CHƯƠNG 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đôi mắt màu băng của Li Vẫn nghiêm túc nhìn Văn Túc. Cậu nói: "Mặc dù ta cũng có đuôi cá, nhưng ta không phải cá."

Vừa nói, cậu giơ tay chỉ phim hoạt hình: "Ngươi nhìn nè, rồng!"

Mặc dù con rồng này không giống lắm, nhưng tên thì giống.

Văn Túc nhìn theo hướng tay của cậu. Trong màn hình là ác long đen thui, hung ác đập cánh bắt cóc công chúa từ lâu đài.

"..."

Ừ.

Không thể nói giống người cá trước mặt bao nhiêu, nói thẳng là khác một trời một vực.

Nhưng người cá không nghĩ vậy, cậu bắt chước ác long kia, há miệng gầm về phía Văn Túc: "Gào!"

Văn Túc: "."

Hình như cậu ấy đang rất cố gắng để hắn tin.

Bắt chước ác long xong, ngón tay Li Vẫn bấu thành bể, hai mắt lấp lánh nhìn hắn, hỏi: "Ngươi hiểu chưa."

Văn Túc bị sự dễ thương của người cá tấn công dồn dập im lặng.

Hắn đang rối.

Nên dỗ cậu ấy, hay là...dỗ cậu ấy.

Chính xác hơn là, phải nói thế nào người cá mới tin là hắn tin đây.

Yên lặng một lúc, hắn gật đầu: "Ừ, cậu là rồng, là một con rồng có đuôi cá."

Biểu cảm của Văn Túc không có mấy kinh ngạc, thậm chí còn rất bình tĩnh.

Li Vẫn chớp mắt, rất muốn chống nạnh ---

Thấy chưa, bạn lữ cậu chọn quả nhiên không bình thường!

Không chỉ đẹp mà còn không sợ sau khi thấy một con rồng đáng sợ như cậu!

Đáng yêu hơn nhỏ công chúa chỉ biết khóc lóc trong phim nhiều!

Nghĩ đến đây, cậu nhếch miệng, kiêu ngạo nói: "Hình rồng của ta lớn lắm!"

"Cái bể này không chứa nổi ta đâu!"

"Ta đáng sợ hơn con rồng này rất nhiều!"

Văn Túc bên cạnh nhìn cậu biểu diễn. Hắn nhếch môi, nói: "Ừ, lợi hại lắm."

Nghe hắn khen, đuôi của người cá càng lắc mạnh hơn. Chóp đuôi vỗ mặt nước, làm vài giọt bắn lên.

Đôi mắt cậu trong suốt, lo nói nhiều quá sẽ dọa bạn lữ xinh đẹp của mình nên đằng hắc, an ủi: "Cái đó...vốn định cho ngươi xem một chút, nhưng nguyên hình của ta rất đáng sợ, sẽ dọa ngươi, sau này ta sẽ cho ngươi xem."

Văn Túc vẫn gật đầu cổ vũ.

Thấy bạn lữ tin tưởng mình đến thế, người cá tạm thời không thể biến về nguyên hình tự nhiên có chút chột dạ.

***

Trong lúc Văn Túc bận dỗ cá, xe bay cũng dần chạy về hoàng cung.

Cùng lúc đó, đám phóng viên nằm vùng gần căn cứ đã đăng hình ảnh lên mạng, không bao lâu đã lên thẳng hot search.

[Aaaa, dáng vẻ nhỏ bé vùi đầu trong lòng bệ hạ của người cá điện hạ đáng yêu quá!]

[Tôi càng ngày càng nể trí tưởng tượng của mình rồi. Chỉ nhìn chiếc đuôi bị lộ ra chút đỉnh kia thôi cũng đã tưởng tượng được vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của người cá điện hạ!]

[Bệ hạ và người cá điện hạ chênh lệch chiều cao quá ha, đê tê mê luôn a a a a!]

[Hu hu, lại là một ngày muốn được nhập vào xác của bệ hạ!]

[Muốn trộm người cá điện hạ về nhà quá, tôi mua bao bố rồi đây! Người cá điện hạ thích bao màu hồng hay màu xanh da trời?]

[Tôi nghe tiếng bấm máy tính của bạn trên rồi nhé!]

[Hu hu, chủ yếu là ai mà không muốn có một người cá vừa đẹp vừa đáng yêu thế này chứ!!]

[Mọi người sao chỉ bàn về đuôi cá của điện hạ thôi vậy, nói về nhan sắc của bệ hạ đi chứ?!]

[Không hổ là người đàn ông đẹp trai nhất Hành tinh Xanh Lam! Một cặp trời sinh với người cá điện hạ!]

[...]

Ban đầu mọi người cũng chỉ khen bình thường, cho đến khi một cư dân mạng tinh mắt phóng to tấm ảnh ra, sau đó khoanh tròn viên ngọc trai nhỏ xíu trên đuôi cá.

[Có phải cái này là viên ngọc trai đại dương không?!]

[Ngọc trai đẹp quá, vừa tròn vừa sáng.]

[Ngọc trai đại dương á?! Là cái trong lời đồn á?!]

[Nhưng nó không phải được đính lên vương miện của tiên hậu hả?]

[Tiên hậu là mẹ của bệ hạ mà, bệ hạ có viên ngọc trai này cũng đâu có gì lạ.]

[Tôi cảm thấy bạn trên nói hợp lý ấy. Phóng to đến cỡ này, viên ngọc trai này đẹp đến thế, hiêu đó cũng đủ để khẳng định nó là viên ngọc trai đại dương rồi, chẳng phải ư?]

[Đúng vậy, ngọc trai bình thường không bóng đến vậy đâu.]

[Bệ hạ cưng cá quá đi! Tôi biết ngay mà, chắc chắn bệ hạ sẽ đối xử thật tốt với người cá điện hạ!]

[...]

Cuộc thảo luận đang tốt đẹp, tự nhiên có vài bình luận soi mói nhảy ra, làm đề tài chệch ray.

[Ba cái trò vớ vẩn của truyền thông này, ai thông minh là biết diễn cho nhau xem thôi. Chỉ có đám não tàn mấy người mới tin răm rắp, đến khi lòi chành té bứa ra lại kêu trời trời không thấu kêu đất đất không nghe.]

[Tôi thấy bạn ở trên không sợ kêu trời sợ đất gì đấy mới ngoi lên đây "soát độ tồn tại" đấy, suốt ngày cứ thích nói năng xàm xí.]

[Bệ hạ dùng áo khoác bọc người cá kín mít kia kìa, có phóng viên quay video thời gian thật tốc độ đi của ngài. Đây không phải bảo vệ thì cái gì mới là bảo vệ, ngài hoàn toàn không muốn bị chụp hình có được không?!]

[Bệ hạ muốn nổi tiếng mà còn cần dùng ba thứ vớ vẩn này hả? Ngài ấy có cả đội marketing hùng hậu nhất cả hành tinh này kia kìa!]

[Nếu không muốn bị quay thì đừng có tiết lộ hành trình cho phóng viên. Tự nói còn không cho chụp, đóng kịch nó cũng vừa.]

[Xin lỗi, bệ hạ ko hề tiết lộ hành trình, mấy tấm hình đó là do phóng viên ăn dầm nằm dề ở căn cứ liên tục chụp lại.]

[Bạn ở trên đừng quan tâm mấy người thích soi mói này nữa, chỉ cần tụi mình tin bệ hạ sẽ đối xử tốt với điện hạ là được rồi!]

[Không sai, đừng quan tâm mấy kẻ này! Dù sao bọn họ càng nói tôi lại càng cảm thấy hai người họ hạnh phúc!!!! Làm sao có kẻ không ghen ăn tức ở với tình yêu chân chính được!!!]

[Để bọn họ chua đi! Chúng mình gặm đường là được!!!]

[...]

Đám bắt bẻ vẫn nói, đi khắp nơi bảo đây là chiêu trò marketing của hoàng thất.

Nhưng không được bao lâu đã bị nhóm phóng viên đăng tin đính chính.

Bọn họ đăng video ẩn núp nửa tháng lên, còn có túi ngủ lớn và nước dinh dưỡng phổ thông.

Làm phóng viên lâu như vậy, chưa từng khổ như hôm nay :)

Vài phút sau khi phóng viên đính chính, tất cả hình ảnh về người cá đều biến mất, cho dù là hacker hàng đầu cũng không khôi phục được.

[A a, tôi đến chậm có hai mươi phút cũng chỉ có thể liếm đường rớt lại thôi ư!]

[Hu hu, chị em tới liếm đường rớt với tui nè, bây giờ chỉ biết liếm cái này cho bớt thèm thôi chứ biết làm sao đây [Khóc lớn.jpg].]

[Hình trong thiết bị bị xóa sạch luôn, bây giờ chỉ biết liếm láp trí nhớ thôi.]

[Tôi mới tải về, chưa kịp thưởng thức đã bị xóa sạch, đau lắm luôn (*꒦ິ꒳꒦ີ)]

[Mặc dù không xem được gì nhưng lập luận ngược mà xem, ai có thể xóa tất cả hình ảnh trong vòng hai mươi phút như vậy, ngoại trừ bệ hạ ra có người thứ hai không? Nhiêu đây đã đủ thấy bệ hạ bảo vệ người cá điện hạ đến mức nào rồi!]

[Chị em ở trên quá đỉnh! Sau này chúng mình phiêu bạt giang hồ cùng nhau!]

[Mấy đứa đồn thổi marketing đau mặt chưa?]

[Các chị em mau đi xem, không chỉ dau mặt mà còn sắp bị luật sư hoàng gia khởi tố kia kìa!]

Có một cư dân mạng đăng ảnh cap màn hình lên, tài khoản chính thức của luật sư hoàng gia đã đăng công hàm khởi tố những kẻ dám nói xấu bệ hạ, tuyên bố hai ngày nữa bắt đầu phiên tòa.

[Người hóng tuyên bố vui ghê éc éc éc éc éc éc!]

[Nếu không phải phóng viên có luật bảo vệ, chắc một tấm cũng đừng hòng đăng quá? [che mặt.jpg].]

[Chị em bên trên to gan lên, nếu không có luật bảo vệ, chắc khỏi chụp [đầu chó.jpg].]

[Mặc dù rất muốn nhìn thấy người cá bệ hạ, nhưng tôi mong bệ hạ sẽ bảo vệ điện hạ nhiều hơn nữa!]

[Đúng vậy, để người cá điện hạ xuất hiện là hành động rất không an toàn!]

[Hy vọng bệ hạ bảo vệ thật tốt bé cưng của cả hành tinh chúng mình! Hy vọng bọn họ thật hạnh phúc và ngọt ngào, sớm quyết định ngày đại hôn và sinh trứng!]

[+1]

[+ số thẻ căn cước công nhân]

[...]

Trên mạng vẫn còn bàn tán rất nhiều, nhưng nhân vật chính của các cuộc thảo luận đã về tới hoàng cung.

Xe bay dừng lại trước tẩm cung, Văn Túc bỏ văn kiện trên tay xuống, nhìn người cá vẫn đang xem ác long cứu công chúa.

Li Vẫn đang tập trung xem phim hoạt hình, mãi đến khi xe bay thông báo đã đến nơi.

Cậu ngẩng đầu theo bản năng, thấy Văn Túc đang nhìn mình.

Văn Túc xoa đầu cậu, nói: "Đừng nói cho người khác biết chuyện cậu là rồng được không?"

Li Vẫn nghi ngờ hỏi lại: "Tại sao?"

Văn Túc nghiêm túc: "Sẽ dọa bọn họ sợ."

Li Vẫn chớp mắt.

Hình như...cũng không sai.

Sau đó, cửa xe bay mở ra, cận vệ đi lên bê bể cá của người cá xuống, chuẩn bị đẩy cậu về phòng.

Li Vẫn quay đầu nhìn Văn Túc bên ngoài, hỏi: "Ngươi không về hả?"

Văn Túc lắc đầu: "Còn việc cần xử lý, cậu về nghỉ ngơi trước đi."

Nghe vậy, người cá gật đầu, nhỏ giọng nói: "Ngươi đừng gắng sức nhé, nghỉ ngơi sớm một chút."

Văn Túc nhìn cậu, nhẹ nhàng gật đầu.

***

Cận vệ đẩy Li Vẫn vào thang máy, nhưng không phải tầng có phòng của cậu.

Li Vẫn ngửa đầu nhìn số tầng, mờ mịt.

"Không phải về hả?" Cậu nhỏ giọng nói.

Nghe cậu hỏi, cận vệ bên cạnh trả lời ngay: "Điện hạ, căn phòng lần trước chỉ là tạm thời. Cái chúng ta sắp đến mới là nơi bệ hạ chuẩn bị cho ngài."

Nghe cận vệ nói, Li Vẫn gật đầu.

Thang máy mở ra.

Li Vẫn cứ nghĩ mình sẽ thấy hành lang như khi xưa, nhưng cậu không ngờ, cả tầng này là một căn phòng.

Đập vào mắt cậu là bể nước thủy tinh cao thật cao.

Toàn bộ bể nước hệt như đáy biển, hơn nữa mỗi một khúc là một cảnh khác nhau.

Cận vệ mang cậu đến đây bèn giải thích: "Nơi này vốn giống như lầu dưới, nhưng từ ngày ngài dọn vào, bệ hạ ra lệnh đập tất cả vách ngăn, xây một bể nước to."

"Trong đó có rất nhiều thứ do chính tay bệ hạ thiết kế. Lát nữa ngài có thể tham quan."

Vừa nói, hắn nhấn cái nút bên cạnh bể, một chiếc thang máy trong suốt từ từ xuất hiện.

Li Vẫn được đẩy vào trong thang máy, sau khi cửa đóng lại, cậu được đưa vào trong bể nước.

Thấy người cá đong đưa đuôi trong bể cá, cận vệ đưa cậu đến đây rời khỏi phòng.

Chỗ này rất lớn.

Lớn gấp mấy lần cabin trong căn cứ người cá.

Có cánh đồng ốc biển, bãi đá ngầm, san hô to như tảng đá hoặc cao như núi...

Ngoại trừ nó ra, bên kia bể chính là cửa sổ sát đất to bằng cả bức tường, ánh mặt trời rất đẹp.

Li Vẫn bơi vòng vòng trong bể, vừa bơi vừa ngắm nghía, rất có cảm giác choáng ngợp không tài nào chớp mắt nổi.

Nhìn bể nước không thấy điểm cuối ở đâu, cậu chớp mắt.

Nơi này lớn quá!

Vậy...nó chứa được nguyên hình của cậu hay không?!

***

Bên kia, sau khi thấy người cá đã về phòng, Văn Túc dẫn Lục Thừa đến phòng nghiên cứu của Lí Lai Ân.

Lúc bọn họ đến, Lí Lai Ân đang đeo kính, mặc áo blouse trắng ngồi quan sát mẫu vật thí nghiệm.

Cậu ta còn không nghe được tiếng cửa mở đằng sau.

Đến khi Lục Thừa gõ nhẹ lên bàn thí nghiệm hai cái, Lí Lai Ân mới ngẩng đầu.

Vừa thấy Văn Túc, cậu ta lập tức buông ống nghiệm ra.

"Bệ hạ."

Văn Túc gật đầu, hỏi: "Chuẩn bị xong chưa?"

Lí Lai Ân gật đầu. Cậu ta đứng dậy dẫn đầu: "Đã chuẩn bị xong, mời bệ hạ theo thần."

Ba người đến trước một cánh cửa bằng kim loại.

Lí Lai Ân điền mật mã, giới thiệu: "Cánh cửa này làm bằng loại thép đặc thù, có thể ngăn được tinh thần lực tràn ra ngoài, có thể đạt đến 80%."

Vừa nói, cánh cửa thép dày cộm trước mặt từ từ mở ra.

"Do cấp bậc tinh thần lực của bệ hạ cao, thần đã đặt loại rất dày, có lẽ sẽ hiệu quả hơn chút."

Do cánh cửa nặng nên tốc độ mở rất chậm.

Khoảng mấy phút sau, cánh cửa mới mở được một khe nhỏ đủ cho một người đi qua.

Lí Lai Ân vào trước, sau đó mới đến Văn Túc và Lục Thừa.

Sau cánh cửa là phòng thí nghiệm nhỏ được xây dựng bằng loại thép giống với cánh cửa. Lí Lai Ân nhấn nút màu xanh lá trên bàn điều khiển.

"Ầm" một tiếng.

Một mặt tường bằng thép tách ra, bức tường dày khoảng hơn một mét, phải chờ rất lâu mới mở ra khe hở đủ cho một người đi qua.

Lí Lai Ân lấy hai ống nghiệm ra khỏi tủ lạnh đưa cho Văn Túc: "Đây là thuốc ức chế làm từ tinh thần lực của ngài."

"Một ống là một lần, thần chuẩn bị cho ngài hai phần, xin ngài hãy mang theo bên mình, nếu một ống không đủ..."

Văn Túc gật đầu: "Tôi sẽ xem tình hình để sử dụng."

Lí Lai Ân gật đầu. Tiếp đó, cậu ngồi xuống bàn điều khiển gõ số liệu, một màn hình lớn bằng cả mặt tường xuất hiện.

Trong màn hình chính là căn phòng cuối cùng, giống như phòng thí nghiệm, nó cũng làm bằng thép đặc biệt.

Bên trong chỉ có độc nhất một chiếc giường đơn.

Văn Túc liếc màn hình, cởi áo khoác đưa cho Lục Thừa: "Tôi vào trong, nếu xảy ra chuyện gì thì cậu liên lạc với Trì Duệ để cậu ta dẫn người đến."

Lục Thừa nhận áo, gật đầu.

Văn Túc cầm hai lọ thuốc ức chế, đi thẳng vào căn phòng cuối cùng thông qua khe hở.

Thấy hắn đã vào phòng, khe hở kia từ từ khép lại.

Văn Túc ngồi trên giường, đổ thuốc vào trong miệng.

Nó khác hoàn toàn thuốc ức chế có thêm thuốc an thần để giảm đau hắn vẫn hay sử dụng.

Thứ thuốc dùng tinh thần lực của hắn làm ra sẽ khiến hắn đau đớn tột độ để hắn có thể duy trì sự tỉnh táo.

Hắn có thể cảm nhận có hai luồng tinh thần lực đang đánh nhau trong biển tinh thần của hắn,...

Bên nào cũng muốn đánh bại bên kia, nhưng giao tranh bao nhiêu lần cũng hòa.

Cùng lúc đó, Lí Lai Ân và Lục Thừa đứng trước bàn điều khiển có thể thấy rõ có hai sợi tơ màu chàm đang quấn quít lấy nhau xung quanh cơ thể Văn Túc.

Phe nào cũng muốn nuốt chửng phe kia.

Sau mỗi lần thất bại, sức mạnh của cả hai đều giảm sút.

Tinh thần lực càng hao phí, Văn Túc càng đau. Bọn họ phải đợi đến cuối, khi hai loại tinh thần lực này triệt tiêu lẫn nhau thuốc mới thành công, Văn Túc cũng thành công vượt qua lần tinh thần lực bạo động này.

***

Cùng lúc đó, trong bể cá ở hoàng cung.

Li Vẫn nằm trên giường treo giữa bãi san hô, nhàn nhã xem phim hoạt hình, chiếc đuôi đong đưa thích thú.

Có mấy con cá nhỏ bơi qua bơi lại giữa đám san hô chạm phải vây của cậu.

Nhưng người cá không rảnh quan tâm đến bọn nó. Phim hoạt hình đã đến hồi gay cấn.

Để công chúa loài người được vui, ác long không tiếc dùng tim mình trao đổi với thần rồng với mong ước mình có thể biến thành con người. Thần Rồng không lừa ác long, ác long mất tim biến thành một nhân loại điển trai, cũng theo đuổi thành công nàng công chúa nó yêu.

Đáng tiếc, ngay đêm trước khi họ kết hôn, công chúa bị hầu gái ám hại, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc.

Lúc này ác long đã biến thành con người tìm đến Thần Rồng để trao đổi, nhưng Thần Rồng từ chối nó. Giờ đây nó đã là con người, không còn là một con rồng nữa.

Để cứu công chúa mình yêu, ác long chỉ có thể biến thành rồng, mất đi cơ hội biến thành nhân loại mãi mãi về sau.

Nó dùng tất cả vảy trên cơ thể để trao đổi, đổi được thuốc giải cho công chúa.

Ác long sau khi mất vảy trở nên rất yếu ớt. Nó cố gắng đập cánh đến nơi, đút công chúa thuốc giải.

Công chúa tỉnh dậy, bị bộ dạng máu me của ác long dọa, rút trường kiếm bên cạnh đâm ác long không chút do dự.

Ác long mất vảy và tim ngã xuống, còn công chúa nó yêu quay lưng đi thẳng.

Hình ảnh cuối cùng ác long nhìn thấy trước khi chết chính là hình ảnh người mình yêu nhất quay lưng bỏ mình mà đi.

Thấy ác long trong màn hình nhắm mắt vĩnh viễn, người cá đỏ hốc mắt.

Cậu dụi mắt, chuẩn bị mở tập tiếp theo.

Ốc biển đặt bên cạnh đột nhiên phát sáng.

Cùng lúc đó, trong phòng thí nghiệm, hai luồng tinh thần lực ngang tài ngang sức bỗng va chạm mạnh.

Văn Túc nhíu mày.

Cơn đau lần này quá mãnh liệt, hắn mất ý thức, ngã lên giường.

Cùng lúc đó, hai luồng tinh thần lực kia bắt đầu tràn ra xung quanh.

Cho dù có thép dày cản lại bớt, Lục Thừa và Lí Lai Ân bên ngoài vẫn bị ảnh hưởng.

May mắn lớp thép dày bao xung quanh phát huy tác dụng, vây khốn tinh thần lực trong căn phòng này.

Lí Lai Ân lau máu chảy xuống khóe miệng, vội vàng nhấn nút trên bàn,khẩn cấp hấp thụ tất cả tinh thần lực tản ra tứ phía.

Lục Thừa bên cạnh đỡ hơn cậu ta, mặc dù vẫn ảnh hưởng nhưng không bị thương, bây giờ còn đang dùng tinh thần lực cản tinh thần lực của Văn Túc lại.

***

Tinh thần lực của Văn Túc muốn tràn khỏi ốc biển, nhưng ký hiệu người cá bên ngoài ốc biển đã cản thứ đó lại. Cuối cùng ốc biển chỉ phát sáng chứ không tạo xoáy nước như lần trước, cuốn người cá vào trong.

Nhìn ốc biển phát ánh sáng xanh bên cạnh, Li Vẫn chớp mắt, lo lắng.

Có phải con cá kia lại gặp nguy hiểm rồi không?

Nghĩ vậy, người cá vuốt nhẹ ký hiệu người cá trên thân ốc, "bức tường" cản tinh thần lực Văn Túc xây lập tức vỡ nát.

Một giây sau, Li Vẫn bị kéo vào biển đen.

Cậu lắc đuôi muốn tìm người cá lần trước cứu mình, nhưng cậu chỉ cử động một chút đã phát hiện có gì đó sai sai. Cậu cúi đầu, không thấy chiếc đuôi xanh da trời đâu...

Hả?!

Không thấy đuôi?!

Cậu biến về nguyên hình rồi hả?!

Nhận ra chuyện này, Li Vẫn lập tức vẫy đuôi, chuẩn bị đi cứu người cá.

Bơi được một lúc, cậu gặp con quái ngư lần trước muốn ăn mình.

Li Vẫn biến về nguyên hình không khác gì ngọn núi, con quái ngư kia cũng nhỏ đi rất nhiều.

Không chỉ kích cỡ chênh lệch mà thứ tạo sức sát thương lớn nhất của quái ngư cũng giảm hiệu quả. Đứng trước chiếc đuôi được bọc bằng vảy cứng, thứ có còn không đáng chọt lét cậu.

Cậu quơ đuôi về quái ngư.

Quái ngư chưa kịp nhận ra thứ trước mặt là gì đã bị đuôi Li Vẫn quật, sau đó mất tăm mất tích mất dạng.

Dọc đường đi, Li Vẫn gặp con quái ngư mọc gai toàn thân nào là cậu tát bay con đó.

Quái ngư vốn đang là bá chủ vùng biển đen khi gặp loài sinh vật lạ này, ngay cả chạy còn không kịp. Đám quái ngư chưa kịp làm rõ đây là ai đã bị Li Vẫn tát cho muốn diệt tộc.

***

Cùng lúc đó, Văn Túc chìm vào hôn mê sâu.

Mới đầu ý thức của hắn rối tung như búi chỉ, không biết đi đâu về đâu.

Bồng bềnh như vậy không biết bao lâu, hắn tỉnh lại.

Mở mắt ra không phải là căn phòng trước khi hôn mê mà là đại dương đen ngòm ngày xưa.

Chẳng qua hắn thấy đại dương lần này khác hẳn, xung quanh hắn nhiều thêm...một vầng sáng ấm áp?

Nó đến từ đâu?

Nghĩ vậy, Văn Túc ngẩng đầu theo bản năng, phát hiện...trên đầu hắn có một mớ đèn bảy sắc đang lơ lửng.

"..."

Có chuyện gì vậy?!

Đúng lúc hắn nghi ngờ, trong bóng tối có bóng đen to lớn đang nhào về phía hắn.

Văn Túc điều khiển cơ thể né sang một bên.

Khi thứ đó lại gần, Văn Túc phát hiện nó là quái ngư trong đại dương.

Hắn chạm tay lên con dao bên hông.

Nhưng con quái ngư đó không giống bình thường. Nó không tấn công hắn mà chìm dần xuống đáy biển như đã mất ý thức.

Nhìn màn kỳ lạ này, Văn Túc nhíu mày.trong lúc hắn suy nghĩ, một thứ to lớn hơn bơi về phía này.

Văn Túc phòng bị nhìn nó.

Lần này là thứ lớn gấp mấy lần quái ngư, ngoại trừ vảy cá ra thì không thấy được gì nữa.

Hắn giật mình.

Cùng lúc đó, Li Vẫn đang đuổi theo quái ngư cũng bất ngờ.

Cậu nhìn người với vòng đèn bảy màu trên đầu đằng kia.

Tại sao Văn Túc lại ở đây?

Cậu muốn bơi đến trước mặt hắn, nhưng Văn Túc vừa thấy cậu lại gần đã cảnh giác.

Li Vẫn đột ngột nhận ra -- cậu đang ở nguyên hình.

Văn Túc đã thấy nguyên hình của cậu bao giờ đâu.

Nghĩ thế, Li Vẫn chớp mắt, chuẩn bị giới thiệu nguyên hình của mình cho Văn Túc.

Cậu bơi lại gần Văn Túc.

"Bốp"

Một chiếc bong bóng nước nhỏ thoát ra, chớp đuôi vung vẫy, tập trung suy nghĩ nên mở đầu thế nào.

Cậu muốn dùng đuôi cuốn Văn Túc để dụi!

Để hắn thấy rõ nguyên hình cậu oai phong đến mức nào!

Cậu không phải cá đâu, là rồng đó!

Bong bóng nước từ sinh vật kỳ lạ kia dần biến mất, chỉ là hướng đập của đuôi cho thấy nó đang muốn tiếp cận hắn. Văn Túc giữ cao độ không do dự, quyết định bơi về hướng khác.

Li Vẫn sững sờ, đáy máy xẹt qua chút mê mang, chóp đuôi đang lắc cũng ngừng.

Tại sao hắn lại chạy chứ!

--

Tác giả có lời muốn nói: Rồng buồn, tại sao công chúa loài người của ta lại bỏ chạy! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro