CHƯƠNG 41 + 42 + 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 41

-0o0-

Hắn mơ ư?

Mơ thấy khi còn bé?

Nghĩ vậy, Văn Túc nhìn người cá bên cạnh.

Người cá cũng tham gia vào giấc mơ của hắn sao...

Đuôi của Li Vẫn quấn chặt trên người hắn, Văn Túc chỉ cần cục cựa thật nhẹ, cậu ấy sẽ quấn hắn chặt hơn.

Bối rối vài phút, hắn quyết định dựa im vào thành giường.

Người cá vẫn đang ngủ ngon, không có dấu hiệu nào cho thấy cậu sắp tỉnh lại.

Văn Túc nhìn gò má cậu, bên trên đỏ ửng, gò má không mập bị đùn lên.

Nhớ lại cảnh cậu cắn hắn trong mơ, Văn Túc chọt nhẹ vào má cậu. Giữa môi người cá "póc" một tiếng, phun bong bóng.

Văn Túc nhếch môi.

Sắc trời ngoài cửa sổ ngày càng sáng, mí mắt người cá run run, chầm chậm mở ra.

Đuôi cá của cậu giật nhẹ, cọ vào ngón tay đang để gần đó của Văn Túc.

Cảm nhận được cử động của cậu, Văn Túc bỏ cuốn sách xuống, quay đầu nhìn người cá mới ngủ dậy.

Người cá chớp mắt, hỏi: "Văn Túc, sao ngươi biến lại vậy..."

Chắc vì chưa tỉnh ngủ nên giọng của người cá hơi nghẹn ngào.

Cậu dụi đôi mắt đang díu lại, lúc này Văn Túc trước mặt mới rõ ràng hơn.

Văn Túc nghe cậu hỏi vậy, khóe môi nhếch lên, hỏi: "Tôi biến thành thứ gì?"

Người cá bối rối, đáp: "Con nít. Ngươi biến thành một thằng nhóc. Bọn mình trượt cầu thang, còn ăn bánh kem..."

Vừa nói Li Vẫn vừa thả lỏng đuôi đang quấn quanh người Văn Túc, chậm rãi ngồi dậy.

Cậu nhìn xung quanh, nghi ngờ: "Tại sao lại ở đây? Bánh kem đâu..."

Hồi nãy cậu đang ngâm hồ mà...

Văn Túc nghe người cá nói vậy liền biết con cá trong mơ không phải hắn tự huyễn tưởng ra, cậu ấy thật sự chui vào giấc mơ của hắn.

Nghĩ đến đây, Văn Túc xoa đầu người cá, nói: "Lát nữa làm bánh kem cho cậu ăn."

Người cá gật đầu.

Bánh kem ngon quá trời, cậu chưa đã thèm đâu.

Người cá không còn quấn đuôi quanh người Văn Túc nữa, hắn đã có thể xuống giường.

Li Vẫn nhìn Văn Túc đã cao hơn thành giường rất nhiều, vội vàng giơ tay, đôi mắt trong trẻo lấp la lấp lánh: "Muốn đi ngâm đuôi!"

Văn Túc trở về như cũ rồi, có thể bế cậu!

Văn Túc cười, bế cậu ra khỏi phòng, nhỏ giọng hỏi: "Tối qua cậu lên giường tôi bằng cách nào?"

Người cá vòng tay quanh cổ của hắn, nhìn cằm hắn, trả lời: "Nhảy tới."

Hắn ta không hỏi thì thôi, vừa hỏi người cá đã thấy đuôi nhói lên.

Cậu nói xong, dụi đầu lên ngực Văn Túc, nhõng nhẽo: "Hôm qua mệt quá trời quá đất, đuôi xót lắm luôn, lát nữa ngươi phải xoa cho ta đó..."

Lúc cậu nói câu này, Văn Túc đã bế cậu xuống lầu, đúng lúc nhìn thấy Lục Thừa và Lí Lai Ân ngồi trong phòng khách.

Hai người đang ngồi trên sofa sững sờ.

Hôm qua mệt quá trời quá đất...

Đuôi xót lắm luôn...

Xoa đuôi...

Khụ, kì quá, làm người ta tưởng tượng.

Biểu cảm của Văn Túc không thay đổi. hắn bế người cá lướt qua hai người, ra vườn hoa bên ngoài nhà gỗ.

Nhìn bóng lưng của họ, Lí Lai Ân đằng hắng, huých cùi chỏ vào Lục Thừa, nhỏ giọng hỏi: "Tôi mới làm hội trưởng được một ngày thôi, chắc không bị bắt vì bao che cho bệ hạ đâu ha?!"

Lục Thừa cũng lúng túng, nhưng vừa nghe Lí Lai Ân nói thế, phản ứng đầu tiên là phản bác: "Cậu nói nhăng nói cuội cái quái gì đó!"

Lí Lai Ân hướng mắt ra ngoài, nhỏ giọng: "Điện hạ chưa phân hóa đâu..."

Lục Thừa gật đầu, nói ngay: "Cậu chớ nghĩ bậy nghĩ bạ, bệ hạ không phải hạng người đó."

"Bệ hạ sẽ không làm người cá điện hạ bị thương."

"Câu hồi nãy...chắc chắc là hiểu lầm."

Lục Thừa chắc như đinh đóng cột còn Lí Lai Ân liếc ra ngoài.

Bảo cậu ta hoang tưởng sao không tự nhìn cái mặt mình xem đỏ đến mức nào rồi...

***

Văn Túc bế người cá ra ngoài ao, muốn bỏ cậu vào nước nhưng cậu ôm cổ hắn cứng ngắc: "Xoa đuôi đã."

Văn Túc khựng lại.

Hắn đặt người cá lên bờ, một cái đuôi cá ngay tức khắc chui vào lòng bàn tay hắn.

Li Vẫn ngồi trên bờ, chóp đuôi dựng đứng, than thở: "Xót quá, khó chịu..."

Văn Túc đứng bên cạnh cậu, nhìn đuôi cá, yết hầu cuộn cuộn.

Li Vẫn không nhận ra biểu cảm của hắn thay đổi, kiên quyết kéo tay hắn đặt lên đuôi.

"Chỗ này, nhích một cái là nhói."

Lần trước chỉ đụng nhẹ một cái thôi mà Văn Túc đã rụt tay về, bây giờ bị người cá đè nguyên bàn tay vào.

Cảm giác trong lòng bàn tay y hệt lần trước, mềm mại, mát lạnh.

Văn Túc mở to mắt, nhìn tay mình, chỗ bị hắn đè trên đuôi lõm xuống.

Đuôi người cá sáng bóng, không hề thiếu nước.

Văn Túc ép bản thân rời mắt khỏi đuôi cá, biến bản thân thành máy xoa đuôi vô tri vô giác.

Li Vẫn không biết hắn làm cái gì, chỉ biết hắn xoa mấy cái mà ê ẩm bay biến, đuôi thoải mái duỗi thẳng.

***

Sau khi mát xa đuôi cho người cá, Văn Túc quay về phòng khách.

Lục Thừa và Lí Lai Ân vẫn còn ngồi trên sofa.

Văn Túc không quan tâm hai người bọn họ. Hắn thiết lập mệnh lệnh cho người máy gia dụng trước, để nó ra ngoài chơi với Li Vẫn rồi mới quay lại phòng khách.

Hắn ngồi xuống soda đơn, nhìn hai người: "Có chuyện gì?"

Lục Thừa và Lí Lai Ân nhìn nhau, quyết định nói chuyện hệ trọng trước.

Anh nó: "Cung điện đã khởi công, ngoài ra, bệnh viện tâm thần cũng đã kiểm tra xong lão Kim."

"Chắc...chắc là không được."

Văn Túc gật đầu, hỏi tiếp: "Còn gì nữa không?"

Lục Thừa nhìn biểu cảm của hắn trước, do dự hồi lâu mới nói tiếp: "Hội...Văn Thanh nhờ thần thay mặt hắn, xin lỗi bệ hạ và người cá...Hắn nói hắn đã lạm dụng chức quyền làm việc vô nhân đạo. Hắn cảm thấy...rất ân hận."

Văn Túc hờ hững, không có biểu cảm gì mới, coi như cái tên Lục Thừa mới nhắc tới chỉ là cái tên lạ lẫm, chờ anh nói xong rồi thì hỏi chuyện khác: "Còn gì không?"

Lục Thừa lắc đầu, tỏ vẻ đã hết.

Tiếp theo là Lí Lai Ân.

Lí Lai Ân cúi chào Văn Túc trước rồi mới nói: "Cảm ơn bệ hạ đã tin tưởng thần, thần sẽ cố gắng hết sức."

Văn Túc nói: "Đây là vị trí cậu giành được bằng chính năng lực của mình, không cần cảm ơn tôi."

Lí Lai Ân không đáp lời. cậu ta biết nếu Văn Túc không đề cử với Hiệp hội Người cá, tên bác sĩ quèn không có gia thế như cậu ta chắc chắc không thể giành được cái ghế này.

Sau đó, Lí Lai Ân đưa cho Văn Túc một xấp báo cáo, giải thích: "Sau khi về phòng thí nghiệm, thần đã nghiên cứu kỹ càng gien của bệ hạ và người cá điện hạ."

"Qua thí nghiệm lần này, thần phát hiện có một vật chất rất đặc biệt tồn tại giữa gien của bệ hạ và người cá điện hạ. Thứ này sẽ phong tỏa chất gây dị ứng với protein của người cá trong mã gien của bệ hạ. Thần nghĩ, đây là lý do tại sao bệ hạ chỉ không dị ứng với người cá điện hạ."

"Ngoài ra..." Nói đến đây, Lí Lai Ân dừng một chút mới tiếp tục: "Thần so sánh chất đó của người cá người hạ với gien hóa thạch của người cá tự nhiên, phát hiện, hình như..."

"Thứ đó không thuộc về gien của người cá tự nhiên."

Văn Túc ngước mắt nhìn cậu ta, hỏi: "Cho nên?"

Lí Lai Ân sững sờ, không hiểu ý của Văn Túc.

Văn Túc nói: "Ý cậu là cậu ấy không phải người cá tự nhiên?"

Nghe Văn Túc nói vậy, Lí Lai Ân lắc đầu ngay tắp lự: "Không phải ạ."

Từ ngày người cá điện hạ xuất hiện, toàn thể hành tinh Xanh Lam tin chắc điện hạ là người cá tự nhiên.

Nếu bây giờ cậu ta cầm kết quả này, bảo người cá điện hạ không phải người cá tự nhiên, tạm thời bỏ qua kết quả không có căn cứ khoa học, người dân của Hành tinh sẽ không chịu nổi cú sốc.

Dưới tình huống không có bằng chứng xác thực, chuyện người cá điện hạ không phải người cá tự nhiên không thể tùy tiện nói ra.

Văn Túc rất rõ chuyện này.

Hắn nhìn Lí Lai Ân, hỏi: "Suy đoán của cậu về kết quả đó là gì."

Lần này Lí Lai Ân nghĩ kỹ rồi mới trả lời: "Gien hóa thạch của người cá tự nhiên ở Hành tinh Xanh Lam đã tồn tại hơn mười ngàn năm. Gien của con người thay đổi không biết bao nhiêu lần, huống chi là người cá tự nhiên. Thần cho rằng đây là tiến hóa của người cá tự nhiên."

Nghe cậu ta giải thích, Văn Túc gật đầu: "Cậu còn chuyện gì nữa không?"

Lí Lai Ân liếc về hướng vườn hoa bên ngoài theo bản năng, nói: "Người cá điện hạ không lớn lên ở căn cứ người cá, cho nên...Sau nhiều lần bàn bạc, căn cứ người cá kiến nghị để người cá điện hạ tham gia khóa đào tạo về dùng tinh thần lực chữa trị trước khi bệ hạ và điện hạ kết hôn."

Lí Lai Ân mở quang não, đọc thời khóa biểu: "Môn học sắp mở lớp gần nhất trong chương trình là Lý luận cơ sở về chữa trị bằng giọng ca, khai giảng vào thứ hai tuần sau."

"Bệ hạ thấy sao?"

Văn Túc: "..."

Hắn thấy không đâu vào đâu.

Sau một hồi im lặng, hắn đằng hắng: "Chắc nên...Cho cậu ấy học chữ của Hành tinh Xanh Lam đã."

---

Tác giả có lời muốn nói:

Văn Túc: Thật ra bạn nhỏ là một con rồng thất học.

CHƯƠNG 42

-0o0-

Lí Lai Ân hoảng hồn.

Học...chữ của Hành tinh Xanh Lam?

Chẳng lẽ người cá điện hạ...không biết chữ hả?!

Vậy lúc chọn bạn lữ...chọn đại hả?

Nghĩ vậy, Lí Lai Ân hỏi: "Lần chọn bạn lữ ấy, người cá điện hạ..."

Văn Túc nhớ lại đoạn đối thoại hắn nghe khi đến đón cậu. Hắn nói nhẹ tênh: "Cậu ấy xem mặt."

"..."

Lục Thừa và Lí Lai Ân im ru.

Bọn họ không biết nên cảm thán quốc vương đẹp trai hay nên sợ người cá điện hạ quan tâm...chuyện đó (nông cạn quá).

Cho nên, hai người bọn họ thật sự là bạn lữ trời định.

Một người không dị ứng, người còn lại không biết chữ...

Một đống trắc trở, cuối cùng trời xui đất khiến sau đó lại thành đôi.

Chỉ có thể nói, xác suất độ xứng đôi 100% thật sự liên quan đến duyên.

Văn Túc không quan tâm phản ứng của hai người, căn dặn: "Không được để lộ chuyện, chỉ hai người các cậu biết mà thôi."

Nếu không người dân sẽ dậy sóng, cũng sẽ nghi ngờ kết quả livestream.

Lí Lai Ân và Lục Thừa hiển nhiên hiểu ý Văn Túc, ai cũng gật đầu.

Bọn Lí Lai Ân tuy hơi bất ngờ chuyện người cá tự nhiên mù chữ, nhưng khi ngẫm nghĩ lại, bọn họ thấy cũng không khó hiểu lắm.

Chưa ai tìm hiểu được lai lịch của cậu, nếu trước đây cậu sống trong biển, không biết chữ của Hành tinh Xanh Lam mới bình thường.

Lí Lai Ân hỏi: "Chúng ta tìm gia sư dạy vỡ lòng đáng tin cho người cá điện hạ trước?"

Hành tinh Xanh Lam rất quan tâm việc giáo dục cho người cá, mặc dù không thể khiến cho con cá nào cũng thành nhà bác học, nhưng chắc chắn sẽ không có con cá nào mù chữ.

Việc quan trọng nhất bây giờ là dạy chữ cho người cá điện hạ.

Văn Túc không phản đối đề nghị của cậu ta, chỉ phất tay bảo họ đi.

Li Vẫn, cậu rồng bỏ nhà ra đi, bây giờ không bỏ được vụ học hành.

***

Trong lúc chờ Lí Lai Ân tìm được thầy giáo phù hợp thì Văn Túc quyết định dạy trước hai ngày.

Nhóc này bây giờ bốn chữ sinh nhật vui vẻ còn không đọc được, trình độ mù chữ không phải hạng xoàng.

Chiều, Văn Túc bế người cá vào trong nhà, nhưng hắn không bế cậu vào phòng ngủ mà qua phòng làm việc.

Trong phòng làm việc có cái bể cá hình tròn, Văn Túc bỏ người cá vào trong, xoay người đi chỉnh màn hình gần đó.

Li Vẫn đặt tay trên thành bể làm thành bể dính nước hình bàn tay nho nhỏ.

Cậu ngẩng đầu, hai mắt lấp lánh nhìn bóng lưng của Văn Túc, tò mò hỏi hắn định làm gì.

Rất nhanh sau đó, phim hoạt hình xuất hiện trên màn hình.

Hai đứa nhóc con người kia gọi một người cao hơn bọn nó là mẹ.

Sau đó, bên cạnh con người cao kia xuất hiện chữ "Mẹ".

Văn Túc bấm dừng video, giơ tay chỉ vào chữ trong video, quay đầu nhìn cậu. Cậu cong mắt, môi mấp máy một chút, gọi: "Mẹ!"

Văn Túc ngẩn ra, sau đó mới nhận ra người cá đang nói cho hắn biết cậu học được rồi.

Văn Túc cười, hắn xoa đầu người cá: "Cậu học nhanh lắm, đây là chữ "Mẹ"."

Đuôi cá trong bể quơ qua quơ lại.

Phim hoạt hình lần lượt chiếu các chữ như ba, anh, chị...đủ mọi xưng hô.

Mỗi khi có danh xưng mới, cậu đều nhìn Văn Túc rồi lặp lại.

Văn Túc tự nhiên nghi ngờ cậu không có học chữ mà đang học cách phát âm.

Sau khi hết pin, Văn Túc muốn kiểm tra bài cũ nên cầm một xấp thẻ giấy tự làm, mỗi tờ là các từ vựng xuất hiện trong video.

Li Vẫn cầm mấy tấm thẻ, nhìn thấy chữ là hiểu ngay ý của Văn Túc.

Văn Túc đẩy một cái bàn nhỏ lại kế bên bể cá.

Người cá đặt mấy tấm thẻ nhân vật vừa xuất hiện trong đoạn phim lên bàn, sau đó xếp thẻ từ vựng theo tứ tự.

Vừa xếp vừa đọc.

"Đây là ba, này là mẹ..."

"Sau đó là anh, đây là chị..."

...

Xếp đến cuối, trong tay người cá còn hai tấm thẻ. Cậu không xếp vào thẻ nhân vật nữa mà nhét vào tay Văn Túc.

"Ngươi là vợ."

Tấm còn lại cậu giơ lên: "Ta là chồng."

Văn Túc: "..."

Cứ thấy người cá hiểu lầm gì đó rồi.

Hắn muốn giải thích, nhưng khi thấy đôi mắt sáng như sao kia, cuối cùng lại nhếch môi, khen: "Giỏi lắm."

Người cá rất vui, lặn sâu xuống nước, thổi bong bóng bùm bụp.

***

Thấy người cá tự học được, Văn Túc không ở bên cạnh trông nữa, chỉ xoa đầu cậu rồi xuống lầu chuẩn bị nấu ăn.

Hắn đã hứa nướng bánh cho cậu ăn rồi.

Văn Túc vào bếp, 0613 đã đặt hết nguyên liệu hắn cần trên bàn.

Hắn đeo tạp dề sọc dọc, bỏ hạt óc chó và táo đỏ vào máy xay.

Tiếng rừ rừ nho nhỏ của máy xay vang lên, Văn Túc chuyển sang làm kem. Nhìn kem dần thành hình trong khay, hắn nhớ lại giấc mơ tối hôm qua.

Cái bánh kem đó...

Mặc dù hắn chỉ nếm được vị ngọt thoang thoảng, nhưng...

Nó rất giống món bánh do chính tay mẹ hắn làm ngày xưa.

Chẳng qua Văn Túc không biết giấc mơ đó là hắn tự tưởng tượng ra để an ủi bản thân, hay nó đang nhắc nhở hắn rằng...

Hắn đã bỏ sót chi tiết nào đó.

Dù sao trong trí nhớ của hắn, người cá chưa từng xuất hiện, hắn cũng chưa từng nhận bánh kem đội trưởng đội cận vệ tặng.

Máy xay dừng lại, kem cũng thành hình, Văn Túc không muốn nghĩ nữa, tập trung làm bánh.

***

Tầm một tiếng sau, cốt bánh do chính tay Văn Túc làm ra lò.

Hắn bỏ kem gồm hạt óc chó và táo đỏ xay nhuyễn lên cốt bánh, sau đó lấy dao chà láng phết đều.

Phết một hồi, cái bánh bằng phẳng hơn, nhưng bánh vẫn chưa xong.

Văn Túc nhìn mấy hình ảnh người máy gia dụng đề cử, cầm túi bắt kem, bắt đầu tạo hình.

Vừa bóp, hắn vừa khống chế tinh thần lực tạo hình cho bánh kem.

Cuối cùng, khi hắn đặt cái túi bắt kem rỗng sang một bên, trên mặt bánh trơ trụi xuất hiện thêm một con rồng mập.

Con rồng không to bằng một bàn tay này giống Li Vẫn trong dạng rồng đến từng chi tiết. Chiếu đuôi cá màu trời xinh đẹp, cặp sừng đáng yêu trên đỉnh đầu, vòi mềm mại linh hoạt.

Con rồng nằm trên bánh hé miệng, trông như muốn thổi bong bóng vậy.

Y chang như nhóc người cá đang học chữ.

Văn Túc thưởng thức con rồng một hồi, đến khi những bong bóng đường trang trí khô lại rồi mới bưng bánh lên lầu, chuẩn bị thưởng cho cậu chàng nghiêm túc học hành trong phòng.

Văn Túc đẩy cửa phòng làm việc, người cá đang nhìn chằm chằm màn hình nghiêng đầu sang.

Đôi mắt cậu trong suốt, đột nhiên hô: "Chồng!"

Bàn tay bưng bánh của Văn Túc run lên.

--

Tác giả có lời muốn nói:

Li Vẫn: Hôm nay học được nhiều quá, ôn lại xem từ nào quan trọng nhất nào.

Văn Túc: Chồng.

CHƯƠNG 43

-0o0-

Đến khi giọng nói kia vang lên, kéo tâm trí hắn quay lại.

Li Vẫn vẫn đang tò mò nhìn hắm: "Đây là xưng hô đặc biệt giữa bạn lữ với nhau của loài người hả?"

Nghe cậu hỏi, Văn Túc nhướn mày nhìn màn hình cạnh bể cá, phát hiện đoạn phim đang dừng lại ở cạnh nữ chính chào nam chính.

Thấy vậy, Văn Túc tạm không biết nên thở phào hay nên buồn. Hắn hỏi: "Từ này cậu mới học hả?"

Li Vẫn gật đầu, hỏi: "Sau này ta gọi ngươi như vậy nhé?"

Khi nói chuyện, đôi mắt màu băng của người cá nhìn chằm chằm Văn Túc, giống như thế giới của cậu chỉ có một mình hắn. Văn Túc có chút hoảng hốt khi phải đối diện với ánh mắt đó.

Hắn không trả lời câu hỏi này, chỉ mím môi, bấm dừng phim và bưng dĩa bánh đến bên cạnh bể cá.

Ánh mắt của người cá đã bị đĩa bánh trên tay hắn hấp dẫn.

Văn Túc đặt bánh lên bàn, Li Vẫn lập tức chống tay lên thành bể, nhổm người lên trước. cậu đã quên mất tiêu vấn đề mình hỏi khi nãy, mắt chớp chớp, hạnh phúc nhìn con rồng nhỏ trên bánh.

"Wow! Đây là ta phải không?!"

Thấy cậu vui đến vậy, Văn Túc chỉ "ừ" một câu, đưa nĩa cho cậu. Người cá cầm nĩa, nhưng cậu cứ giơ nĩa về con rồng mãi mà không biết nên bắt đầu ăn từ phần nào trước.

Thấy cậu do dự, Văn Túc đoán: "Sao vậy? Không muốn phá hỏng con rồng này sao?"

Không ngờ người cá thẳng thắn lắc đầu, rầu rĩ nói: "Ta chỉ đang nghĩ nên ăn đầu hay đuôi trước...Hay là, múc hết nó lên ăn một lần."

Văn Túc: "..."

Hắn còn tưởng người cá không muốn ăn "bản thân". Không ngờ, cậu ấy đắn đo nữa ngày cũng chỉ nghĩ xem ăn "bản thân" thế nào cho ngon.

Văn Túc bật cười.

Mấy phút qua đi người cá mới nghĩ xong. Cậu xắn một cái, con rồng mất đuôi ngã xuống. Cậu múc nửa cái đầu lên, để phần chân lại bánh.

Ăn hết phần trên nĩa, Li Vẫn ngẩng đầu nhìn Văn Túc, đôi mắt lấp lánh ánh cười: "Chừa đuôi cho ngươi đó!"

Văn Túc kinh ngạc không thôi. Hắn không ngờ kết quả mà cậu nghĩ cả buổi lại là chia cho hắn phân nửa.

Nhìn đôi mắt cười của cậu, môi hắn cong lên, nhỏ giọng nói: "Tôi làm con rồng này cho cậu, không cần chừa cho tôi."

Nhưng người cá lại chớp mắt, nghi ngờ hỏi: "Ngươi không thích đuôi của ta hả?"

Văn Túc ngẩn người. thì ra, cậu cảm thấy hắn thích nên mới chừa cái đuôi lại cho hắn ư?

Li Vẫn không giải thích nữa, tập trung ăn bánh.

Khi cái bánh chỉ còn phân nửa, cậu bỏ nĩa, tỏ ý mình no rồi.

Kem bao phủ bánh loạn cào cào hết cả lên, chỉ có nửa cái đuôi vẫn nguyên vẹn.

Văn Túc biết, người cá đặc biệt chừa lại cho hắn.

Nghĩ đến đây, hắn xoa đầu người cá, bưng đĩa bánh kem còn dư xuống lầu.

Lúc đến cầu thang, Lục Thừa mang một xấp tài liệu từ quân đội đến.

"Bệ hạ, cuộc họp với quân đội lát nữa ngài muốn họp đến mấy giờ?"

"Thần có cần chuẩn bị nước dinh dưỡng giống ngày xưa cho bệ hạ không ạ?"

Cuộc họp với quân đội tối nay rất dài, chỉ có khoảng mười phút giải lao, ăn được vài món trà bánh để lấp cơn đói.

Ngày xưa, Văn Túc đều nói Lục Thừa chuẩn bị nước dinh dưỡng cho mình.

Lục Thừa cứ nghĩ tối nay cũng vậy, không ngờ, Văn Túc giơ cái bánh lên: "Không cần, lát cậu mang cái bánh này đi cho tôi."

Nhìn cái bánh nhìn là biết ai đó ăn còn dư trên tay hắn, Lục Thừa bối rối. Anh hỏi: "...Cuộc họp có chuẩn bị trà bánh mà ạ?"

Hơn nữa, không phải bệ hạ không ăn đồ ngọt hả?!

Văn Túc không giải thích cho anh. Hắn vào bếp, bỏ nửa cái bánh người cá chừa cho mình vào hộp.

Hắn đưa hộp cho Lục Thừa: "Cầm nó theo."

***

Cất bánh xong xuôi, Văn Túc lên lầu, bế người cá về phòng tắm trong phòng ngủ, thay đồ chuẩn bị lên đường đến quân đội.

Khi hắn xuống lầu, Lục Thừa ngay tức khắc nhìn thấy mấy giọt nước trên sơ mi của hắn. Chắc chắn có ai nắm áo hắn.

Lục Thừa mím môi, nghĩ đến người duy nhất có thể để lại dấu này trên người quốc vương.

"Bệ hạ, ngài...còn muốn đưa người cá điện hạ đến hành tinh đại dương không ạ?"

Nghe Lục Thừa hỏi vậy, bàn tay đang chỉnh cổ tay áo của Văn Túc khựng lại. Hắn không thể cho Lục Thừa một câu trả lời khẳng định nhanh như những lần trước. Hắn im lặng một hồi mới đáp: "Xem ý cậu ấy thế nào. Nếu cậu ấy muốn đi, tôi sẽ không cản."

Lục Thừa sốt ruột, anh nhìn Văn Túc, nói thẳng: "Bệ hạ đâu có dị ứng người cá điện hạ nữa đâu, tại sao ngài vẫn muốn đưa điện hạ đi chứ?"

Văn Túc không trả lời. hắn nhìn Lục Thừa, lập lại: "Tôi nói, để xem cậu ấy có muốn ở lại không."

Sau đó hắn quay gót đi thẳng.

Lục Thừa chỉ đành đuổi theo.

***

Họp hành đến tận khuya, mãi đến khi về cung rồi Lục Thừa mới có thể ngăn Văn Túc lại.

Văn Túc khó hiểu nhìn Lục Thừa đứng chắn trước mặt mình.

Khóe môi Lục Thừa giật giật, khuyên: "Bệ hạ, thầy có thể nhìn ra. Ngài có ý với người cá điện hạ đúng không. Nếu ngài thích, tại sao ngài không thử một lần? Hơn nữa ban đầu là người cá điện hạ chủ động chọn ngài, tức là điện hạ đồng ý chọn ngài làm bạn lữ."

Nói đến đây, Lục Thừa khựng lại một hồi mới nói tiếp: "Thần biết ngài rất quan tâm người cá điện hạ nên mới tôn trọng quyết định của điện hạ, không muốn ép ngài ấy. Nhưng thần mong, ngài có thể thử theo đuổi điện hạ, đặt mình vào một trong những lựa chọn của ngài ấy. Biết đâu, điện hạ thật lòng muốn ở lại vì ngài thì sao?"

Lục Thừa thật tâm hi vọng Văn Túc hạnh phúc, cho nên lời anh nói rất chân thành.

Văn Túc nhìn ra.

Hắn không từ chối nữa, chỉ nhìn anh hồi lâu rồi đáp: "Tôi sẽ suy nghĩ."

--

Tác giả có lời muốn nói:

Lục Thừa: Fan CP gấp lắm rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro