CHƯƠNG 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Văn Túc nhìn người cá đang say ngủ. Hắn trầm ngâm một chốc, quyết định đóng cửa phòng.

"Liên lạc với căn cứ người cá, hỏi bọn họ có thể dời lịch kiểm tra được không."

Hắn nói xong thì xoay người đi về phía bàn làm việc.

Lục Thừa đằng sau im lặng nhìn bóng lưng của hắn.

Đây là lần thứ mấy bệ hạ phá kế hoạch vì người cá rồi?

***

Bên kia, trong căn cứ người cá.

Nhân viên ghi chép vừa rồi khỏi cabin số một thì quang não đã nhận được tin nhắn của Lục Thừa.

[Có thể dời lịch kiểm tra sang ngày mai được không?]

Đọc tin nhắn mà hắn sửng sốt không thôi.

Dời?

Tại sao cần dời sang ngày mai?

Nghĩ vậy, nhân viên ghi chép cẩn thận sắp xếp câu từ sau đó gõ bàn phím.

[Do bệ hạ có chuyện gấp cần xử lí ạ?]

Nói xong, hắn nhấn gửi.

Chưa để người bên kia trả lời, hắn gõ thêm một câu.

[Nếu bệ hạ không rảnh thì không đi chung cũng được, hôm nay chỉ kiểm tra nhỏ mà thôi.]

[Mặt cười.JPG]

Nhắn xong, hắn chuẩn bị gửi thêm một tin nữa, không ngờ lại nhận được tin nhắn của Lục Thừa.

[Không phải, bệ hạ rất quan tâm đến sức khỏe của người cá điện hạ. Ngài đã sớm sắp xếp lịch làm việc, chỉ là hôm nay có chuyện đột xuất.]

[Chuyện đột xuất?]

[Có liên quan đến người cá điện hạ ư?]

Mấy giây sau, hắn nhận được câu trả lời ---

[Người cá điện hạ....tối hôm qua có lẽ không nghỉ ngơi tốt.]

Không nghỉ ngơi tốt?!

Nhân viên ghi chép lo lắng nhắn sang.

[Người cá điện hạ bị bệnh ư? Có cần cho bác sĩ đến hoàng cung khám hay không?]

Đọc tin nhắn của nhân viên ghi chép, Lục Thừa lúng túng. Anh do dự một lát, trả lời.

[Điện hạ không sao, chỉ là tối hôm qua...ngài ấy thức đêm.]

Nhân viên ghi chép bối rối,

Thức đêm?!

Người cá còn biết thức đêm?!

Trong căn cứ nhiều người cá đến vậy, hắn chưa gặp người cá nào thức đêm....

Cuối cùng qua một lúc thật lâu, quang não của Lục Thừa nhận được tin nhắn từ nhân viên ghi chép.

[Vậy cứ dời sang ngày mai đi, để người cá điện hạ nghỉ ngơi cho khỏe.]

Đến khi Li Vẫn ngủ đủ giấc tỉnh dậy, trời đã vào chiều.

Cậu duỗi người, từ từ ngồi dậy trên giường vỏ sò. Cậu nghiêng đầu, nhìn thấy bầu trời đã ngả tối qua cửa sổ.

Cậu xoa mắt.

Hả?

Cậu ngủ lâu như vậy ư?

Sau khi cảm thán với mặt trời sắp lặn, cậu ngã ra giường vỏ sò, chiếc đuôi xinh đẹp vểnh lên lắc lắc.

Cậu nhìn ốc biển im ru bên cạnh, sau đó nhìn quang não.

Tìm Văn Túc thôi.

Nghĩ vậy, cậu nhắn nút liên lạc khẩn cấp.

Cùng lúc đó, quang não của Văn Túc reo lên. Hắn giơ tay, thông báo các tướng cấp cao của quân đội tạm nghỉ.

"Tạm nghỉ."

Hắn vừa nói xong, những tướng lĩnh cấp cao không dám thở mạnh ngồi bên kia ngẩn người.

Ai là người gọi cho bệ hạ?

Đây là lần đầu bệ hạ tạm dừng cuộc họp đó?!

Văn Túc chấp nhận cuộc gọi.

Âm thanh réo vang chỉ kêu vài giây đã tắt.

Người cá trong màn hình ảo phóng to, khuôn mặt đẹp trai của Văn Túc cũng xuất hiện trong hình.

Li Vẫn nhìn mặt hắn trước, sau đó mới thấy trang phục của hắn không giống thường ngày.

Khác với chiếc sơ mi đơn giản hắn hay mặc, bây giờ Văn Túc mặc quân trang màu đen, thân hình cao ngất, cầu vai với họa tiết phức tạp thể hiện rõ sự uy nghi của hoàng gia.

Nhìn người cá trong màn hình lắc nhẹ đuôi, gương mặt lạnh lùng của Văn Túc dịu đi.

Hắn nhỏ giọng hỏi: "Tỉnh rồi à?"

Mấy tướng lĩnh cấp cao tuy đang cúi đầu đọc tài liệu nhưng thật ra ai cũng đang dỏng tai nghe xem hắn nói gì.

Bọn họ không thấy màn hình giả tưởng của Văn Túc, chỉ thấy gương mặt lạnh lùng của Văn Túc giãn ra đôi chút.

Tuy không nói nhiều lời dịu dàng, nhưng biểu cảm của hắn đã bớt đọa người.

Khi mọi người đang tò mò người bên kia là ai, Li Vẫn nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói khi mới dậy mềm như bông.

"Ừ..."

Bọn họ đã có câu trả lời.

Dù sao...

Chuyện bệ hạ kết hôn với người cá tự nhiên trong livestream treo trên bảng hotsearch của vũ trụ hơn cả tuần, cả Hành tinh Xanh Lam không ai không biết.

Mặc dù livestream kia không được phát lại, trong lúc livestream cũng không được phép quay màn hình, nhưng có nhiều artist nhanh tay vẽ chuyện trong buổi livestream thành manga rồi bày bán khắp nơi.

Xem manga cũng coi như xem livestream.

Đừng nói chi rất nhiều người có mặt ở đây hôm nay là một trong những ứng cử viên...

Li Vẫn không nhìn ra chỗ sau lưng Văn Túc là ở đâu, chỉ biết hắn không ở trong nhà.

Hắn gật đầu với người trong màn hình, nói: "Cậu đói chưa, muốn ăn gì không..."

"Khi nào ngươi về thế..."

Văn Túc giơ tay cầm tai nghe Lục Thừa đưa. Hắn đeo lên tai, sau khi nhét giọng nói của người cá vào tai mình rồi mới đáp: "Chập tối mới có thể về."

Sau khi đeo tai nghe, các tướng chỉ còn nghe được giọng của Văn Túc.

Chỉ thấy hắn nhìn thời gian ở góc phải màn hình, nói: "Bữa tối sẽ được mang lên nhanh..."

Li Vẫn ban đầu còn đang nhìn màn hình, nhưng Văn Túc vừa nói xong, bên ngoài phòng của người cá đã có tiếng bánh xe lăn vang lên.

Cửa phòng mở ra, người cá quay đầu nhìn khay.

Sau đó, Văn Túc thấy mắt cậu sáng lên.

Cậu để lại một câu nhẹ tựa lông hồng "Tối gặp nha ~" , bàn tay của người cá chạm vào nút đỏ.

Cúp máy.

Người cá bận đi ăn rồi.

Nghe Văn Túc im lặng, mấy người đang nghe lén sững sờ.

Là sao?

Bọn họ thấy Văn Túc tháo tai nghe, ánh mắt cũng rời khỏi màn hình. Hắn nói: "Tiếp tục."

Văn Túc vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng người trong phòng thì kinh hoàng.

Cho nên...

Người cá điện hạ kia cúp máy trước bệ hạ ư?!

Còn nữa...

Hình như bệ hạ không tức giận?!

***

Tối hôm đó sau khi cuộc họp kết thúc, tại nhà họ Trì.

Trì Duệ vào nhà, Trì Linh chờ thật lâu chạy ra đón.

"Anh, hôm nay anh có gặp bệ hạ không?

Đôi mắt hạnh tròn trịa của cậu ta trông mong nhìn Trì Duệ.

Trì Duệ im lặng.

Anh mệt mỏi cởi nút áo sơ mi, bất đắc dĩ nhìn em trai mình: "Tiểu Linh, em đừng nghĩ nữa, em với bệ hạ..."

"Không thể nào."

Ánh sáng trong mắt Trì Linh tắt đi phân nửa, nhưng cậu vẫn chưa từ bỏ, cố chấp hỏi: "Anh có đưa thư của em cho bệ hạ không? Bệ hạ nói gì ạ?"

"Anh không đưa thư của em cho bệ hạ."

Trì Duệ thở dài, kể chuyện trong cuộc họp cho Trì Linh: "Hôm nay trong lúc họp..."

"..."

Kể xong, anh lấy bức thư của Trì Linh ra khỏi túi, đưa cho cậu.

"Anh không giúp em nữa, Tiểu Linh, bỏ đi em."

"Ngày mai anh sẽ liên hệ với căn cứ người cá, chọn cho em một đối tượng hẹn hò thích hợp."

**

Bên kia, trong hoàng cung.

Văn Túc mang bánh ngọt mình mua trên đường về, đẩy cửa phòng người cá.

Người cá ăn tối xong đang xem phim hoạt hình.

Nghe thấy tiếng bước chân của Văn Túc, cậu đứng dậy, bơi ra bờ.

"Ngươi về rồi!"

Văn Túc gật đầu, ánh mắt đáp xuống phim hoạt hình cậu đang xem.

Thấy hắn nhìn, Li Vẫn vui vẻ nói: "Đây là video ta mới phát hiện đó! Nhân vật chính là con người khi còn nhỏ, bọn họ đang ăn bánh kem sinh nhật!"

Văn Túc giơ tay vuốt lọn tóc dài bên tai cậu, đàm phán: "Tối nay không được xem video đến khuya. Mai chúng ta phải dậy sớm đến căn cứ người cá để kiểm tra sức khỏe."

Nghe hắn nói, người cá đang ngồi trên bờ ngoan ngoãn gật đầu, nhưng cậu vẫn không nhịn được liếc màn hình, nhỏ giọng hỏi hắn: "Vậy ta xem hết tập này mới ngủ được không?"

Văn Túc nhìn thanh tiến độ của video, gật đầu.

"Được."

Đôi mắt màu băng xinh đẹp của người cá cong lên, đuôi cá cũng lắc lư.

Sau đó, Văn Túc mở hộp bánh, bên trong là bánh Black Forest. Ánh mắt của Li Vẫn lập tức bị cái bánh hấp dẫn.

Cậu vui vẻ hỏi: "Bánh ngọt hả!"

Văn Túc gật đầu, đưa nĩa cho cậu: "Không được dùng tay ăn bánh ngọt, phải dùng nĩa."

Li Vẫn lần đầu dùng dụng cụ ăn không thành thạo lắm, cậu gượng gạo nhận chiếc nĩa nhỏ màu bạc Văn Túc đưa, cậu có thấy hai loài người trong video dùng cái này.

Nhớ lại động tác của bọn họ, người cá thử cắm nĩa vào bánh, muốn xắn một miếng.

Nhưng thử mấy lần đều thất bại.

Khi bánh ngọt rớt từ trên nĩa xuống lần nữa, người cá hết muốn dùng nĩa.

Cậu nhét nĩa cho Văn Túc, chớp mắt: "Muốn ngươi đút..."

Văn Túc nhìn cái nĩa trên tay, động viên cậu: "Có muốn thử lại lần nữa không?"

Người cá lắc đầu, giơ tay chỉ màn hình -- hai đứa nhỏ trong video không biết đang được mẹ đút ăn cái gì.

"Bọn họ được mẹ đút kìa."

Văn Túc: "..."

---

Tác giả có lời muốn nói:

Li Vẫn: Học không được thì khỏi học nữa, bạn lữ vẫn có thể làm mẹ mà \( ̄▽ ̄\)

--

Chú thích:

Bánh Black forest

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro