CHƯƠNG 37 + 38 + 39 + 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 37

-0o0-

Người cá lắc đuôi, vỗ chỗ bên cạnh trong bồn tắm, phóng khoáng nói: "Chia cho ngươi một nửa bồn tắm này!"

Văn Túc: "..."

Hắn nhìn phân nửa bồn tắm còn dư, cảm xúc trong đôi mắt có chút phức tạp.

Ngủ chung ý là ngủ chung bồn tắm hả?

Người cá hồn nhiên không biết gì, đôi mắt cong thành vầng trăng khuyết, đề nghị: "Chúng ta ngâm đuôi cùng nhau!"

Nghe cậu nói "ngâm đuôi", Văn Túc bất đắc dĩ, hắn từ chối: "Chỗ này quá nhỏ, không chứa được."

Quá nhỏ?

Li Vẫn chớp mắt, nhìn chỗ bên cạnh mình trong bồn tắm. Sau khi suy nghĩ một chút thì cuộn đuôi mình lại, bồn tắm nhiều thêm được một chút.

Cậu nhìn Văn Túc, nghiêm túc hỏi lại: "Giờ được chưa?"

Văn Túc cười, hắn chọt trán người cá, bất đắc dĩ nói: "Chưa."

"Hả...tại sao vậy?" Người cá bụm trán, đôi mắt xinh đẹp đầy nghi ngờ: "Chẳng lẽ đuôi của ngươi lớn lắm sao?"

Vừa nói cậu vừa liếc mắt nhìn hai cái chân thon dài của Văn Túc.

Chú ý đến ánh mắt của người cá, nụ cười của Văn Túc có xu hướng rộng hơn, hắn kìm chế bản thân, nói: "Ừ, lớn lắm nên không chứa được đâu."

Người cá mất mác gật đầu, chóp đuôi rũ xuống, tủi thân: "Được rồi, khi nào đến chỗ lớn hơn, chúng ta sẽ ngâm mình cùng nhau."

Văn Túc xoa đầu người cá coi như an ủi, hắn bê khay trống, xoay người rồi khỏi nhà tắm.

Căn nhà gỗ này chỉ có độc cái phòng ngủ trên tầng này, cho nên dù người cá không được ngâm đuôi chung với Văn Túc, thì khi trời tối, hắn vẫn ngủ ở trên cái giường lớn bên ngoài.

Nghe tiếng chúc ngủ ngon ở bên ngoài, đuôi cá của người cá quơ nhẹ, miệng phun một chuỗi bong bóng nước.

Sau đó "bụp" một tiếng, bể tan tành.

Được rồi, làm tròn cũng coi như là ngủ chung.

***

Sáng hôm sau, khi người cá còn đang ngủ say trong bồn tắm, Văn Túc đã vào nhìn cậu, sau đó cài lệnh mang bữa sáng cho người máy rồi mới rời khỏi phòng.

Lúc hắn ra, Lục Thừa đã đứng sẵn ở ngoài.

"Bệ hạ, hội trưởng Văn Thanh...đến."

Nghe anh nói thế, Văn Túc không bất ngờ, chỉ bình tĩnh hỏi: "Đâu rồi?"

"Trong phòng khách." Lục Thừa trả lời.

Mười phút sau, trong phòng khách.

Văn Túc đẩy cửa vào, Văn Thanh đang quay lưng về phía cửa quay người sang, anh ta vẫn bình tĩnh chào hắn như thường ngày.

Văn Túc phất tay, ra hiệu cho anh ta đứng dậy.

Văn Thanh đứng thẳng, huy hiệu tượng trưng cho chức hội trưởng căn cứ người cá của anh ta đã biến mất.

"Tiểu Túc, anh xin lỗi."

Văn Thanh không gọi Văn Túc là bệ hạ mà gọi tên của hắn.

Biểu cảm của Văn Túc không thay đổi, chỉ hỏi: "Tại sao?"

Văn Thanh mím môi, sau một hồi im lặng mới nhỏ giọng trả lời: "Đây là mong ước của mẹ."

Nghe anh ta nhắc tới "mẹ", khóe mắt Văn Túc giật giật, đôi mắt thoáng qua chút cảm xúc khó hiểu.

Nhìn đôi mắt giống với đôi mắt trong trí nhớ của mình, Văn Thanh nói tiếp: "Mẹ...khi hấp hối, mẹ đã nhớ lại em. Mẹ mong em không bị nỗi đau do bạo động tinh thần dằn vặt nữa."

Nói đến đây, Văn Thanh nhắm mắt, áy náy.

"Một lần...mẹ nắm tay anh, gọi tên em."

"Chuyện này, anh xin lỗi vì không nói cho em biết."

Nghe vậy, biểu cảm bình tĩnh của Văn Túc có vết nứt. Hắn siết chặt nắm đấm, ánh mắt lạnh đến mức sắp hóa thành dao băng, tinh thần lực quanh thân cũng dần mất kiểm soát.

Nhưng Văn Thanh không dừng lại: "Hôm nay anh đến đây, ngoại trừ để nói xin lỗi ra, còn có..."

"Anh hi vọng em có thể đồng ý xét nghiệm máu, nhanh chóng trở thành bạn lữ với người cá tự nhiên."

Ngay lúc đó, tinh thần lực khổng lồ nhào về phía anh. Chỉ trong nháy mắt, Văn Thanh đã quỷ sụp xuống đất. Anh ta không thèm lau vết máu quanh khóe miệng, lắp bắp nói thêm: "Đây là...mong ước của mẹ."

"Anh, anh mong em có thể, thực hiện vì mẹ..."

Nói xong, anh ta phun ra một ngụm máu vào lòng bàn tay.

Văn Túc nhìn anh, giọng điệu lạnh lẽo như dưới đáy địa ngục: "Anh không xứng nhắc đến mẹ trước mặt tôi. Mẹ giao căn cứ người cá cho anh mà anh dám làm ra chuyện này, anh không xứng nhắc tới mẹ!"

Nghe Văn Túc nói vậy, Văn Thanh ngẩn người, nói: "Chỉ cần chữa được bệnh của em, anh làm gì cũng không hối hận."

Anh ta nhìn Văn Túc, cố chấp nói: "Anh nhất định phải thực hiện ước vọng của mẹ."

Văn Túc thu tinh thần lực của mình, đến trước mặt Văn Thanh, nhìn vào mắt anh ta.

Hắn nhìn Văn Thanh một lúc lâu mới nói: "Đừng treo câu vì mẹ trên miệng nữa, anh làm chỉ vì áy náy mà thôi. Mẹ không bao giờ mong anh làm đồng loại thân thiết nhất của mình bị thương chỉ vì tôi."

"Cất áy náy và thương hại của anh đi, tôi không cần."

Hai mắt Văn Thanh lóe lên, giãy giụa nhưng rồi lại nói: "Được, tôi thừa nhận, tôi thẹn với cậu. Chỉ cần cậu hết bệnh, tôi sẽ không hối hận."

Văn Túc cười đầy châm chọc, hắn nhìn Văn Thanh, nhỏ giọng: "Anh có biết tại sao anh được làm anh của tôi không?"

Văn Thanh ngẩn người.

Văn Túc nhìn chằm chằm anh, gằn từng chữ: "Bởi vì, tôi dị ứng với người cá. Cho nên, anh hoàn toàn không cần áy náy với tôi, tất cả mọi thứ đều do chính anh tự gây ra."

Dứt lời, hắn dứt áo rời khỏi đây.

Để lại Văn Thanh quỳ gối sau lưng mình, ngu người suy nghĩ lời của hắn.

Anh biết, anh có thể trở thành con của hoàng hậu, chỉ vì bà cần một thứ thay thế.

Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ tại sao mình lại trở thành thứ thay thế đó, hoặc là, tại sao Văn Túc cần một đứa trẻ thay thế bản thân làm con của hoàng hậu.

Khi được lệnh, ban đầu anh vui lắm.

Bởi vì từ lúc đó, anh có tên và họ, anh có mẹ, có cuộc sống như mơ, được người khác tôn trọng.

Nhưng mẹ càng đối xử tốt với anh, vui vẻ của anh càng giảm đi.

Anh cảm thấy đáy lòng chớm nở cảm xúc ghen tị.

Anh ghen tị với Văn Túc.

Ghen tị Văn Túc có gia thế tốt như vậy, có người mẹ tốt đến như vậy.

Anh biết mình không đúng, nhưng anh không kiềm chế được.

Anh ghen tị, nhưng anh sợ nhiều hơn.

Anh sợ tất cả mọi thứ giống vầng trăng trong làn nước, biến mất lúc nào cũng được.

Anh trộm căm thù Văn Túc trong lòng, sợ hắn ta cướp lại những thứ anh trộm được.

Ngày qua ngày chìm đắm trong đám cảm xúc đó, anh càng ngày càng gần mẹ, còn Văn Túc thì càng ngày càng xa mẹ.

Đến một ngày, hình như mẹ quên mất Văn Túc, mẹ không gọi nhầm tên của anh nữa.

Mẹ nói A Thanh, ăn kẹo nè con.

Mẹ nói A Thanh, đừng sợ nha con.

Mẹ nói A Thanh, ngủ ngon con nhé.

...

Mẹ chỉ nhớ anh, chỉ nhớ Văn Thanh.

Mới đầu, cảm xúc vui mừng nhấn chìm anh như thủy triều, anh như thằng trộm xuôi chèo mát mái trộm được bảo vật thêm lần nữa, dù sao anh cũng biết...anh không phải chủ nhân thật sự của tình thương này, chủ nhân của nó là Văn Túc.

Món đồ anh vất vả lắm mới có được, có lẽ Văn Túc chỉ cần nhúc nhích nhẹ ngón tay đã có thể đoạt lại.

Anh chỉ là thứ thay thế, là một thằng ăn trộm không được ra ánh sáng.

Nhưng Văn Túc không làm gì.

Hắn ta làm như chưa từng có gì xảy ra, không thèm nhìn anh, cho dù mẹ không nhận ra hắn, xem hắn là người lạ, trao hết tất cả yêu thương cho anh.

Một ngọn lửa vô danh lại nổi lên trong lòng anh.

Tại sao Văn Túc có thể bình tĩnh như vậy?

Làm tính toán, đề phòng của anh như một trò hề.

Chắc chắn hắn ta đang ủ mưu, muốn cướp tất cả về lại, đúng, chính xác là vậy!

Nhưng đến ngày nào đó, anh nhìn thấy Văn Túc ngồi co ro trong góc phòng. Vai hắn run lên, tuy không có âm thanh nhưng anh biết hắn ta đang khóc.

Anh chưa từng thấy một Văn Túc bế tắc đến như vậy bao giờ.

Trong trí nhớ của anh, Văn Túc còn chững chạc hơn những đứa trẻ cùng tuổi, sở hữu sự trưởng thành không phù hợp với tuổi tác.

Lẽ ra hắn ta phải cướp lại đồ của mình, chứ không phải lén trốn vào góc phòng để khóc.

Ma xui quỷ khiến, lúc ấy anh thương hại cho "em trai", đáy lòng xuất hiện thêm chút áy náy.

Có lẽ trộm cũng sẽ áy náy vì mình đã phạm tội vào đêm khuya vắng lặng, anh nghĩ vậy.

Anh biết, là anh cướp đi tất cả mọi thứ thuộc về Văn Túc.

Vì có cảm xúc đó quấy phá, anh bắt đầu hòa mình vào thân phận anh trai của Văn Túc, hơn nữa đối xử với hắn càng ngày càng tốt.

Anh bắt đầu chia cho Văn Túc đồ chơi bằng len mẹ đan.

Anh sẽ đứng ra, dùng thân phận anh trai để bảo vệ Văn Túc khi hắn bị ăn hiếp.

Anh còn từng nhắc đến tên của Văn Túc trước mặt mẹ, thấy mẹ không có phản ứng gì thì vui lắm, càng đối xử với Văn Túc tốt hơn.

...

Nếu anh đã cướp đi tình thương của mẹ từ hắn, vậy anh sẽ dùng cách khác để bồi thường cho hắn.

Nhưng Văn Túc không hề biết ơn, từ nhỏ đến lớn, thái độ của cậu ta lúc nào cũng là lạnh lùng, không thèm để ý đến anh, xem anh như thằng hề, không thèm chảy lấy một giọt nước mắt cá sấu.

Đồng thời, thái độ của hắn với cha mẹ cũng không mặn nồng gì.

Rõ ràng hắn ta có rất nhiều người nhà, nhưng cũng giống như không có một ai.

Hắn ta trưởng thành trong cô độc, lạnh lẽo như vậy.

Thậm chí khi trưởng thành, hắn ta rời khỏi hoàng cung, chạy đến tiền tuyến nguy hiểm nhất.

Nhìn thấy sự thất vọng của cha khi hắn đi, Văn Thanh vừa vui vừa nhẹ nhõm.

Bởi vì như vậy nghĩa là Văn Túc sẽ không thể lấy đồ của hắn về nữa, vị trí anh đang ngồi sẽ còn đó mãi mãi.

Chẳng qua cảm xúc vui vẻ này kéo dài không bao lâu,vì, mẹ bệnh.

Sau khi Văn Túc đi, cơ thể mẹ ngày càng yếu, đến một ngày mẹ chịu không nổi nữa...

Văn Thanh ở bên cạnh mẹ, khóc thật nhiều.

Người phụ nữ dịu dàng xinh đẹp đó, đến tận lúc này vẫn thật đẹp.

Mẹ cố gắng giơ cánh tay yếu ớt của mình lên, nhẹ nhàng lau nước mắt cho anh.

Mẹ nói: "Tiểu Thanh, đừng khóc con nhé."

Mẹ còn nói: "Con luôn là con của mẹ."

Đến lúc này, Văn Thanh mới hiểu, người phụ nữ trước mặt anh biết hết.

Nhưng mẹ vẫn đồng ý cho anh tình yêu, đối xử với anh như con ruột.

Anh cho người báo tin cho Văn Túc ở tiền tuyến.

Nhưng không nhận được hồi âm.

Đến khi mẹ chết, hắn ta cũng không về.

Mẹ không chờ được Văn Túc về, ở giây phút cuối đời, mẹ nắm tay Văn Thanh, nhận nhầm anh thành Văn Túc "Tiểu Túc...Mẹ xin lỗi con, mong con....khỏe mạnh lớn lên như những đứa nhỏ khác. Mong con, đừng đau đớn nữa..."

Sau đó, đôi mắt mẹ vĩnh viễn nhắm lại.

Khoảnh khắc đó, Văn Thanh rất tức giận, anh căm ghét lắm, nhưng cũng áy náy vô cùng.

Đồng thời, anh xấu hổ với Văn Túc, anh biết rõ do anh cướp đi tất cả của hắn, mẹ mới không thể nhìn thấy đứa con ruột của mình ở giây phút cuối đời.

Cho nên anh bắt đầu xem bản thân là anh của Văn Túc, liều mạng đối xử tốt với hắn.

Anh dẹp nội loạn cho hắn, ủng hộ hắn thành quốc vương mới, tạo thế lực cho hắn, tăng địa vị của hắn trong lòng dân chúng.

Nhưng anh không thể giải quyết căn bệnh bạo động tinh thần ngày càng trở nặng của Văn Túc.

Cho nên khi người cá tự nhiên xuất hiện, Văn Thanh như túm được cọng rơm cứu mạng, nhất quyết để người cá tự nhiên chữa cho Văn Túc.

Cho dù có làm người cá bị thương, anh cũng không hối tiếc.

CHƯƠNG 38

-0o0-

Anh biết như vậy không đúng. Nhưng anh tự thuyết phục bản thân, chỉ cần Văn Túc khỏi bệnh thì anh làm gì cũng đáng.

Đến khi biết Văn Túc dị ứng với người cá, Văn Thanh mới nhận ra tất thảy mình làm chẳng khác gì trò cười.

Quay đi quay lại, thì ra là anh đang tự thương hại lấy bản thân mình.

Văn Thanh rời đi.

Trong lặng im.

Anh muốn xin lỗi người cá tự nhiên bị mình tổn thương, nhưng cuối cùng chỉ nhờ Lục Thừa chuyển lời.

Bởi vì Văn Túc không muốn thấy anh nữa, mà anh cũng không được phép gặp người cá tự nhiên.

Trước khi đi, anh hỏi Lục Thừa tiến độ nghiên cứu thuốc ức chế.

Mặc dù Lục Thừa không trả lời rõ ràng nhưng vẫn mập mờ nói cho anh biết, đã tìm được cách ức chế bệnh bạo động tinh thần lực của Văn Túc.

Nếu vậy thì Văn Thanh không còn gì lưu luyến.

Từ nay đến hết quãng đời còn lại, anh sẽ ở lại hành tinh bỏ hoang lạc hậu, vừa để chuộc tội, cũng là rời xa tất thảy, bắt đầu cuộc sống mới.

...

Lúc Li Vẫn tỉnh dậy trong bồn tắm, Văn Túc đã đi mất, chỉ còn người máy gia dụng bưng bữa sáng,

Li Vẫn vẫy đuôi, nhấm một ngụm sữa tươi, hỏi: "Văn Túc đâu rồi? Đi làm rồi hả?"

Sau khi biết khuynh hướng đặt câu hỏi của người cá, Văn Túc cài định vị quang não của mình vào người máy gia dụng. Chỉ cần người cá hỏi, người máy gia dụng có thể nói cho cậu biết hắn đang ở đâu.

Người máy gia dụng trả lời ngay: "Định vị cho thấy đang ở trong phạm vi một cây số, khoảng tám trăm mét."

Nghe Văn Túc cách mình tám trăm mét, người cá đặt ly sữa tươi xuống, hai mắt lấp lánh nhìn người máy: "Ngươi bế ta đi tìm hắn nhé?"

Người máy lắc đầu, nói: "Luật đầu tiên của nhân viên ưu tú, giúp người cá làm hành vi nguy hiểm sẽ bị trục xuất về nhà máy, xóa tất cả dữ liệu."

Người cá vỗ đuôi vào bồn tắm, nghiêm túc khuyên: "0631, ta là rồng, không phải cá. Ngươi bế ta đi tìm Văn Túc sẽ không bị gì đâu."

0631 là số thứ tự của người máy gia dụng. Nó nhìn đuôi cá của Li Vẫn, cảm thấy người cá đang gạt mình.

Nó không nói gì nữa, lại dúi ly sữa vào tay người cá.

Li Vẫn nhìn 0631 cố chấp, thở dài.

Sao cậu nói thật mà không ai tin hết vậy?

Uống cạn ly sữa, lưỡi liếm sạch sữa dính bên mép.

Cậu nằm trong bồn tắm, đáng thương nhìn người máy gia dụng: "Ở trong này chán quá..."

0631 do dự, nó lục những mệnh lệnh Văn Túc cài sẵn, tìm được một thứ có ích.

Giây sau, nó giơ cánh tay máy, bế người cá ra khỏi bồn tắm.

Khi cơ thể nhẹ bẫng, Li Vẫn ngơ ngác một hồi, sau đó mới mừng rỡ nhìn 0631: "Ngươi dắt ta đi tìm Văn Túc hả?"

Người máy gia dụng không trả lời, bế người cá ra khỏi nhà tắm.

Bọn họ xuống lầu, đi ngang qua phòng khách, những miếng vải chống bụi đã được cởi hết, căn phòng không một hạt bụi.

Cái tủ cạnh huyền quan có tấm hình, trong hình là một quý cô người cá xinh đẹp và Văn Túc mới còn nhỏ xíu.

Tiểu Túc không lạnh lùng như bây giờ. Nó dựa đầu trong lòng người phụ nữ, cười rất vui.

Li Vẫn không kịp nhìn thêm vài lần, người máy gia dụng đã đẩy cửa, ra vườn hoa nhỏ bên ngoài.

Nó không đi vào con đường lát đá như Li Vẫn nghĩ mà rẽ một cái, mang người cá đến cái ao nhỏ trong vườn.

Cái nơi bỏ hoang ngày hôm qua đã được Văn Túc dọn sạch, bên trong có đầy nước.

Lúc Văn Túc về lại căn nhà gỗ này, hắn thấy người cá đang dựa vào thành ao, nhàn nhã ngâm đuôi.

Bên cạnh cậu là 0631 bưng khay cherry, chốc chốc lại đút cho cậu một trái.

Đút xong cũng không quên hứng hạt cậu phun ra.

Hàng mi nhíu chặt của Văn Túc thả lòng.

Bên kia, Li Vẫn nghe thấy tiếng bước chân bèn ngẩng đầu, rời mắt khỏi màn hình ảo.

Sau khi thấy Văn Túc đứng xa xa, cậu cong mắt, mong đợi nói: "Ngươi muốn vào đây chơi với ta không?"

Văn Túc lại gần, nhìn cái đuôi cá trong nước của Li Vẫn.

Đuôi cá xanh thẳm sáng bóng, lóe sáng dưới ánh mặt trời, vây cá mỏng như lụa nhẹ nhàng bập bồng trong làn nước...

Văn Túc thất thần.

Trong trí nhớ của hắn cũng đã từng có chiếc đuôi cá xinh đẹp đến vậy.

Một chiếc đuôi cá màu vàng.

Mặc dù không có vây cá đẹp như của người cá, nhưng vẫn rất đẹp.

Hắn cũng đứng trên bờ nhìn giống hôm hôm nay.

"Muốn chạm vào đuôi của mẹ không?"

Thấy hắn nhìn mình, chủ nhân chiếc đuôi cá màu vàng mỉm cười, dịu dàng hỏi.

...

Thấy Văn Túc cứ nhìn chằm chằm đuôi của mình mà không nói gì, Li Vẫn chớp mắt.

Có phải hắn thích đuôi cá của cậu không?

Văn Túc còn đang hồi tưởng, giây sau, khung cảnh trong ký ức và hiện tại chồng lên nhau.

"Muốn chạm vào đuôi của ta không?"

Người cá đã leo lên bờ từ hồi nào, nhấc đuôi khỏi mặt nước.

Vảy mịn còn đọng nước, tỏa sáng nhè nhẹ.

Lúc Văn Túc hồi thần thì đầu ngón tay của hắn đã run rẩy chạm vào đuôi cá của người cá.

Cảm nhận cảm giác mát lạnh, mượt mà của đầu ngón tay, Văn Túc rụt tay về.

Li Vẫn muốn hỏi hắn thích không.

Không ngờ Văn Túc đột nhiên xoay người đi mất.

Nhìn bóng lưng cũng biết đang bỏ chạy.

Người cá mê mang chớp mắt.

Hắn ngại hả?

***

Đến tận giờ ăn tối, Văn Túc mới về, biểu cảm cũng trở về như cũ.

Ban đêm, Văn Túc đột nhiên sốt cao, các sợi tơ tinh thần xanh lam và đen quấn thành một cục.

Người cá ôm đuôi ngủ ngon trong bồn tắm cảm nhận được, nhướn mày.

Mí mắt của cậu run lên, sau đó mở ra.

Li Vẫn ngẩn người, ngồi dậy.

Cậu nghiêng đầu gọi Văn Túc.

Không có ai trả lời.

Người cá ngồi trong bồn tắm suy nghĩ một chút, giây sau, cậu chống tay lên thành bồn, nhảy ra ngoài.

Sàn phòng tắm sạch sẽ ướt nhẹp, hơi trơn.

Đến khi ngồi xuống sàn rồi, Li Vẫn mới rầu rĩ nhíu mày.

Cậu không có chân, làm sao ra ngoài đây?

Ban ngày có người máy gia dụng của Văn Túc bế cậu đi, bây giờ chỉ có mình cậu, đi thế nào đây?

Nhưng lo cho Văn Túc, cậu chỉ xoắn xít một chút, sau đó cố gắng điều khiển đuôi nhảy "bồm bộp".

Ban đầu cậu không quen, thường xuyên té sang bên cạnh, tốc độ di chuyển chậm như rùa.

Thật lâu sau đó, khó khăn lắm cậu mới đến được cửa tắm, đường đi không biết đã trượt té bao nhiêu lần vì sàn trơn.

Nhìn mép giường ở ngoài cửa, người cá thở phào.

Thắng lợi gần ngay trước mắt rồi.

Cậu vịnh khung cửa nghỉ ngơi chút, sau đó nhảy bồm bộp tiếp.

Đến khi đến được chân giường, Li Vẫn xụi lơ, cảm thấy mình là con rồng vô dụng.

Nhưng cậu không bỏ cuộc. hít một hơi thật sâu, vịn mép giường, cố gắng nhảy lên.

Lên được giường, ngồi bên cạnh Văn Túc, cậu mệt đến mức không muốn cục cựa đuôi.

Nhìn trán Văn Túc túa mồ hôi vì ác mộng, Li Vẫn gọi hắn thử, sau đó chọt tay hắn.

Văn Túc không có phản ứng.

Cảm nhận cơ thể hắn ngày càng nóng, người cá vừa cuốn vừa rầu.

Cho dù cậu không hiểu sốt là gì, nhưng cũng biết nhiệt độ cơ thể con người không cao đến vậy.

Hết cách, cậu chui vào mền.

Đuôi cá quấn chặt người Văn Túc, tay và trán cũng dán chặt vào người hắn.

Cậu muốn dùng nhiệt độ cơ thể của mình làm Văn Túc lạnh đi.

Nhưng khi cậu muốn đổi vị trí đặt trán thành gáy của Văn Túc, một luồng sáng xanh lam lóe lên, bao lấy người cá đang quấn trên người Văn Túc.

Li Vẫn ngẩn người, mất ý thức.

Khi mở mắt, căn phòng sáng bừng, cậu vẫn nằm trên giường.

Nhưng khi cậu giật đuôi theo bản năng thì không đụng trúng Văn Túc.

Cậu chống người dậy nhìn sang bên cạnh, phát hiện...

Văn Túc nằm bên cạnh có chút xíu thôi.

Nhìn gương mặt tròn trịa, mềm mại của hắn, người cá ngớ người.

Bạn lữ đột nhiên biến thành con nít, có phải không thể đẻ trứng cho cậu nữa rồi phải không?!

---

Tác giả có lời muốn nói:

Li Vẫn: Bò lên giường mệt đuôi quá trời quá đất.

CHƯƠNG 39

-0o0-

Li Vẫn rầu thúi ruột.

Bây giờ đổi bạn lữ còn kịp không?

Trong lúc cậu đang suy nghĩ, gương mặt nhỏ nhắn của Văn Túc cau lại, hàng mi dài chớp nhẹ.

Hắn dậy rồi.

Hơn nữa không biết có phải vì bất ngờ quá hay không mà vừa thấy Li Vẫn, Văn Túc đã đơ người.

Cảm xúc trong mắt không phân rõ kinh ngạc hay bị lóa mắt nhiều hơn.

Cậu chớp mắt, đuôi cá ngại ngùng vỗ giường.

Là con rồng sống ngàn năm, đây là lần đầu cậu thấy con nít.

Ừm...

Trông...nhỏ xíu.

Nhìn thêm một chút, người cá xích lại gần, chóp mũi cọ vào người Văn Túc.

Mùi hương này cũng thật mềm...

Li Vẫn nhìn gương mặt bụ bẫm của hắn, liếm môi –

Nếu cắn một cái, liệu sẽ nếm được vị ngọt chứ?

Thế là Văn Túc vừa tỉnh dậy phát hiện trên giường nhiều ra một người cá, người cá này còn đang nhìn chằm chằm hắn và...chảy nước miếng?

Đôi mắt đen như mực của hắn lóe lên.

Chẳng lẽ...người cá còn ăn con nít hả?

Thấy ánh mắt người cá bắt đầu sáng lên, Văn Túc siết chặt nắm đấm.

Hắn muốn cách con cá kì quái này càng xa càng tốt...

Bỗng nhiên, người cá nói: "Văn Túc..."

"Ta cắn ngươi một cái được không?"

Giọng của người cá êm như nhung, nhưng lời nói lại khiến Văn Túc sợ hết hồn. Trong đầu hắn không có chỗ cho kinh ngạc vì con cá này biết tên mình, tất cả đều là – người cá này hình như ăn thịt con nít thật!

Một tiếng "bốp" vang lên, cậu bạn nhỏ ngồi trên giường với Li Vẫn ngã sấp mặt xuống giường.

Nhìn hắn, Li Vẫn cũng giật mình, đuôi cá giật lên. Cậu ngớ người, tủi thân xẹt qua trong đáy mắt: "Tại sao ngươi biến thành chút xíu như vậy chứ...Cắn một cái thôi cũng không được à?"

Nghe người cá lên án mình, Văn Túc vừa bò dậy càng sợ hơn.

Nhất thời hắn không phân biệt được rốt cuộc hắn hay con cá này mới là con nít.

"..."

Bọn họ im lặng nhìn nhau vài giây, Văn Túc kéo vạt áo, muốn chạy khỏi phòng.

Mới vừa chạy tới cửa, người cá lại lên tiếng: "Tại, tại sao ngươi lại chạy!"

Văn Túc bé quay đầu liếc người cá xinh đẹp trên giường, do dự. Hồi sau, hắn nhỏ giọng hỏi: "Anh...là người cá trong căn cứ người cá hả?"

Li Vẫn ngơ người, trả lời theo bản năng: "Không phải cá, là rồng cơ..."

Tại sao Văn Túc không chỉ thu nhỏ cơ thể mà ngay cả não cũng nhỏ lại vậy?

Không phải cậu nói rồi hả?

Nghĩ vậy, ánh mắt nhìn Văn Túc của Li Vẫn càng u buồn.

Xong rồi.

Bạn lữ không chỉ biến thành con nít, đầu cũng hư rồi...

Văn Túc bé không biết Li Vẫn đang nghĩ cái gì trong đầu, hắn chỉ thấy người cá này đang lừa người.

Nói không chừng...anh ta lén trốn khỏi căn cứ.

Mặc dù nghĩ thế, hắn vẫn không nói suy nghĩ của mình ra.

Hắn nhìn người cá, chạy bạch bạch ra khỏi phòng.

Li Vẫn sau lưng sợ ngây người.

Văn Túc...đi rồi?!

***

Văn Túc bé chạy xuống lầu, người máy gia dụng đã chuẩn bị bữa sáng xong xuôi.

Một trái trứng chiên và một ly sữa bò.

Hắn không nói gì, vẫn ăn sáng bình thường như mọi ngày.

Nhưng sau khi bưng dĩa đồ ăn ra khỏi nhà bếp, hắn do dự, nhìn lên lầu.

Đứng tại chỗ một chốc, Văn Túc bé quay lại bếp, cầm thêm một chiếc đĩa ra.

Hắn không mang đĩa ra phòng ăn mà bưng thẳng lên lầu.

Trên lầu, Li Vẫn vẫn đang ngồi trên giường, đuôi cá thò ra ngoài giường, nhẹ nhàng chạm vào mặt đất.

Cậu đang nghĩ có nên đổi bạn lữ hay không...

Bỗng, cánh cửa được ai đó đẩy nhẹ ra, Văn Túc không cao bằng phân nửa Văn Túc ngày xưa bưng đĩa đồ ăn vào.

Gương mặt bầu bĩnh không có biểu cảm gì, nom rất đáng yêu, cứ như con nít học đòi lạnh lùng.

Li Vẫn nhìn hắn, nhìn đĩa thức ăn trong tay hắn.

Hửm?!

Hay là, tạm để vậy đã..

Văn Túc bé đi lại mép giường, kéo hai cái ghế bên cạnh lại. Một chiếc ghế để hắn ngồi, chiếc còn lại để dĩa đồ ăn.

Sau đó hắn nhìn người cá có đôi mắt lấp lánh ánh sao.

Hắn mím môi, giơ tay chia miếng trứng chiên làm đôi.

Chia không đều, một lớn một nhỏ.

Văn Túc đẩy miếng lớn cho người cá, giữ miếng nhỏ cho mình.

Hắn chỉ nửa miếng trứng và sữa, nói: "Cho anh."

Li Vẫn nhìn trứng chiên và sữa bò, sau đó nhìn miếng trứng chỉ lớn chút đỉnh của Văn Túc.

Cậu lắc đầu, đẩy ly sữa cho Văn Túc: "Cái này cho ngươi. Tại sao ngươi lùn vậy, ăn nhiều vào cho cao."

Văn Túc bé: "..."

Hắn siết nắm đấm, rất muốn nói mình không lùn, nhưng cuối cùng vẫn nuốt câu này vào bụng.

Hắn lẳng lặng cầm nĩa ăn hết phần trứng của mình, sau đó xách cái ghế mình ngồi sang một bên.

Li Vẫn ngước mắt đi theo Văn Túc.

Chờ đến khi thấy hắn mở quang não lên, cậu mới sực nhớ một chuyện, cúi đầu nhìn cổ tay.

Sau đó phát hiện chỗ đeo quang não trống huơ trống hoác.

Hả, đâu rồi?

Cậu xiên miếng trứng lên, gặm.

Có chuyện gì vậy nhỉ?

Lúc này, trước mặt Văn Túc xuất hiện một màn hình nhỏ.

Là kênh livestream tin tức của Hành tinh Xanh Lam.

Cặp vợ chồng được truyền thông xưng tụng là cặp vợ chồng hạnh phúc nhất thế giới – Quốc vương và Hoàng hậu dắt con trai đến dự lễ kỷ niệm của căn cứ người cá.

Không chỉ thế, hôm nay còn là sinh nhật của vị hoàng tử này.

Tất cả mọi người tham gia lễ kỷ niệm đều chuẩn bị quà cho hoàng tử, trong hội trường có một cỗ xe ngựa thật to được lấp đầy bởi đủ thứ bánh ngon trên đời được đặt trên khay vàng.

Nếu chỉ nhìn hình ảnh, dân chúng chắc chắn không tưởng tượng được cậu bé đang được Quốc vương nắm tay cắt bánh ngọt kia, căn bản không phải con ruột của hai người.

Đứa con ruột của bọn họ đang ngồi trong căn nhà vắng trong hoàng cung, không có chúc mừng, cũng không có bánh ngọt, chỉ có thể lén lút xem tin tức, hâm mộ đứa nhỏ được ba mẹ dắt tay kia.

Li Vẫn sau lưng dù không thấy hắn đang xem cái gì, nhưng cậu nhạy bén phát hiện cảm xúc của hắn không đúng.

Cậu nhìn chằm chằm ly sữa hẵng còn phân nửa, đuôi cá quơ qua quơ lại.

Sau một hồi do dự, cậu gọi: "Văn Túc..."

Bé con ngồi trên ghế quay đầu theo bản năng, hốc mắt không biết đã đỏ lên từ lúc nào. Thế mà hắn vẫn kiên cường, giả bộ chưa có gì xảy ra để nhìn người cá.

Li Vẫn nhìn bộ dạng này của ắn, tự nhiên không biết nói gì.

Cậu không hỏi gì, chỉ chớp mắt nhìn ly sữa, hỏi hắn: "Làm sao đây, uống không hết..."

Nghe vậy, Văn Túc tắt livestream, xoay người đến bên cạnh người cá.

Hắn im lặng cầm ly sữa uống cạn trong một hơi, sau đó bê đĩa trống xuống bếp.

Khi hắn quay lại, người cá đang ôm đuôi nhìn.

Nghe thấy tiếng bước chân của hắn, Li Vẫn ngước đầu, tủi thân: "Đuôi bị khô..."

Cậu cần ngâm nước.

Nghe người cá nói vậy, Văn Túc ngớ người, nhìn đuôi cá xinh đẹp của cậu, vảy không còn sáng bóng như ban đầu nữa.

Người cá trước khi phân hóa phải ở trong nước, không thể rời khỏi nước quá lâu.

Nghĩ vậy, Văn Túc mím môi.

Sau đó Li Vẫn thấy hắn vào nhà tắm, bên trong còn có tiếng nước chảy.

Có người mở nước trong bồn tắm hả?

Nhìn chênh lệch của cả hai, Li Vẫn rầu.

Lát Văn Túc có bế mình vào bồn tắm được không...

Nghĩ vậy, giây sau liền thấy Văn Túc bé bê một chậu nước đầy nước rời khỏi nhà tắm.

Cái chậu quá lớn so với hắn.

Hắn đi rất cẩn thận, sợ vẩy nước ra sàn.

Li Vẫn khó hiểu, đuôi quơ nhẹ.

Văn Túc muốn cậu ngâm trong đó hả?

Hình như hơi nhỏ...

Cậu nhíu mày, đang định hỏi thì nghe một tiếng rào.

Văn Túc bé hất nguyên chậu nước lên đuôi người cá.

"..."

Người cá bối rối, cậu nhìn cái chậu trống trong tay hắn –

Thì ra...

Không phải ngâm, là tưới?

Tuy biện pháp này không thể trị tận gốc, nhưng ít nhất đuôi của người cá đã sáng lại.

Văn Túc cầm chậu vào nhà tắm.

Hắn chưa kịp vào trong thì có tiếng chuông cửa vang lên.

Văn Túc bé dừng lại, đặt cái chậu sang một bên, xuống lầu.

Hắn chạy ra cửa phòng, mở cửa.

Ngoài cửa là đội trưởng đội vệ binh của quốc vương, tay cầm một chiếc hộp đựng bánh ngọt lớn

Thấy hoàng tử chỉ cao đến hông mình, đôi mắt của anh xẹt qua chút ấm áp, đang định đưa hộp bánh cho hắn thì nhìn thấy vạt áo ướt đẫm của hắn.

Anh hỏi: "Điện hạ, ngài..."

Văn Túc nhìn theo ánh mắt của anh ta, thấy vạt áo ướt đẫm của minh

Hắn nhớ đến người cá lén trốn khỏi căn cứ trên lầu, khựng lại.

Liệu hắn...

Có nên nói cho người trước mặt về người cá trên lầu hay không?

CHƯƠNG 40

-0o0-

Không hiểu sao, hắn vẫn quyết định giữ bí mật.

"Không có gì."

Hắn nói, đội trưởng đội cận vệ cũng không nghĩ nhiều, chỉ đưa hộp bánh ngọt cho hắn, bảo: "Chúc mừng sinh nhật điện hạ, chúc ngài sinh nhật vui vẻ."

Nhóc con trước mặt chẳng có vẻ gì là vui, hắn cũng không có ý định lấy bánh, chỉ bình tĩnh gật đầu nói: "Cảm ơn."

Bàn tay của đội trưởng đội cận vệ khựng lại, thở dài rồi rụt hộp bánh về: "Ngày mai bệ hạ về, ngài ấy sẽ dành cả buổi sáng cho ngài, coi như là quà sinh nhật..."

Văn Túc bé nghe anh ta nói vậy chỉ im lặng.

Đội trưởng đội cận vệ không biết nói gì nữa, đôi mắt chứa nhiều cảm xúc phức tạp: "Nếu ngài không sao, vậy thần xin đi, lần sau thần sẽ đến thăm ngài."

Nói xong, anh ta cầm bánh ngọt, xoay người muốn đi.

Chưa đi được mấy bước, sau lưng lại có giọng nói.

"Bánh ngọt...để lại đi."

Đội trưởng đội cận vệ sững sờ, sau đó mừng húm.

Anh không hỏi tại sao Văn Túc bé đổi ý, chỉ đi đến đưa bánh cho hắn: "Đây là bánh socola nhân hạt phỉ, kem vị hạt óc chó, không ngọt lắm, bệ hạ nói ngài chắc chắn sẽ thích."

Văn Túc không quan tâm cái bánh này vị gì, hắn giơ bàn tay bé nhỏ ra nhận bánh, nhỏ giọng cảm ơn lần nữa.

Nụ cười lần này của đội trưởng đội cận vệ rộng hơn.

Sau khi anh đi, Văn Túc bé đóng cửa, nhìn bánh kem trong tay.

Hắn không thích sinh nhật, cũng không thích ăn bánh.

Nhưng mà...

Hắn nhìn lên lầu.

***

Trên lầu, Li Vẫn hết nhìn đuôi rồi lại nhìn sàn nhà nước lênh láng.

Hay cậu tự lết về phòng tắm thôi.

Nghĩ vậy, cậu thò đuôi xuống giường, bắt đầu nhảy bộp bộp giống tối hôm qua.

Văn Túc vừa mở cửa vào phòng đã thấy ngay bộ dạng nhảy loi choi của con cá.

Nghe tiếng mở cửa, Li Vẫn nhìn Văn Túc bé, bắt đầu tủi thân.

"Đuôi xót quá..."

Vừa nói, cả cơ thể nằm vật ra sàn, ngay cả chóp đuôi cũng không muốn cử động.

Văn Túc bé nhìn con cá trước mặt, đôi mắt có chút rối rắm.

Cậu chạy ra khỏi phòng.

Trong nhà có cái nhà kho, bên trong có xe đẩy.

Văn Túc bé mở cửa, lôi cái xe đẩy kia ra khỏi đống đồ linh tinh, sau đó đẩy lên tầng hai.

Sau đó, Văn Túc gần năm tuổi chỉ vào cái xe: "Lên đây."

Người cá rất vui, hai mắt sáng bừng, chủ động lết đến xe.

Sau đó, Văn Túc bé đẩy xe ra khỏi phòng.

Li Vẫn không biết hắn đẩy cậu đi đâu, chỉ yên lặng ngồi trên xe.

Khi đẩy đến cầu thang, Văn Túc bé dừng lại.

Hắn để xe ở một bên, chạy vào nhà kho, bê một tấm ván dài, dày và rộng ra.

Trên tấm ván có vẽ mèo đen và vài đường chỉ đỏ, hình như là món đồ chơi nào đó chưa hoàn thành.

Văn Túc bé không thèm quan tâm, chỉ lo lắp ráp cái ván vào cầu thang.

Li Vẫn không hiểu tại sao hắn lại làm thế. Cậu nhìn hắn lắp ráp, tò mò không thôi.

Cậu đặt tay lên tay vịn của xe, cằm đặt trên tay, khó hiểu hỏi: "Ngươi tính làm gì thế?"

Văn Túc bé quay đầu, nhỏ giọng trả lời: "Dắt anh đi ngâm đuôi."

Ngâm đuôi?

Đôi mắt Li Vẫn vừa xẹt qua chút kinh ngạc đã phát hiện Văn Túc đẩy xe lên cái ván kia ---

Giây sau, cảm giác không trọng lực tấn công Li Vẫn.

Cậu nắm chặt tay cầm theo bản năng, chóp đuôi căng cứng ngắc, đôi mắt trợn tròn vì sợ,

khi xe sắp trượt hết tấm ván, Văn Túc dùng tinh thần lực điều khiển bánh xe chậm lại.

xe đẩy dừng lại, trái tim của người cá cũng quay về vị trí cũ.

Cơn gió do hoạt động trượt cầu thang tạo ra thổi tóc cậu ra sau, để lộ gương mặt tinh xảo.

Văn Túc bé đi xuống, lúc mắt liếc qua má cậu liền khựng lại một chốc.

Hắn đã từng cho rằng mẹ mình là người cá đẹp nhất Hành tinh Xanh Lam, nhưng người cá lẻn ra khỏi căn cứ này...

Hình như còn đẹp hơn.

Hắn lặng lẽ nhìn người cá trên xe đẩy thêm mấy lần mới đẩy tay vịn, chuẩn bị đẩy cậu ra vườn hoa.

Lúc này, Li Vẫn đột nhiên lên tiếng, giọng điệu đầy hưng phấn: "Văn Túc! Lại lần nữa được không!"

Nghe cậu nói vậy, Văn Túc bé ngơ người.

Còn muốn lại?!

Người cá này xem cầu thang thành sân chơi rồi hả!

Hắn mím môi, rất muốn từ chối. Nhưng khi nhìn đôi mắt màu băng ngập tràn chờ mong kia, cậu lại không nói năng được gì.

Chỉ đành kéo tay vịn, nói: "Anh vịn vào đây."

Người cá nghe lời, sau đó cậu cảm nhận có lực gì đó đẩy mình lên. Dưới sự điều khiển của tinh thần lực, xe đẩy leo ngược lên "cầu tuột".

Sau đó lại là cảm giác mất trọng lực và kích thích đã gặp một lần trước đó.

Người cá chơi rất vui.

Lên lên xuống xuống...

Rốt cuộc, đến khi đuôi khô queo câu mới không đòi chơi nữa.

Văn Túc bé thở phào, lau mồ hôi trên trán.

Từ lúc thức tỉnh tinh lần lực tới giờ, chưa bao giờ hắn dùng nhiều như hôm nay...

Nhưng hắn không nói gì, chỉ đẩy xe ra ngoài vườn hoa.

Sau đó dừng xe bên hồ nước.

Văn Túc bé không cần lên tiếng, tự Li Vẫn biết nhảy vào trong hồ.

Vừa vào nước, người cá liền bơi đến chỗ sâu nhất.

Văn Túc bé đứng bên cạnh im lặng nhìn chằm chằm mặt nước, đến khi cái đuôi màu xanh lam biến mất.

Li Vẫn ở dưới nước bơi bơi, đến khi ngoi lên thì trên bờ chỉ còn xe đẩy.

Văn Túc đâu?!

Đang nghĩ, cậu đã nghe thấy tiếng bước chân.

Cậu quay sang, thấy Văn Túc bé cầm hộp bánh kem đến.

Hắn ngồi bên bờ hồ, mở hộp bánh.

Mặt bánh không có hoa văn trang trí gì, chỉ có một dòng chữ đơn giản là: Tiểu Túc, sinh nhật vui vẻ.

Văn Túc bé đưa nĩa cho người cá, ra hiệu cho cậu ăn.

Nhưng người cá nhìn dòng chữ trên bánh, chớp mắt.

Mặc dù cậu không đọc được chữ viết của thế giới này, nhưng...theo phim hoạt hình, chỉ có sinh nhật thì bánh kem mới có chữ, còn có nến và cầu nguyện nữa.

Chỉ là cái bánh kem này không có nên, chỉ có chữ mà thôi.

Cậu chỉ dòng chữ, hỏi: "Nó có nghĩa là gì?"

Văn Túc bé nhìn, im lặng một chút rồi nói: "Không hiểu."

Nghe hắn nói vậy, Li Vẫn ngớ người.

Văn Túc có bị ngu thật không vậy?!

Không biết chữ, có phải hắn không làm quốc vương nữa được rồi không?!

Ánh mắt nhìn nhóc con trước mặt của người cá thêm trìu mến, đuôi cũng vỗ nhẹ.

Nếu Văn Túc không làm quốc vương được nữa, vậy cậu sẽ bưng hắn về long cung, ngày ngày bắt cá cho hắn ăn!

Vừa nghĩ, cậu vừa xiên bánh bỏ vào miệng.

Cứ nghĩ đây là bánh kem bình thường, không khác gì mấy cái bánh lúc trước cậu ăn, nhưng khi ăn rồi, người cá mới ngẩn người.

Cậu chớp mắt, miếng này...hình như ngon hơn?

Mùi sữa nhạt hòa cùng vị hạt óc chó và táo đỏ thoảng qua, thêm kem socola, một mùi hương thuần khiết đọng lại trong khoang miệng, không thấy vị ngấy của kem.

Cậu ngước mắt nhìn Văn Túc bé ở bên cạnh, phát hiện tuy trước mặt hắn có dĩa và nĩa, nhưng hắn không ăn.

Li Vẫn nhìn, hỏi: "Ngươi...không ăn hả?"

Nghe cậu hỏi, Văn Túc nhỏ sửng sốt vài giây, lắc đầu: "Tôi không thích."

Mặc dù nói vậy, Li Vẫn vẫn thấy hắn đang nhìn bánh kem,

Cậu xiên một miếng bánh, đưa lên bên mép Văn Túc, nói: "Ngon lắm, ngươi muốn thử một miếng không?"

Văn Túc bé hé miệng muốn từ chối, như ngay giây sau, đầu lưỡi đã cảm nhận được chất kem nhàn nhạt.

Người cá buông nĩa, hai mắt lấp lánh nhìn Văn Túc, hỏi: "Có phải ngon lắm không?"

Văn Túc nhỏ không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn bánh.

Lâu thật lâu sau cũng không ngẩng lên.

Do cúi đầu quá lâu, gò má bụ bẫm của hắn bị lực hút kéo xuống.

Trắng trắng mềm mềm, y như miếng bánh nếp ngọt ngào.

Li Vẫn nhìn, liếm môi dưới.

Muốn cắn thử quá...

Cắn một cái thôi, Văn Túc chắc không giận đâu hả?

Cậu xích lại gần...

Chờ khi Văn Túc nhận ra có cái bóng phủ lên má mình, người cá xáp lại đã cắn một phát.

Văn Túc bé đau, đôi mắt tròn xoe.

Chờ Li Vẫn nhả ra, trên má hắn đã có thêm dấu răng nhạt.

Hắn chưa kịp la đau thì người cá trước mặt đã tủi thân: "Sao không ngọt tí nào vậy..."

Mặt nói lên, Văn Túc bé không tin được, bỗng nhiên có tia sáng trắng xuất hiện.

Hắn mở mắt.

Ngồi dậy từ trên giường.

Bên cạnh không biết thêm một người cá từ hồi nào. Cậu đang quấn đuôi cứng ngắc trên người hắn, ngủ ngon lành, lẩm bẩm: "Không ngọt tí nào hết..."

Văn Túc ngơ người.

---

Tác giả có lời muốn nói:

Li Vẫn: Tại sao bạn lữ này không ngọt gì hết vậy, thôi đổi người khác đi ()

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro