Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


☆, SUNFLOWER

Thiên Nghiên Phồn thật không ngờ mình còn có thể nhìn thấy em ấy, đã mười năm rồi, tận mười năm. Năm đó vì sao em ấy lại không từ mà biệt? Vì sao chứ! Thiên Nghiên Phồn không thể hiểu được, sau khi đến được với nhau thì thật ngạc nhiên, em ấy lại chạy! Em ấy, Phụng Nha Nhan lại chạy mất! Ông trời thật tàn nhẫn.

"Phụng Nha Nhan! Đứng lại! Không được chạy!" Tổng giám đốc gầm lên.

Hết thảy những nhà tuyển dụng và các ứng viên tại đều trợn mắt há mồm, đây mà là Thiên Nghiên Phồn dịu dàng điềm đạm sao?

Thiên Nghiên Phồn đen mặt, là màu sắc đến từ địa ngục.. Tất cả mọi người trầm mặt, sau đó Thiên Nghiên Phồn mặt chuyển về trạng thái cười mỉm: "Tiếp tục phỏng vấn thôi."

Nữ nhân này thật là đáng sợ.

Ha ha, Phụng Nha Nhan, em chạy đi, tôi xem em có thể trốn kiểu gì. Vào được cửa lớn của tôi, muốn chạy liền chạy sao!

"Cho nên, cô ấy chính là em gái mười năm trước đó hả?" Cô gái đinh hương lúc này đang nửa thân dựa trên ghế sô pha phía trước , tư thế này có bao nhiêu kiều diễm dụ hoặc...

"Ừm." Thiên Nghiên Phồn đang nhìn chằm chằm ảnh chụp trên máy tính.

"Tuy nói, mối tính đầu của mỗi người đều rất thiêng liêng, nhưng quản em ấy không phải là phong cách của cậu nha." Cô tò mò.

" Trước đây tôi không giống như bây giờ, hơn nữa.. Em ấy thay đổi nhiều hơn trước, hoàn toàn không giống cùng một người. Dù có hóa thành tro cũng phải nắm được chút tro tàn đó." Thiên Nghiên Phồn cười nham hiểm.

"Sao thế, muốn trả thù em ấy à?"

"Không có nhàm chán vậy đâu, tớ chỉ muốn hỏi em ấy vì sao trước đó không từ mà biệt, còn có, tớ muốn biết em ấy sau đó ở chỗ nào." Thiên Nghiên Phồn trong mắt hiện lên tia ôn nhu.

"Cậu còn thích em ấy..." Cô bỗng nhẹ nói ra.

"Vì sao?" Thiên Nghiên Phồn hỏi.

"Lúc nhắc đến em ấy, cậu không giống với cậu thường ngày, hơn nữa, còn không để ý đến lời nói. Cậu căn bản sẽ không giận điên người tìm em ấy hỏi cho ra lý do, càng sẽ không quên mình vốn đoan trang uy nghiêm, trước mặt mọi người gọi em ấy đứng lại. Từ trên tổng hợp, cậu tiêu rồi, giám đốc cao quý, cậu không quên được em ấy, cậu thậm chí còn yêu em ấy luôn rồi." Ngón tay cô quấn quấn lọn tóc của mình.

"Tớ còn yêu em ấy?" Thiên Nghiên Phồn lưỡng đại thúc thành tiểu sơṇ: "Làm sao giờ?"

"Hỏi cho rõ, lo lắng nữa cũng đâu cản được. Chỉ là, cậu buông bỏ được tất cả những chuyện trước kia sao? Cậu có thể bỏ qua chuyện em ấy bỏ trốn sao?"

Thiên Nghiên Phồn mắt không rời bức hình: "Không biết nữa."

"Được rồi, tớ thấy cái tác phẩm hoa hướng dương em ấy để lại cũng không tệ, em ấy rất có thiên phú, tớ bắt đầu muốn bông hoa nhỏ này rồi. Vừa lúc chúng ta mới có hai người phải ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu." Cô đã xem qua tác phẩm của Nha Nhan, còn thấy đây có thể là một mầm non, hơn nữa còn thấy Nha Nhan đáng yêu.

"Từ từ Ngu Mân, hoa hướng dương gì?"

Ngu Mân (cô gái đinh hương): "Chính là người yêu cũ của cậu đó, tớ tiếp cận em ấy cũng bởi do mùi nước hoa hướng dương hấp dẫn, tớ cảm thấy đó là một mùi hương tương đối kinh điển, cũng không phải là xu hướng hiện tại. Nhưng mà ở trên người em ấy lại cảm thấy thật thoải mái."

"SUNFLOWER" Thiên Nghiên Phồn như có điều suy nghĩ.

"Ừm, đúng là cái tên đó, có vấn đề gì à?" Ngu Mân nói.

"Thời còn đi học tớ rất thích mùi nước hoa này, lúc đó.. tớ và em ấy vẫn còn gặp gỡ nhau..." Thiên Nghiên Phồn dường như đang ám chỉ gì đó.

"Xem ra mèo con cho đến giờ vẫn chưa quên được cậu, thậm chí còn len lén hoài niệm cậu, ai nha, sao vậy ta?" Ngu Mân liếc mắt nhìn về phía cô.

Thiên Nghiên Phồn khoanh hai tay, sau khi trầm mặc, cô mở miệng: "Ngu Mân, cậu không phải nói muốn tìm người mới à? Nhờ cả vào cậu đấy."

Ngu Mân khóe miệng nhếch lên một nụ cười: "Ok."

Ngu Mân đến giờ chưa từng thấy qua ai có thể khiến giám đốc để ý như vậy, Ngu Mân bắt đầu hiếu kỳ cô gái này đến cùng có điều gì thần kỳ, có thể trở thành tình đầu của con phượng cao ngạo này, có thể khiến cho Thiên Nghiên Phồn thất tình biến đổi đến thế này, có thể khiến cho người đó nhớ mãi không quên. Ha ha, sự việc so với trong tưởng tượng thú vị hơn rồi đây, hoa hướng dương bé nhỏ, đừng có làm tôi thất vọng đó nha.

-------------------------------------------cạch-------------------------------------------------

Nha Nhan chạy một hơi về nhà, cô vừa vào cửa thì dựa vào cửa rồi dần trượt cả người xuống, ngồi xổm dưới đất ôm chặt hai cánh tay, tốt lắm, nước mắt cứ luôn không nghe lời tùy ý ứ ra như thế...

Cô không ngờ sẽ gặp Thiên Nghiên Phồn ở hoàn cảnh như thế, người khiến mình yêu sâu sắc, yêu tận xương cốt. Hơn bất kỳ ai trên thế giới này, sự cưng chiều khắc cốt ghi tâm, tình cảm nóng bỏng dường như chưa hề biến mất, chỉ càng ngày càng rõ ràng khiến cô đau khổ nhớ lại. Hôm nay việc nhìn thấy chị ấy tựa như một giấc mơ, Nha Nhan thật sự hy vọng thời gian có thể ngưng lại lúc cả hai nhìn nhau một giây kia.

Chị ấy, vẫn còn xinh đẹp như vậy, vẫn chói chang như vậy...

Mười năm trước, Nha Nhan lần đầu nghe thấy cái tên Thiên Nghiên Phồn.

"Xem kìa, Nha Nhan, xinh thật chứ, khí tức thật là mạnh mẽ." Bạn thân cô đang nhìn về một phương hướng.

Thiếu nữ tóc ngắn theo ánh mắt của cô nhìn sang, có hơi không tự nhiên: "Có gì mà nhìn..." sau đó không thể không thừa nhận, nữ sinh kia thật sự rất đẹp, là kiểu con gái toàn thân như tỏa ra ánh mặt trời.

Thế nhưng thiếu nữ tóc ngắn sẽ không thừa nhận điều này, bởi vì cô thầm mến cô gái đang đứng cạnh, nhưng cô bạn lại trông hứng thú như vậy khiến cô không thích, vì vậy cô bất mãn: "Thôi, có gì đâu mà nhìn, về nhà mau về nhà! Cậu cũng đâu có thích cô ta."

Cô gái bị kéo đi há hốc mồm: "Nha Nhan... Cậu sao vậy."

Nha Nhan thấy cô còn chưa chịu đi, vì vậy một mình bước nhanh bỏ đi, cố tình tỏ ra cô đang giận dỗi.

Cô bạn bất đắc dĩ thở dài rồi đuổi theo: "Chờ tớ chút.... thật là." Cô bạn gắt gao kéo tay cô.

Ánh nắng chiều dần dần kéo dài, kéo dài.

Cô cười hì hì với Nha Nhan nói: "Tớ cho cậu biết cái này, chị gái xinh đẹp vừa rồi tên là Thiên Nghiên Phồn."

Khi đó trong tâm Nha Nhan không hề chứa Thiên Nghiên Phồn, Nha Nhan chỉ vỏn vẹn có ấn tượng với cái danh tự kia thôi.

Thế nhưng, tình cảnh giữa hai người lại không thế viên mãn...

Cô ấy nói cô ấy mang thai, Nha Nhan quả thật không thể tin nổi. Nhìn cô bạn khóc đỏ cả mắt, Nha Nhan cực kỳ thấy tức giận, trong lòng cũng cực kỳ chua xót: "Cậu sao lại có thể đem thân giao cho hắn chứ, hồ đồ quá! Cậu sau này sẽ thế nào đây? Cậu mới có mười bảy tuổi! Ngốc, con ngốc này, sau này cậu làm sao đây hả?"

Cô vẫn khóc, Nha Nhan cũng khóc theo cô, cô ôm đầu cô bạn: "Rồi cũng dẽ ổn thôi, xin lỗi, xin lỗi, rồi cũng sẽ ổn thôi, cậu vẫn còn có tớ, tớ, tớ chăm sóc cậu." Nha Nhan chưa bao giờ cam lòng khiến cô phải khóc, cho đến lúc này.

Nha Nhan nhớ là mình đã khóc một trận lớn, cũng không phải là mắc chứng kích động, chỉ là cô không thể dừng được nước mắt thẳng đến lúc hai người ngủ say, khi đó bản thân cô kỳ thật quá ngây thơ đơn thuần, khi đó cô đã nghĩ: Phải chăm sóc cậu ấy thật tốt, không để cậu ấy bị tổn thương. Cô còn định nghỉ học, cùng với cô bạn kia nuôi con sau đó cùng nhau trông con đến tận lúc già...

Nhưng mà cuối cùng, Nha Nhan chỉ có thể tự giễu bản thân nghĩ quá nhiều. Cô nói cô muốn kết hôn, người nhà của gã kia biết cô mang thai thì muốn thông gia với người nhà nàng. Hôm đó cô cười nói với Nha Nhan cô không thể đi học nữa, mà cô cũng không học tốt đỡ phải lãng phí tiền, cô muốn Nha Nhan đừng cố gắng quá, cô muốn hướng người khác tự hào nói câu 'người phụ nữ lợi hại kia chính là bạn của tôi'

Đối mặt với nụ cười của cô, Nha Nhan ôm một cái cuối cùng: "Phải hạnh phúc, bởi vì tớ nói cậu biết! Phải hạnh phúc! Tuyệt đối phải hạnh phúc!" Nha Nhan khi đó nói rất nhiều rất nhiều chữ hạnh phúc. Đến cuối lại chỉ nhận được một câu "Cậu cũng vậy."

Nha Nhan nhớ kỹ hôm đó cô mặc sườn xám đỏ, bên trên có thêu đóa mẫu đơn xinh đẹp...

Đứa con mà Nha Nhan đã từng nghĩ sẽ cùng nuôi với cô bạn, Nha Nhan thậm chí còn không biết là con trai hay con gái, bởi vì sau này cô không còn gặp người bạn ấy nữa. Là do cô ấy cùng chồng sang nơi khác lập nghiệp, cũng là do chuyện phát sinh sau này...

Hôn lễ ngày ấy, Nha Nhan lần đầu học cách uống rượu, uống rượu mừng của cô ấy... Đêm đó, cô cũng không trở vè ký túc xá, cô điên loạn trên đường cái, cầm bình rượu ở lối đi bộ. Thân thể loạng choạng, miệng hồ ngôn loạn ngữ...

"Ha ha, con ngốc, ưrh ahh, tớ thích cậu, tớ thích cậu, rất thích, rất thích. Đám cưới vui vẻ, tớ mời cậu." Nha Nhan miệng cười nhưng lệ rơi đầy mặt, sau đó cô ngồi luôn xuống đất: "Tại sao, vì sao vậy? Không chọn tớ, không chọn tớ. Tên khốn kia có gì tốt, chết đi, tên khốn kia! Tớ không phải là bạn thân của cậu sao, mãi mãi là vậy, không được quên tớ! Nếu như tớ không phải là con gái, cậu vẫn sẽ không thích tớ đúng chứ? Cậu có thích tớ không?" Cô dứt khoát nằm xuống mặt đường, cười khúc khích: "Tớ yêu cậu..." nói thế nào nhỉ, người uống say không hay biết gì cũng rất đáng thương.

Đồng thời, có một chiếc xe đang chạy đến lối đi bộ này.

"Tiểu thư, bây giờ về nhà sao?"

Thiên Nghiên Phồn tay xoa xoa mi tâm, sau đó nghiêng mặt về hướng cửa xe, cô thấy lối đi bộ có người nằm tại đó: "Dừng xe."

Tài xế dừng xe lại, Thiên Nghiên Phồn mở cửa xe đi xuống, đi tới bên cạnh người kia. Đó là một cô nhóc khoảng mười mấy tuổi, trắng trẻo non nớt, rất duyên dáng. Nếu như cứ nằm ở lối đi bộ này không chừng sẽ có chuyện phát sinh, cô ngồi xuống đẩy đẩy thân thể của cô gái: "Tiểu thư, không thể ngủ ở đây đâu." Thiên Nghiên Phồn phát hiện cô gái sắc mặt ẩn đỏ nồng nặc mùi rượu.

Nha Nhan vẫn không tỉnh nổi mà chỉ lẩm bẩm: "Đừng có ồn..."

Thiên Nghiên Phồn không khỏi muốn cười, cô gái này thật biết điều..: "Chú Lưu, giúp tôi cái..."

Thiên Nghiên Phồn cuối cùng cũng trở về nhà, đồng thời còn mang theo một con mèo dễ thương say rượu.

Thiên Nghiên Phồn có chút thích thú dùng nước nóng lau mặt cho cô gái, lau qua chân mày đang nhíu chặt, đột nhiên cô gái mở mắt ra nhìn.

Thiên Nghiên Phồn sợ hết hồn.

"Chị là ai?" Nha Nhan hỏi cô.

Thiên Nghiên Phồn mỉm cười: "Em nói xem?"

"Là.." Nha Nhan thật giống như đang nhớ lại gì đó, sau đó cô trả lời: "Chị là nữ thần bảo vệ của tôi sao?"

"Phốc." Thiên Nghiên Phồn nhịn không được cười thành tiếng: "Em nói sao, thì chính là vậy đó!"

Nha Ngang bĩu môi: "Sao đến giờ chị mới hiện ra chứ..."

Thiên Nghiên Phồn bất đắc dĩ, em gái em có thể đừng đáng yêu vậy được không.

Nha Nhan nhãn thần tối sầm, thanh âm cô mềm nhũn: "Chị có thể nói cho em biết không, sao em lại là con gái chứ?"

Hả? Thiên Nghiên Phồn nghi ngờ...

"Có phải nếu như em không phải con gái, cô ấy sẽ thích em chứ? Sẽ không gả cho người khác."

Thiên Nghiên Phồn cuối cùng cũng hiểu vì sao cô gái này lại nửa đêm uống say.

"Có phải nếu như em là con trai, mẹ cũng sẽ quan tâm em hơn?" Nha Nhan đỏ mắt, rất thành khẩn hỏi.

Thiên Nghiên Phồn có chút chua xót không rõ.

Nha Nhan đột nhiên nở nụ cười: "Nữ thần, chị có thể theo em suốt trong mơ không? Chỉ một chút thôi, em sẽ không tham lam đâu, thật đó."

Thấy cô có vẻ khẩn cầu, Thiên Nghiên Phồn tự tay ôm lấy cô gái, cô hy vọng muốn cho cố gái biết đây không phải mơ.

"Thật ấm áp..." Nhan Nhan vùi đầu vào cổ cô: "Thơm quá.... Nữ thần, chị là của em sao?"

"Ừm." Thiên Nghiên Phồn mông lung tiếc thương.

"Thật tốt.." Nha Nhan chìm vào giấc ngủ.

Đó là lần gặp mặt đầu tiên của Nha Nhan và Thiên Nghiên Phồn, tất cả đều trùng hợp như vậy, tựa như một giấc mộng.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Cầu bình luận~ Cốt truyện có liên quan đến kiến thức nước hoa chuyên nghiệp hình như có gì sai sai, mời nước hoa đại thần chỉ điểm, Hề Thương sẽ tận lực cải tiến. Được rồi, SUNFLOWER có trong truyện thật ra là một chai nước hoa có thật, nhưng ít được chú ý. Nước hoa được ra đời vào năm 1993. SUNFLOWER bình thường như chính cái tên của nó, nhưng mùi hương khác lạ của nó lại có một sức mạnh thần kỳ! Hoa mặt trời sức sống không ngừng khiến cho người ta có ấn tượng khỏe mạnh vui tươi. Hương thơm mang lại cảm giác tươi sáng rực rỡ từ đầu đến chân không bao giờ cảm thấy chán ghét được, có lẽ trong lúc vô tình còn giúp bạn khắc phục thói sợ người lạ nữa!

Nốt hương: Hương cây cỏ

Hương đầu: Hoa cam, Dưa gang, Quả quýt hồng, Quả đào, Cam Bergamot, Gỗ cẩm lai Brazil, Quả chanh vàng

Hương giữa: Hoa anh thảo, Hoa mộc tê, Rễ cây diên vỹ, Hoa nhài, Hoa hồng

Hương cuối: Gỗ đàn hương, Hổ phách, Xạ hương, Rêu sồi, Gỗ tuyết tùng

Chú thích editor:

Các thông tin về nước hoa, đọc rõ hơn tại đây:

https://www.elle.vn/bi-quyet-khoe-va-dep/thuat-ngu-trong-the-gioi-nuoc-hoa

Cam Bergamot:


Hoa anh thảo:

Hoa mộc tê:

Rễ cây diên vĩ:

Rêu sồi:




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro