CHƯƠNG 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn sàn phòng tắm hỗn độn, Văn Túc chỉ biết gác tay lên trán.

Hắn với tay lấy khăn tắm treo bên cạnh rồi rảo bước đi về phía bồn tắm đang trào bọt. Hắn bọc người cá lại, sau đó bế thốc lên.

Người cá vòng tay ôm cổ hắn, chớp mắt vài cái, hỏi: "Tắm xong chưa?"

Văn Túc nhìn cơ thể chỉ toàn bọt là bọt của cậu, sau một hồi trầm ngâm mới bảo: "Bây giờ chỗ này cần dọn dẹp, chúng ta sang phòng khác trước."

Vừa nói hắn vừa bước ra ngoài.

Li Vẫn quay đầu nhìn biển bọt sau lưng, đôi mắt có chút tiếc nuối: "Nhưng mấy cái này thổi được nhiều bong bóng lắm đó...."

Văn Túc: "...."

Chân hắn vẫn không dừng, hắn chỉ muốn bế người cá trong lòng đi càng xa chỗ này càng tốt.

Không ngờ, hắn vừa bế người cá ra khỏi phòng đã đụng ngay Lục Thừa vừa mới bước ra khỏi thang máy.

Lục Thừa cầm công văn bên quân đội cần Văn Túc đóng mộc, chuẩn bị đến phòng làm việc tìm hắn.

Không ngờ vừa ngẩng đầu đã thấy Văn Túc ướt như chuột lột bế người cá đi từ trong phòng ngủ ra.

Người cá trong lòng hắn bị khăn tắm quấn chặt, chỉ để lộ chiếc đuôi cá rũ nhẹ bên khuỷu tay Văn Túc.

Lục Thừa ngớ người, chờ đến khi Văn Túc đến trước mặt mới nói: "Bệ hạ..."

Hiển nhiên Văn Túc cũng nhìn thấy anh, nhưng hắn không dừng chân, chỉ khi đi ngang qua anh mới dặn một câu: "Cho người đi dọn phòng tắm."

Lục Thừa bối rối, phòng ngủ của bệ hạ không phải đều do người máy gia dụng dọn dẹp, không cho người hầu vào hay sao?!

Vì vậy, anh hỏi theo bản năng: "Người máy gia dụng..."

Văn Túc lướt ngang qua anh, bỏ lại một câu: "Hư rồi."

Lục Thừa: "...?"

Lục Thừa nhìn chằm chằm bóng lưng rời đi của Văn Túc, ánh mắt kinh ngạc không thôi.

Sau một hồi do dự, anh đẩy cửa phòng, định bụng vào phòng tắm xem thử.

Vừa vào đến nơi, anh bị cảnh tượng trước mắt làm giật mình.

Bảy tám chai rỗng ngã lăn ra đất, không chỉ bồn tắm toàn bọt xà phòng, mà tường và sàn phòng tắm cũng toàn bọt và vũng nước.

Rốt cuộc.....mới xảy ra chuyện gì vậy?!

**

Cùng lúc đó, Văn Túc cũng bế người cá vào phòng tắm của căn phòng khác.

Sau khi đặt người cá vào bồn, hắn do dự một chốc, cuối cùng vẫn cầm vòi sen lên, rửa sạch bọt trên người cậu.

Li Vẫn ngoan ngoãn ngồi im trong bồn để Văn Túc dùng vòi sen tắm cho mình.

Cậu nhìn Văn Túc đang lạnh mặt, bỗng giơ tay kéo ống tay áo hắn.

"Văn Túc..."

"Có phải ta gây chuyện rồi không..."

Văn Túc sững người vài giây, nhanh chóng trả lời: "Không có."

Hắn nhìn người cá trong bồn, nghiêm túc nói: "Do tôi."

Do hắn không giải thích rõ ràng.

Hơn nữa hắn không nên dùng suy nghĩ, tiêu chuẩn của người trưởng thành để phán xét người cá.

Dù sao người cá trước mặt hắn, xét theo khía cạnh nào đó cũng đâu lớn hơn con nít bao nhiêu.

Li Vẫn không biết Văn Túc quyết định đối xử với cậu như đối xử với con nít. Cậu nằm dài bên thành bồn tắm, hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm khuôn mặt điển trai của Văn Túc.

**

Bên kia, Lục Thừa gọi người hầu đến dọn dẹp phòng tắm, sau đó lại liên lạc với thợ sửa chữa trong cung điện bảo hắn đến kiểm tra người máy gia dụng.

Văn Túc bế người cá sạch tinh tươm về lại phòng người cá, lúc này thợ sửa chữa cũng đã tháo chip của người máy gia dụng ra.

Khi Văn Túc thay một bộ quần áo khác và quay lại phòng làm việc, trong tay Lục Thừa đã nhiều thêm một tờ báo cáo.

Anh đưa văn kiện bên quân đội cho Văn Túc trước, chờ hắn ký tá xong xuôi mới đưa báo cáo sửa chữa người máy gia dụng cho hắn.

"Thợ sửa chữa đã kiểm tra xong xuôi, lập trình không có vấn đề, linh kiện tạm chưa phát hiện hư hao."

"Ngài có thể đọc báo cáo trước, thở sửa chữa vẫn đang tháo."

Văn Túc mở báo cáo ra, ánh mắt rơi vào hạng mục đầu tiên.

Chỉ thấy nhiệm vụ cuối cùng người máy gia dụng thi hành chính là [vận chuyển "thức ăn"].

Mà "thức ăn" trong cái nhiệm vụ đó, chính là đuôi cá dính bơ.

Cho nên người máy gia dụng nhận nhầm người cá dính bơ là thức ăn nên mới dùng khay để bưng cậu ấy ra ư?

Nhận ra điều này, Văn Túc im lặng.

Hắn đóng bóng cáo lại, ra lệnh cho Lục Thừa: "Bảo thợ thay chip và lập trình của người máy, đổi thành chế độ người cá."

Lúc trước trong cung không có người cá, người máy trong cung chỉ sử dụng chip bình thường.

Có lẽ vì vậy nên người máy gia dụng mắc phải sai sót nghiêm trọng đến vậy, nhận nhầm người cá là thức ăn.

Lục Thừa nghe xong thì gật đầu nhưng không đi làm ngay. Anh cầm báo cáo, nhìn Văn Túc, có chút muốn nói rồi lại thôi: "Bệ hạ..."

"Người cá điện hạ chưa phân hóa..."

"Ngài..."

"Ngài ấy..."

"Có phải...."

Văn Túc ngước mắt nhìn anh: "Rốt cuộc cậu muốn nói cái gì?"

Lục Thừa cứng họng, nhỏ giọng nói: "Trước khi phân hóa, cho dù là bạn lữ, ngài cũng không thể..."

Tuy anh không nói hết câu nhưng bộ dạng nhăn nhó và cái mặt khó xử kia không khó để người khác đoán được anh muốn nói cái gì.

Văn Túc nhìn cậu, lạnh lùng nói: "Nếu cậu rảnh, tôi có thể cho cậu đến hành tinh bỏ hoang đào khoai tây ngay bây giờ."

Lục Thừa: "..."

Được rồi, thì ra bệ hạ không có....

Anh im miệng, không dám nghĩ lung tung nữa. Lục Thừa cầm hồ sơ xoay người, chuẩn bị làm chuyện Văn Túc giao.

Chưa đi được mấy bước, Văn Túc đã nói: "Tìm một cái quang não chống nước, cài thêm tính năng dạy vỡ lòng, tốt nhất là chương trình phù hợp với người cá nhỏ tuổi."

Lục Thừa sững sờ.

Dạy vỡ lòng?

Người cá nhỏ tuổi?

Cho nên bệ hạ bắt người ta khi người ta còn nhỏ xíu á?!

**

Tối hôm đó, Lục Thừa đã chuẩn bị xong xuôi tất cả, người máy gia dụng cũng đã thay chip thành công.

Văn Túc chỉnh sửa sơ sơ lập trình, sau đó mang nó đến phòng người cá.

Trong phòng người cá, Li Vẫn thỏa mãn gặm sườn kho người hầu mang đến, sau đó lấy khăn ướt được chuẩn bị sẵn trong khay để lau tay.

Cậu lắc lư nhẹ nhàng chiếc đuôi hai cái, chuẩn bị về giường vỏ sò để ngủ, bỗng nhiên cậu nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra.

Cậu nhìn ra ngoài cửa, phát hiện người vào là Văn Túc.

Người cá vừa rồi còn căng da bụng chùng da mắt lập tức tràn đầy năng lượng.

Cậu bơi đến bờ, Văn Túc cũng lại gần. Hắn mở hộp, cầm quang não xinh xắn ra khỏi hộp.

"Đưa tay trái đây."

Người cá đưa tay cho hắn.

Văn Túc đeo quang não cho cậu, dạy cậu cách sử dụng.

"Nếu muốn tìm tôi thì nhấn vào đây."

Đầu ngón tay của người cá nhấn vào ô người liên lạc khẩn cấp, quang não trên cổ tay Văn Túc lập tức sáng lên.

Văn Túc nhấn nút đồng ý.

Trước mặt người cá xuất hiện một màn hình, bên trong là mặt của Văn Túc.

Li Vẫn nhìn màn hình rồi lại nhìn Văn Túc bên cạnh, kinh ngạc thốt lên: "Có hai ngươi lận!"

Văn Túc gật đầu, giải thích: "Đúng, nếu muốn tìm tôi thì nhấn vào đây là có thể thấy tôi."

Người cá vừa học được cách gọi điện thoại bằng quang não gật đầu.

Sau đó, Văn Túc tìm vài video hoạt hình dạy vỡ lòng cho người cá.

"Nơi này có thể phát video, khi nào chán có thể mở lên xem."

Hắn nhấn một cái, một biểu tượng có người cá uốn thành chữ Q màu đỏ xuất hiện trong màn hình.

Người cá ôm trái banh, dùng đuôi đá nó, nhân viên chăm sóc của căn cứ người cá đứng trên bờ thỉnh thoảng sẽ vỗ tay cho nó.

Sau đó lại có vài người cá khác bơi đến, mọi người dùng đuôi chuyền banh.

Mấy video vỡ lòng đa số là thế này, không có gì kịch tính, chỉ quay cuộc sống hằng ngày của người cá, thuận tiện phổ cập kiến thức.

Nếu cho người trưởng thành xem, chắc chắn sẽ cảm thấy vừa ngây thơ vừa chán, nhưng để con rồng Li Vẫn đã sống cả ngàn năm dưới đáy biển này xem lại đúng bài.

Dù sao....

Long cung không có nhiều người cá đến vậy, càng không có banh.

Bình thường Văn Túc đến, người cá chỉ nhìn mỗi hắn thôi, nhưng hôm nay cậu cứ dán mắt vào màn hình.

Mãi đến khi Văn Túc đứng dậy rời khỏi phòng mới liếc mắt nhìn hắn một cái.

Văn Túc vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười với người cá "có mới nới cũ" này.

Trước khi đi, hắn dặn: "Không được xem quá khuya, phải ngủ sớm."

"Ừm."

Người cá nhìn chằm chằm màn hình ngoan ngoãn gật đầu, nhưng thực tế cậu còn chả nghe Văn Túc nói gì.

**

Sáng hôm sau, Văn Túc chuẩn bị tươm tất, Lục Thừa cũng cho người đẩy xe đến chờ trước cửa phòng người cá từ sớm.

Hôm nay cần đưa người cá điện hạ về căn cứ để kiểm tra sức khỏe, cho nên bọn họ đến rất sớm.

Khi Văn Túc xuất hiện, Lục Thừa và cận vệ chào hắn.

"Bệ hạ, khi nãy hội trưởng Văn Thanh nhắn, hi vọng lát nữa ngài có thể đến bàn bạc ngày cử hành hôn lễ."

Nghe anh nói vậy, gương mặt của Văn Túc không có bất kì biểu cảm nào khác. Hắn gật đầu, đẩy cửa phòng người cá.

Cứ tưởng người cá sẽ bơi ngay lại khi nghe tiếng mở cửa như mọi ngày.

Không ngờ ---

Bên trong căn phòng chỉ có tiếng video dạy vỡ lòng.

Người cá ngủ ngon lành trên giường vỏ sò thỉnh thoảng nấc một cái, phun ra vài cái bong bóng.

Tất cả mọi người đều thấy.

Bầu không khí bỗng lúng túng không thôi.

Lục Thừa do dự một hồi, nhìn Văn Túc: "Cần đánh thức người cá điện hạ không ạ?"

---

Tác giả có lời muốn nói:

Văn Túc: Thì ra người đẹp chỉ là hạt cát khi so với quang não. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro