CHƯƠNG 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông mặc đồ lặn đứng trước bể nước, định mở cửa thang máy vào trong.

Li Vẫn nhìn chằm chằm kim tiêm trên tay gã ta, cầm con ốc biển gần đó lên, bơi đến chỗ sâu hơn trong bể nước.

Thấy cậu chạy, người đàn ông còn lại giục: "Nhanh lên, cậu ta chạy rồi!"

Nghe vậy, trên mặt người đàn ông không có tí hoảng loạn nào, gã quay đầu lại bảo: "Người cá mà thôi, chạy thì chạy, cậu ta cũng đâu thể chạy ra khỏi cái bể này."

Người còn lại liếc bóng lưng đã biến mất tăm của người cá, lo lắng: "Đúng là không thể chạy ra ngoài, nhưng cái bể này quá lớn, hơn nữa thời gian của chúng ta cũng có hạn, lát nữa họ phát hiện là toi..."

"Rồi rồi biết rồi, coi nè." Vừa nói, gã đeo mặt nạ oxy, dùng thang máy vào bể nước, bơi về phía người cá vừa biến mất.

Người bạn thấy gã biến mất chỉ biết đứng ở chỗ đợi.

Người nhắc nhở gã đang bơi trong hồ và người nhắc nhở hỏi: "Lão Kim đấy làm được không? Khi nào bệ hạ về?"

Bác sĩ trẻ nhìn thời gian, trả lời: "Cuộc họp kéo dài đến mười một giờ, mới mười giờ mà thôi, còn khoảng một tiếng, chắc sẽ không sao."

Lúc này Li Vẫn đã ôm ốc biển, núp vào trong một bụi san hô, sau đó cậu nhấn nút liên lạc khẩn cấp trên quang não.

Văn Túc đang họp với quân đội thấy cuộc gọi từ người cá lập tức cho dừng cuộc họp, bắt máy.

Vừa bắt máy, bóng dáng núp sau bụi san hô của người cá xuất hiện trong màn hình: "Văn Túc, có người xấu!"

Nghe người cá nhỏ giọng thông báo, biểu cảm trên mặt Văn Túc thay đổi, hắn muốn hỏi có chuyện gì nhưng chưa kịp hỏi, cuộc gọi đã bị ngắt.

Hắn nhìn Lục Thừa: "Chuyện gì xảy ra? Người nào vào trong cung?"

Lục Thừa sửng sốt, trả lời: "Bác sĩ của căn cứ người cá...Bọn họ nói muốn tới đo tiếng hát của điện hạ, thuận tiện kiểm tra sức khỏe, binh lính kiểm tra thân phận của họ xong thì cho vào."

Văn Túc ra lệnh: "Cho người lên kiểm tra ngay."

Vừa nói, hắn vừa đứng dậy, vội vàng rời khỏi phòng họp, để lại các tướng lĩnh cấp cao không hiểu mô tê gì hết.

Lục Thừa liên lạc với binh lính canh giữ bên ngoài cung điện trước, sau đó mới nói với những tướng lĩnh trong phòng: "Tạm thời hủy bỏ cuộc họp, hôm nay làm phiền các ngài rồi."

Nói xong, anh vội đuổi theo Văn Túc.

Cùng lúc đó, binh lính đã nhận được lệnh của Lục Thừa, nhanh chóng lên tầng kiểm tra tình huống.

Trên tầng, mấy người canh thang máy thấy con số bỗng thay đổi liền lo lắng, vội vàng gọi người trong bể: "Lão Kim!"

"Nhanh lên, có người sắp lên! Bên ông sao rồi!"

Trong bể nước, gã nghe vậy bèn tăng tốc độ, bỗng nhiên, gã quét mắt qua một nơi, trong bụi san hô đỏ đậm, có cái gì đó xanh lam xen lẫn.

Gã ngừng lại.

***

Sau khi rời khỏi phòng họp, Văn Túc lái xe bay về cung, chặng đường dài nửa tiếng bị rút thành mười phút.

Cùng lúc đó, hắn điều khiển tinh thần lực, quan sát tất cả qua cái dấu hình con cá trên ốc biển.

Con cá sáng lên, giây tiếp theo, một bức tranh xuất hiện trong đầu Văn Túc.

Người cá ôm đuôi rúc bên cạnh san hô, cách đó không xa có người mặc đồ lặn tiếp cận.

Văn Túc nhíu mày.

Đúng lúc này, có âm thanh nhắc nhở vang lên trong xe: "Đã đến đích, hoàng cung."

Xe chưa dừng hẳn, không đợi thang xuất hiện, Văn Túc đã mở cửa nhảy thẳng từ độ cao một mét xuống đất. Hắn vừa tiếp đất, đột nhiên có tiếng "Ầm" vang lên. Vị trí âm thanh phát ra chính là tầng cao nhất của cung.

Tất cả mọi người nhìn về phía đó ---

Chỉ thấy như có gì đó nổ tung bên trong, mọi thứ bắt đầu đổ sụp.

Nhìn mấy cục đá liên tục rơi xuống dưới, Văn Túc căng thẳng, con ngươi trợn to.

***

Hai phút trước...

Li Vẫn ôm đuôi núp sau đám san hô, sau lưng không có chỗ nào để chạy trốn nữa.

Cách đó không xa, người đàn ông cầm kim tiêm đang tiếp cận cậu.

Thấy sắp bị lấy máu, người cá nhắm hai mắt, tay siết chặt, chuẩn bị thử biến về nguyên hình.

Gã đàn ông kia thấy vậy, tưởng cậu bị dọa sợ tới mức không dám mở mắt.

Hắn nhếch môi, có tia sáng nhạt xẹt qua mắt gã, tay thò ra muốn bắt cánh tay của người cá

Giây tiếp theo, gã còn chưa kịp phản ứng, cả cơ thể đã bị hất văng ra ngoài.

Thùng đựng khí oxi sau lưng đập vào thành bể, rắc một tiếng.

Gã chỉ kịp nhìn con "quái vật" trong bể một cái, sau đó bị đá từ trên đầu rơi xuống đập cho bất tỉnh.

Nghe âm thanh đùng đùng bên tai, Li Vẫn mở mắt, nhìn lên trên.

Trần nhà bị cậu phá tan tành, thành bể bằng thủy tinh cũng có vết nứt.

Cậu chớp mắt, mông lung.

Tại sao nóc nhà sụp rồi?!

Sau đó cậu nhận ra ---

À, biến về rồi nè!

***

Lúc sàn nhà nứt ra, mấy người đứng trước cửa thang máy không phát hiện. bọn họ tập trung nhìn chằm chằm con số tăng lên trên màn hình, đồng thời lo lắng nhìn người bạn chưa ra khỏi bể nước của mình.

Đến khi khe nứt càng ngày càng lớn, đá vụn rơi xuống, bọn họ mới nhận ra cái tầng này sắp sụp rồi!

Một viên gạch bể nát rơi xuống, sinh tử trước mặt, bọn họ không thèm để tâm đến nhiệm vụ hay đồng nghiệp gì cả, vội vàng nhấn nút thang máy.

Binh lính chịu trách nhiệm lên kiểm tra chưa kịp làm gì, cửa mới mở ra đã bị chen ngược vào.

Bọn họ vừa hoảng sợ kêu "Sụp, sụp!" vừa vội vàng bấm nút muốn đóng cửa để xuống dưới trốn.

Binh lính khó hiểu nghe tiếng ầm lớn trước khi cửa đóng lại, chờ đến khi anh dùng sức mạnh bẻ cái cửa ra, ngoài cửa đã bị gạch đá rơi xuống lấp kín.

***

Thấy hoàng cung sắp sụp, mặt Văn Túc căng lại.

Cùng lúc đó, Lục Thừa nhận tin binh lính báo cáo lối vào bằng thang máy đã bị chặn.

Anh nhỏ giọng báo cáo cho Văn Túc, hắn nghe xong không nói gì, xoay người đi về phía xe bay đậu bên cạnh.

Lục Thừa thấy xe bay bay thẳng về phía tầng lầu đang sụp đổ đằng xa.

Cửa xe mở ra, Văn Túc nhảy vào trong, biến mất trước mặt tất cả mọi người.

Bên kia, tất cả bác sĩ trốn vào thang máy đều bị binh lính khống chế.

Lục Thừa bảo bọn họ dẫn người đi lấy lời khai.

Đồng thời cho người nhanh chóng dọn lối thang máy.

***

Văn Túc nhảy xuống tầng dưới qua lỗ thông hơi. Vào được phòng của Li Vẫn, hắn thấy bể nước bể tan tành...và con rồng có đuôi cá bị kẹt chính giữa hai tầng.

Mặc dù hắn đã đoán được nguyên nhân, nhưng khi sự thật chình ình trước mặt, hắn vẫn chưa thể chấp nhận được.

Rồng...

Người cá có cái đuôi đẹp tuyệt đẹp, thật sự là một con rồng!

Thì ra cậu ấy không nói dối hắn...

Cậu ấy thật sự là rồng, không phải ảo tưởng sau khi xem phim hoạt hình.

Nghĩ đến nhiều suy đoán trước đây, Văn Túc tự nhiên phát hiện, thì ra câu trả lời đã sớm ở ngay trước mắt hắn, chỉ là hắn luôn bỏ qua nó mà thôi.

Li Vẫn thấy Văn Túc, vui đến mức lắc đuôi.

Mà cậu vừa lắc đuôi đã có rất nhiều đá rơi xuống, đập vào người cậu.

Mấy hòn đá này đập không có đau, nhưng Văn Túc không biết.

Vì vậy khi thấy có hòn đá to nện lên người bé bự, hắn vội nói: "Đừng cử động."

Văn Túc nhảy lên cái thang gần lỗ thông hơi sau đó nhảy xuống đ6ất.

Mặt đất ướt nhẹp vì bể cá vỡ.

Văn Túc không quan tâm, hắn nhìn Li Vẫn đã biến về nguyên hình, xoa nhẹ, hỏi: "Đau không?"

Li Vẫn muốn lắc đầu nhưng mới cử động đã phát hiện, bây giờ chỉ cần động tác cậu mạnh một chút sẽ húc Văn Túc sang một bên.

Vì vậy cậu chỉ nhẹ nhàng "Y..." một tiếng, râu rồng trên đỉnh đầu rũ xuống, dụi vào người Văn Túc.

Người và rồng có chướng ngại ngôn ngữ.

Văn Túc không hiểu cậu đang nói gì, chỉ có thể quan sát xung quanh suy nghĩ cách cứu người cá.

Do tầng lầu đã sụp hơn phân nữa, những nơi chưa sụp do có cơ thể của rồng chống đỡ, chỉ cần cậu đi, tất cả mọi thứ sẽ đổ sụp hoàn toàn.

Nhận ra chuyện này, Văn Túc nhíu mày.

Hắn nhìn rồng, nhìn người mặc đồ lặn đã ngất xỉu hoàn toàn gần đó.

Người hắn nhìn thấy thông qua ốc biển chính là kẻ này.

Hắn tháo đồ lặn trên người gã ta xuống, xốc người lên, thô bạo nhét vào lỗ thông gió.

Xong xuôi, hắn quay lại bên cạnh người cá.

Thấy hắn, cọng râu trên đầu người cá vui vẻ quơ vòng vòng.

Lạnh lẽo trong mắt Văn Túc rút đi, hắn dịu dàng sờ cọng râu lẩn quẩn bên cạnh mình, nhỏ giọng hỏi: "Biến về được không?"

Li Vẫn biết Văn Túc nghe không hiểu mình đang nói gì bèn nhỏ giọng "Ư ư..."

Văn Túc thấy tủi thân trong đôi mắt màu băng kia, khóe môi nhếch lên.

Hắn nói: "Nếu được thì dụi một cái, không được thì hai cái."

Vừa nói, hắn xòe tay.

Râu của người cá lúc lắc trên không trung, sau đó quẹt nhẹ qua lòng bàn tay của Văn Túc.

Cọ xong, cậu không quên dùng râu cuộn ốc biển đặt vào tay Văn Túc.

***

Sau khi bệ hạ biến mất trên tầng cao nhất, Lục Thừa cứ lo lắng nhìn chằm chằm.

Đột nhiên tầng lầu đã sụp như bị ai đánh cho một cái, ầm ầm đổ xuống, biến thành phế tích.

Có một người đứng dậy từ đám phế liệu.

Là bệ hạ.

Hơn nữa bệ hạ còn đang bế người cá tự nhiên điện hạ không trầy xước miếng nào trong lòng.

Không chỉ Lục Thừa và lính canh thấy, tất cả phóng viên, máy ảnh và máy quay cũng thấy.

Cung điện của quốc vương bị sập, cái này nhất định sẽ trở thành tin hot của hành tinh.

Vì vậy sáng sớm, vừa nhận tin đã có nhiều phóng viên chạy đến gần hoàng cung cố thủ.

Mặc dù bọn họ không chụp cận được nhưng chỗ bị sập là tầng cao nhất, độ khó giảm khá nhiều.

Máy quay của bọn họ quay được quá trình Văn Túc lái xe bay lên tầng cao nhất, nhảy vào trong sau đó cứu được người cá tự nhiên từ đống phế tích.

Chưa đến vài phút sau, hotsearch mới xuất hiện trên mạng, đi đôi cùng sự kiện cung điện bị sụp.

#Tình yêu trong đống phế tích#

---

Tác giả có lời muốn nói:

Người khác lật xe – phải liều mạng níu cái acc clone kia, chứng minh đó không phải mình.

Người cá lật xe – nhấn mạnh rất nhiều đó là mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro