Chương 2: Gả vào vương phủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên, bên ngoài cửa có tiếng vang lớn như tiếng bước chân. Hồng Diều nhìn  Lãnh Ly, thấy nàng không có phản ứng. Nàng ta lo sợ đi đến chỗ cửa, lúc sau, Lãnh Ly chỉ nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của Hồng Diều.

"Tam tiểu thư!"

Lãnh Ly quay đầu nhìn về phía cửa chỉ thấy một nữ tử người mặc váy lụa sắc màu, thân hình quyến rũ đi vào phòng, khuôn mặt kiều diễm, đôi mắt đẹp mà kiêu ngạo hờ hững không che giấu sự chán ghét.

Lãnh Sương Linh bước vào thấy Lãnh Ly ngồi trong phòng, mặt vô biểu tình cầm chén thuốc thì trào phúng cười. Nàng ta chậm ra đi đến trước mặt Lãnh Ly, hung hăng vung tay quật đổ chén thuốc trong tay nàng xuống đất. Sau đó lại ngồi xuống bên cạnh như không có chuyện gì.

"Hừ! Đã chết thì chết đi, lại còn uống thuốc, đúng là lãng phú dược liệu."

Lãnh Sương Linh trào phúng nói, còn trừng mắt hung tợn nhìn Lãnh Ly.

Lãnh Ly nhìn chén thuốc vỡ dưới đất, không nhìn rõ cảm xúc, chỉ là đôi mắt mang theo tia tức giận mà Lãnh Sương Linh không nhận ra. Ngược lại, Hồng Diều bên cạnh lại thấy rõ ràng, trong lòng sợ hãi không dám nói gì.

"Ta hôm nay tới là nói cho ngươi biết, Thái Hậu hạ chỉ chọn ngươi gả vào Ngũ Vương phủ. Nếu không phải Ngũ Vương gia vụng về ngu dốt thì nào đến lượt tiện nhân ngươi. Đi mà cảm tạ mẫu thân đã chết của ngươi, cho ngươi cái phúc được làm Vương phi."

Lãnh Sương Linh nói hết sức khắc nghiệt, không chút lưu tình.

Sáng nay đột nhiên có người đến Lãnh phủ truyền chỉ, muốn chọn một nữ nhi Lãnh phủ gả vào Ngũ Vương phủ. Cả Duyên Quốc không ai không biết Ngũ Vương gia trời sinh tính tình mềm yếu ngu dốt, mẹ đẻ tư thông với người khác, bị tống vào Lãnh cung, không lâu sau thì tự sát. Được Liễu Quý phi nhận nuôi nhưng cũng không phải con ruột, hơn nữa, lúc đó Liễu Quý phi đã có Tam vương gia, đương nhiên sẽ không để ý Ngũ Vương gia không được sủng ái, thậm chí chưa thành niên đã bị đuổi ra ngoài cung, ngoài danh hiệu Ngũ Vương gia ra thì chẳng có gì.

Thánh chỉ đến không ai muốn tiếp nhưng cũng không dám từ chối. Lúc này lại tự nhiên nhớ tới Lãnh Ly.

Lãnh Ly mới trọng sinh chưa đầy một ngày lại phải gả đi, trong lòng kinh ngạc. Nghe giọng điệu của Lãnh Sương Linh khẳng định được Ngũ Vương gia này chắc chắn không được sủng ái, khinh thường nàng rồi muốn làm gì thì làm sao? Chuyện của nàng chưa đến lượt người khác làm chủ.

Lãnh Sương Linh thấy Lãnh Ly không phản ứng, trong lòng bực bội, càng thêm ghét bỏ, giơ tay muốn đánh Lãnh Ly, chỉ là ngay tức khắc bị ngăn lại.

Lãnh Sương Linh còn chưa phản ứng gì, chỉ thấy cổ bị một bàn tay chế trụ, ngay sau đó bị đập mạnh vào khung cửa, phần lưng bị đập đau đớn vô cùng, cổ họng tràn đến mùi tanh của máu.

Hồng Diều vẫn luôn bên cạnh nhìn thấy một màn này bị doạ sợ, kinh hãi kêu lên rồi chạy ra khỏi tiểu viện.

Lãnh Sương Linh khó tin nhìn Lãnh Ly, trong mắt không khỏi khiếp sợ, nhớ lại mình vừa bị quăng ngã như thế nào. Nàng ta đưa một tay lên xoa ngực, tay còn lại chống xuống đất, định đứng dậy, vậy mà không động đậy được.

Mắt Lãnh Ly tràn đầy lạnh lẽo.

Nàng chậm rãi đi tới chỗ Lãnh Sương Linh đang nằm, chân phải không chút lưu tình tay đang vỗ ngực của Lãnh Sương Linh, thần sắc lạnh ngư băng khiến người ta khiếp sợ.

" Ta gả cho ai đến lượt các ngươi làm chủ?"

Lãnh Ly nói, ngữ khí lạnh như băng, hoàn toàn không nể tình Lãnh Sương Linh.

Trong lúc hai người đang giằng co, một phi tiêu không biết từ đâu vọt đến hướng sang Lãnh Ly, nàng kinh ngạc mà lui người sang, chân đang giẫm lên tay Lãnh Sương Linh cũng nhấc lên, phi tiêu cắm sâu vào khung cửa tạo thành một vết nứt sâu. Có thể thấy, người ra tay chẳng hề lưu tình
(Trong CV ghi là ngân quang gì đó mà mình không hiểu nên đổi thành như vậy.)

"Lãnh Ly! Ngay cả tỷ tỷ ngươi ngươi cũng muốn giết hại, đúng là đại nghịch bất đạo! Không mau chịu trói ra nhận tội!"

Đột nhiên vọng tới tiếng hét mang đầy tức giận.

Lãnh Ly ngẩng đầu nhìn về phía đoàn người đi tới. Đi đầu là một nam tử trung niên khoảng bốn mươi tuổi, thân hình đĩnh đạc. Không cần nghĩ cũng biết đây là Lãnh tướng quân, Lãnh Thiệu. Bên người Lãnh Thiệu là một nam tử trẻ tuổi, thần sắc có vẻ không tốt cho lắm, biểu tình tàn nhẫn, bên hông còn cầm phi theo phi tiêu, hắn là Lãnh đại thiếu gia, Lãnh Phong.

Lãnh Ly quét mắt nhìn một vòng, trong lòng cười lạnh, một tiêu vừa rồi rõ ràng là muốn lấy mạng nàng mà, xem ra Lãnh phủ này không ít người muốn nàng chết rồi.

"Hôm nay tỷ tỷ đến tìm ta muốn nói chuyện, ai ngờ đi đến cửa chẳng may té ngã, không liên quan đến ta."

Lãnh Ly nói rõ ràng lại, nàng đâu phải thứ nữ tùy cho người khác bát nạt đâu.

Lãnh Phong thấy Lãnh Ly nói chuyện chỉ có kiêu ngạo mà không có dáng vẻ sợ sệt trước đây, nghĩ trong lòng sao nàng lại khác như vậy, thế này thì phải diệt trừ càng sớm càng tốt.

"Vừa rồi rõ ràng ngươi đạp lên người Linh Sương, còn muốn giảo biện? Hồng Diều chứng kiến ngươi đẩy ngã Linh Sương, còn gì để nói!?"

"Hôm trước ta mới bị đập đầu, ý thức còn chưa rõ ràng, nàng ta đến đây chửi bới ta, ta nhất thời tức giận, lỗ mãn nhưng chẳng nhẽ nàng ta là tỷ tỷ liền có thể muốn đánh thì đánh, muốn mắng thì mắng ta sao?"

Thanh âm Lãnh Ly không quá lớn nhưng lại quả quyết khiến người ta không thể phản bác.

Lãnh Phong tức giận, đang định nói gì thì bị Lãnh Thiệu ngắt lời:

"Phong nhi, đủ rồi!"

Lãnh Thiệu hét lớn, sắc mặt cực kỳ khó coi.

Lãnh Phong thấy thế cũng không dám nhiều lời, đành đứng về phía sau Lãnh Thiệu nhưng hai mắt vẫn tức giận nhìn chằm chằm Lãnh Ly.

"Hồng Diều, đỡ tam tiểu thư dậy!"

Lãnh Thiệu đã ra lệnh như vậy Hồng Diều nào dám chậm trễ. Nàng ta bước ra từ đám người tới đỡ Lãnh Sương Linh dậy, từ đầu đến cuối không dám nhìn Lãnh Ly.

"Ly nhi, hôm nay ta bảo Sương Linh tới báo ngươi chuyện tứ hôn, nếu Sương Linh có sai ta sẽ xử lý. Ngươi sắp gả vào vương phủ thì nhớ rõ bổn phận của mình, đừng để tái diễn sự việc này nữa."

Lãnh Thiệu nói, từng câu từng chữ đều có khí phách, cứ thế hoá giải mọi chuyện.

Lãnh Phong còn định nói thêm nhưng thấy Lãnh Thiệu chau mày, cũng không dám nói thêm gì, chỉ hung hăng trừng mắt nhìn Lãnh Ly.

"Cha! Lãnh Ly nói Ngũ Vương gia ngu dốt, không muốn gả còn bất kính với Thái Hậu."

Lãnh Sương Linh trong lòng nóng giận, muốn phân rõ phải trái với Lãnh Ly.

Lãnh Ly âm thầm cười lanh, tất cả người Lãnh phủ này đều giống nhau, nếu đã như vậy, nàng cũng không cần nể mặt ai nữa.

"Ly nhi, ngươi thật sự nói như vậy?"

Lãnh Thiệu chau mày, tuy vẫn đang hỏi Lãnh Ly nhưng trong mắt hắn đã mang tia tức giận.

Lãnh Ly không cho là đúng, bình tĩnh cười:

"Tỷ tỷ chẳng nhẽ vừa ngã nên lú lẫn rồi? Ta nói lời này khi nào? Đã là ý chỉ của Thái Hậu sao dám làm trái?"

Lãnh Thiệu thấy Lãnh Ly nói như vậy, vui vẻ gật đầu, lại trừng mắt quay sang Lãnh Sương Linh như đang chỉ trích nàng ta. Lãnh Sương Linh cũng không ngờ Lãnh Ly dám đáp trả, trong lòng càng thêm tức giận nhưng không biết phải nói gì.

"Được rồi, chuyện hôm nay bỏ đi, sau này không ai nhắc tới nữa, hai tỷ muội các ngươi đi nghỉ ngơi đi."

Lãnh Thiệu không nhiều lời, nói vài câu rồi quay người rời đi, đám người đi theo thấy vậy cũng không ở lại. Lãnh Sương Linh và Lãnh Phong tức tối không làm gì được, trừng mắt nhìn Lãnh Ly rồi mới chịu quay người đi.

Tiểu viện nhanh chóng an tĩnh trở lại. Trong mắt Lãnh Ly xẹt qua một tia sắc bén.

3/8/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro