CHƯƠNG 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Li Vẫn nhìn chằm chằm Văn Túc.

Văn Túc cầm nĩa, xắn một ít bánh đưa về phía người cá, nói: "Lại đây."

Cứ nghĩ người cá sẽ nhích lại gần và há miệng ăn, không ngờ --

Người cá dời mắt khỏi miếng bánh, nhìn Văn Túc.

"Ngươi làm không đúng."

Cậu rất nghiêm túc giảng: "Ngươi phải nói, "Há miệng nào, a --"

Vừa nói, cậu còn há miệng, học theo hành động của mẹ ban nãy.

Văn Túc: "..."

Cái nĩa trên tay hắn cứng đờ.

Li Vẫn nhìn Văn Túc, trong mắt thoáng qua chút kinh ngạc.

Hắn không làm vậy ư?

Nghĩ vậy, cậu cầm bàn tay đang cầm nĩa của Văn Túc, đưa miếng bánh lên miệng mình.

Mùi hương thơm lừng của bánh đọng lại trên môi, mùi sữa nhàn nhạt hòa với sô cô la có vị đắng nhẹ.

Đôi mắt của người cá sáng bừng, sau khi nói "A" dùm Văn Túc thì há miệng ăn bánh, mép dính chút bơ.

Cậu không phát hiện.

Cậu rụt tay về, chống cằm nằm trên bờ, đôi mắt đào hoa cong thành hình lưỡi liềm.

Li Vẫn nhìn Văn Túc: "Ngươi học được chưa?"

Học nhanh còn đút ta ăn nữa!

Vừa nói cậu vừa lắc đuôi, vầng trăng khuyết đậu lại trên mắt như đính thêm tinh tú lấp lánh, mong đợi động tác tiếp theo của Văn Túc.

Văn Túc nhìn kem dính trên môi của Li Vẫn.

Thấy rồi thì không thể ngó lơ, hắn giơ tay lau đi vết kem đó.

Li Vẫn chớp mắt, nhìn đầu ngón tay của Văn Túc --

Trong lúc Văn Túc rụt tay về, hắn bỗng cảm thấy có gì đó mềm mại, âm ấm lướt qua đầu ngón tay.

Nhìn đầu lưỡi đỏ bừng của người cá, Văn Túc cứng người.

Nhưng người cá không có phản ứng gì, gương mặt ngây thơ cứ như những chuyện vừa rồi rất bình thường.

Đầu ngón tay vẫn còn cảm nhận được cái chạm mềm mại kia, nhưng hành động đó với người cá chẳng có ẩn ý gì....

Văn Túc nhìn ánh mắt nghi ngờ của người cá, hắn mím môi, xiên bánh ngọt đút cho cậu.

***

Sáng hôm sau, đám người Lục Thừa xuất hiện trước cửa phòng người cá.

Văn Túc đẩy cửa phòng, người cá ngủ sớm đã dậy, nằm chờ sẵn bên bờ.

Lục Thừa vẫy tay cho người mang bể cá vào trong, chờ sắp xếp ổn thỏa thì mời người cá vào.

Nhưng người cá đang nằm trong nước cực kỳ tự nhiên giơ tay về phía Văn Túc.

Văn Túc cũng chả ngạc nhiên gì.

Hắn nhuần nhuyễn bế người cá lên, đặt vào bể.

Li Vẫn chìm vào nước, vui vẻ thổi bong bóng.

Lục Thừa đứng một bên nhìn mà ngớ người, đến khi Văn Túc bảo "đi thôi" mới tỉnh.

Mấy phút sau, Li Vẫn được đẩy khỏi nơi ở nhìn thấy chiếc xe bay quen thuộc.

Lần này Văn Túc vẫn ngồi bên cạnh hồ cá.

Cửa xe đóng lại, chiếc xe khởi hành, Văn Túc nhìn người cá trong bể.

Người cá đang tự phun bong bóng chơi, thỉnh thoảng còn có mấy tiếng "bùm bụp".

Thấy Văn Túc nhìn mình, cậu dừng lại, cong mắt cười.

Văn Túc nhìn cậu, ném thứ đang cầm vào trong bể.

Người cá giơ tay bắt lấy. Cậu xòe lòng bàn tay ra, là kẹo. Khóe môi cậu nhếch lên.

Cậu thuần thục gỡ giấy gói, bỏ kẹo vào miệng.

Thấy vậy, Văn Túc thôi không nhìn cậu nữa, tập trung đọc văn kiện của mình.

Không biết bao lâu, trong xe bỗng có tiếng "coong coong"

Bể cá bị gõ nhẹ.

Văn Túc nghiêng đầu nhìn sang, người cá đang phun bong bóng với hắn, sau đó cậu chui lên mặt nước, đưa giấy gói kẹo cho hắn.

Hắn nhìn giấy gói kẹo, cầm lấy.

Đầu tiên vuốt phẳng, sau đó gấp làm hai, chưa được bao lâu, một con hạc đáng yêu xuất hiện trong tay hắn.

"Cậu muốn cái này hả?" Hắn hỏi.

Đôi mắt Li Vẫn sáng lên. Cậu gật đầu, đuôi cũng vui vẻ lắc lắc.

Mấy con Văn Túc tặng cậu lần trước, cậu có gỡ vài con ra, sau đó cậu muốn xếp lại cũng không được.

Văn Túc không biết cậu đang nghĩ gì, chỉ đưa hạc giấy cho cậu.

Sau khi người cá có hạc giấy cũng chui xuống nước lại, bắt đầu nghịch hạc giấy.

Văn Túc cũng quay lại xử lí văn kiện.

Xe bay rất yên tĩnh, chỉ có tiếng giấy lật qua lật lại và tiếng "loạt xoạt" của bút lướt trên giấy.

Li Vẫn chơi hạc giấy chưa được bao lâu, con hạc Văn Túc mới xếp cho lúc nãy đã tanh bành.

Cậu buồn rầu nhìn nó, định gấp lại theo vết gấp cũ, nhưng cố cách mấy cũng không làm được.

Mắt thấy các nếp gấp ban đầu đã biến mất, cậu chỉ đành bỏ tờ giấy ra, mặc kệ nó nổi lên mặt nước.

Ngước mắt nhìn ánh sáng phản chiếu lại trên miếng giấy gói kẹo, người cá ngáp một cái, co lại dưới đáy bể, ôm đuôi ngủ.

***

"Đã đến nơi."

Lần này đánh thức cậu là tiếng máy móc trong xe bay.

Li Vẫn xoa mắt, ngồi dậy, ngoan ngoãn chờ cửa xe mở ra.

Chẳng qua vừa mới thả tay ra, cậu đã nghe giọng Văn Túc.

"Tỉnh rồi à?"

Li Vẫn nghiêng đầu, đối mặt với hắn.

Có lẽ do mới ngủ dậy nên khóe mắt cậu hơi đỏ, kết hợp với nốt ruồi son kia càng khiến cậu thêm ngây thơ và đáng yêu.

Văn Túc dời mắt khỏi nốt ruồi son đó, bỏ con hạc giấy mình mới gấp xong vào bể.

Nhìn con hạc xinh đẹp, người cá vui vẻ đong đưa đuôi.

Cửa xe từ từ mở ra nhưng Văn Túc không xuống ngay. Hắn đứng dậy, đưa tay về phía người cá.

Li Vẫn đang chơi hạc giấy không hiểu ý của hắn. Cậu ngẩn ra một hồi mới chậm rãi nổi lên.

Cậu kéo tay Văn Túc, nghiêng đầu.

Văn Túc nhẹ nhàng cầm tay cậu, sau đó cứ thế bế cậu lên.

Cơ thể bỗng rời khỏi nước, đuôi Li Vẫn căng cứng, tay cũng túm Văn Túc, níu vạt áo của hắn.

Nhưng không bao lâu cậu đã được đặt xuống ghế.

Nhìn Văn Túc ngồi bên cạnh, người cá mơ màng, đuôi cá cũng ngại ngùng cuộn tròn lại.

"Không xuống hả?" Cậu nhỏ giọng hỏi.

Văn Túc không nói gì, chỉ giơ tay muốn cởi cái nơ bằng rong biển trên đuôi cậu.

Thấy vậy, Li Vẫn rụt đuôi, không cho hắn sờ vào.

Nhưng đầu ngón tay của Văn Túc đã chạm vào rong biển. Rong biển bị tháo ra cũng nhẹ nhàng tụt xuống.

Nhìn rong biển rơi ra, người cá ngước mắt nhìn Văn Túc.

Văn Túc lấy một hộp trang sức khỏi túi, mở khóa, bên trong là một dải lụa trong suốt.

Đây là thứ Văn Túc nói Lục Thừa mang sang chỗ của Lilian, dùng trân châu đại dương làm nên.

Hắn lấy nó ra, Li Vẫn vẫn đang nhìn.

Một viên ngọc tròn được buộc vào dải lụa mềm mại, mượt mà.

Văn Túc cởi khóa ngọc trai giữa dải lụa, quấn nó quanh gần chóp đuôi cậu.

Sau khi gài nút lại, hắn nhìn người cá, nhỏ giọng hỏi: "Cậu thích không?"

Nghe giọng của hắn, Li Vẫn dời mắt khỏi món trang sức.

Cậu gật đầu, đôi mắt màu băng xinh đẹp, trong suốt.

Đồng thời còn vui vẻ lắc đuôi, chờ Văn Túc bế mình về hồ.

Nhưng Văn Túc cởi áo khoác, khoác lên người cậu.

Li Vẫn mờ mịt nhìn chiếc áo đột nhiên khoác lên người mình.

Hả?

Tại sao đột nhiên mặc đồ?

Chưa để cậu hỏi, Văn Túc đã bế ngang cậu lên.

Hắn nhìn người cá trong lòng, tay chỉnh áo khoác che khuất cậu.

Tầm mắt đột nhiên bị áo khoác che mắt, Li Vẫn muốn giãy, nhưng cậu chưa kịp thò đầu ra đã nghe Văn Túc nói: "Tạm thời đừng quậy."

Li Vẫn chớp mắt, ngoan ngoãn không cử động nữa.

Lúc này, Văn Túc bế cậu xuống xe.

Vừa bước ra ngoài, một loạt ánh đèn flash chớp tắt bao quanh bọn họ.

Li Vẫn rúc trong áo, không thấy được cảnh tượng bên ngoài, nên cậu cũng không nghe rõ phóng viên và dân chúng vây quanh căn cứ nói gì.

"Người cá..."

"...Bệ hạ..."

"..."

Mặc dù Li Vẫn rất tò mò nhưng Văn Túc dặn rồi nên cậu cố nén lại, không ló đầu ra.

Thật ra từ khi xe bay đáp đất, xung quanh đã rất ồn.

Không biết có bao nhiêu máy ảnh nhắm ngay lối ra vào, chuẩn bị chụp ảnh bệ hạ và người cá.

Chẳng qua họ không ngờ, hình ảnh chụp được là bệ hạ bế người cá tự nhiên.

Hơn nữa cả quá trình người cá tự nhiên rúc trong lòng bệ hạ, trông nhỏ xíu đáng yêu.

Hơn nữa do bị áo khoác che lại nên ngoại trừ khuỷu tay nho nhỏ bị lộ ra thì không chụp được gì nữa.

Nhưng nhiêu đó đã đủ để bọn họ bấm máy liên tục.

Dù sao, chụp được đuôi là tốt lắm rồi!

Đám người bị hộ vệ hoàng gia cản lại sau lưng. Dân chúng và phóng viên dạt thành hai hàng, chừa đường cho bọn họ.

Văn Túc bế người cá đi vào căn cứ, trên cả đoạn đường, phóng viên liên tục chụp hình bọn họ.

Đến khi bọn họ vào trong, bóng lưng biến mất rồi vẫn chưa kết thúc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro