CHƯƠNG 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa sáng hai ngày nay đều do chính tay Văn Túc mang đến cho Li Vẫn, cậu cứ nghĩ hôm nay cũng giống như vậy.

Nhưng khi cánh cửa mở ra, chỉ có người máy gia dụng đứng bên ngoài.

Thấy nó, trong đôi mắt của người cá xẹt qua chút mất mác.

Cậu còn tưởng có thể hỏi Văn Túc tại sao hôm qua không đến.

Nhưng suy nghĩ đó vừa mới thoáng qua, cậu đã nhanh chóng bị bữa sáng trên tay người máy thu hút sự chú ý.

Cậu hít một hơi, một mùi hương ngọt ngào chui vào mũi cậu, ngước mắt một cái, đập vào mắt Li Vẫn là mấy miếng bánh ngọt đo đỏ ngon lành, còn có vài trái cherry căng mọng dính nước bên trên miếng bánh.

Không đợi người máy gia dụng đặt đĩa bánh xuống, người máy đã vội vã bơi về phía bờ, ngoan ngoãn chờ bữa sáng đến.

"Điện hạ, đây là bữa sáng hôm nay của ngài, mời ngài từ từ thưởng thức."

Bỏ khay xuống, người máy gia dụng đọc lại câu mời đã được cài đặt sẵn.

Người cá gật nhẹ đầu với nó, sau đó giơ ngón tay quẹt nhẹ lớp kem trắng bên ngoài nếm thử.

Bơ mịn màng hệt như đám mây bông xù, ngọt ngào đắm say.

Một miếng kem kết hợp một trái cherry nhỏ có màu đỏ rượu, chút chua nhẹ hòa quyện cùng vị ngọt ngào của kem, trong miệng chỉ còn lại mùi hương trong trẻo.

Đôi mắt Li Vẫn sáng lên, mất mác trong lòng bị mấy miếng bánh an ủi.

Cũng trong lúc đó, Văn Túc trong nhà bếp dưới lầu chật vật uống cạn nước dinh dưỡng. Đôi mắt hắn dừng lại ở cửa căn phòng nào đó trên lầu một chốc mới chuẩn bị đến phòng làm việc.

Nhưng hắn không ngờ, hắn vừa xoay người, tiếng bánh xe quen thuộc của người máy gia dụng đã vang lên sau lưng hắn.

Văn Túc quay đầu nhìn theo bản năng, sau đó lập tức hết hồn bởi hình ảnh trước mặt.

Người cá dính kem từ đầu đến chân như con mèo lấm lem được người máy gia dụng bế ra khỏi phòng.

Con cá mưu mô nằm trên khay kia lắc đuôi hai cái, vừa thấy hắn đã giang tay, hai mắt lấp lánh: "Bế ta!"

Nhất thời, Văn Túc không biết mình nên mang người máy gia dụng đi bảo hành hay khen cái khay kia cứng....

***

Mười phút trước, trong phòng người cá....

Người cá tim thiếu nữ bị bánh ngọt bắt sống coi thường cái muỗng lạ hoắc trong khay, bốc tay luôn.

Có thể tưởng tượng được, bốc vài lần, bánh ngọt vào miệng không bao nhiêu mà tay, tóc, mặt đều dính kem.

Nhìn bàn tay rít chịt vì dính kem, người cá bèn hỏi xin sự giúp đỡ từ người máy gia dụng theo bản năng.

"Dơ tay rồi..."

Nghe cậu nói, đôi mắt người máy gia dụng sáng như đèn pha. Đôi mắt phát sán của nó nhìn Li Vẫn, con ngươi màu bạc liếc một cái, bánh xe lăn về phía trước.

Li Vẫn cứ nghĩ nó sẽ lấy khăn tay lau cho mình giống Văn Túc nên ngồi im bên bờ chờ.

Không ngờ, sau khi người máy lại gần thì không lấy ra cái khăn tay nào hết. Nó giơ cánh tay máy về phía cậu.

Một giây sau đó, người cá đang ngồi bên bờ hồ bị bế thẳng lên khay.

Người cá chưa kịp tiếc mớ bánh bị đè bẹp, người máy gia dụng đã bê cả khay lẫn người lên, rời khỏi phòng.

Người máy mang cậu đi trên hành lang, vòng qua cầu thang xoắn đẹp đẽ, dừng lại trước cửa thang máy.

Sau đó....

Cậu thấy Văn Túc trong bếp.

**

Thấy cái đuôi vung vẩy trong không trung của người cá, Văn Túc giật mình. Hắn vội bước lên, bếu cậu khỏi khay.

"Có chuyện gì?"

Giọng hắn nghiêm nghị, hai mày cũng nhíu chặt.

Người cá trong lòng hắn ngẩng đầu, đôi mắt vô tội mở to. Cậu chớp mắt mấy cái, dơ đôi tay dính kem cho hắn xem: "Tay dơ rồi, muốn lau."

Văn Túc căng mặt, hắn muốn nói vừa nãy rất nguy hiểm...

Nhưng nhìn đôi mắt trong veo của người cá, hắn im lặng chớp mắt, cuối cùng rút khăn giấy từ cái bịch bên cạnh ra lau sơ cho cậu.

Sau khi tay hết kem, Li Vẫn vòng tay qua cổ hắn, trên người vẫn còn mùi hương ngọt ngào của bánh kem.

"Tóc và đuôi cũng dơ mất rồi."

Văn Túc không trả lời cậu, chỉ đi về một phía khác.

Hắn ôm người cá về phòng ngủ, bỏ cậu vào bồn tắm, mở cầu giao.

Dòng nước ấm áp phun ra.

Li Vẫn ngửa đầu nhìn vòi hoa sen, đôi mắt tràn đầy tò mò.

Sau khi chỉnh vòi sen nhắm thẳng đầu người cá, Văn Túc đứng dậy định rời khỏi, nhưng hắn mới xoay người, ống tay áo đã bị kéo lại.

Hắn quay đầu, lại nhìn thấy đôi mắt xanh lam.

Li Vẫn chớp mắt, hỏi: "Ngươi định đi đâu?"

Văn Túc lấy tay lau đi kem trên mặt cậu, nói: "Tôi đi lấy vài thứ, lát tôi quay lại."

Nghe hắn nói vậy, người cá lúc này mới bỏ tay áo của hắn ra.

Văn Túc rời khỏi phòng ngủ, đi sang phòng cất đồ của người cá, lấy dầu gội và xà bông tắm chuyên dụng dành cho người cá.

Đến khi hắn quay về phòng tắm, người cá đang nghịch nước trong bồn lập tức ngẩng đầu nhìn hắn, đuôi cá cũng vui vẻ đập xuống mặt nước.

Văn Túc đến gần. Hắn đứng bên cạnh bồn tắm, cẩn thận chỉ cậu cách dùng dầu gội đầu và xà bông tắm.

Li Vẫn nhìn hắn, trông có vẻ rất giống đang học, nhưng khi Văn Túc dừng lại, hỏi cậu rằng "Hiểu chưa?" thì người cá không gật đầu, chỉ mở đôi mắt to tròn ra mà nhìn hắn.

"Ngươi không tắm cho ta được à?"

Văn Túc ngẩn người.

Hắn khựng lại một chút, nói: "Không được."

Hắn lặp lại lần nữa trong ánh mắt mờ mịt của người cá: "Không được để người khác giúp."

Nghe hắn nói vậy, người cá chỉ đành tủi thân nói: "Được rồi, để ta tự làm."

Mặc dù người cá có vẻ không vui vẻ gì cho cam, nhưng Văn Túc vẫn quay đi.

Hắn đóng cánh cửa phòng tắm sau lưng, lẳng lặng đứng bên ngoài.

Ban đầu, trong phòng tắm không có tiếng gì ngoại trừ tiếng nước chảy.

Nhưng sau đó...

Tiếng nước chảy yếu dần, thậm chí còn có vẻ như bị thứ gì ngăn cản.

Cuối cùng.

Nhìn bọt tràn khỏi khe cửa, Văn Túc đã nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề.

Hắn đẩy cửa phòng tắm.

Người cá ngồi trong cái bồn đầy bọt, mặt đất cũng bị bọt lấp đầy.

Nghe tiếng mở cửa, Li Vẫn nghiêng đầu nhìn hắn, chớp mắt, khóe mắt cong lên. Cậu vốc một nắm bọt lên, thổi tan.

Một cái bong bóng bảy sắc cầu vòng bay bay trong không khí.

Sau đó, cậu lấy tay chọt vỡ nó, vui vẻ nói: "Đẹp lắm đúng không!"

Văn Túc: "..."

--

Tác giả có lời muốn nói:

Li Vẫn: Không chỉ hiểu mà còn mở khóa kỹ năng mới nữa nè ()

---

Văn Túc bây giờ: Không được.

Văn Túc của sau này: Ngày xưa không được như bây giờ được ()

--

Ngọc Thụy: Bữa giờ học thi dữ quá nên lười edit lười check chương cũng lười đăng luôn. Giờ thi xong rồi, xin hứa sẽ lười tiếp. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro