CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bệ hạ, bên căn cứ người cá đã lấy gen của ngài và người cá tự nhiên để kiểm tra độ xứng đôi. Có lẽ sẽ biết kết quả nhanh thôi."

Sáng sớm hôm sau, Lục Thừa báo cáo lại cho Văn Túc, nhưng phản ứng của Văn Túc rất bình tĩnh cứ như hắn không quan tâm.

Hắn chỉ "ừ" một tiếng cho có rồi mở hồ sơ trên bàn ra, chuẩn bị tiếp tục xử lí công việc.

Thấy phản ứng của hắn, Lục Thừa hỏi một câu để thăm dò: "Ngài....cảm thấy kết quả sẽ thế nào?"

Văn Túc liếc anh ta, lạnh nhạt hỏi: "Đội khai thác hành tinh hoang còn thiếu một người dẫn quân, cậu có hứng thú với nó đúng không?"

Lục Thừa bối rối: "Hả?"

Văn Túc đặt hồ sơ mình vừa ký xong lên cạnh bàn: "Lắm lời nữa thì tôi ném cậu ra hành tinh hoang đào khoai tây."

Uy hiếp này hiển nhiên có hiệu quả, Lục Thừa ngậm miệng ngay tức khắc, yên lặng cầm hồ sơ rời khỏi phòng.

Rời khỏi phòng làm việc, Lục Thừa chuẩn bị chuyển hồ sơ Văn Túc vừa ký cho Bộ Quân sự. Nhưng vừa rời khỏi cung điện, anh đã bị binh lính chặn lại.

"Thượng tướng. Thiếu gia nhỏ nhà họ Trì chờ bên ngoài, nói muốn gặp ngài."

Lục Thừa sững sốt: "Thiếu gia nhà họ Trì?"

Binh lính gật đầu: "Cậu ấy đến từ sớm, bảo là có việc quan trọng cần gặp ngài."

Nhớ đến thân phận người cá của cậu ta, Lục Thừa biết ngay lý do chuyến đến thăm bất chợt này.

Có lẽ cậu ta nghe tin bệ hạ muốn đo độ xứng đôi với người cá tự nhiên kia nên muốn hỏi thăm từ cận vệ là anh đây.

Lục Thừa nhức đầu, còn khá lâu nữa mới có kết quả mà cậu ta đã đến, có quỷ mới biết mấy hôm nữa cậu Trương, cậu Lý, cậu Đông, cậu Tây có đến không.

Anh hỏi binh lính truyền lời trước mặt: "Chờ ở cửa chính sao?"

"Đúng vậy."

Lục Thừa nghe xong thì vỗ vai binh lính, nói: "Lát nữa cậu nói với cậu ta là cậu không thấy tôi, nói tôi ra ngoài từ sớm."

Nói xong, anh đổi đường, chuẩn bị rời khỏi từ cổng sau.

Bên kia, Trì thiếu gia đang ngồi chờ trong xe bay cũng nhận được câu trả lời.

"Chúng ta chờ ở đây từ sớm, có thấy Thượng tướng Lục đi đâu."

Nhìn bóng lưng của binh lính, người trẻ tuổi đi theo cậu nhỏ giọng than.

Thiếu niên nghe người trẻ tuổi nói vậy bèn nhỏ giọng la cậu ta: "Chuyện có Thượng tướng Lục đi hay không là chuyện cậu thích đoán thì đoán à?"

Người trẻ tuổi kia lập tức nhận ra mình đã lỡ lời. Cậu ta thè lưỡi, nhìn thiếu niên bên cạnh: "Thiếu gia, mình không gặp được Thượng tướng Lục. Bây giờ mình làm gì đây, về ư?"

Thiếu niên nhìn cung điện ngoài cửa xe, siết nhẹ nắm đấm: "Không, chúng ta đến căn cứ người cá."

**

Sáng nay, sau khi nhân viên ghi chép đưa nước dinh dưỡng cho Li Vẫn, cậu bị vài nhân viên làm việc khác đẩy khỏi cabin của mình, chuẩn bị đến trung tâm kiểm tra sức khỏe để kiểm tra toàn diện.

Lúc cậu đến, trong trung tâm đã có vài bác sĩ mặc áo blouse trắng đang chờ. Một nữ bác sĩ dịu dàng chủ động tiến lên thế chỗ nhân viên làm việc đang đẩy Li Vẫn, tự tay đẩy cậu vào trong phòng.

"Điện hạ, tiếp theo sẽ có vài thiết bị kiểm tra cho ngài. Ngài không cần lo lắng, chúng tôi luôn bên cạnh ngài."

Li Vẫn bên trong hồ cá gật đầu. Nhân viên ghi chép đã nói với cậu từ trước.

Nữ bác sĩ đẩy Li Vẫn đến chính giữa một chiếc máy hình tròn, giải thích: "Đây là máy kiểm tra tim phổi, ngài chỉ cần không cử động một lát là được."

Cô vặn cửa cabin của thiết bị, sau khi chắc chắn rằng Li Vẫn không sợ mới đóng cửa lại.

Sau khi cánh cửa đóng lại, bên trong đột nhiên sáng lên đủ thứ màu sắc khác nhau, còn có tiếng máy móc vận hành kèm theo.

Li Vẫn không bị mấy thứ này dọa. Cậu tỉnh táo đến mức không hề giống người cá mới kiểm tra lần đầu tiên, toàn bộ quá trình cũng chỉ tò mò quan sát máy móc.

Bên ngoài thiết bị, thấy bộ dạng ngoan ngoãn của người cá, nữ bác sĩ chỉ cảm thấy tim mình sắp nhũn ra.

Phải biết, tất cả người cá đến đây kiểm tra, mười người thì tám người khóc nấc lên vì sợ, hai người còn lại không khóc là vì sợ quá ngất xỉu.

Đây là lần đầu cô thấy người cá yên tĩnh ngoan ngoãn đến vậy bên trong cabin kiểm tra.

Vì vậy, trong những bài kiểm tra tiếp theo, nữ bác sĩ kiên nhẫn lạ thường. Không chỉ giọng điệu và thái độ dịu dàng hơn, mà còn luôn luôn nhét vào tay người cá một cục kẹo.

Cuối cùng đến khi kiểm tra xong xuôi, Li Vẫn im lặng ăn hết kẹo trong hồ cá hình tròn trong khi nữ bác sĩ mở quang não lên, chuẩn bị phân tích số liệu.

Mấy phút sau, cô nhìn số liệu trên màn hình. Hai mắt cô trợn tròn, mặt mày không tin nổi.

Đúng lúc này, một bác sĩ nam đẩy cửa vào đi lại bên cạnh nữ bác sĩ hỏi kết quả.

"Kết quả thế nào?"

Nữ bác sĩ không để ý đến anh ta. Cô kiểm tra mọi thứ lại lần nữa, đến khi chắc chắn không lỗi mới ngẩng đầu, nói: "Thể chất SSS!"

Bác sĩ nam kinh ngạc, lặp lại một lần: "SSS?"

Thật ra bọn họ hoảng sợ cũng không có gì lạ, lịch sử của căn cứ người cá chưa bao giờ xuất hiện một người cá có chỉ số cao như vậy. Cho dù là người cá tự nhiên đi chăng nữa, nếu không phải thủ lĩnh thì sẽ không đạt đến cấp này.

Còn người cá bình thường đạt A đã rất tốt, chỉ có số ít người cá bình thường có thể đạt được cấp S.

Hơn nữa đừng bảo người cá, cho dù có là loài người bọn họ, đến giờ chỉ có duy nhất một người sở hữu thể chất SSS. Chính là quốc vương của bọn họ, Văn Túc.

Vì vậy, chuyện người cá trước mặt bọn họ kiểm tra ra thể chất SSS, chắc chắn sẽ khiến toàn bộ hành tinh Xanh Lam phải khiếp sợ.

Li Vẫn bên cạnh không hiểu hai người nói gì. Cậu xé một viên kẹo trái cây vị quýt ra, bỏ vào miệng.

Nơi này được đấy, kẹo ngon.

Cậu giơ tay nhớ lại kẹo ngày xưa mình ăn, cuối cùng quyết định, sau này sẽ đến đây nhiều hơn.

**

Cùng lúc đó, thiếu gia họ Trì cũng đã đến được căn cứ người cá, đang đến phòng làm việc của hội trưởng theo nhân viên làm việc.

Mặc dù đều là người cá, nhưng cậu ta đã trưởng thành, hơn nữa còn thành công có được hai chân. Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ngoại trừ mái tóc ngắn màu bạc hiếm thấy kia và gương mặt xinh đẹp, cậu không khác gì con người bình thường.

"Sao hôm nay ngài lại rảnh rỗi đến căn cứ vậy?" Vừa nói, Văn Thanh vừa đưa trà cho người trước mặt.

Nhà họ Trì là quý tộc lâu đời của Đế quốc. Rất nhiều người nhà họ Trì đảm nhiệm chức vụ cao trong Bộ Quân sự, anh trai của thiếu gia trước mắt chính là Nguyên soái lập được chiến công hiển hách của Đế quốc.

Trì Linh không thấy bất ngờ gì mấy khi được Văn Thanh đích thân đưa trà. Nhận trà, cậu nhỏ giọng nói ý định của mình.

"Hội trưởng, tôi muốn hỏi ngài chuyện của người cá tự nhiên."

Hiển nhiên Văn Thanh cũng không bất ngờ. Anh bình tĩnh hỏi: "Ngài muốn hỏi gì?"

Mắt Trì Linh tròn xoe, cắn nhẹ môi dưới, giọng điện chần chừ: "Bệ hạ, bệ hạ ngài ấy thật...."

Chỉ dừng lại ở đó, nhưng Văn Thanh hiểu, chẳng qua anh ta cũng không cho cậu một câu trả lời rõ ràng, chỉ bảo: "Ngài không nên đoán ý của bệ hạ."

Mặc dù tính tình Văn Thanh lạnh lùng, nhưng thái độ đối xử với người khác lúc nào cũng dịu dàng, nhưng thái độ của anh ta bây giờ rất nghiêm khắc.

Trước giờ Trì Linh chưa bị ai dùng giọng điệu này nói chuyện bao giờ, mặt cậu tái đi, ngón tay cong nhẹ.

Thấy cậu sợ, Văn Thanh dịu giọng, dỗ dành: "Ngài là thiếu gia nhà họ Trì, là người cá lai cấp S. Ngài có rất nhiều lựa chọn."

Có hai loại người cá trên hành tinh Xanh Lam, một là người cá bình thường của căn cứ người cá, hai là người cá lai do con người và người cá kết hợp.

So với người trước, số lượng người cá lai càng ít hơn, hơn nữa thiên phú cũng cao hơn, hều hết đều là cấp A trở lên.

Bây giờ cả hành tinh Xanh Lam này chỉ có vài người cá lai chưa có đối tượng. Người cá lai nhà họ Trì chính là người có thân phận cao quý nhất.

Có thể nói, trước khi người cá tự nhiên xuất hiện, cậu ta chính là người cá có thân phận cao nhất hành tinh Xanh Lam.

Văn Túc sở hữu thiên phú SSS hiếm thấy, người cá ghép đôi với hắn cũng không thể có thiên phú quá thấp.

Vì vậy trước đó, Trì Linh luôn cho rằng mình là bạn lữ phù hợp nhất với bệ hạ, không người cá nào có thể vượt qua cậu.

Nhưng bây giờ, Văn Thanh thẳng thừng từ chối cậu.

Trì Linh đỏ mắt, cậu nhìn Văn Thanh, chưa kịp nói thì trợ lý của anh ta đã đẩy cửa đi vào.

"Hội trưởng, có kết quả kiểm tra thiên phú của người cá tự nhiên rồi!"

Do quá hưng phấn, trợ lý hoàn toàn không nhận ra Văn Thanh đang có khách, vừa nhận được báo cáo đã chạy đến ngay.

Văn Thanh và Trì Linh ngờ ngợ về kết quả sau khi thấy phản ứng của trợ lý.

Văn Tranh mở báo cáo ra, Trì Linh trên sofa hồi hộp đến mức siết chặt tay.

Thấy kết quả, Văn Thanh không nói gì, nhưng một chút không tin được nhanh chóng xẹt qua mắt anh.

Trì Linh không biết kết quả hỏi: "Là, là cấp S ư?"

Văn Thanh đóng báo cáo, lắc đầu.

Trì Linh thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa để cậu kịp điều chỉnh lại cảm xúc, giọng điệu bình tĩnh của Văn Thanh đã vang lên: "Là SSS."

--

Hậu trường nhỏ:

Li Vẫn: Cấp SSS? Đổi kẹo ăn được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro