CHƯƠNG 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi cung điện sụp đổ, con rồng cao bằng cả tầng lầu thu nhỏ lại, rớt xuống đất.

Mất điểm tựa, trần nhà rung lắc muốn rơi.

Văn Túc bắt lấy người cá đang rơi xuống, đồng thời dùng tinh thần lực tạo một lồng phòng hộ quanh cả hai, ngăn đá vụn rơi từ trên trần xuống.

Rất nhanh sau đó, toàn bộ tầng cao nhất của cung điện sụp đổ, Văn Túc may mắn bế theo người cá, lách ra ngoài nhờ một khe hở trước khi mọi thứ biến thành bãi phế tích.

Cũng vì thế nhóm phóng viên mới chụp được cảnh Văn Túc bế Li Vẫn.

Có kinh nghiệm, nhóm ký giả đăng ảnh lên mạng kèm theo caption: Tranh thủ xem đi

[Này thì bắt cóc!]

[Tim tui như muốn nhảy luôn ra ngoài khi thấy tin cung điện bị sụp trên hotsearch, may mà bệ hạ có thể cứu được người cá điện hạ đáng yêu của bọn mình!!!]

[Bệ hạ đẹp trai quá đi à à à à, người cá điện hạ trong lòng bệ hạ cũng ngoan quá chừng, mềm quá, muốn xoa ~]

[Hương vị tình yêu cuối ngày, a a a a tui đẩy cái thuyền này đến chết thôi!]

[Đếm ngược thời gian ăn kẹo, chị em ơi, tận hưởng đi!]

[Lại đẩy thuyền á á á!]

[Mẹ tui hỏi sao tui cứ cười như con điên mãi thôi.]

[...]

Bài đăng cuối cùng của hotsearch là thông cáo của hoàng gia, báo cho dân chúng biết người cá tự nhiên hoàn toàn không bị thương.

Đồng thời, hoàng gia vẫn đang trong quá trình điều tra nguyên nhân, chưa có kết luận chắc chắn,

[Cung điện sập nguy hiểm lắm đó, rốt cuộc có chuyện gì vậy?]

[Chính phủ không thèm giải thích gì hả? Mặc dù người cá điện hạ vẫn lành lặng, nhưng đây là tai họa ngầm lớn đó!]

[Có phóng viên nằm vùng dài kỳ hạn ở hoàng cung dự đoán, chuyện sập cung này rất có thể liên quan đến căn cứ người cá.]

[Trời ơi, lại liên quan đến căn cứ người cá? Lại vụ gì nữa đây?]

[Có mấy bác sĩ vào trong xong không ra nữa.]

[Cung điện không thể tự nhiên sập được, không chừng có liên quan đến mấy bác sĩ kia thiệt.]

[Chuyện này liên quan đến an toàn của người cá điện hạ, cộng thêm uy tín của căn cứ người cá, công chúng cần một câu trả lời đàng hoàng!]

[Đúng vậy! Mong phía chính phủ nhanh chóng giải thích!]

[...]

Cư dân mạng thảo luận chủ đề này rất nhiệt tình, lúc này Văn Túc cũng đã bế người cá xuống xe bay.

Lục Thừa vội vàng chạy đến.

Vốn anh có chút hưng phấn vì mọi người tai qua nạn khỏi, nhưng sau khi thấy Văn Túc bế người cá, anh biến sắc.

Cho dù có muốn hay không, anh vội vàng giơ tay, gấp gáp nói: "Bệ hạ, ngài để thần!

Lúc này Văn Túc mới nhớ mình quên chuyện gì...

Hắn cúi đầu nhìn người cá, nhìn đuôi của cậu và nhìn bàn tay vẫn chưa bị gì của mình.

Văn Túc mông lung.

Đến khi hắn phản ứng lại thì người cá trong lòng đang vô tội chớp mắt nhìn hắn, hơn nữa hai bàn tay ôm cổ hắn cũng siết chặt hơn.

Hắn ôm người cá đi về bên khác, né bàn tay của Lục Thừa. Hắn dặn: "Cậu cho người dọn dẹp, ngoài ra có người trong ống thông gió, nhớ lôi gã ta ra."

Nói xong hắn bế người cá đi về phía khác, bỏ lại Lục Thừa sững sờ nhìn bóng lưng của hắn.

***

Văn Túc bế người cá đến con đường mòn yên tĩnh, cuối con đường có căn nhà gỗ ba tầng.

Nhà gỗ cách cung điện khá xa, vậy nên dù bên kia đang thi công thì bên này cũng không nghe được âm thanh.

Văn Túc bế người cá, tay mở hàng rào, bên trong là một vườn hoa nhỏ, bên cạnh còn có cái hồ. Trong hồ không có nước, chỉ có bụi và lá vàng, vườn hoa nhỏ bị bỏ hoang, nhìn là biết lâu rồi không được ai chăm bẵm.

Văn Túc không dừng lại trong vườn hoa, hắn đi theo con đường mòn lót đá, vào trong nhà gỗ.

Đẩy cánh cửa không khóa, bế người cá đi qua phòng khách được trùm vải chống bụi, lên tầng hai bằng cầu thang gỗ.

Lầu hai không có nhiều thứ, chỉ có một phòng ngủ duy nhất. Văn Túc bế người cá vào trong: "Bể nước cần sửa sang lại, mấy ngày tiếp theo cậu phải ở đây."

Người cá chớp mắt, ngước đầu hỏi hắn: "Ngươi thì sao?"

Nếu cung điện bị hư, có phải hắn cũng không có chỗ ở hay không?

Văn Túc sững sờ, nói: "Tôi cũng ở đây."

Nghe vậy, người cá lắc nhẹ đuôi, đôi mắt sáng lên, hình như rất vui.

"Có ngươi là được!"

Nhìn đôi mắt cong thành vầng trăng khuyết của cậu, khóe môi của Văn Túc cũng nhếch lên nhẹ nhàng.

Hắn bế người cá vào nhà tắm, vén vải chống bụi của bồn rửa tay lên trước, cho người cá ngồi lên mới xoay người đi dọn bồn tắm.

Li Vẫn ngồi trên bồn rửa tay nhìn lưng của Văn Túc, ngáp một cái, đuôi cá lắc qua lắc lại trong không trung dần chậm đi.

Khi Văn Túc dọn sạch bồn tắm quay đầu lại thì người cá đã dựa vào tường ngủ mất. Lông mi dài chạm mi dưới, run nhẹ theo hô hấp.

Văn Túc mím môi, không gọi cậu, chỉ nhẹ nhàng vén tóc mai vướng bên má cậu lên.

Bên kia, sau khi Lục Thừa làm theo lời của Văn Túc thì chạy đi tìm Lí Lai Ân, túm cậu ta khỏi phòng thí nghiệm.

Một tay anh dắt Lí Lai Ân, tay còn lại cầm hòm cứu thương của cậu ta, bước chân vội vàng. Anh đi nhanh đến mức Lí Lai Ân cảm thấy mình đang bay chứ không phải đi.

Cậu ta la lên: "Ê, anh bị cái quái gì thế? Có thể vui lòng đừng hở chút là túm cổ áo tôi không!"

Nghe cậu ta la lối, Lục Thừa thấy phiền vô cùng, cũng thả lỏng cổ áo Lí Lai Ân ra.

Nhưng không có nghĩa anh để cậu ta tự đi.

Lí Lai Ân vừa được buông ra, chỉ kịp thở vài cái đã thấy trời đất lộn ngược, cơ thể bay lên không.

Cậu bị Lục Thừa vác như vác bao gạo.

Lục Thừa hoàn toàn không quan tâm, trực tiếp vác cậu chạy. Lí Lai Ân lắc lư cả đường, lúc hai chân chạm đất đã mềm đến không còn đứng vững nữa.

Cậu ta hít sâu, cố gắng làm chậm nhịp thở, hỏi: "Cho nên, rốt cuộc là có chuyện gì? Đây là đâu?"

Xung quanh không có ai, Lục Thừa đẩy cửa hàng rào vào trong vườn hoa, vừa đi vừa giải thích: "Bệ hạ vừa tiếp xúc với người cá điện hạ."

Lí Lai Ân ở trong phòng thí nghiệm cả ngày nên tối cổ cảm thấy rất bối rối.

Tiếp xúc với người cá điện hạ?!

Chẳng lẽ bệ hạ lại dị ứng?!

Nhận ra chuyện này, ánh mắt ngây ngô của cậu ta chuyển sang sợ hãi, kinh ngạc không thôi.

Sau một hồi sửng sốt mới nhỏ giọng nói: "...Bây giờ anh dắt tôi tới cũng trễ rồi."

Giọng cậu nhỏ đến mức Lục Thừa nghe không rõ.

Sau khi anh hiểu ý cậu ta, vừa định hỏi đã thấy Văn Túc đi ra từ một bên vườn hoa, tay dính chút bùn đất.

Lục Thừa và Lí Lai Ân ngẩn người nhìn cách hắn xuất hiện.

Văn Túc nhìn hai người đang đứng ngoài hàng rào, giải thích: "Tôi không dị ứng."

Nghe vậy, hai người lặp lại: "Không?"

Văn Túc gật đầu.

Đúng vậy, hắn chưa bao giờ dị ứng với người cá.

Lục Thừa hỏi ngay: "Ngài, ngài hết bệnh rồi?!"

Văn Túc không nói gì, hắn cúi đầu nhìn tay của mình, phát hiện không có vết đỏ nào xuất hiện, cũng không có phản ứng nghiêm trọng nào xuất hiện.

Lí Lai Ân gần đó cũng chú ý đến tay của hắn. Cậu ta im lặng một chút, nói: "Thầy của thần từng nói, bệnh dị ứng của bệ hạ...không thể khỏi."

"Cho nên thần nghi ngờ, người cá điện hạ chắc chắn có liên quan đến chuyện bệ hạ không bị dị ứng lần này."

Nghe Lí Lai Ân nói vậy, Văn Túc nhớ lại người cá từng nói mình là rồng chứ không phải cá.

Lục Thừa bên cạnh nghe mà mơ màng, anh cứ hết nhìn Văn Túc rồi lại nhìn Lí Lai Ân, sau một lúc mới do dự nói: "Cho nên, không phải bệnh dị ứng của bệ hạ hết, mà là...ngài không dị ứng với người cá điện hạ thôi?"

Lí Lai Ân gật đầu.

Lý do duy nhất bọn họ có thể nghĩ ra được bây giờ là bệ hạ không dị ứng với người cá tự nhiên mà thôi.

Thấy Lí Lai Ân đồng ý với ý kiến của mình, Lục Thừa nói ngay: "Cho nên thật ra người cá tự nhiên không phải hải sản?"

Nghe hai chữ "hải sản" từ miệng Lục Thừa, Văn Túc và Lí Lai Ân lặng thinh.

Lí Lai Ân nhìn Lục Thừa như đang nhìn thằng ngu, nói: "Làm sao có chuyện người cá điện hạ là hải sản được!"

"Hải sản là chỉ những sinh vật sống tại đại dương có thể ăn được, không phải cái gì sống trong đại dương đều là hải sản."

Lục Thừa bị chửi đờ người, tủi thân: "Thuốc của bệ hạ ghi là hải sản mà..."

Lí Lai Ân cạn lời: "Anh không biết cái gì là ngụy trang hả?"

Lục Thừa không trả lời câu hỏi của Lí Lai Ân, chỉ hỏi: "Cho nên tại sao bệ hạ dị ứng với người cá điện hạ?"

Văn Túc không nói, Lí Lai Ân cũng im lặng.

Đúng lúc này, quang não trên tay Lục Thừa sáng lên.

Anh mở ra đọc tin nhắn cấp dưới gửi đến, ánh mắt thay đổi. Anh nhìn Văn Túc, nói: "Bệ hạ, người hôn mê tỉnh dậy rồi!"

"Nhưng gã ta không còn tỉnh táo nữa, liên tục la lối nói người cá điện hạ...

Nói đến đây, Lục Thừa do dự không biết có nên nói hết không.

Biểu cảm của Văn Túc không thay đổi, hắn hỏi: "Nói gì?"

Lục Thừa im lặng một lúc mới trả lời: "Gã ta nói điện hạ là quái vật."

---

Tác giả có lời muốn nói:

Li Vẫn: Quái vật cái gì, là rồng! Một con rồng siêu siêu lợi hại! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro