CHƯƠNG 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn chỉ mới nghĩ tới nó thôi, người cá mở mắt, chắc cậu nản rồi, đuôi cá rũ xuống, rầu rĩ.

"Tại sao không được..."

Li Vẫn khó hiểu.

Hồi nãy cậu làm được trong đại dương đen mà, tại sao bây giờ không được?!

Cứ như nguyên hình của cậu bị phong ấn từ khi đến đây vậy, có làm gì cũng không biến ra được.

Ban đầu cậu cho rằng nơi ở trước kia quá nhỏ, không chứa được hình rồng của cậu.

Nhưng cậu chuyển sang phòng rộng hơn rồi mà...

Tại sao vẫn không được?

Li Vẫn rầu, không nghĩ ra lý do.

Nhìn người cá tiu ngỉu, Văn Túc không biết làm sao.

Hắn không hiểu tại sao người cá muốn biến thành rồng đến thế.

Mặc dù con rồng hắn tưởng tượng trrng biển tinh thần thật sự...ừ, tính cách rất đáng yêu.

Nhưng nếu nhìn vẻ ngoài của nó, Văn Túc không thể liên hệ nó với người cá được.

Hắn cũng không tưởng tượng được, chuyện người cá biến thành rồng trong thực tế...

Mấy sinh vật như rồng không phải chỉ tồn tại trong truyện cổ tích à?

Cho dù có trong truyện cổ tích đi chăng nữa, cũng không có ai có trí tưởng tượng phong phú đến mức tưởng tượng ra con rồng có đuôi cá...

Nghĩ vậy nhưng hắn vẫn lại gần bể nước, nhỏ giọng dụ dỗ người cá đang rũ đuôi bên trong: "Có khi nào do hôm nay mệt rồi nên không biến được không, mai thử lại nhé?"

Nghe hắn nói, Li Vẫn chớp mắt, đuôi cá giật giật.

Hình như cũng rất hợp lý?

Dù sao hồi nãy cậu quất rất nhiều cá...

Li Vẫn không rối chuyện không biến hình được nữa, cậu quẫy đuôi bơi lại thành bể.

Đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm Văn Túc, nhỏ giọng hỏi: "Văn Túc...Sao ngươi giấu được đuôi cá vậy?"

Văn Túc sửng sờ.

Đuôi cá?

Giấu?

Là sao...

Sau đó, người cá giải thích cho hắn: "Ngươi không phải cá hả?"

Văn Túc: "?"

Hắn là cá hồi nào?

Văn Túc ngơ người nhưng người cá rất nghiêm túc: "Nếu ngươi không phải cá, làm sao ngươi có thể xuất hiện ở giữa biển được?"

Xuất hiện trong biển?!

Văn Túc dừng lại, định hỏi hắn xuất hiện trong biển hồi nào...

Bỗng nhiên ---

Hắn nhớ lại biển tinh thần màu đen của mình.

Văn Túc nhíu mày. Hắn nghĩ, người cá biết hắn là "con cá" trong ốc biển hay người cá lại vào biển tinh thần của hắn khi hắn bị bạo động tinh thần lực...

Hắn nhớ tới con rồng có đuôi cá...

Chẳng lẽ đó không phải hình rồng của người cá do hắn tưởng tượng ra, mà người cá thật sự đã vào biển tinh thần của hắn hay sao?

Nhận ra điểm này, Văn Túc giật mình.

Li Vẫn trong bể cá không biết hắn đang nghỉ gì. Bên mép cậu sủi tí bọt khí. Cậu nhìn Văn Túc, nhận định hắn là con cá đó ---

"Đó là bí mật của ngươi hả?"

"Ngươi đã nhìn thấy hình rồng của ta rồi...có thể cho ta xem đuôi của ngươi được không?"

Đôi mắt người cá trong veo, nhìn chằm chằm Văn Túc đang im lặng.

Tạm bỏ qua chuyện người cá có phải con rồng trong biển thanh thần hay không.

Hắn...lôi đâu ra đuôi cho cậu xem đây?

Người cá cách hắn rất gần, đôi mắt tràn đầy mong đợi, đuôi cũng giơ lên...

Giây sau, cậu nghe Văn Túc nói: "Không thể."

"Bụp" một tiếng, đuôi cá lại rũ xuống.

"Tại sao không được..."

Người cá có chút tủi thân.

Văn Túc cách một lớp kính, chạm lên má cậu.

"Bởi vì tôi không phải cá, nên không có đuôi cá."

***

Sau khi rời khỏi phòng của Li Vẫn, Văn Túc không về phòng nghỉ ngơi ngay mà đi điều tra camera.

Trong màn hình, ốc biển phát sáng, người cá chạm vào ký hiệu bên ngoài vỏ ốc, sau đó biến mất...

Đến khi xuất hiện lại lần nữa, cậu ôm đuôi ngẩn người, sau đó nhất nhất muốn biến thành rồng...

Cậu bơi vòng vòng trong bể, đến khi Văn Túc vào mới ngừng.

Người cá rất cố gắng, nhưng cậu không thành công.

Văn Túc bất đắc dĩ nhìn con cá ngố cứ nhất định phải biến thành rồng trong màn hình.

Người cá lại càng chắc chắn hơn chuyện cậu ấy là rồng rồi...

Hắn phải làm gì mới giải thích được mọi thứ trong biển tinh thần không phải thật đây?

***

Sáng hôm sau, Lục Thừa cầm hai bảng kết quả thật giả vào phòng làm việc.

"Bệ hạ, cái này...xử lí làm sao?"

Văn Túc nhìn bọn nó, trầm giọng nói: "Cất lại, sau này sẽ có chỗ dùng."

Nghe vậy, Lục Thừa gật đầu. anh chuẩn bị cầm đồ rồi đi, bỗng Văn Túc gọi anh: "Cậu đưa cái này cho Lí Lai Ân, để cậu ta làm thêm theo đơn của bác sĩ Lý."

Vừa nói hắn vừa vứt lọ thuốc màu trắng cho Lục Thừa.

Lục Thừa đọc nhãn lọ thuốc, ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Văn Túc: "Bệ hạ, cái này..."

Lần trước anh thấy lọ thuốc này, nó đầy lắm mà...

Mới có mấy ngày thôi mà hết rồi?!

Văn Túc không để ý anh, chỉ nói: "Tiện cậu bảo Lí Lai Ân đẩy nhanh tiến độ thuốc ức chế."

Lục Thừa siết chặt lọ thuốc, muốn nói lại thôi: "Tiếng hát của người cá điện hạ giúp được ngài mà? Thuốc ức chế...."

Lục Thừa rất muốn nói bệ hạ đừng sử dụng loại thuốc ức chế ảnh hưởng đến cơ thể đó nữa.

Nhưng Văn Túc ngắt lời cậu: "Không lâu nữa, tôi sẽ đưa cậu ấy đến hành tinh nguyên thủy kia."

Cho dù tiếng hát của người cá có ích hay không, Văn Túc sẽ không tự quyết thay cho cậu, chỉ cần cậu ấy muốn, hắn sẽ không cản.

Vì vậy, việc nghiên cứu thuốc ức chế không thể dừng.

***

Lục Thừa đến phòng thí nghiệm của Lí Lai Ân, vừa vào đã đặt lọ thuốc rỗng lên bàn.

"Tác dụng phụ của loại thuốc này...sửa được không?"

Nghe anh nói, Lí Lai Ân vẫn nhìn chằm chằm số liệu mà không nhìn anh. Cậu ta hỏi: "Thuốc gì?"

"Thuốc dị ứng."

Lí Lai Ân cứng người, nhìn lọ thuốc.

Chờ thấy rõ chữ viết rồi, cậu nuốt nước miếng, hỏi: "Thuốc này...của ai..."

Cậu còn chưa nói xong Lục Thừa đã nói: "Bệ hạ."

Lí Lai Ân xoắn xít, hỏi tiếp: "Một mình...bệ hạ thôi?"

Lục Thừa gật đầu, lo lắng nói thêm: "Mới có mấy ngày mà ngài uống hết một lọ rồi."

Lí Lai Ân trợn mắt, hỏi ngay: "Cả lọ luôn?"

Lục Thừa không chắc chắn. Anh bĩu môi, nói lại: "Hay là nửa lọ hơn?"

Lí Lai Ân không nói.

Lục Thừa thấy cậu phản ứng vậy bèn hỏi ngay: "Có chuyện gì hả?"

Lí Lai Ân xoa trán, cậu nói: "Anh rảnh thì đi xem thuốc giảm đau của bệ hạ còn bao nhiêu..."

"Uống liên tục ba ngày, tác dụng phụ sẽ gây đau đầu, dùng mỗi ngày thì tệ hơn."

"Với tình hình biển tinh thần của bệ hạ...không ổn đâu."

"Đau gấp đôi."

Lục Thừa cũng từng bị tổn thương tinh thần lực, hắn biết cơn đau này khủng khiếp đến mức nào.

Đau có mấy ngày mà anh đã nằm liệt trên giường, không cục cựa gì được.

Huống chi là bệ hạ...

Văn Túc chưa bao giờ dồn việc, tất cả buổi họp đều không vắng mặt.

Nhất thời, anh im lặng.

Hồi lâu sau, Lí Lai Ân đằng hắng, nhỏ giọng nói: "Tôi sẽ cố sửa..."

"Ngoài ra, nếu đã hết thuốc, anh phải nhắc bệ hạ không được tiếp xúc với người cá điện hạ."

***

Lục Thừa rời khỏi phòng thí nghiệm, thuật lại tất cả cho Văn Túc.

Văn Túc không nói gì, chỉ gật đầu, ra hiệu cho anh có thể đi.

Li Vẫn chờ Văn Túc hai ngày mà không thấy hắn đâu. Thức ăn được người máy mang đến, nó còn kiêm luôn nhiệm vụ nói chuyện.

Sau khi nâng cấp chip, trình độ của người máy cao hơn, không ngu si như ngày xưa – nói gì cũng không hiểu.

Hôm nay, ăn trưa xong, người máy mang khay hết sạch đồ ăn rời đi.

Người cá chán nản nằm trên giường vỏ sò nghịch quang não, đuôi cá lắc lắc.

Cậu định tìm phim hoạt hình xem, nhưng lại nghe có tiếng thang máy, thang máy mở cửa.

Li Vẫn nghi ngờ, ai đến vậy?

Cậu nhìn sang thang máy, có mấy người mặc áo blouse trắng lạ hoắc.

Lính canh dẫn bọn họ vào khom lưng chào Li Vẫn: "Điện hạ, đây là bác sĩ của căn cứ người cá, bọn họ đến làm kiểm tra sức khỏe đơn giản cho ngài."

Li Vẫn gật đầu.

Mấy bác sĩ khi rủ rỉ gì đó bên tai lính canh, lính canh vào thang máy, rồi khỏi.

Mấy bác sĩ lạ mặt kia nhìn người cá, mắt bọn họ phát sáng.

Người cá tự nhiên đẹp quá! Cho dù nhìn từ xa cũng không thể dời mắt.

Bọn họ ngây người nhìn Li Vẫn rất lâu mới lấy lại tinh thần, nhớ lại mục đích chuyến này.

"Điện hạ, ngài bơi lại gần được không ạ?"

Li Vẫn nhìn, đuôi cá lắc lư, không có ý định lại gần.

Thấy cậu không chịu, đám người kia lấy cá khô ra muốn dụ cậu, nhưng người cá vẫn đứng im.

Thấy thời gian trôi qua, người đàn ông to cao không đợi được nữa.

Sau đó, Li Vẫn thấy ông ta lôi trong hòm chữa bệnh ra cây kim to đùng.

--

Tác giả có lời muốn nói:

Lúc lấy cá khô ra là kế hoạch dụ cá của mấy người đã thất bại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro