Chương 1: Trọng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duyên Quốc năm 46, phủ Trấn Quốc tướng quân, đầu thu.

Bên trong biệt viện sương phòng có một nữ tử khuôn mặt mỹ lệ nằm trên giường.

A Bỏ mở mắt, trước mắt nàng là không gian được bày trí xa lạ. Đầu còn hơi nhức, nàng cố ngồi dậy, quét mắt nhìn xung quanh, đột nhiên như nhớ tới gì liền  cuống quýt nhìn xuống ngực. Chỗ ngực hoàn toàn không có vết thương, giây phút bị chủy thủ đâm vào ngực đau đớn như một giấc mộng, toàn thân không hề hấn gì.

Nàng vội vàng đứng dậy, đi đến trước bàn trang điểm, bàn tay run nhè nhẹ cầm lấy gương đồng. Mới liếc mắt nhìn một cái, A Bỏ kinh hãi, gương mặt này, nàng chưa từng thấy bao giờ, nhưng lúc này đây lại chính là mặt của nàng.

Từng lời nói muốn lấy tim nàng làm thuốc của Hách Liên Trần còn văng vẳng bên tai, chẳng phải nàng sớm đã chết? Vậy mà bây giờ tỉnh táo lại trở thành bộ dáng diễm lệ này.

Hay trời cao có mắt, thương xót cho nàng, cho nàng một cơ hội sống tiếp?

Nếu đã như vậy, nàng tuyệt đối không bỏ lỡ cơ hội trọng sinh này. Những người từng khinh nàng, nhục nàng, hại nàng đừng hòng được yên ổn.

A Bỏ trong lòng còn chưa hết sợ liền nghe thấy tiếng mà mở cửa. Nàng nhanh chóng quay đầu về phía đó, một nữ tử tay bưng chén thuốc đi tới, trên mặt ghét bỏ khinh thường.

"Uống thuốc!" Nữ tử kiêu ngạo, đặt mạnh chén thuốc lên bàn, thuốc trong chén sánh ra hơn nửa.

A Bỏ quan sát, nữ tử này thái độ khinh thường như vậy khiến nàng đoán rằng chủ nhân thân thể này chắc hẳn thân phận hèn mọn vô cùng nên mới bị người ta khi dễ như vậy, chỉ sợ gặp không ít rắc rối.

Nữ tử thấy A Bỏ chậm chạp không uống thuốc, trong lòng mất kiên nhẫn hét lên:

"Nhanh lên! Ta không có thời gian chờ ngươi!"

Ánh mắt A Bỏ trầm xuống, thân thể nhanh chóng vòng ra phía sau nữ tử, tay chế trụ cổ nàng ta, sử dụng lực khiến nàng ta ho khan, hít thở không thông.

Nữ tử kia hoảng sợ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Người này từ khi nào đáng sợ như vậy?

"Ta hỏi ngươi một câu, trả lời thành thật. Nếu dám lừa ta, đừng nghĩ còn đường sống."

A Bỏ lãnh đạm nói. Tay dùng thêm lực, hiện giờ nàng phải hiểu rõ tình hình.

"Vâng... Vâng."

Nữ tử bị doạ kinh sợ, vâng vâng dạ dạ đáp.

"Đây là nơi nào?"

"Phủ... Phủ Trấn Quốc tướng quân."

A Bỏ kinh ngạc. Phủ Trấn Quốc tướng quân?! Nàng tuy không hiểu rõ việc triều chính nhưng cũng nghe tới danh tiếng Trấn Quốc tướng quân Lãnh Thiệu. Hơn nữa, Lãnh Thiệu và phụ thân nàng đời trước Tể tướng cũng hay lui tới gặp nhau, một văn một võ, đều là tâm phúc của Hoàng Thượng.

"Ta là ai?"

"Tứ tiểu thư của phủ tướng quân, Lãnh Ly."

Thấy A Bỏ hỏi vậy, nữ tử kia bụng đầy kinh ngạc. Chẳng nhẽ nàng ta (A Bỏ) mất trí rồi?

Nhưng ở cổ vẫn còn đau, nàng ta cũng không dám làm loạn.

"Đã biết ta là tứ tiểu thư, sao còn dám thái độ như vậy?"

A Bỏ đã đoán được đại khái, nhưng nghĩ vẫn nên hỏi cho rõ ràng.

"Mẫu thân tiểu thư  là nữ tử thanh lâu, thân phận thấp kém, tướng quân không thích tiểu thư. Mẫu thân tiểu thư vì khó sinh mà chết. Từ đó, tướng quân chỉ cho người ở biệt viện, phái ta tới hầu hạ tiểu thư, canh không cho ra khỏi biệt viện một bước."

Nữ tử thấy bộ dáng này của Lãnh Ly, không dám bất kính nữa.

Thì ra là vậy, là một thứ nữ không được sủng ái.

"Tiểu thư! Những lời Hồng Diều để nói đều là thật!"

Thấy Lãnh Ly vẫn chưa buông tay, Hồng Diều cho rằng nàng không tin mình vội vàng nói.

A Bỏ lạnh lùng cười. Chậm rãi buông tay, sau đó đi đến trước mặt Hồng Diều.

"Chuyện ta mất trí nhớ, tuyệt đối không được để kẻ khác biết."

Nhìn biểu hiện của Hồng Diều, A Bỏ xác định nàng ta cho rằng mình mất trí, cũng không định nói thật.

"Vâng, thưa tiểu thư."

Hồng Diều run rẩy nói, khuôn mặt chưa hết vẻ sợ sệt.

A Bỏ cũng không nhiều lời, quay đầu nhìn chén thuốc trên bàn, sau đó khó hiểu quay sang Hồng Diều.

Hồng Diều thấy Lãnh Ly quay sang nhìn mình, đột nhiên nhớ ra chuyện, vội vàng giải thích:

"Hôm trước tam tiểu thư tới tìm tiểu thư. Tiểu thư không cẩn thận đập đầu vào đá, cần uống thuốc điều trị."

Lãnh Ly nhíu mày, thầm nghĩ tam tiểu thư này tới gặp liền bị đập đầu vào đá? Do không cẩn thận? Hừ, chỉ sợ đều có nguyên nhân khác đi.

"Bình thường quan hệ của ta và nàng ta thế nào?"

Lãnh Ly bưng chén thuốc lên, dò hỏi.

Nghe Lãnh Ly hỏi vậy, Hồng Diều khó xử, ấp úng nói:

"Quan hệ giữa tiểu thư và tam tiểu thư không tốt, bình thường rất ít khi lui tới. Hôm trước tam tiểu thư tới là đến gây chuyện."

Hồng nói xong liền cúi đầu không dám nhìn Lãnh Ly, sợ nàng giận chó đánh mèo với mình.

Lãnh Ly trong lòng cười lanh, quả nhiên là như vậy! Không ngờ từ đời trước đến giờ đều có người muốn làm hại nàng.

2/8/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro