Q1 - C9 (chưa beta)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Dung Trách Kỷ
Edit: KT
_______________

Ngay khi Lâm Diễn xoay người chào cảm ơn, Mục Khang lại thấy hơi hối hận. Đáng ra mình nên đi lên, hắn ảo não nghĩ.

Tiếng hoan hô trong phòng hòa nhạc đinh tai nhức óc, Lục Minh Khánh vỗ mạnh vai Mục Khang, Quản Tiểu Tiểu vẫn còn đang bàng hoàng, Phương Chi Mộc bạt mạng hét lên với Mục Khang ở phía bên kia cô: "Đại tài tử Mục, ghê gớm quá, đúng là ghê gớm quá!"

Cậu ta nói ghê gớm quá bảy tám lần liên tục, căng họng hét, "Anh không đi lên à?"

Quản Tiểu Tiểu cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, nghe vậy thì phức tạp liếc Mục Khang: "Anh không đi lên thật à? Danh tiếng đã đến độ này rồi, đi cất đuôi đi."

Mục Khang bất lực nói: "Lên kiểu gì? Nhảy lên à?"

Mục Khanh cũng không muốn khoe mẽ, cũng không thấy có đuôi gì đáng đi cất. Suy nghĩ của hắn rất đơn giản: Mặt mũi Lâm Diễn toàn mồ hôi, hắn muốn đưa cho anh một chiếc khăn giấy, dành cho anh một cái ôm động viên.

Cảm xúc trong "Linh hồn lạc lối" rất phức tạp và nặng nề, chỉ diễn thôi đã rất vất vả rồi, Lâm Diễn đã phải bỏ ra bao nhiêu công sức để chỉ huy dàn nhạc thực hiện được một hiệu quả rung động lòng người như vậy?

Mục Khang cáu kỉnh nghĩ: Đừng vỗ tay nữa, để anh ấy xuống nghỉ ngơi đi được không? A Diễn rất mệt rồi, anh ấy còn phải diễn "Chim lửa" trong hiệp hai nữa.

Không ai biết lời trong lòng hắn, tràng pháo tay kéo dài mười phút, Lâm Diễn phải cảm ơn tròn năm lần mới miễn cưỡng làm dịu đi cảm xúc cuồng nhiệt của khán giả.

Trong lúc nghỉ giữa buổi, Lục Minh Khánh hăng hái kooi kéo Mục Khang để diễu võ giương oai với lãnh đạo trong trường, Quản Tiểu Tiểu đi WC một mình để dặm trang điểm, khi bước ra thì tình cờ gặp Quản Khiếu.

"Thế nào? Không tệ đúng không? Em nghe ra hiệu quả không?" Quản Khiếu hưng phấn nói, "Anh nói cho em biết, ông chủ Trương chắc chắn xanh mặt rồi, nhạc trưởng Lâm đúng là quá đỉnh, bọn anh đều ..."

Quản Tiểu Tiểu cắt ngang Quản Khiếu đang huyên thuyên: "Anh."

Quản Khiếu: "... Hả?"

Quản Tiểu Tiểu bình tĩnh nói: "Là hôm nay."

Quản Khiếu: "Cái gì?"

Quản Tiểu Tiểu nghiêm túc nhìn Quản Khiếu: "Em không đợi thêm được nữa."

Tim Quản Khiếu bỗng chùng xuống.

"Em hiểu ra rồi, anh ấy sẽ vĩnh viễn bước nhanh hơn em, dù em có đuổi theo thế nào thì cũng không thể đuổi kịp." Vẻ mặt nôn nóng hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp của Quản Tiểu Tiểu, "Đã thế này rồi thì em phải nhanh chóng giữ lấy anh ấy."

Quản Khiếu thầm nghĩ: Cuối cùng cũng đến rồi.

Quản Tiểu Tiểu không để ý nói, "... Nhân khi em vẫn còn có thể với tới anh ấy bây giờ."

Quản Khiếu khó xử nói: "Anh đã nói rồi, em và Mục Khang không hợp."

Quản Tiểu Tiểu: "Vậy anh ấy hợp ai?"

Quản Khiếu: "..."

Anh không phải Chúa Chửi, lúc này đối mặt với chính em gái của mình, thật sự không dám nói ra hai chữ "Lâm Diễn".

Quản Tiểu Tiểu sắc bén nói: "Anh ấy không hợp ai cả."

Quản Khiếu đành nói: "Em nghĩ cậu ta thích em sao?"

"Em không biết." Quản Tiểu Tiểu thờ ơ nói, "Anh ấy là một tên độc thân, không có đầu óc yêu đương gì cả. Em sẽ giữ lấy anh ấy trước, sau đó từ từ dạy anh ấy cách thích em, không được sao?"

Quản Khiếu bị kinh hãi trước tinh thần không đạt mục đích không bỏ qua của em gái.

"Hơn nữa, nhiều năm vậy rồi mà bên cạnh anh ấy cũng không có cô nào, nên cũng thân với em nhất." Quản Tiểu Tiểu cắn môi, "Có lẽ... Có ​​lẽ anh ấy thực sự cũng đang đợi em."

Trong mắt cô thoáng hiện lên một tia hy vọng yếu ớt: "Anh thấy đúng không? Anh?"

Quản Khiếu lặng lẽ nhìn em gái mình, trong lòng đan xen đau khổ cùng mâu thuẫn không nói nên lời, hồi lâu sau mới khẽ nói "Ừ".

Sang hiệp hai, "Chim lửa" vẫn như cũ được lòng cả sảnh, sự cuồng nhiệt của khán giả suýt lật tung nóc nhà. Lần hạ màn đầu tiên Lâm Diễn chào cảm ơn cùng Lục Tây Phong và Quản Khiếu, lần thứ hai ôm Khâu Lê Minh và Lý Trọng Viễn, lần thứ ba điểm mặt tất cả nhạc cụ gõ, lặp đi lặp lại đến cuối, cuối cùng không biết gọi ai lên nữa. Cuối cùng, vẫn là concertmaster Khâu ra hiệu để các nhạc công nhanh chóng rút khỏi sân khấu, mới thành công đưa Lâm Diễn cảm ơn không hết đi.

Các nhạc công nói chuyện phiếm trong khi dọn đồ sau hậu trường, Lục Tây Phong lớn tiếng nói: "Người đầu tiên nhạc trưởng Lâm gọi là tao!"

Quản Khiếu không phục: "Người đầu tiên là tao."

Lục Tây Phong: "Là tao."

Quản Khiếu: "Là tao."

Lục Tây Phong: "Chúa Chửi, mày nói xem?"

Lý Trọng Viễn đang vùi đầu chỉnh lỏng dây đàn, vẫn đang đắm chìm trong những cảm xúc dạt dào mà Lâm Diễn mở ra ở phần cuối của "Chim Lửa", thản nhiên nói: "Không để ý."

Lâm Diễn và Khâu Lê Minh cùng nhau chụp vài tấm hình với lãnh đạo nhà trường, đi đến phòng thay đồ của nhạc trưởng, liếc mắt đã thấy Mục Khang đang dựa vào cửa chờ anh.

Mục Khang nở một nụ cười rạng rỡ: "Công việc khó quá, Ayan."

Lâm Diễn còn chưa kịp nói nói, Mục Khang đã giơ tay ôm anh.

Mục Kang thì thầm vào tai Lâm Diễn, "Cảm ơn anh."

Lin Yan: "..."

Tại sao lại cảm ơn anh, em giỏi vậy mà. Lâm Diễn thầm nói trong lòng.

Mục Khang nhanh chóng buông Lâm Diễn ra, thúc giục: "Thay quần áo nhanh rồi đi uống rượu."

Mục Khang mặc đồ hàng ngày, tự đắc đưa lời bình sau khi diễn với các nhạc công sau hậu trước. Đầu tiên hắn cười nhạo Quản Khiếu sai hai nốt, sau đó châm chọc vài nốt cao cuối cùng của Lục Tây Phong thiếu chút nữa nổi bong bóng, gây ra vô số hận thù. Bác trai bảo vệ bí mật quan sát người không biết tên này hồi lâu, cuối cùng xác định hắn không có nhạc cụ cũng không có bản nhạc, ngay cả đỗ diễn cũng không có, là một người không liên quan.

Bác bảo vệ ngăn Mục Khang lại, nghiêm túc hỏi: "Cậu là nhạc công à?"

Mục Khang: "..."

Lục Tây Phong cũng trịnh trọng nói: "Nó không phải."

Bác bảo vệ: "Ngườikhông liên quan không được phép vào hậu trường."

Mục Khang cố gắng giải thích: "Cháu không phải người không liên quan, cháu là người soạn nhạc."

"Ngoài nhạc công ra, những người khác đều không liên quan." Bác bảo vệ quang minh chính trực nói: "Xin mời đi ra ngoài, thưa ngài."

Mục Khang: "..."

Lục Tây Phong: "Hahahahaha, mời đi ra ngoài, thưa ngài."

Mục Khang không còn cách nào khác, đành phải nói: "Ra ngoài chờ bọn mày, đưa A Diễn đi uống rượu."

Quản Khiếu đột nhiên hô: "Mục ngu ngốc!"

Mục Khang: "Hả?"

Quản Khiếu: "Tiểu Tiểu thì sao?"

Mục Khang: "Đang chờ bên ngoài."

Quản Khiếu do dự, cân nhắc ba giây rồi xua tay nói: "Cút đi."

Anh lớn Quản vừa chọt ống kèn vừa trầm ngâm, làm sao mới thể thuyết phục được bệnh nhân Quản Tiểu Tiểu mắc bệnh cố chấp nặng nhà mình được?

Mục Khang quen cửa quen nẻo đi theo lối đi của nhạc công ra khỏi rạp hát, Quản Tiểu Tiểu cầm túi nylon trong tay, đang gõ điện thoại, thấy Mục Khang liền vẫy tay, nói hai câu với bên kia rồi cúp điện thoại.

"Còn họ?" Quản Tiểu Tiểu hỏi.

"Vẫn đang thay quần áo với nói chuyện vớ vẩn." Mục Khang nói, thuận tay cầm túi nylon, "Đây là cái gì?"

Quản Tiểu Tiểu: "Bia."

Mục Khang: "Mua bia làm gì? Lát nữa đi Phí Điểm mà."

Phí Điểm là quán bar mà đám bọn họ hay tới, tuy tên nghe có vẻ ồn ào nhưng thực chất là làm ăn nhỏ, có hai ban nhạc jazz trình không tệ thường diễn.

Quản Tiểu Tiểu: "Bây giờ em muốn uống, không được sao?"

"Được, đương nhiên là được." Mục Khang mở một lon đưa cho cô, tự mình mở một lon khác, uống một ngụm lớn, rùng mình một cái, "Chỉ là hơi lạnh thôi."

Quản Tiểu Tiểu: "Uống vào là ấm."

Mục Khang: "Ừ."

Đại kịch viện Quốc gia nằm gần sông, đêm nay trăng tròn treo trên trời cao, ánh trăng soi mặt sông, lẽ ra là một vẻ đẹp lung linh, mờ ảo, nhưng lúc này, không hiểu sao lại thầm lộ ra cảm giác hoang vắng thê lương.

Hai người tựa vào lan can đón gió sông như đang tự hành hạ mình, một người nhìn những chiếc thuyền khai thác cát chạy lẻ tẻ trên sông, một người lòng có quỷ nhìn người bên cạnh. Người đợi mãi không đến, Mục Khang chán nản uống hết hai lon bia, liếc nhìn Quản Tiểu Tiểu, phát hiện cô nàng có lẽ uống còn nhiều hơn mình, mặt đã bắt đầu đỏ bừng.

Mục Khang thần xui quỷ khiến nghĩ: Hình như lúc uống rượu mặt Lâm Diễn không đỏ, sao mà cứ lạnh là lại đỏ, insteresting*.

Hắn lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn WeChat cho Lý Trọng Viễn.

- Mục Khang: Sao vẫn chưa ra?

- Chúa Chửi: Một nhóm lãnh đạo khác muốn chụp ảnh chung, ra liền đây.

Mục Khang tặc lưỡi, mở một lon rượu mới.

Quản Tiểu Tiểu đột nhiên nói, "Mục Khang."

Mục Khang: "Hả?"

Quản Tiểu Tiểu: "Lát nữa bạn gái của anh trai em lẫn Khâu Lê Minh đều đến."

Mục Khang thờ ơ nói: "Ồ."

Hắn hơi ngửa đầu nốc một phần tư lon, cơ thể cuối cùng cũng ấm dần.

Quản Tiểu Tiểu lại hỏi: "Còn anh?"

Mục Khang: "Anh cái gì?"

Quản Tiểu Tiểu thấp giọng nói: "Bạn gái anh đâu?"

Mục Khang không hiểu ra sao: "Anh không có bạn gái."

Quản Tiểu Tiểu: "Em biết."

Mục Khang khó hiểu nhìn cô: "... Cô nương ơi, cô lại làm sao vậy?"

Chung quanh không có một ai, gió sông trên mặt nước nhấp nhô vốn còn chịu được, bỗng nhiên thổi ngược, gió lạnh cuộn lên trời cao lao thẳng về phía đôi nam nữ. Tóc Quản Tiểu Tiểu tung bay trong gió, những ngón tay lộ ra ngoài tay áo lạnh lẽo, nhưng hơi rượu chếnh choáng lại có ý tốt cổ vũ cô gái đang bất an.

Quyết tâm liều chết đến cùng lóe lên trong mắt cô.

Quản Tiểu Tiểu hét lên, "Mục Khang."

Mục Khang giật mình: "Hả?"

Quản Tiểu Tiểu: "Anh thấy em thế nào?"

Mục Khang nghĩ là cô đang hỏi chuyện hát hò, nghĩ rồi nói, "Tiến bộ rất nhiều, đặc biệt là âm sắc, gần như ..."

Quản Tiểu Tiểu lớn tiếng ngắt lời hắn: "Em không nói chuyện này."

Cô rượu vào người gan dùng một tay chặn Mục Khang trên lan can, khuôn mặt đỏ bừng tiến lại gần người trong lòng, nhìn chăm chú vào gương mặt mà cô đã thích mười mấy năm.

Khuôn mặt người này vừa sâu thẳm vừa anh tuấn, trong mắt luôn là vẻ phách lối, ngông cuồng, tự cao, tùy ý. Người này là độc nhất vô nhị, không gì sánh kịp, là the one vĩnh viễn bất biến trong mộng của Quản Tiểu Tiểu.

Quản Tiểu Tiểu trịnh trọng hỏi: "Anh thấy em làm bạn gái anh thì thế nào?"

Đây là lần đầu tiên Mục Khang nhìn Quản Tiểu Tiểu ở khoảng cách gần như vậy, gần đến nỗi nhìn thấy mình trong mắt cô. Con ngươi đầy ý say của cô hiện lên vẻ hoảng sợ, nhưng lại si dại tràn đầy tình ý nặng nề.

Muc Khang biết cô không nói đùa.

Hắn không có kinh nghiệm, trong đời chưa từng xử lý chuyện như vậy, cũng không biết phải làm sao, hiếm khi luống cuống như vậy.

Mục Khang và Quản Tiểu Tiểu vô tư chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, là người một đường hiểu rõ lẫn nhau. Thường ngày Mục Khang đảm nhận vai thương hương tiếc ngọc, trong lúc vô ý sẽ nhường nhịn mọi thứ cho Quản Tiểu Tiểu. Mà lại, Quản Tiểu Tiểu cũng sẽ không đưa ra yêu cầu làm Mục Khang khó xử.

Vì vậy, Mục Khang chưa bao giờ thực sự từ chối Quản Tiểu Tiểu.

Lúc này, hắn cũng không biết phải từ chối như thế nào.

Hắn thành thạo nắm được cả ngàn lý do để từ chối người khác: Không đẹp, không thông minh, không đủ ngoan, thiếu năng lực, thiếu trình độ chuyên môn, anh chướng mắt em, mẹ anh chướng mắt em...

Không có một lý do nào có thể dùng để lấy lệ với Quản Tiểu Tiểu

Thật nực cười, tài hoa hơn người như đại tài tử Mục, vậy mà không hiểu để từ chối một cô gái, thật ra chỉ cần một câu đơn giản "Anh không thích em". Quản Tiểu Tiểu thông minh ngang ngược, đoán chắc điều này, quả thực đúng như lời Lý Trọng Viễn nói, sẽ không cho Mục Khang bất cứ cơ hội nào để từ chối.

"Nếu anh không nói gì thì em xem như anh đồng ý." Quản Tiểu Tiểu nhẹ nhàng nói, nhắm mắt lại, dũng cảm hôn lên.

Khi Khâu Lê Minh và Lý Trọng Viễn sóng vai bước ra lối đi nhạc công, Quản Tiểu Tiểu đang cẩn thận choàng tay qua cổ Mục Khang. Dưới góc nhìn của khán giả, trông giống như một cặp đôi tình ý đong đầy đang ôm hôn nhau.

Quản Khiếu và Lục Tây Phong theo sát sau Khâu Lê Minh và Lý Trọng Viễn, bốn người vừa lúc chứng kiến ​​cảnh tượng kinh thiên động địa này.

Khâu Lê Minh: "Đó là Mục Khang và... Tiểu Tiểu?"

Lục Tây Phong không thể tin được: "... Cái... Đệt?"

Lý Trọng Viễn chỉ sững người trong một giây, phản ứng cực nhanh quay người muốn ngăn Lâm Diễn, nhưng đã quá muộn.

Xong. Lý Trọng Viễn nghĩ.

Lâm Diễn đứng phía sau bốn người, không kìm chế được run lẩy bẩy.

Vừa bước ra, anh đã nhìn thấy toàn bộ, chẳng khác nào bị một xô nước đá dội xuống đỉnh đầu, khiến anh lạnh cả sống lưng.

Nhạc công trong dàn nhạc cũng nối đuôi ra, số lượng người xem tăng lên nhanh chóng, ai đó huýt sáo, tiếng ồn thưa thớt có nhỏ có lớn, phá hỏng màn đêm tĩnh lặng. Quản Tiểu Tiểu nghe tiếng quay đầu lại, lúc này mới giật mình nhận ra màn tỏ tình của cô đang bị cả dàn nhạc theo dõi.

Mặc dù hơi xấu hổ, nhưng trong lòng lại càng vui mừng khôn xiết hơn, ôm Mục Khang, nhỏ giọng hỏi: "Vậy em nói nhé?"

Mục Khang không nói nên lời, trong mắt vẫn là sự bối rối.

Quản Tiểu Tiểu cười mãn nguyện, dõng dạc tuyên bố với mọi người: "Giới thiệu lại, đây là bạn trai của tôi."

Hóa ra là như vậy, Lâm Diễn tuyệt vọng nghĩ.

Chuyện cứ vậy mà kết thúc, thật đáng tiếc, rõ ràng vừa rồi còn đang ao ước.

Lòng anh bình yên nhưng mắt anh thì chua xót, nước mắt lặng lẽ tràn mi.

Hầu như tất cả mọi người đều đang hoan hô chúc mừng hai người có tình cuối cùng cũng thành đôi. Trước mặt Lâm Diễn chỉ có Khâu Lê Minh, Lý Trọng Viễn, Quản Khiếu và Lục Tây Phong. Bốn người này hoặc đang xót xa, hoặc không đành lòng, hoặc kinh hãi nhìn anh.

Lâm Diễn cố gắng nở một nụ cười "Anh ổn mà" với bọn họ.

Nước mắt trên mặt chưa khô, khóe mắt ướt đau khổ mà lấp lánh dưới ánh trăng, gió khẽ phất qua như muốn an ủi anh trong vô vọng.

Violetta đang vừa khóc vừa cười, Annina nhìn thấy, Giorgio nhìn thấy, Flora nhìn thấy, nam tước cũng nhìn thấy.

Chỉ có Alfredo thân yêu là không thấy được.

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Hahaha, ngạc nhiên chưa, ngạc nhiên chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro