CHƯƠNG 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ cả hoàng cung chỉ có duy nhất một người cá, viên ngọc trai đại dương này cho ai rõ như ban ngày.

Nếu như lúc trước bệ hạ thương yêu người cá điện hạ đến vậy, Lục Thừa sẽ vui dùm cho hắn.

Nhưng bây giờ....

Nhìn cái hộp trước mặt, Lục Thừa nhắc hắn: "Bệ hạ, nếu ngài đã quyết đưa người cá điện hạ về đại dương, vậy....có phải cần giữ khoảng cách hay không?"

Ý là, nếu nảy sinh tình cảm với nhau thì không tốt cho cả hai bên.

Hiển nhiên Văn Túc hiểu ý của Lục Thừa, nhưng hắn không thay đổi quyết định, chỉ nói với Lục Thừa: "Tôi sẽ kết hôn với cậu ấy, cậu ấy là hoàng hậu tương lai của Đế quốc."

Viên ngọc trai đại dương kia thuộc về hoàng hậu tiếp theo, hiển nhiên hắn phải đưa cho người cá của mình.

Lục Thừa nhìn gương mặt bình tĩnh của hắn, anh hiểu ý của quốc vương, thế nên anh cầm hộp, xoay người đi làm theo lệnh của hắn.

**

Cả ngày hôm nay, Văn Túc chỉ đến mỗi lúc đưa đồ ăn sáng cho Li Vẫn.

Giờ ăn tối, Li Vẫn nằm trên giường vỏ sò, vừa nghịch ốc biển vừa chú ý cửa phòng.

Cuối cùng, cánh cửa phòng người cá đã mở ra, nhưng người xuất hiện chẳng phải Văn Túc mà là người máy gia dụng.

Sau khi vào phòng, cánh tay máy của người máy bày biện thức ăn ra thành hồ.

"Điện hạ, đây là bữa tối của ngài, mời ngài từ từ thưởng thức."

Người cá bỏ ốc biển sang một bên rồi hỏi cái tên bằng kim loại, xám ngoét này "Ngươi biết Văn Túc đâu rồi không?"

Người máy: "Mệnh lệnh không được cài đặt sẵn, xin hãy ra lệnh khác."

Li Vẫn cau nhẹ mày, hỏi lại lần nữa: "Tại sao Văn Túc không đến?"

Nhưng người máy này vẫn trả lời cậu bằng câu trả lời ban nãy: "Mệnh lệnh không được cài đặt sẵn, xin hãy ra lệnh khác."

Li Vẫn: "..."

Cậu thở dài, đuôi cá rầu rĩ rũ xuống.

Tên kim loại này ngốc quá!

Sau khi chắc chắn không thể trao đổi với người máy, người cá mới nhìn cái mâm bên cạnh.

Bên trong có nước dinh dưỡng, còn có cả thức ăn cậu chưa thấy bao giờ. Nó bị cắt thành các đoạn nhỏ bằng nhau, màu đỏ nhạt, ngửi rất thơm.

Li Vẫn chớp mắt tò mò, chỉ vào khay mà hỏi: "Đây là gì?"

Lần này người máy gia dụng cũng phản ứng lại cậu. Đôi mắt bạc của nó đảo qua khay, trả lời: "Tên khoa học: Cổ vịt cay."

"Được nấu cùng mười ba loại gia vị khác nhau, vị mặn nhưng có ngọt pha với chút cay và tê dại, mùi vị thơm lừng, dai giòn sừn sựt..."

Người máy gia dụng như đang đọc lớn đoạn quảng cáo nào đó.

Người cá sững sờ, đầu tự động tóm tắt lại bằng hai chữ -- ăn ngon.

Cậu cầm cái cổ vịt lên cắn một cái. Vị đầu tiên cậu nếm được là vị ngọt nhẹ nhàng, nhưng sau đó vị cay, tê, mặn bùng nổ trong khoang miệng.

Cổ vịt ngon thật, nhưng cay quá.

Ăn hết được một cái cổ, người cá chảy cả nước mắt vì cay.

Văn Túc gì gì đó đã bị cậu đá ra sau đầu.

Cậu lau nước mắt, giơ tay về phía khay.

**

Nửa tiếng sau, người máy gia dụng cầm khay rỗng xuống nhà bếp.

Khay bị bỏ vào máy rửa chén, người máy xoay người lên lầu.

Nó đẩy cửa phòng làm việc, Văn Túc thấy nó bèn hỏi: "Cậu ấy có thích bữa tối nay hay không?"

Nghe Văn Túc hỏi vậy, người máy mở hình mình chụp --

Hai mắt người cá ứ nước, hốc mắt và chóp mũi hồng hồng, trông như đang rất tủi thân.

Văn Túc hỏi: "....Tại sao cậu ấy khóc?"

Nghe hắn hỏi vậy, người máy tìm kiếm câu trả lời từ đoạn hội thoại khi nãy với Li Vẫn.

Sau mấy giây, Văn Túc nghe một giọng nói:

"Ngươi biết Văn Túc đâu rồi không?"

"Tại sao Văn Túc chưa đến?"

"..."

Nghe giọng nói bên tai, Văn Túc ngẩn người.

Cho nên người cá khó chịu là vì hắn không đến thăm cậu ư?

***

Khuya, người cá ngủ say trên giường vỏ sò, lúc này cánh cửa phòng bị ai đó đẩy vào.

Không biết có phải do khóc hay không mà dù cậu đã nhắm mắt vẫn có thể nhìn thấy khóe mắt đỏ ửng của cậu.

Văn Túc đứng bên bờ, vài tia tinh thần dịu dàng tiếp cận người cá đang ngủ say.

Tơ tinh thần vô hình nhẹ nhàng lướt qua khóe mắt cậu, vệt đỏ kia nhạt dần rồi biến mất.

Thế như sợi tơ kia lưu luyến thật lâu mới rời đi.

***

Sáng hôm sau, khi nắng mai dần xuyên qua cửa sổ sát đất, vung vẩy khắp trong căn phòng.

Người cá mở mắt, nhìn về phía bên kia hồ bơi theo bản năng, nhưng bên kia không có ai cả.

Cậu nhẹ nhàng nhíu mày.

Cậu đang nằm mơ ư?

Tại sao cậu cảm thấy Văn Túc có đến?

---

Tác giả có lời muốn nói:

Li Vẫn lau nước mắt, ta có thể ăn thêm mấy cái cổ vịt cay giống như vậy nữa! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro