Chương 4: Động phòng 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hách Liên???

Tuy ngoài mặt không thể hiện rõ thái độ nhưng trong lòng Lãnh Ly chấn kinh. Bất quá, nàng cũng nhanh chóng trấn an mình. Hách Liên, người nọ cũng có họ chung với Ngũ Vương gia. Lúc tứ hôn, nàng chỉ nghĩ đến việc rời khỏi Lãnh phủ mà quên mất điều này.

"Ta biết nàng tên là Lãnh Ly, là nữ nhi của Tướng quân Lãnh Thiệu. Ta gọi nàng là Ly nhi được không?"

Hách Liên Hiên thấy Lãnh Ly không nói gì, lớn mật hỏi thêm.

Lãnh Ly nhíu mày cự tuyệt:

"Không được."

Nàng cùng hắn còn chưa thân thiết như vậy đâu.

Hách Liên Hiên thấy Lãnh Ly không chút suy nghĩ liền cự tuyệt thì im bặt, sắc mặt suy sụp, cắn môi dưới, bộ dáng như sắp khóc.

Lãnh Ly thấy hắn như vậy càng rối bời, Hách Liên Hiên là một nam nhân cao lớn, bộ dáng ủy khuất như này thật là...

"Thôi, tùy ngươi."

Lãnh Ly không kiên nhẫn nói, dù sao cũng chỉ là xưng hô, mặc kệ hắn vậy.

Thấy Hách Liên Hiên vừa nãy sắp khóc mà giờ ngớ ngẩn cười cười, Lãnh Ly chẳng biết nói gì. Hôm nay nàng mệt mỏi, không muốn cùng Hách Liên Hiên nhiều lời, quay người đi về phía giường ngủ. Vì vậy, nàng không thể nhìn thấy Hách Liên Hiên sau lưng đã không còn bộ dáng ngu ngốc nữa, khoé môi nhếch lên nụ cười đầy giảo hoạt.

Lãnh Ly mới đi đến trước giường liền có cảm giác hôn mê, ý thức mơ hồ không rõ, mí mắt nặng dần. Nàng cả kinh, như này là trúng mê dược? Cố gắng nhân lúc còn tỉnh táo quay đầu lại thì thấy Hách Liên Hiên đã sớm bất tỉnh nhân sự. Nàng nhìn lên bàn, chẳng lẽ do bánh đậu xanh kia?

Lãnh Ly nhíu chặt mày, ban nãy nàng không nhận ra trong bánh có mê dược, trừ khi người hạ độc cũng là một cao thủ, nếu không sao nàng lại không nhận ra được. Nghĩ đến đây, nàng đã ngã lên giường, ý thức dần biến mất.

Căn phòng yên tĩnh vô cùng. Khoảng chừng như cả nửa ngày sau, một bóng dáng cao lớn chậm rãi đứng dậy. Hách Liên Hiên vốn đan hôn mê bất tỉnh đột nhiên tỉnh táo, cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lãnh Ly trên giường. Ánh mắt hắn sắc bén như trở thành một người khác.

Cửa xổ phía trước mở, một trận gió lạnh xẹt qua, Hách Liên Hiên chưa để ý thì có một hắc y nhân đeo mặt nạ xuất hiện trong phòng. Người đó vừa bước vào lập tức nhào đến chỗ Lãnh Ly, định dùng tay siết cổ như muốn giết nàng. Thế nhưng, nàng ta vẫn chưa động thủ thì bị một lực mạnh ngăn lại, Hách Liên Hiên giữ chặt tay trái của hắc y nhân, sắc mặt âm trầm vô cùng.

"Ngươi làm càn!"

Ngữ khí của Hách Liên Hiên hoàn toàn không sợ hãi rụt rè như lúc trước mà mang đến cho người ta cảm giác áp bách.

Hắc y nhân nhanh chóng rút tay về, thân mình nửa quỳ trên mặt đất, cực kì cung kính:

"Chủ nhân thứ tội. Lãnh Ly là nữ nhi của Lãnh Thiệu, giữ lại mạng nàng ta chủ sợ lại gieo thêm hoạ. Thanh Ảnh là muốn giúp chủ nhân loại trừ tai hoạ này thôi."

Thanh âm của người đó hoảng loạn nhưng nghe rõ ràng là tiếng nữ tử.

Hách Liên Hiên liếc người trên mặt đất rồi lại nhìn sang Lãnh Ly, khoé môi chậm rãi cười.

"Nàng ấy sẽ không là tai hoạ, ta tự có tính toán của mình. Thanh Ảnh, nếu có lần sau ngươi tự biết hậu quả của mình."

"Vâng, Thanh Ảnh nghe theo chủ nhân sắp xếp nhưng Thanh Ảnh không hiểu, rốt cuộc Lãnh Ly này có tác dụng gì?"

Thanh Ảnh biết rõ Hách Liên Hiên không thích người khác hỏi về quyết định của hắn nhưng vẫn cố mạo hiểm hỏi.

Tròng mắt Hách Liên Hiên hạ thấp, chậm rãi nói:

"Trong triều bây giờ, Lãnh Thiệu và Vân Yến Thanh là hai người có quyền lực nhất, tam ca của ta đã thành thân với Vân Toàn, Vân Yến Thanh đương nhiên sẽ giúp đỡ hắn, Lãnh Ly tuy không được Lãnh Thiệu sủng ái nhưng cũng là tiểu thư Lãnh phủ, về sau đương nhiên sẽ có tác dụng. Còn chuyện khác, ngươi không cần biết."

"Chủ nhân mưu tính xâu xa, là Thanh Ảnh hôm nay quá phận."

"Được rồi, đứng lên đi. Chuyện ta bảo ngươi điều tra đến đâu rồi?"

Hách Liên Hiên mặt không biểu tình hỏi.

Thanh Ảnh được Hách Liên Hiên cho phép liền đứng dậy nhưng vẫn cúi đầu.

"Đã điều tra. Lãnh Thiệu và Vân Yến Thanh hai hôm trước bị Liễu Quý phi triệu kiến, sau đó liền có chủ tứ hôn, chắc Liễu Quý phi đã hỏi ý Hoàng Thượng, Lãnh Thiệu để Lãnh Ly gả cho chủ nhân là do Liễu Quý phi bảo."

Hách Liên Hiên cũng đã đoán từ trước nên không bất ngờ, Liễu Quý phi nói muốn tứ hôn cho hắn chẳng qua là mượn tay Lãnh phủ kiềm chế mình. Tuy ngày thường hắn luôn mang vẻ nhát gan yếu đuối nhưng bà ta vẫn muốn diệt trừ.

"Đã biết. Ngươi lui xuống đi. Sau này không có lệnh của ta không được động vào nàng ấy."

Hách Liên Hiên khi nói lời này, sắc mặt lạnh lẽo, hắn ghét nhất người khác phản lệnh của hắn.

Thanh Ảnh hiểu "nàng ấy" chính là Lãnh Ly, trong lòng có suy nghĩ nhưng cũng không nói ra, ứng thừa một tiếng rồi đi ra khỏi phòng.

Trong phòng an tĩnh trở lại. Hách Liên Hiên đi đến bên giường khoé miệng cong lên, ánh mắt mắt lạnh lùng.

Bóng đêm bao phủ, trong Vương phủ yên rĩnh không một thanh âm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro