CHƯƠNG 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhìn đôi mắt màu băng lớn bằng nửa người hắn kia, đôi mắt của Văn Túc tối đi.

Đây là biển tinh thần của hắn.

Tất cả mọi thứ ở đây, thậm chí cái đại dương này, đều là ảo tưởng của hắn.

Như vậy, cái con cá khổng lồ nhưng hiền dịu này, xuất hiện ở đây vì câu nói lúc trước của người cá ư?

Giống như đám đèn bảy màu trên đầu hắn vậy.

Người cá nói trong "ốc biển" quá tối, muốn mang đèn đến để chiếu sáng, cho nên lần này hắn đến đây, trên đầu liền có thêm dải đèn.

Như vậy...

Con cá trước mặt không có thực, là "hình rồng" của người cá mà hắn tưởng tượng ra...

Hít sâu, Văn Túc giơ tay, chạm vào cái đầu lớn trước mặt.

"Cám ơn."

Nghe thế, cái đầu khổng lồ kia thân thiết dụi vào lòng bàn tay hắn.

"Grao..."

Ngươi nhận ra ta hả?

Tiếng kêu trầm, nhẹ và mềm mại kia hệt tiếng kêu khi nhõng nhẽo của con nít.

Thanh âm chui tọt vào trong tai, Văn Túc mím môi.

Li Vẫn không biết hắn nghĩ gì, cậu tò mò chớp mắt.

Cậu đang nghĩ...

Có khi nào Văn Túc là cá thiệt không?

Nếu không, sao hắn ta có thể thở trong biển được...

Cậu chớp mắt, định nói chuyện với Văn Túc. Cậu còn chưa kịp nghĩ làm sao để nói chuyện thì Văn Túc cũng rút tay về.

Hắn xoay người bơi về phía cánh cửa có tia sáng lọt qua khe, đặt tay lên tay nắm cửa, quay đầu nhìn bóng đen sau lưng.

Hắn nhỏ giọng nói :"Hẹn gặp lại."

Sau đó kéo cánh cửa ra.

Ánh mắt sáng ngời chiếu sáng bóng tối sau lưng, Văn Túc không dừng lại mà đi thẳng vào trong.

Cũng vì thế nên hắn đã bỏ lỡ ánh mắt trong lúc ánh sáng chiếu vào...

Đại dương tối đen như mực sau lưng hắn hóa thành bụi phấn và biến mất, con rồng khổng lồ biến lại thành người cá.

Khi Văn Túc rời khỏi biển tinh thần, Li Vẫn cũng quay lại bể nước.

Cậu cúi đầu nhìn đuôi cá.

Tại sao đột nhiên biến lại vậy?

***

Tinh thần lực Văn Túc phóng ra trong phòng thí nghiệm được thu hồi.

Hắn từ từ mở mắt ra.

Lí Lai Ân và Lục Thừa trong căn phòng khác, thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy hắn đã tỉnh lại trong màn hình theo dõi.

Lí Lai Ân nhấn núi màu xanh lá, vách tường nối với căn phòng mở ra.

Mấy phút sau, Văn Túc ra ngoài.

Hắn cầm lấy áo khoác Lục Thừa đưa, Lí Lai Ân đã chỉnh máy xong xuôi, chuẩn bị kiểm tra biển tinh thần của Văn Túc.

Thiết bị trong tay Lí Lai Ân kêu tích tích.

Lí Lai Ân nhìn số, ngớ người.

Lục Thừa thấy cậu giữ im lặng mãi, vội vàng hỏi: "Bác sĩ Lai Ân, tình huống thế nào?"

Ban đầu, Lí Lai Ân nhìn chằm chằm máy rất lâu, sau đó mới quay sang Văn Túc, ngơ ngác hỏi: "Có phải bệ hạ cảm thấy...rất nhẹ người hay không?"

Vẻ mặt của Văn Túc không có chút bất ngờ nào, hắn gật đầu.

Lục Thừa bối rối.

Anh nhìn Văn Túc rồi nhìn Lí Lai Ân, nhìn qua nhìn lại một hồi mới do dự, nhỏ giọng hỏi: "Có chuyện gì? Không phải...thuốc ức chế thất bại rồi hả?"

Lí Lai Ân gật đầu: "Thuốc ức chế thất bại thật, nhưng bệ hạ vượt qua lần bạo động tinh thần lực này...thành công rồi."

Vừa nói cậu vừa nhìn Văn Túc, thận trọng hỏi: "Ngài, và người cá điện hạ..."

Văn Túc lắc đầu: "Chưa ràng buộc."

Nghe hắn nói vậy, Lí Lai Ân rất khó hiểu.

Nếu chưa ràng buộc, tại sao bệ hạ có thể vượt qua lần này?

Nhìn kết quả mà nói, đây là giá trị chỉ có thể xuất hiện sau khi có bạn lữ mà?

Nhất thời, cậu ta lại nhìn Văn Túc...

Thấy cậu ta nhìn mình, Văn Túc không nói gì, chỉ đi lại chỗ máy in trên bàn điều khiển xem.

Hắn kết nối quang não trên cổ tay với máy in, in tài liệu.

"Tích tích tích tích...Soạt..."

Tài liệu được in rất nhanh.

Văn Túc đưa tài liệu cho Lí Lai Ân xem, nhỏ giọng nói: "Cậu đọc đi."

Lí Lai Ân cầm tài liệu, đọc.

Đây là kết quả kiểm tra nồng độ tinh thần lực trong tiếng hát của người cá tự nhiên.

Lí Lai Ân đọc hết, kinh ngạc nói với Văn Túc: "Ngài nghĩ có liên quan đến cái này?"

Văn Túc gật đầu, trả lời: "Cậu ấy hát cho tôi nghe."

Mặc dù người cá hát lạc tông, nhưng nó không ảnh hưởng đến khả năng chữa trị trong tiếng hát của cậu.

Lí Lai Ân trầm ngâm, bỗng nghĩ đến một chuyện.

Cậu ta đột nhiên nói: "Có lẽ ngoại trừ tinh thần lực ra, trong tiếng hát còn có một thứ."

Văn Túc và Lục Thừa nhìn cậu.

Lí Lai Ân không nói gì, chạy thẳng về phòng thí nghiệm.

Cậu điền mật mã, tấm thép dày mở ra.

Chưa để khe hở đủ rộng, Lí Lai Ân đã vội vàng chui ra ngoài.

Văn Túc và Lục Thừa chờ một lát mới theo sau.

Bọn họ vào phòng thí nghiệm, nhìn thấy Lí Lai Ân đang vui mừng nhìn kết quả thí nghiệm nóng hổi. Cậu ta thấy bọn họ đã đến liền vội gửi kết quả vào máy in.

Trong lúc in, cậu lấy thêm một phần hồ sơ ra khỏi ngăn kéo. Đây là thứ Lục Thừa hỏi cậu lần trước.

Lí Lai Ân đặt nó trên bàn, nói: "Bệ hạ, ngài xem trước, đây là báo cáo của căn cứ người cá."

Lục Thừa mở ra, là kết quả độ xứng đôi.

Văn Túc nhớ rõ từng hạng mục trong bảng kết quả này, đồng thời cũng rất rõ chuyện căn cứ người cả làm giả kết quả.

Hắn chỉ vào một mục, nói: "Chỗ này có vấn đề,"

Hạng mục căn cứ người cá làm giả liên quan đến gien của Văn Túc.

Vậy nên hắn mới có thể dám chắc báo cáo này có vấn đề. Căn cứ người cá không ngờ, hắn có thể tỉ mỉ đến vậy, chính xác hơn là có thể nhớ kỹ từng chỉ số liên quan đến gien của mình.

Kết quả Lí Lai Ân gửi in cũng in xong.

Cậu ta để xấp giấy còn nóng hổi lên bàn.

Văn Túc nhìn kết quả, nơi đó viết – độ xứng đôi 100%

Hắn ngớ người.

Lí Lai Ân chỉ tay vào Văn Túc: "Bệ hạ, ngài xem số như thế này đúng hay chưa?"

Con số này khác với số trong kết quả của căn cứ người cá, nhưng giống y đúc số trong trí nhớ của hắn.

Ngoại trừ chỗ này, gien của người cá cũng bị căn cứ làm giả đôi chỗ.

Lí Lai Ân xoa tay, nói: "Nói cách khác, tuy căn cứ người cá làm giả kết quả nhưng chó ngáp phải ruồi, kết quả không sai."

Văn Túc im lặng nghe Lí Lai Ân kết luận.

Hắn nhìn con số 100% y hệt nhau trong hai báo cáo một hồi mới có thể dời mắt đi.

Hắn nhìn Lí Lai Ân: "Quay lại vấn đề khi nãy, cậu cho rằng ngoại trừ tinh thần lực trong tiếng hát của người cá ra thì độ xứng đôi này cũng ảnh hưởng đến lần bạo động tinh thần lực này của ta?"

Lí Lai Ân nhấn mạnh: "Là độ xứng đôi 100%"

Văn Túc ngước mắt nhìn cậu ta: "Nói nguyên nhân là được."

Lí Lai Ân đằng hắng, nói tiếp: "Thật ra thần có suy đoán như vậy là do..."

Vừa nói, cậu vừa chỉ một giá trị trong kết quả: "Hạng mục này là độ dung hợp tinh thần lực của người cá điện hạ và ngài. Gía trị càng cao tức sức hấp dẫn đối phương của cả hai càng mạnh mẽ."

"Hiển nhiên, ý thần là hấp dẫn về mặt tinh thần lực."

Văn Túc không quan tâm câu bổ sung của cậu ta. Hắn nghĩ về lần bạo động tinh thần lực lần trước.

Cho dù ở tận căn cứ người cá xa xôi nhưng tinh thần lực phát tán ra ngoài của hắn vẫn tìm được người cá, hơn nữa...

Còn lôi cậu vào biển tinh thần của hắn.

Còn lần này...

Đây là lần đầu hắn vào biển tinh thần khi đang tỉnh táo, hơn nữa hắn còn phong tỏa con ốc biển kia từ trước...

Hắn cứ nghĩ sẽ không ảnh hưởng đến cậu.

***

Ra khỏi phòng thí nghiệm thì trời cũng đã khuya, Lục Thừa và Lí Lai Ân đã về.

Văn Túc đứng trong thang máy của tẩm cung.

Hắn nhìn nút bấm, do dự một hồi mới nhấn một nút.

Có tiếng "Đing" vang lên.

Một bể nước khổng lồ xuất hiện bên ngoài cửa thang máy.

Văn Túc rời khỏi thang máy, chân bước nhẹ nhàng.

Đột nhiên ---

"Văn Túc!"

Hắn nghe người cá gọi mình, còn có cả tiếng phim hoạt hình ồn ào.

Lẽ ra cậu phải ngủ rồi mới đúng.

Văn Túc nhướn mày, bắt đầu nghĩ xem có nên cài chế độ "cá vị thành niên" cho quang não của người cá hay không.

Li Vẫn không biết Văn Túc đang nghĩ gì. Cửa thang máy vừa kêu, cậu đã nghe được tiếng bước chân quen thuộc của Văn Túc.

Cậu vội vàng nghiêng người bơi về phía thang máy.

Trong mắt Văn Túc, người cá quẹo cua một hồi trong bể cá mới đến trước mặt mình.

Hắn lại gần thành bể, tay vẽ dấu chấm hỏi lên thành.

Văn Túc nhìn cậu, nhỏ giọng hỏi: "Trễ vậy rồi, tại sao cậu chưa ngủ?"

Người cá bèn giải thích với hắn: "Ta thử biến về nguyên hình."

Đồng thời, có giọng già nua vang lên từ trong quang não: "Nếu muốn hồi sinh nó, nhất định phải tìm được hình rồng của nó..."

Đây là giọng của Long thần, gã ta nói với công chúa loài người đã giết chết ác long.

Công chúa loài người giết chết ác long, sau khi hắn chết, hắn biến lại thành con người.

Lúc này công chúa mới nhận ra nàng đã tự tay giết chết người mình yêu thương nhất.

Đoạn đối thoại vừa nãy là do công chúa đi tìm Long thần, muốn hồi sinh người yêu là ác long của mình...

Văn Túc nhìn quang não của người cá rồi lại nhìn cậu, nhỏ giọng hỏi: "Vậy kết quả thì sao? Có thành công không?"

Người cá chớp mắt, không trả lời hắn mà chỉ nói: "Để ta thử lại lần nữa..."

Nhìn đôi mắt màu băng của cậu, Văn Túc nhớ lại con cá có cặp sừng dài trong biển tinh thần của mình, hoặc là con rồng có đuôi cá...

Bọn họ đều có một đôi mắt đẹp y hệt nhau.

Nghĩ tới đây, Văn Túc chớp mắt.

Đôi mắt màu băng tròn vo trong biển tinh thần hợp lại với đôi mắt đào hoa của người cá...

Rõ ràng dáng mắt khác nhau nhưng lại giống nhau, ngoại trừ cùng màu ra, còn có cái gì nữa...

Chưa để Văn Túc nghĩ đến khả năng gì thì người cá đã siết chặt nắm đấm, nhắm hai mắt.

Đuôi cá căng cứng, quai hàm cũng không thoát khỏi kiếp bị siết chặt lại, cùng phấn đấu với chủ nhân.

Thấy cậu nghiêm túc đến thế, Văn Túc vừa cảm thấy cậu đáng yêu vừa có chút hoảng hốt.

Chắc hắn điên rồi, trong phút chốc thoáng qua –

Hắn thật sự cho rằng người cá trước mặt sẽ biến thành con cá kia...

---

Tác giả có lời muốn nói:

Trước khi bạo động tinh thần lực, Văn Túc nghĩ: Mình đã chuẩn bị tất cả mọi thứ, sẽ không làm phiền vợ nữa.

Thực tế: Cho dù đã chuẩn bị tất tần tật, mình vẫn lôi vợ vào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro