Q1 - C10 (chưa beta)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Dung Trách Kỷ
Edit: KT
_______________

Cuối cùng tất nhiên là không đi Phí Điểm được, Quản Tiểu Tiểu uống hơi nhiều, khi Quản Khiếu đưa cô ngồi xe về nhà, tâm trạng phức tạp khó tả. Quản Tiểu Tiểu làm việc tự có chính kiến chưa bao giờ ăn thiệt, y hoàn toàn không lo em gái tủi thân, nhưng trong tình huống này, y không dám nghĩ nhiều về cảm giác của Lâm Diễn.

Ánh mắt đó thật sự... Quá không hợp nhạc trưởng Lâm.

Y không phải là người duy nhất nghĩ như vậy. Khâu Lê Minh, Lục Tây Phong, Lâm Diễn và Mục Khang đi cùng xe về trường, Mục Khang ngồi ghế trước vẫn không nói lời nào, Lâm Diễn cũng đối mặt với cửa sổ xe mà không nói một lời, để lại hai vị người xem vô tội Khâu Lê Minh và Lục Tây Phong bất lực nhìn nhau.

Lục Tây Phong lặng lẽ chỉ vào Lâm Diễn, nhìn Khâu Lê Minh: Vừa này nhạc trưởng Lâm... Khóc?

Khâu Lê Minh lặng lẽ gật đầu: Ừ.

Lục Tây Phong lại chỉ ghế trước, làm động tác hai tay đan nhau: Hai người họ?

Đầu tiên Khâu Lê Minh chỉ ghế trước, nhún vai: Nó thì tao không biết; sau đó hất đầu về phía Lâm Diễn: Anh ấy thì chắc chắn.

Lục Tây Phong nhép miệng: Đệt mợ.

Cậu ta đờ đẫn một hồi, bất lực gửi cho Lý Trọng Viễn một tin nhắn WeChat.

- Tây Phong: Chúa Chửi, làm sao giờ?

Lý Trọng Viễn phản hồi rất nhanh.

- Chúa Chửi: Không biết.

- Tây Phong: Sau này tập luyện còn có thể thấy nhạc trưởng Lâm không?

- Chúa Chửi: Chắc là không.

- Chúa Chửi: Hầy.

Lục Tây Phong đưa cho Khâu Lê Minh xem đoạn đối thoại này, hai người nhìn nhau, như có thể nghe thấy tiếng than thở không ngừng trong lòng nhau.

Ngày hôm sau Mục Khang dậy rất sớm, nhưng tiếc rằng không phải niềm vui thoát ế từ trên trời giáng xuống đánh thức hắn, mà là một tràng điện thoại kiên trì của Quản Tiểu Tiểu.

Quản Tiểu Tiểu sảng khoái nói ở đầu dây bên kia, "Chào buổi sáng, bạn trai."

Mục Khang vẫn chưa tỉnh: "Hả?"

"Bạn, trai." Quản Tiểu Tiểu nói từng chữ một, "Lại quên rồi à?

Mục Khang hơi tỉnh: "À, chưa."

Quản Tiểu Tiểu hài lòng: "Vậy là được, em xác nhận qua thôi, anh ngủ tiếp đi, cúp đây."

Mục Khang chưa kịp đáp đi đầu kia đã treo máy, hắn hơi khó chịu nghĩ: Yêu đương đều phải nói chuyện bất đắc dĩ như vậy à?

Thôi được. Hắn lại không tim không phổi nghĩ: Yêu thì cứ yêu đi, dù sao Quản Tiểu Tiểu cũng sẽ không làm trì hoãn việc viết nhạc của mình.

Hắn từ từ rửa mặt, đánh răng, ăn uống, chải đầu và chọn quần áo, quá trình rời giường đều đâu vào đấy rồi, mới vui vẻ gọi cho Lâm Diễn.

Giọng nữ ngọt ngào trong ống nghe nói với hắn, "Xin lỗi, số mà bạn gọi đã hết dịch vụ."

Mục Khang: "..."

Sau khi gọi ba lần, câu trả lời đều là số đã bị ngắt, hắn sững sờ một lú lâuc, cuối cùng cũng nhận ra rằng hòa nhạc đã kết thúc.

EQ vốn đã nát từ trong bụng mẹ bỗng chốc hồi quang phản chiếu vào lúc này, Mục Khang bỗng có một phỏng đoán đáng sợ: Vậy A Diễn đã... Đi rồi sao?

Hoa Kiều Lâm Diễn không có WeChat, ban đầu cũng không có số điện thoại trong nước. Mục Khang lập số ảo treo trong điện thoại di động của Lâm Diễn để anh tiện gọi điện lúc ở trong nước.

Nếu không gọi được số ảo, vậy nghĩa là Lâm Diễn đã không còn ở trong nước.

Cũng có nghĩa là Mục Khang sẽ còn rất lâu nữa... Không được gặp Lâm Diễn.

Lâm Diễn rất bận, không chỉ phải giúp thầy anh tập dượt và chuẩn bị cho chuyến lưu diễn mà anh còn ký hợp đồng biểu diễn với một vài dàn nhạc ở Bắc Mỹ và Châu Âu. Lần trở lại này, anh nói rằng mình có thể chỉ ở lại trong hai tuần, tính thời gian thì cũng đúng là đã đến lúc phải đi.

Mục Khang nghĩ: Mình là người hiểu lý lẽ, nhưng đêm qua anh ấy cũng không nói với mình?

Trong lòng hắn nảy sinh một nỗi sợ hãi kỳ lạ, hốt hoảng mở WeChat ra, ảnh đại diện của mấy liên hệ có màu đỏ rực. Hắn tìm Lý Trọng Viễn, nhấp vào hộp thoại, đập vào mắt một tin nhắn được gửi vào lúc năm giờ sáng:

- Chúa Chửi: Đại tài tử Mục, nói mày là cặn bã đúng không ngoa.

Hắn không mảy may để ý đến câu nói không lý do này, gõ chữ cực nhanh.

- Mục Khang: Lâm Diễn đâu?

Lý Trọng Viễn không trả lời.

Mục Khang cáu kỉnh tặc lưỡi, quay sang gửi tin nhắn cho Khâu Lê Minh.

- Mục Khang: Lâm Diễn?

Concertmaster lại đáp rất nhanh.

- Concertmaster: Đi rồi.

- Mục Khang: Đi đâu rồi?

- Concertmaster: Về Thụy Sĩ.

Mục Khang hít sâu một hơi, hai tay nhanh đến mức có bóng chồng.

- Mục Khang: Ồ, anh ấy nói khi nào đến tiếp?

- Concertmaster: Không đến nữa

- Concertmaster: Hợp đồng của nhạc trưởng Lâm với học viện đã hết hạn.

- Concertmaster: Anh ấy không gia hạn hợp đồng.

Anh ấy không gia hạn hợp đồng

Mụ Kang nhìn chằm chằm mấy chữ này này, thất thần mờ mịt như trước không có thôn sau không có tiệm, máu toàn thân dồn lên đỉnh đầu, tai ù đi, chân tay lạnh ngắt, tê dại như kim đâm.

Hắn hồn bay phách lạc nằm dài trên giường, trống rỗng nghĩ:

Không đến nữa?

Nếu không đến thì làm sao mình tìm được anh ấy?

Vừa nằm xuống đã nằm từ sáng đến chiều, Quản Tiểu Tiểu gọi 5 cuộc, gửi 10 tin nhắn nhưng Mục Khang không thèm quan tâm, điện thoại như hát kịch lúc vang lúc rung, cuối cùng không chịu được nữa tự tắt.

Quản Khiếu được giao đến cửa xách người, bị Mục Khang hai mắt không có thần làm cho giật mình. Trong vòng chưa đầy một ngày, người này dường như đã giác ngộ, siêu thoát ba giới, tu luyện từ cặn bã thành thiên tài, vẫn là mấy chữ "Sống không còn gì luyến tiếc".

Nếu là người ngoài cuộc như Phương Chi Mộc, có lẽ sẽ chúc mừng Mục Khang thoát ế trước, nhân tiện cảm thán hắn đúng là có diễm phúc.

Nhưng Quản Khiếu không phải là người ngoài cuộc.

Em gái và anh em mình thành công dắt tay thoát ế, lẽ ra phải là một cặp trai tài gái sắc, nhưng cùi chỏ y lại chĩa ra ngoài, ngửi thấy mùi gậy đánh uyên ương đẫm máu.

Lúc này nhìn thấy Mục Khang bay mất nửa hồn, mùi máu trong trực giác lại xộc lên mũi.

Nhưng giờ còn làm gì được?

Ván đã đóng thuyền, Quản Tiểu Tiểu đã nhanh chóng thông báo cho phụ huynh hai bên từ sáng sớm, Lâm Diễn thậm chí còn... Rạng sáng đã đi.

Khâu Lê Minh và Lý Trọng Viễn đến tiễn Lâm Diễn.

Nghe nói nhạc trưởng Lâm vẫn lịch lãm gọn gàng như mọi khi, đầu tiên là lễ phép nhờ hai vị bè trưởng chuyển lời cảm ơn đến tất cả các nhạc công, sau đó thành khẩn nói: "Làm ơn đừng nói cho em ấy biết."

"Cũng xin hãy giúp anh chuyển lời cho em ấy, chúc em ấy và cô Quản hạnh phúc."

Chiêu này đúng là cao siêu, bốn người biết chuyện còn chưa kịp vùng vẫy đã bị thể diện của Lâm Diễn bịt miệng lại. Không hổ là nhạc trưởng Lâm giỏi bày mưu tính kế, gậy chỉ huy tùy tiện vung một cái, các nhạc công cũng không dám thở mạnh.

Nhưng loại lời nói đau lòng như "Nhạc trưởng Lâm chúc mày và Quản Tiểu Tiểu hạnh phúc", lương tâm của bốn người vẫn còn đó, không mở miệng chuyển lời nổi. Quản Khiếu nhìn Mục Khang, nghĩ thầm: Vậy thì... Đừng nói câu nào.

Quản Khiếu đưa một điếu thuốc cho Mục Khang, châm hộ hắn, làn khói bay đi, làm mờ khuôn mặt của cả hai bên, che giấu ý nghĩ. Hai người đều gần như không nói gì, dùng thời gian một điếu thuốc lắng xuống chuyện đã qua, ăn ý cùng nuốt xuống hai chữ "Lâm Diễn", chôn chặt trong lòng.

Bữa tối là tiệc Quản Tiểu Tiểu sắp xếp, khách quý là vợ chồng tiên sinh Mục và vợ chồng tiên sinh Quản, đi cùng là Quản Tiểu Tiểu xinh đẹp không tưởng tượng nổi, Quản Khiếu trầm tĩnh ít nói, Mục Khang mất hồn mất vía.

Không khí bữa ăn diễn ra vui vẻ, hai bên giao tiếp thân mật, nhưng lại thiếu một chút sóng ngầm mà thông gia gặp mặt nên có. Nhà họ Mục và họ Quản thân nhau lâu đời. Vợ chồng tiên sinh Mục và tiên sinh Quản biết nhau còn lâu hơn Mục Khang và Quản Tiểu Tiểu. Cho dù hai người là bạn bình thường hay bạn trai bạn gái thì đối với cha mẹ hai bên cũng không có gì khác.

Trong bữa tiệc, phu nhân Mục có động cơ thầm kín hỏi, "Khi nào Lâm Diễn trở lại?"

Phu nhân Quản nghe vậy, phấn khởi hỏi: "Lâm Diễn? Là nhạc trưởng Lâm Diễn đúng không? Cái vị cực kỳ đẹp trai kia?"

Quản Tiểu Tiểu tiếc nuối nói: "Nghe nói hợp đồng của nhạc trưởng Lâm với viện J đã hết hạn, chắc anh ấy sẽ không đến nữa."

Quản Khiếu buồn bực uống cạn một cốc đầy Ngũ Lương Dịch 52 độ, sâu sắc cảm nhận được "hết chuyện để nói" là như thế nào.

Phu nhân Mục kinh hãi, ngay lập tức quay sang hỏi Mục Khang, "Thật sao?"

Mục Khang không nói, rượu trong miệng càng ngày càng đắng. Phu nhân Mục vẫn không bỏ cuộc, hỏi lại.

Mục Khang ngẩng đầu liếc bà mẹ nhà mình, men say xâm chiếm cặp mắt đen của hắn, như thể ánh lửa đỏ còn sót trong tro tàn.

Ngọn lửa yếu ớt thoáng qua rồi vụt tắt, trong khoảnh khắc chỉ còn lại bóng tối hoàn toàn, Mục Khang nhắm mắt lại, khó khăn nói: "Vâng."

Hắn hiên ngang lướt qua đủ loại người muôn hình muôn vẻ trên con đường âm nhạc, bôn ba một mình, chưa từng lưu tình, ít nói, nhưng cũng không hề đơn độc, bởi vì từ một ngày nọ, có một người tên là Lâm Diễn, một anh đẹp trai thiên hạ vô song đột ngột xuất hiện ở một giao lộ nào đó, chuyên tâm mỉm cười với hắn, cùng hắn đi một đoạn đường.

Vậy là đủ rồi, Mục Khang chờ đợi mà vui vẻ dạt dào, vừa lòng thỏa ý.

Tuy nhiên, kể từ ngày hôm nay, người mà hắn chờ đợi sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.

Hắn từ sốt ruột chờ đợi như lửa đốt cho đến trong lòng như tro tàn, nhưng lại vẫn như đầu óc chưa thông, hờ hững nhìn chằm chằm dưới chân, vậy nhưng không nghĩ rằng mình hẳn nên đuổi theo hỏi một câu: Tại sao?

"Linh hồn lạc lối" ra đời với sự chúc phúc của Lâm Diễn, làm rung chuyển gần nửa giới âm nhạc. Đây là tác phẩm cuối cùng của Mục Khang khi còn là sinh viên, nó không chỉ làm sáng mặt Lục Minh Khánh, khiến lãnh đạo nhà trường vui ra mặt mà còn khiến Mục Khang nổi lên trong làng âm nhạc. Tài trợ đến ùn ùn, Mục Khang vừa tốt nghiệp đã không ngừng không nghỉ mở phòng làm việc.

Khâu Lê Minh và Lục Tây Phong lần lược vào Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia, trở thành nghệ sĩ biểu diễn chuyên nghiệp. Quản Khiếu không bỏ vườn trường ngập tràn sức sốc, ở lại trường gánh vác nhiệm vụ quan trọng giáo dục thế hệ sau. Mà nhà quan sát lòng người Lý Trọng Viễn, bằng niềm đam mê và nỗ lực không ngừng của mình, nhận được offer của Dàn nhạc Giao hưởng Thụy Sĩ.

Đó là một dàn nhạc mới chớm nở, ban quản lý và chỉ đạo viên là người có vai vế trong ngành gần đến tuổi nghỉ hưu, nhưng hầu hết các nhạc công đều là những người trẻ tuổi, năm ngoái vừa ký với một nhạc trưởng thường trú cũng trẻ như vậy.

Trên thư mời giới thiệu mà dàn nhạc gửi tới Lý Trọng Viễn, chỉ có vài chữ trên trang của nhạc trưởng dàn nhạc.

"Nhạc trưởng thiên tài, học trò duy nhất của Carlos Most, phong cách chỉ huy tinh tế và linh hoạt, là đối tượng ngưỡng mộ của tất cả các nhạc sĩ trẻ." Lý Trọng Viễn chậm rãi thì thầm.

Mọi người đang tổ chức một bữa tiệc tập thể cho Lý Trọng Viễn có tên là "Ăn mừng Chúa Chửi lấy được offer, cảm ơn Thụy Sĩ đã trừ hại cho nhân dân". Sau khi Lý Trọng Viễn đọc lời giới thiệu ngắn gọn này, tất cả mọi người đều im lặng.

Thời gian bị ký ức kéo lại trong giây phút đó, vùng vẫy miễn cưỡng bị tua ngược lại.

Một bóng người cao gầy và thẳng tắp dần dần xuất hiện trước mắt, gậy chỉ huy đầu ngón tay anh vút lên. Những vòng cung giống như bước chân, âm nhạc như vũ điệu, những nốt nhạc như khoác lên mình ánh hào quang, chiếu sáng những năm tháng tuổi trẻ đầy rực rỡ nhưng trôi qua đầy bão bùng của bọn họ.

———— Quyển I: Rực rỡ - Hết ————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro