Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



, hỏng bét rồi, thực sự hỏng bét rồi

Tôi, Phụng Nha Nhan, tôi hiện tại đang đứng trước cửa công ty ôm thùng đồ dùng đã được đóng gói.... Về phần tại sao? Không nhìn ra được à? Tôi lại thất nghiệp rồi. Từ lúc lúc ra trường đến nay, đã là lần thứ tư bị đuổi việc.

"A A A A!!" Phong Nha Nhan như một mụ điên bất đắc dĩ lên cơn, người người qua lại đều lấy ánh mắt kỳ lạ nhìn cô, cô cũng chẳng để bụng, tâm tình mất việc hiện tại của cô đang vô cùng không ổn!

Về phần vì sao bị đuổi việc, ai bảo tự dưng cô lại phải chứng kiến cảnh tổng giám đốc và bí thư yêu đương vụng trộm kia chứ? Thôi bỏ đi, đôi cẩu nam nữ đó cứ giao cho vợ tổng giám đốc xử lý đi!

Ngồi trên chiếc xe buýt vắng vẻ (bởi vì lúc này không phải giờ cao điểm), cô thở dài một hơi tựa người lên ghế, nghiêng đầu xem cảnh người đi đường và xe cộ qua lại, trong lòng bất giác sinh ra một chút thong thả, sự phẫn nộ ban nãy đều không còn, trở nên vô cùng bình tĩnh. Cúi đầu nhìn xuống thùng đồ của mình, mặt trên có một văn kiện, đó là của giám đốc giao cho trước khi ra đi. Giám đốc Đường, có thể nói là người đối xử tốt nhất với cô trong công ty, chưa từng sai bảo cô bao giờ.

Ôi trời. Em gái à, mày rốt cuộc vã tới mức độ nào rồi, không sai bảo mày mày liền cho rằng anh ta đối xử với mày tốt nhất sao?

Kỳ thực, những việc đã qua này ngược lại cũng tốt cho anh ta, hơn nữa, ha ha, anh ta có quyền được "rải bã"* mà.

*"rải bã": trong raw là "月老 " , qt dịch là tung "Nguyệt Lão", khá giống với từ rắc thính bên mình.

Đường giám đốc nói anh ta có nhờ một người bạn nộp giúp lý lịch hồ sơ vào một công ty tốt, đã chuẩn bị sẵn cho cô đi phỏng vấn, trong văn kiện còn có tư liệu về công ty, còn có chuyên mục liên quan đến việc phỏng vấn...

Phụng Nha Nhan giở ra xấp văn kiện kia, "Cái gì!" , cô thất kinh.

Trên xe còn có thêm ba hành khách khác, một bà cụ, một đứa bé, một người trung niên, tất cả đều nhìn về phía cô.

Nha Nhan ngại ngùng hướng mọi người cười cười: "Ngại quá, ngại quá, haha" e hèm, ngại quá đi mà.

Hóa ra, công ty mà giám đốc nói là [ Phồn Cẩm ], hiện đang là thương hiệu nước hoa nổi danh cả nước, [ Phồn Cẩm ] có thể nói chính là một con hắc mã trong giới nước hoa, vừa ra thị trường không quá bảy năm liền lên top 10 toàn cầu. Nên biết chai "Kim cương lỏng" có biết bao nhiêu quý giá, tuy rằng, chuyên ngành Nha Nhan học trước đây là thiết kế thân lọ bình nước hoa, nhưng khi cô tốt nghiệp thì phát hiện khó tìm việc làm. Công ty có chức vị khiến cô hài lòng lại không có ai chung chuyên ngành chung chí hướng... Ban đầu, cô ấp ủ mong muốn được làm một thư ký nhỏ trong một xí nghiệp nhỏ lý tưởng sống hết một đời bình bình dị dị, nếu ổn thì kiếm thêm tiền hưu dưỡng lão gì gì đó. Hiện tại, phần văn kiện này của Giám đốc Đường quả là khiến cho tâm trạng bình lặng của Nha Nhan bắt đầu rục rịch.... Có phải trời cao đang ngầm cho cơ hội không, có phải giấc mơ của cô có khả năng tiến thêm một bước không?

Nghĩ như thế, cô lại lắc đầu. Mình thật ngốc mà, làm gì có được chuyện dễ dàng như vậy, đây là [Phồn Cẩm] chứ không phải công ty chế tạo chai xịt phòng, bọn họ cần tới mình sao?

Vậy sao được, mình chỉ là một nhân vật nhỏ nhoi với tấm bằng tốt nghiệp đại học trung bình ... cũng không có kiến thức chuyên môn sâu nữa...

Nha Nhan tựa đầu vào sau ghế ngồi, tiếp tục ngây người ngắm nhìn bên ngoài, sau đó...

"Ấy ấy, tài xế! Tài xế! Đến nơi rồi! Chú mau dừng xe!"

Hầy, đúng rồi, liên lụy đến tận cái xe thì mình có tư cách gì để đến [Phồn Cẩm] chứ?

Cuối cùng cũng tới được cửa nhà, mệt chết đi được..

"Aiiz.." Dựa lên cánh cửa, sau đó nâng chân để tựa cái thùng đang ôm trong tay, một tay còn trống thì mò lấy chìa khóa trên người rồi mở cửa.

Vừa vào trong nhà, Nha Nhan liền đem cái thùng ném lên ghế sô pha, sau đó nằm dài trên ghế nghỉ ngơi. Đầu cô đặt trên tay vịn của ghế, sau đó thơ thẩn nhìn trần nhà.

Trong nhà rất sạch, cũng rất an tĩnh....

Rất sạch là do một mình Nha Nhan quét dọn, rất an tĩnh là bởi trong nhà này chỉ có một mình cô, người thân duy nhất của cô phỏng chừng chỉ có con rùa đen được nuôi trong nhà.

Trên bàn trà có một cái bể bằng thủy tinh, con rùa đen lúc này đang nằm úp sấp trong nước, ngơ ngác nhìn cô.

Nha Nhan thở dài một hơi: "Mạn Tử, tao lại mất việc rồi..."

Mạn Tử không có an ủi cô, đương nhiên cũng không mắng cô ngu ngốc sao lại bị mất việc! Tiền thuê nhà phải làm sao đây! Tiền ăn phải làm sao đây!

Nha Nhan duỗi người một cái, đứng dậy đi đến nhà bếp, dù có chuyện gì đi nữa, trước tiên phải lấp đầy cái bụng đã.

Nha Nhan bưng một bát mì lớn, sau đó ngồi xếp bằng dưới đất, vừa ăn mì vừa xem ti vi, trên CCTV có chương trình chẳng biết sao lại nổi tiếng, "Là thật sao"(1) Hoàng Tây(2) đang bình tĩnh thuyết minh về "Thương Tổng" bạn bè tốt của ông, đúng là Thương Tổng mà, nằm không cũng trúng đạn đến mấy lần, thật là tâm huyết, đến giờ vẫn còn rất sinh động bên miệng Hoàng Tây

(1)raw là "是真的吗", tên một chương trình nổi tiếng của TQ hồi đó.

(2)raw là 黄西, (Joe Wong), là một diễn viên hài người Mỹ gốc Hoa.

Một bên vừa ăn, một bên vừa chậm rãi thả nắm thức ăn gia súc vào.

Ánh mắt Nha Nhan chạm đến bìa hồ sơ màu xanh bọc bên ngoài văn kiện, sau đó lại lia mắt sang bên khác, tầm mắt lại rơi vào một nơi vắng vẻ nào đó trong phòng khách...

Đó là một cái kệ âm tường(3) tinh xảo, tầng trên xếp đầy các kiểu chai lọ từng kiểu khác nhau. Tầng trên cùng là tác phẩm tốt nghiệp của Nha Nhan, còn những tầng bên dưới...

Đó là những vọng tưởng một thời của Nha Nhan, những quyến luyến với người kia...

Đàn chị nhất là thương hiệu ấy, Nha Nhan đã từng ngửi qua mùi hương ấy rất nhiều. Bởi vì người ấy, Nha Nhan mới lựa chọn chuyên ngành kia, ấm đầu mất rồi, điên hay sao mới thi vào chuyên ngành nước hoa kia chứ...

Bởi vì người ấy, Nha Nhan bắt đầu mơ mộng, bắt đầu vọng tưởng, người ấy đã từng là cả một bầu trời của Nha Nhan...

Cô thu lại tầm mắt, ngã xuống mặt thảm, trên mặt từng trận nóng hổi.

"Bình tĩnh, bình tĩnh, không được nhớ đến cô ấy. Trước kia, là do mày chạy trốn. Hơn nữa..." Cô cuộn thân rồi ôm chặt lấy người: "Mày không xứng với cô ấy."

Mạn Tử ngây ngốc nhìn cô chủ của mình... Sau đó, con mắt nhỏ long lanh híp lại, nhìn vào thứ kia trong góc tủ..

Ây dà, mình là Phụng Nha Nhan, mình đang sống trong một căn hộ kiến trúc lục giác(4) siêu cấp sang trọng.

Ha ha, đã hứa rồi, không phải tưởng tượng, nhưng vẫn nên đến chứ nhỉ....

Ừm, có thể thử một lần mà! Thỏa mãn ảo tưởng của mình một chút cũng đâu có tội gì.

Trước mắt Nha Nhan hết sức chuyên tâm đổi lại một bộ trang phục khác, mang đôi giày cao gót vào. Cô ôm lấy tác phẩm tự sáng tác của mình rồi hít sâu một hơi, sau đó đi vào tòa cao ốc kỳ công kia.

Cố lên! Nha Nhan, mọi chuyện phát sinh ngày hôm nay đều là một giấc mơ, ngày hôm nay, mày trong giấc mơ của mày là chúa tể, không cần phải lo lắng việc gì hết.

Cô bước đi trên nền gạch đen bóng, trên trần là chiếc đèn trùm pha lê to lớn, tuyệt vời hơn nữa là những chiếc thang cuốn thủy tinh chạy suốt mỗi tầng giữa tầm mắt.

Nơi này trông như một tác phẩm nghệ thuật to lớn, nơi đây chính là tổng bộ [Phồn Cẩm] trong truyền thuyết, giấc mơ về ngành nước hoa nằm gọn tất cả trong đây.

Phóng mắt ra nơi khác, mỗi nhân viên đang bận rộn kia toàn là soái ca rung động lòng người, từng người đều trông như những siêu mẫu thanh tú trên sàn catwalk.

Nhan Nhan tóc đuôi ngựa, toàn thân đồ công sở căn bản trông như người ngoài hành tinh đứng giữa một đám người Trái Đất.. Không bị bắt lại đem đi nghiên cứu là đã tốt lắm rồi.

Nha Nhan rất thức thời mình không xứng với nơi này, nhưng sao không ai dùng ánh mắt kỳ lạ quan sát mình vậy, ngược lại lại có vài mỹ nữ hướng mình cười mỉm....

Thôi xong! Hay cái này là đang cười nhạo mình? Nếu thế thì, cười nhạo dạng ôn nhu này còn dọa người hơn, còn làm cho người ta không thể phản kháng.

Đương lúc cô không hiểu ra sao, cô nhìn lên vách tường có khắc chữ, hình như là điều lệ nhân viên gì đó.

Quy luật một, không bao giờ để trạng thái mình tuột dốc, bước vào nơi này, mỗi người đều cao quý như nhau.

Quy luật hai, buông bỏ thành kiến của mình với người khác, không được cười nhạo người khác, bởi vì chính loại hành vi này đã đủ để người khác cười nhạo mình rồi.

Quy luật ba, mùi hương trên người chính là tấm danh thiếp thứ hai, cẩn thận lựa chọn nước hoa thích hợp với mình chính là việc tiên quyết.

Quy luật bốn, không được để công việc của mình ràng buộc tự do chính mình, và hãy lựa chọn trang phục để bản thân cảm thấy tự do hết sức có thể....

Tổng cộng có 20 quy luật.

Nha Nhan cảm thấy hai mươi quy luật này thật là ghê gớm, ai biên soạn ra cái này cũng thật là lợi hại, cô lại bắt đầu hiếu kỳ ai là chủ nhân của nơi này.

"Chào em" Người đột nhiên xuất hiện trước mặt Nha Nhan là một cô gái xinh đẹp mặc chiếc đầm dài màu xanh tím, trên người cô có một mùi đinh hương (5) thanh đạm.

Nha Nhan hết hồn: "A.. Chào chị."

Mỹ nữ vẫn mỉm cười: "Chị có thể giúp gì cho em chứ?"

Nha Nhan có chút ngây người: "A.. Này, em muốn đến phỏng vấn!", cô không kiềm chế được giọng nói đang biến lớn của mình. Sau đó, Nha Nhan tự thấy mặt mình nóng lên, ôi trời ơi, mất mặt quá.

"Thật nhiệt tình, thật đáng yêu." Cô gái nói.

"Hả?" Nha Nhan đầu tiên là sửng sốt, sau đó yếu ớt trả lời một câu: "Cám ơn."

Cô gái vẫn cười dịu dàng: "Không cần khách khí, tuy là hôm nay em có vẻ căn thẳng, có chút quê mùa nữa, nhưng mà.."

Không biết nửa câu sau cô ta muốn nói gì, nhưng mà nửa câu đầu đã đủ khiến Nha Nhan có cảm giác vạn kiếm xuyên tâm... Chị gái, thì ra chị lại có bản chất khẩu nghiệp như vậy nha.

"Nhưng mà mùi hoa hướng dương trên người em đã thu hút chị."

Hoa hướng dương? Nha Nhan lúc này mới nhớ đến, trước khi ra ngoài mình đã phun nước hoa có mùi mà đàn chị thích nhất, Nha Nhan chỉ cảm thấy quen thuộc với mùi hương ấy, hoài niệm cảm giác được cưng chiều kia thôi.

Cô gái đinh hương (tạm thời gọi là vậy đi) dẫn đến trước cửa phòng họp tầng sáu thì đi mất, trước khi đi còn chúc Nha Nhan may mắn đậu phỏng vấn.

Ha ha, coi trọng tôi quá rồi... Nha Nhan tới giờ vẫn chưa nghĩ mình có thể trở thành một nhân viên của [Phồn Cẩm], ngay cả hôm nay, cô còn tưởng ít ra phải mặc trang phục nghiêm túc một chút, nhưng lại có vẻ mất đi cá tính của mình, thôi bỏ đi, mình vốn là dốt đặc cán mai với thời trang mà.

Nha Nhan ôm lấy tác phẩm của mình rồi ngoan ngoãn đứng thẳng, cô len lén liếc nhìn những người đi phỏng vấn xung quanh, bọn họ đều là từng người tràn đầy tự tin đi vào rồi chán nản đi ra.

Không phải chứ, mấy cái người này sao lại kén chọn như vậy, những người ở đây toàn là tốt không mà, vừa rồi cô còn nhìn thoáng ra văn kiện của người kế bên, là bác sĩ của đại học XX đó!

Nha Nhan có chút ngạc nhiên, bạn của giám đốc Đường đem sơ yếu lý lịch của cô nộp lên không thấy căng thẳng(6) chút nào hả?

(6)gốc trong raw là 亚历山大 (Alexander), cái này là ngôn ngữ mạng, còn có nghĩa là: một người đang ở trạng thái vô cùng áp lực.

Nha Nhan thở dài một hơi, chính mình cũng không ôm hi vọng gì nhiều, chỉ là đến để thỏa mãn ảo mộng một chút thôi, mặt dày đi vô, có thể được nhìn [Phồn Cẩm] là cũng không còn gì để tiếc nuối nữa. Trong lòng nhộn nhạo, Nha Nhan hít hít mũi, trong không khí có thật nhiều mùi hương khác nhau, đúng là bởi vì tuyển dụng của công ty nước hoa, dĩ nhiên toàn là mùi hương được ưa chuộng.

Mùi cam quýt thơm mát, mùi Ylang-ylang(7) ngọt ngào, Bạch Đậu Khấu mát lạnh, Quảng Hoắc Hương(8) thần bí, Dạ Lý Hương(9) khêu gợi, Hoa Hồng thùy mị...

Hưởng thụ thật...

Bất tri bất giác, trước Nha Nhan chỉ còn lại một thí sinh, chỉ thấy người nọ hít sâu một hơi, đợi cánh cửa mở rộng.

Cửa mở, bên trong là ánh đèn màu da cam hoa lệ, nhìn theo hướng của thí sinh kia, Nha Nhan có thể thấy được dáng vẻ của người đang ngồi trên chiếc ghế cao quý kia...

Cô cảm thấy đầu mình một mảnh trắng xóa, nhiều lần còn nghe được tiếng tim đập mãnh liệt..

Cái hộp được cô cầm trong tay bị rớt xuống chân, cô kinh ngạc, tầm mắt tập trung vào gương mặt xinh đẹp cũng đang kinh ngạc phía bên kia ánh đèn, sau đó cô chạy...

Hỏng bét rồi, giấc mơ này hỏng bét rồi

Chú thích:

(3) kệ âm tường:

(4) kiến trúc lục giác:

(5) đinh hương:

(7) Ylang-ylang 

(8) Quảng Hoắc Hương: là Lavender đó

(9) Dạ Lý Hương:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro