Chương 3: Động phòng 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đại hôn, khắp nơi giăng đèn kết hoa ồn ào náo nhiệt. Thế mà Ngũ Vương phủ lại không có vẻ vui mừng gì, nếu không có giấy dán đầy ngoài phủ chắc không ai nghĩ rằng Ngũ Vương gia thành thân. Thậm chí cũng chỉ có vài người ít ỏi đến chúc mừng rồi vội vã rời đi. Có thế thấy, Ngũ Vương gia thực sự không được người ta quý mến.

Kiệu hoa từ Lãnh phủ xuất phát khoảng chừng mười lăm phút sau đã tới Ngũ Vương phủ. Ngũ Vương gia vốn nên ở cửa nghênh đón nhưng lại chẳng thấy mặt mũi đâu. Lãnh Ly tuy không để ý nhưng cũng không ít người bàn luận, cuối cùng, người hầu trong phủ ra ngoài đón kiệu, đưa Lãnh Ly tới sương phòng.

Nhận thấy trong phòng không có người nào, Lãnh Ly liền bỏ khăn trùm đầu xuống. Đôi mắt đẹp liếc nhìn bốn phía trong phòng, cũng không bày trí quá nhiều. Trên tường treo vài bức tranh, bàn ghế có chút loang lổ giống như lâu rồi chưa thay, chẳng nhẽ Vương gia này tiết kiệm như vậy?

Trong lúc Lãnh Ly vẫn còn đang nghi hoặc thì nghe thấy tiếng mở cửa. Nàng liền nhìn về phía cửa, chỉ thấy một nam tử mặc y phục đỏ thẫm đứng ở cửa, nam tử tướng mạo bình thường, nếu đứng trong đám đông cũng không có gì đặc biệt, thân hình cao lớn, đĩnh đạc, thần sắc có vẻ hoảng sợ. Bất quá, hai tròng mắt kia rất đẹp, thâm thúy vô cùng.

Lãnh Ly cũng không để ý nhiều đến tướng mạo nam tử, không hề ghét bỏ. Nàng kiếp trước so với hắn còn xấu xí hơn nhiều. Nàng chỉ hơi ngạc nhiêu rằng nam tử này mặc hỷ phục, hôm nay, ngoại trừ Ngũ Vương gia thành thân thì còn ai mặc như vậy nữa.

Nam tử thấy Lãnh Ly vẫn luôn nhìn mình liền cười ngốc nghếch, không dám tiến lên, bộ dạng nhút nhát.

Hai người trầm mặc nửa ngày, Lãnh Ly cũng không nói gì, nàng chỉ nghĩ thầm: Ngũ Vương gia này đúng thật không ra dáng vương gia gì cả.

Ngũ Vương gia không biết Lãnh Ly lại nghĩ như vậy, nghi hoặc méo miệng. Tự nhiên hạ quyết tâm tiến đến gần trước mặt nàng.

Lãnh Ly không biết hắn định làm gì, nàng vốn mẫn cảm với người khác, định lùi lại một chút. Đột nhiên môi nàng bị một đôi môi ấm áp khác phủ lên, cánh môi tinh tế bị cọ xát. Bất thình lình bị người khác hôn như vậy, nàng kinh ngạc, theo bản năng tung một chưởng rồi hét lớn.

Lãnh Ly cau mày, sắc mặt âm trầm. Không nghĩ rằng Ngũ Vương gia này không chỉ ngu dốt mà còn là tên háo sắc.

Ngũ Vương gia chịu một chưởng của Lãnh Ly, bị đánh ngã xuống đất, hắn sợ hãi, cố nén đau đớn, run rẩy đứng lên, không dám lại gần Lãnh Ly một bước, cũng không dám nhìn nàng.

"Không ngờ Ngũ Vương gia mang tiếng ngu dốt lại là kẻ hạ lưu như vậy."

Lãnh Ly nhất thời tức giận nói ra, sau đó mới nhận ra điều không đúng. Bây giờ nàng và hắn đã là phu thê, có thân cận cũng là điều bình thường, nhận ra bản thân vừa rồi quá lỗ mãn. Thế nên nàng không nhận ra, một chưởng của mình lúc nãy mạnh như vậy, người bình thường chắc chắn không chịu nổi thế mà Ngũ Vương gia còn có thể đứng dậy.

Ngũ Vương gia nghe Lãnh Ly nói vậy hoảng loạn nói:

"Không phải, ta nghe hạ nhân trong phủ nói nam nữ sau khi thành thân phải có quan hệ xác thịt nếu không sẽ bị người ta chê cười. Nếu nàng không thích về sau ta sẽ không như vậy nữa."

Lãnh Ly không ngờ hắn lại nói vậy, trông cũng không giống nói dối, xem ra là nàng hiểu lầm hắn. Nàng áy náy lúc nãy nói hắn "ngu dốt", cũng sợ hắn vì thế tổn thương, đời trước nàng bị đối xử như vậy, đương nhiên hiểu cảm giác đó không hề dễ chịu.

"Vừa rồi ta hơi quá. Trong người ta có bệnh, không thể cùng người khác thân cận, sợ lây cho ngươi."

Lãnh Ly thuận miệng tìm lí do qua loa, như vậy cũng tránh việc sau này thân cận với hắn.

Ngũ Vương gia thấy Lãnh Ly nói vậy tâm tình tốt lên, không để ý chuyện nàng đẩy hắn ngã, cười cười tự giễu nói:

"Ta biết nàng không muốn gả cho ta, ta không được phụ hoàng sủng ái, tướng mạo bình thường lại yếu đuối nhát gan, nếu nàng không muốn ta cũng không bắt buộc nàng, chờ mẫy ngày nữa ta gặp phụ hoàng, xin phụ hoàng cho nàng quay về Lãnh phủ, phụ hoàng sẽ không trách tội nàng."

Lãnh Ly hơi chấn động. Ngũ Vương gia đều hiểu hết chuyện này, cũng không phải đang nói dối, vì nàng suy nghĩ như vậy khiến Lãnh Ly thấy áy náy, quyết định không về Lãnh phủ.

"Ta gả cho ngươi là tự nguyện, sau này ta là Vương phi của ngươi, tính tình ngươi hiền hoà đơn thuần so với những kẻ khẩu Phật tâm xà kia còn tốt hơn nhiều."

Lãnh Ly giống như đang an ủi Ngũ Vương gia nhưng thực ra nàng đang nhớ đến chuyện đời trước.

Ngũ Vương gia bật cười hỏi:

"Nàng đói bụng không?"

Lãnh Ly vốn không đói nghe hắn hỏi vậy lại muốn ăn. Nàng gật gật đầu. Động tác nhỏ này khiến Ngũ Vương gia cười như hoa, không thấy bóng dáng nhút nhát nữa, kéo tay Lãnh Ly chỉ chỗ bàn điểm tâm, nói:

"Chúng ta ăn bánh đậu xanh đi, rất ngon! Nàng nếm thử đi!"

Lãnh Ly lấy một miếng cho vào miệng, bánh ngọt vừa, cắn cái là tan, đúng là rất ngon.

Đang ăn, Lãnh Ly nhớ ra nàng còn không biết tên Ngũ Vương gia, ngẩng đầu đối diện với vẻ mặt thiên thần vô tội trước mắt, nhẹ giọng hỏi:

"Ngươi tên gì?"

Ngũ Vương gia thấy Lãnh Ly hỏi vậy vội thẳng tắp người, nghiêm túc nói:

"Ta tên Hách, Liên, Hiên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro