CHƯƠNG 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi Lục Thừa về, Văn Túc men theo đường mòn để về lại nhà gỗ, chẳng qua trước khi mở cửa vào trong, bước chân hắn chậm lại.

Câu nói khi nãy của Lục Thừa hiện lên trong đầu hắn.

"Nếu ngài thích, tại sao ngài không thử một lần?"

Hắn...thích người cá hả?

Nghĩ đến đây, hắn đã đứng trước cửa phòng ngủ. Hắn khựng lại một chút, đẩy cửa vào trong.

Trong phòng im ru, người cá trong nhà tắm ngủ mất tiêu. Cậu nhắm mắt, ôm đuôi vào lòng, co lại thành một cục nho nhỏ.

Văn Túc đờ người...

"Biết đâu người cá điện hạ thật lòng muốn ở lại vì ngài thì sao?"

Hắn nghe thấy nhịp tim mình tăng nhanh, đây là cảm xúc hắn chưa từng cảm nhận trước đây.

Huyết mạch quy định, bất kì công dân nào của Hành tinh Xanh Lam đều khao khát có cho mình một người cá. Văn Túc thì không, bởi với hắn, đó là một hi vọng xa vời vợi. Xa quá, không nghĩ đến cho rồi.

Bài học đầu tiên cuộc đời dạy cho Văn Túc chính là, đừng hi vọng những thứ không thể.

Người nhà là vậy, người cá cũng thế.

Văn Túc đã quen rồi.

Nhưng bây giờ, có một người cá đặc biệt xông vào sinh mệnh của hắn. Cậu ấy có đuôi cá rất đẹp, tính cách cũng rất đáng yêu.

Mà cậu cũng không thật sự là người cá.

Cậu ấy là rồng.

Một con rồng với chiếc đuôi cá xinh đẹp.

Trong mắt người khác, đây là quái vật.

Chỉ có Văn Túc cảm thấy, cho dù có là quái vật đi chăng nữa thì cậu cũng là con quái vật đáng yêu.

Hắn không chỉ thích đuôi của cậu ấy, còn thích cặp sừng nhỏ trên đỉnh đầu, râu rồng mềm mại, linh hoạt...

Hắn thích từng tấc da thịt của cậu.

Thậm chí...

Hắn chỉ muốn im lặng giấu cậu đi, không muốn ai đó san sẻ bí mật này với mình.

Rốt cuộc đây là yêu thích, hay là ham muốn độc chiếm vậy...

Văn Túc nghĩ hoài nghĩ mãi cũng không ra.

***

Sáng hôm sau, Li Vẫn tỉnh dậy trong bồn tắm. Cậu duỗi người, mở mắt.

Đúng lúc này, Văn Túc bưng bữa sáng vào.

Li Vẫn nhìn hắn, đôi mắt cong thành vầng trăng khuyết, dẩu môi: "Văn Túc!"

Hô xong, cậu như nghĩ đến gì đó mà nghiêng đầu, gọi thêm: "Chồng ơi..."

Cậu mới dậy, giọng còn mềm mại, nghe cứ như đang nhõng nhẽo.

Bàn tay bưng khay thức ăn của Văn Túc căng cứng.

Mặc dù hôm qua đã nghe rồi nhưng sức sát thương của câu này vẫn không giảm.

Hắn bạnh hàm, đi về phía người cá, giọng nghiêm túc: "Đừng gọi như vậy."

Li Vẫn chớp mắt, mờ mịt, hỏi lại: "Ngươi không thích hả?"

Văn Túc nhìn đôi mắt trong suốt của cậu, yết hầu lăn lộn, cuối cùng cũng không thể nói được hai chữ "không thích".

Hắn dịu giọng, lập lại: "Cậu gọi tôi là Văn Túc như ngày xưa là được."

Người cá không hiểu sao Văn Túc lại bảo mình làm thế.

Thấy gương mặt không hiểu cộng thêm rầu rĩ của người cá, tim Văn Túc mềm nhũn.

Hắn khẽ giải thích: "Đây là danh xưng bạn lữ gọi nhau sau khi kết hôn."

Li Vẫn nghe thế, sững sờ, hỏi ngay: "Kết hôn là gì?"

Văn Túc xoa đầu cậu: "Là nghi thức thề rằng sẽ bầu bạn bên nhau cả đời."

Bầu bạn bên nhau cả đời?!

Người cá bối rối, cậu hỏi: "Loài người mấy người...sau khi chọn bạn lữ, sẻ không đổi nữa hả?!"

Nghe người cá nói vậy, Văn Túc gật đầu theo bản năng: "Nếu như bạn lữ là người cá, vậy thì sẽ ở bên nhau cả đời."

Người cá là loài chung tình, một khi đã chọn ai thì nhất định phải ở cùng người đó đến khi nhắm mắt xuôi tay. Nếu bị bạn lữ bỏ rơi, kỳ phát tình không được tinh thần lực của bạn lữ an ủi, cơ thể và tinh thần sẽ bị tổn thương nặng nề.

Nghiêm trọng nhất có thể mất mạng.

Vì vậy, luật lệ của Hành tinh Xanh Lam với chuyện kết đôi cùng người cá rất nghiêm khắc. Ai dám tự ý ly dị sẽ bị phạt nghiêm.

Nghe xong, Li Vẫn cúi đầu nhìn đuôi của mình.

Mặc dù cậu có đuôi cá, nhưng thật ra cậu là rồng á.

Bạn lữ của rồng...đổi đó.

Nghĩ vậy, cậu nhìn Văn Túc: "Sau khi các ngươi chọn bạn lữ, không kết hôn được không?"

Nếu không kết hôn, có phải sẽ được đổi không?

Văn Túc ngẩn ra, liền ý thức được ý của cậu ---

Người trước mắt này, nói đúng thì, ko phải người cá.

Đôi mắt hắn tối đi, nhìn người cá mà hỏi: "Rồng có thói quen đổi bạn lữ hả?"

Người cá dù có muốn hay không cũng gật đầu: "Đúng vậy!"

Cậu giơ tay, đếm: "Giống phụ thân của ta. Ổng có nhiều bạn lữ lắm, ta có tám anh trai, không ai cùng một mẫu thân. Tính sơ sơ thì phụ thân có chín bạn lữ, sau đó ổng du lịch bên ngoài lâu ơi là lâu, không biết số lượng tăng đến bao nhiêu rồi..."

"Một năm mười hai tháng, phát tình ba tháng một lần, mỗi một lần phát tình sẽ đổi bạn lữ một lần...Như vậy, nói cách khác thì, một năm có thể đối bốn bạn lữ khác nhau..."

"..."

Mắt thấy số ngón tay của người cá ngày càng nhiều, mặt Văn Túc ngày càng đen.

Hắn cầm tay người cá, cản cậu đếm tiếp.

Li Vẫn ngây ra, nhìn bàn tay đang nắm tay mình của Văn Túc, sau đó nhìn biểu cảm của hắn.

Văn Túc nắm tay cậu chặt lắm, hơi nhoi nhói.

Cậu nhìn Văn Túc, nhỏ giọng hỏi: "Ngươi, giận hả?"

Thấy vẻ thận trọng trên gương mặt của người cá, Văn Túc ngớ người, sau đó mới nhận ra mình phản ứng hơi lớn.

Hắn vội vàng thả tay người cá ra. Nhưng trên cổ tay trắng nõn của cậu đã có một dấu đỏ nhạt. Mắt Văn Túc xẹt qua chút áy náy: "Xin lỗi, làm cậu đau rồi phải không?"

Người cá lắc đầu: "Hết đau rồi."

Xem ra mặc dù cậu ấy không phải người cá, thì năng lực hồi phục cũng không kém cạnh người cá.

Thấy biểu cảm của Văn Túc đã trở lại bình thường, người cá nhích lại gần hắn, kéo ống tay áo của hắn, hỏi: "Hồi nãy ngươi giận hả?"

"..."

Văn Túc mím môi dưới, trả lời: "Không có giận."

Người cá chớp mắt, đôi mắt ánh lên vẻ nghi hoặc.

Nếu không giận, vậy tại sao lại thế kia?

Nhưng Văn Túc không giải thích, yết hầu cuộn lên cuộn xuống, nhìn khay thức ăn mình mang đến.

Hắn đẩy khay đến trước mặt người cá, nói: "Ăn sáng đi này."

Thấy sandwich nhân trứng chiên trong khay, sự chú ý của người cá lập tức thay đổi. Cho nên, cậu không gặng hỏi Văn Túc chuyện khi nãy nữa.

***

Ăn sáng xong, Văn Túc bê khay trống đi.

Li Vẫn trượt xuống nước, phun bong bóng. Cậu nổi lên đúng lúc 0613 mang bữa trưa vào.

Thấy khay đồ ăn, Li Vẫn quen tay quen chân mở bình nước dinh dưỡng ra, uống cạn rồi mới cầm muỗng chuẩn bị đánh chén.

Là một dĩa cơm chiên bò tôm.

Mặc dù Văn Túc chưa bao giờ ép Li Vẫn ăn hải sản sau khi vào cung, nhưng thỉnh thoảng có cháo cá, hoặc cơm chiên có tôm như hôm nay là chuyện bình thường.

Người cá không kì thị hải sản được chế biến thế này như thịt cá.

Vì vậy, sau khi rõ khẩu vị của cậu, để đảm bảo cậu hấp thu đầy đủ dinh dưỡng, thỉnh thoảng Văn Túc sẽ cho người nấu các món có hải sản cho cậu.

Giống hôm nay, ngoại trừ cơm chiên ra còn có bánh bạch tuộc làm món ăn kèm.

Ăn hết nửa dĩa, Li Vẫn đặt muỗng xuống, bốc bạch tuộc viên lên ăn.

Bạch tuộc viên ngoài giòn trong mềm, bên trên được rắc rất nhiều cá bào và tương cà chua, cắn một miếng, hương vị ùa vào trong miệng.

Vỏ giòn và tương cà chua làm nền, Li Vẫn vốn không thích bạch tuộc lắm cũng ăn ngon lành, nhai rôm rốp, dai giòn sần sật.

Ăn hết dĩa, người cá nằm dài ra bồn, duyên dáng quơ đuôi cá.

Cậu đang nghĩ, nếu sau này về Long cung, vậy cậu sẽ còn cơ hội ăn món ăn ngon như vậy chứ...

0613 bên cạnh không biết cậu đang nghĩ gì, chỉ đi lên lấy dĩa thức ăn không còn miếng nào đi. Sau đó nó quay lại theo cài đặt của Văn Túc, bế người cá xuống lầu phơi nắng.

Sau khi người cá vận động đủ lượng theo kế hoạch trong ao, nó bưng cho cậu một ly nước chanh mới pha.

Người cá dựa vào bờ, bấm quang não tìm tập phim hoạt hình mới nhất để xem, thỉnh thoảng ngoáy đầu há miệng chờ 0613 đưa ống hút vào, uống hai ngụm nước chanh.

Tổng kết lại, cá sinh nhàn nhã làm người khác hâm mộ ghê...

***

Cùng lúc đó, trong cung, Lí Lai Ân đưa danh sách thầy dạy vỡ lòng cho Văn Túc. Cậu ta xoay người định đi, ai dè Văn Túc gọi lại.

"Cậu chuẩn bị thêm cho tôi một bản nội dung bài học, tài liệu tham khảo của người cá."

Lí Lai Ân sững sờ, hỏi: "Chương trình học vỡ lòng hay chương trình liên quan đến tinh thần lực..."

Văn Túc lời ít ý nhiều: "Tất cả."

Đôi mắt Lí Lai Ân xẹt qua chút kinh ngạc, cậu ta do dự hỏi: "...Bệ hạ không hài lòng với chương trình học của căn cứ ạ?"

Văn Túc phất tay, giải thích: "Không phải, chỉ là muốn xem trước nội dung mà thôi, tiện cho sau này dạy kèm."

Nghe hắn nói mà Lí Lai Ân trợn tròn mắt.

Cậu ta không ngờ bệ hạ trông lạnh lùng vậy mà lại tự nguyện nhận trách nhiệm "phụ huynh kèm con học".

Văn Túc không thèm để ý cậu ta nghĩ gì trong đầu. Chờ cậu ta đi rồi thì cúi đầu tiếp tục giải quyết công vụ, đến khi Lục Thừa chạy vội đến, đưa cho hắn một bản báo cáo: "Bệ hạ, có phát hiện mới liên quan đến hành tinh đại dương kia."

Lục Thừa đưa báo cáo cho Văn Túc, nói: "Mấy ngày trước không có tàu hay người nào lặn xuống được độ sâu hơn ba ngàn mét, lần này, chúng thần phát hiện có rất nhiều xoáy nước."

"Xoáy nước?"

Văn Túc vừa nói vừa mở báo cáo của Lục Thừa.

Mới lật trang đầu ra đã thấy ngay một dòng được đánh dấu nổi bật.

Dưới biển có rất nhiều xoáy nước có thể di chuyển. Sinh vật không có sự sống sẽ tan xương nát thịt ngay khi vừa bị cuốn vào. Còn sinh vật có sự sống, có vẻ như xảy ra một quá trình di chuyển nào đó tương tự du hành thời gian...tạm thời nghiên cứu viên còn đang điều tra, chưa phát hiện sinh vật có trí khôn nào trên hành tinh.

...

Lục Thừa đã đọc bản báo cáo này trước bèn giải thích với Văn Túc: "Những xoáy nước này giống hố đen vũ trụ dưới đáy biển, có thể bẻ cong không gian lẫn thời gian, đồng thời tạo nên một cây cầu để thực hiện bước nhảy xuyên hành tinh. Đây chính là xuyên qua vũ trụ. Hiện các nghiên cứu viên đang đoán rằng những loài cá đột ngột biến mất của chúng ta, có lẽ liên quan đến xoáy nước này."

"..."

Nghe Lục Thừa giải thích xong, Văn Túc đóng báo cáo, vẻ mặt nghiền ngẫm.

Đầu ngón tay hắn gõ lên bàn, sau đó bảo Lục Thừa lấy video từ camera giám sát của căn cứ người cá ở chỗ Lí Lai Ân.

Lí Lai Ân gửi ngay video sang, Lục Thừa đưa quang não trên cổ tay mình cho Văn Túc xem.

Lần đần tiên, video được chiếu hoàn chỉnh.

Lần thứ hai, Văn Túc ra hiệu dừng ở một đoạn.

Lục Thừa bấm tạm dừng, video dừng lại ở khoảnh khắc người cá đột nhiên xuất hiện.

Hắn thấy rất rõ, sau lưng người cá điện hạ xuất hiện dấu vết biến mất của xoáy nước.

Chỉ là dấu vết này biến mất quá nhanh nên video không rõ, thậm chí tốc độ nhanh đến mức mắt thường không thể bắt kịp.

Nhưng Văn Túc vẫn chuẩn xác bảo dừng lại ở đây.

Tất cả nhờ vào tinh thần lực cấp SSS của hắn.

Thông thường mà nói, cấp tinh thần lực càng cao thì thị lực và trí nhớ, hay các giác quan khác sẽ càng nhanh nhạy.

Chính vì vậy Văn Túc mới có thể bắt kịp biến hóa vi diệu chỉ qua một lần xem video đó.

Lục Thừa nhìn chằm chằm hình ảnh, sau một hồi do dự mới đoán: "Bệ hạ đang nghi ngờ xoáy nước có liên quan đến lý do người cá điện hạ đột ngột xuất hiện trong căn cứ người cá sao?"

Văn Túc gật đầu, nói: "Nếu chứng minh được xoáy nước có thể xuyên qua hành tinh. Rất có thể hành tinh đại dương đó chính là nơi người cá sinh sống ban đầu, chẳng qua cậu bị cuốn vào xoáy nước nên mới đến Hành tinh Xanh Lam."

Nghe đến đây, Lục Thừa muốn nói lại thôi.

"Nếu hành tinh đại dương nguyên thủy kia thật sự là quê của người cá điện hạ, vậy có phải...nơi đó rất có thể có quần thể người cá tự nhiên đang sinh sống hay không."

Lục Thừa cảm thấy suy đoán của mình rất hợp lý, nhưng Văn Túc lắc đầu phủ định: "Cậu ấy từng nói, cậu chưa bao giờ gặp người cá giống mình."

Lục Thừa lại tiếp tục đoán: "Biết đâu do người cá điện hạ không tin tưởng loài người nên mới cố giấu vì bảo vệ tộc đàn?"

Văn Túc không có hứng hùa theo anh, chỉ phất tay: "Thế, cậu lên đó tìm đi."

Lục Thừa sửa lời ngay: "...Thần đoán mò thôi."

Cả đống nghiên cứu viên chầu chực ở hành tinh kia còn không tìm ra, bảo một mình anh đi tìm, anh tìm ra bằng niềm tin à.

Văn Túc biết rất rõ chuyện này, cho nên hắn không thèm để ý đến anh nữa, chỉ đặt báo cáo sang một bên, ra lệnh: "Báo cho bên đó, bất kì nghiên cứu nào cũng phải nghiêm ngặt tuân theo quy định [Luật Phát hiện Hành tinh mới], ko được phép phá hư sinh thái, càng không được làm cư dân bản địa tổn thương."

Nghe hắn nói vậy, Lục Thừa cũng không thấy bất ngờ lắm. Anh vội dùng quang não thông báo cho quân lính và nghiên cứu viên trên hành tinh kia.

Sau đó, trong lúc chờ bên kia nhắn lại, anh nhìn Văn Túc, nhỏ giọng hỏi: "Bệ hạ nghĩ thế nào về mấy câu thần nói tối hôm qua? Chuyện theo đuổi người cá điện hạ có tiến triển gì không ạ?"

Vừa nói xong, cây bút trong tay Văn Túc dừng lại, gương mặt không còn dễ nhìn.

Tiến triển?

Tiến triển cái quái gì?!

Biết người cá muốn một năm đổi bốn bạn lữ có phải tiến triển không?

--

Tác giả có lời muốn nói:

Con rồng tồi tệ thích chia tay bạn lữ online...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro