CHƯƠNG 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngân nga xong, hai mắt Li Vẫn lấp lánh nhìn Văn Túc: "Có phải hay lắm đúng không?"

Văn Túc im lặng, do dự không biết có nên gật đầu hay không.

Đúng lúc này, có người đẩy cửa phòng nghỉ.

Hắn ngẩng đầu, người đẩy cửa vào là nữ bác sĩ khi nãy.

Cô cầm kết quả trên tay, nhíu mày: "Bệ hạ, đuôi của người cá có vấn đề."

Văn Túc bèn hỏi: "Có chuyện gì?"

Nữ bác sĩ do dự: "Theo như số liệu, bây giờ người cá điện hạ đã là người cá trưởng thành, nhưng...kỳ phân hóa chưa đến, hơn nữa bây giờ không thể dự đoán được khi nào nó đến."

Theo lý mà nói, khi người cá thành niên sẽ tự động trải qua kỳ phân hóa, đuôi cá biến thành hai chân.

Chỉ có rất ít người cá không thể phân hóa bình thường.

Mà chuyện này chỉ xảy ra với các người cá có tật ở đuôi.

Hiển nhiên, người cá tự nhiên không thuộc về trường hợp trên, đuôi cá của cậu rất khỏe.

Văn Túc hỏi cô: "Tại sao?"

Nữ bác sĩ lắc đầu: "Vẫn chưa kiểm tra được, cần phải kiểm nghiệm thêm."

Li Vẫn chớp mắt nghe hai người nói chuyện với nhau.

Kỳ phân hóa?

Cậu nhìn đuôi cá của mình, một con rồng như cậu cũng có kỳ phân hóa à?

Văn Túc hỏi cô: "Phải kiểm nghiệm thế nào?"

Nữ bác sĩ im lặng một chốc, nói: "Phải xét nghiệm máu."

Người cá khác với con người, máu của bọn họ có ít tế bào máu nên khả năng tạo máu rất tệ.

Rút một ống máu cần đến một năm mới hồi lại được.

Vì vậy, nếu không cần thiết, các bác sĩ sẽ không yêu cầu xét nghiệm máu.

Đây là phương pháp kiểm tra ảnh hưởng đến sức khỏe nhất.

Văn Túc nhíu mày, hỏi: "Kỳ phân hóa kéo dài có ảnh hưởng gì đến cơ thể của cậu ấy?"

Nữ bác sĩ trả lời: "Ngoại trừ không thể có chân, nó còn ảnh hưởng đến khả năng sinh dục. Khi trải qua kỳ phân hóa, cơ thể người cá sẽ sản sinh một lại hormone, loại hormone này là nguyên nhân dẫn đến kỳ phát tình."

Tín hiệu cho thấy người cá đã sẵn sàng sinh sản chính là kỳ phát tình này.

Chỉ có khi kỳ phát tình đầu tiên xảy ra, khoang sinh sản của họ mới mở.

Câu này nữ bác sĩ không nói hết, cô chỉ nói: "Sẽ ảnh hưởng đến ngày cưới của bệ hạ và điện hạ."

Văn Túc không bình luận về vấn đề này, chỉ hỏi thêm: "Có ảnh hưởng đến cơ thể của cậu ấy không?"

Nữ bác sĩ lắc đầu: "Chỉ có nó thôi."

Nghe đến đây, Văn Túc mới lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày. Hắn nhìn nữ bác sĩ: "Tạm thời đừng lấy máu."

"Tiếp tục các hạng mục còn thiếu, những cái còn lại tạm hoãn."

Nữ bác sĩ gật đầu, cô chỉ về phòng kiểm tra bên kia, nói: "Máy kiểm tra đã sửa chữa xong xuôi, có thể kiểm tra lại."

Li Vẫn yên lặng nghe họ nói chuyện. Mặc dù cậu không hiểu nhiều chỗ nhưng có thể tóm tắt được một chút ---

Bọn họ cảm thấy cậu là người cá nên sẽ có kỳ phân hóa.

Nếu không có thì phải lấy máu.

Cậu nhớ lại ống kim to thật to mình từng thấy trong phim hoạt hình, rầu rĩ nhìn đuôi của mình.

Cho dù hôm nay không lấy, sau này cũng phải lấy.

Văn Túc không biết người cá trong lòng đang nghĩ gì. Hắn bế cậu đứng dậy, trở lại phòng kiểm tra.

Nữ bác sĩ chỉnh máy, chuẩn bị kiểm tra lại lần nữa, nhưng khi cô cầm máy thu sóng lên, nhìn cây kim đang đảo qua đảo lại liên tục, cô ngớ người.

Cô nhìn người cá đang được Văn Túc bế.

Văn Túc hỏi: "Làm sao?"

Cô trợn tròn mắt, khó tin mà hỏi Văn Túc: "Bệ hạ, khi nãy điện hạ...hát ư?"

Văn Túc gật đầu.

Mặc dù lệch nhịp nhưng quả thật có nát.

Sau khi Văn Túc khẳng định, nữ bác sĩ càng kinh hãi hơn.

Cô đưa máy cho Văn Túc, cây kim đang ở vị trí gần sát biên.

Nữ bác sĩ không tài nào nén được hưng phấn của mình: "Bệ hạ, tinh thần lực trong tiếng hát của điện hạ vượt quá 80%!"

Không phải tinh thần lực trong tiếng hát chỉ có 80%, mà là chỉ số tối đa của máy là 80%.

Độ dày thật sự chắc chắn vượt quá 80%, hơn nữa chỉ số này không phải đo trong không gian khép kín để phòng ngừa tinh thần lực bị tiêu tán một ít trong không khí.

Nếu vậy, nói độ dày là 100% cũng không quá.

Nghe cô nói, Văn Túc cũng kinh ngạc, ngay sau đó đã hỏi lại: "Vậy có cần đo lại hay không?"

Nữ bác sĩ đặt máy xuống, lắc đầu: "Không cần, không còn ý nghĩa nữa."

Ở không gian mở đã đo được nhiêu đó, huống chi là trong không gian đóng.

Sau đó nữ bác sĩ gõ kết quả vào quang não. Li Vẫn bên cạnh nghiêng đầu, tại sao buổi kiểm tra hôm nay không có kẹo ăn?

***

Sau khi hai hạng mục kiểm tra kết thúc, Văn Túc bế người cá về xe bay, chuẩn bị về cung.

Cửa xe đóng lại, người cá được đặt vào bể, Văn Túc ngồi bên cạnh xử lí công việc của mình.

Li Vẫn ngồi trong bể, đuôi vỗ nước.

Cậu mở quang não, mở mấy bộ phim hoạt hình mới tìm được hôm qua, câu chuyện về ác long và công chúa.

Cậu ngẩng đầu nhìn Văn Túc, chớp mắt.

Bạn lữ của cậu hình như thông minh hơn nhân loại.

Liệu hắn sẽ tin chuyện dù cậu có đuôi cá, nhưng thật ra cậu là rồng chứ?

Nghĩ thế, cậu nổi lên mặt nước, gác tay lên thành bể.

"Văn Túc..."

"Ta kể cho ngươi một bí mật nhé?"

Văn Túc nhìn cậu, sau đó hắn nghe người cá nói: "Thật ra ta không phải cá đâu, ta là rồng đó!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro