Q1 - C8 (chưa beta)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Dung Trách Kỷ
Edit: KT
_______________

BGM: Stravinsky - Chim Lửa (Igor Stravinsky - The Firebird)

_______________

Dàn nhạc giao hưởng Viện J có hàng chục buổi biểu diễn mỗi năm, dù bối cảnh lớn hay nhỏ, địa điểm mới hay cũ, nhạc trưởng hay hay dở, tình huống biểu diễn ngẫu nhiên khiến các diễn viên luyện thành một trái tim gặp sao yên vậy.

Tuy nhiên, từ điển cuộc đời của Mục Khang không có bốn chữ "gặp sao yên vậy. Buổi ra mắt của "Linh hồn lạc lối", đúng là vừa lúc thiên thời địa lợi nhân hòa nhất.

Vào lúc 5 giờ chiều ngày biểu diễn, dàn nhạc chạy thử xong trong phòng hòa nhạc của Rạp hát lớn Quốc gia.

Mục Khang ngồi ở hàng ghế đầu tiên của khán phòng trống, bên trái là thầy hướng dẫn Lục Minh Khánh đang cau có, bên phải là nhạc trưởng thường trú ông chủ Trương mặt mũi hiền hậu.

Lâm Diễn không để dàn nhạc tập hết hai bản nhạc. Lúc này, anh đã đặt gậy chỉ huy xuống, đang trao đổi lần cuối trước khi biểu diễn với dàn nhạc:

"Chuẩn âm tổng thể của timpani hôm nay hơi thấp, lúc biểu diễn để ý một chút."

"Đài* viola thứ hai, có người kéo sai dây D, kiểm tra xem có phải sắp đứt không."

"Khi trumpet chơi 'Chim lửa' thì nâng lên một chút, nhất là trumpet hai, đừng để Lục Tây Phong cướp mất đèn sân khấu."

Bộ đồng phá lên cười, trumpet hai lớn tiếng nói: "Rõ rồi nhạc trưởng."

"Hai tác phẩm hôm nay không dễ, mọi người đều vất vả rồi." Lâm Diễn nói: "Nếu ai thấy không kiên trì được thì giữa buổi phải nói với tôi."

Bè trưởng kèn cor cảm động nói: "Cảm ơn nhạc trưởng!"

Lâm Diễn nhìn quanh dàn nhạc một lần, nói nhỏ, "Vậy là được rồi, hợp tác vui vẻ, hẹn gặp lại vào đêm nay."

Các nhạc công nhiệt liệt vỗ tay. Lâm Diễn mỉm cười gật đầu, kẹp tổng phổ bước xuống khỏi đài chỉ huy, lại vẫy tay với Khâu Lê Minh và Lý Trọng Viễn, có vẻ như vẫn còn một số chi tiết cần giải thích.

Trương Ngọc Thanh thở dài, "Lâm Diễn đúng là trẻ thật."

Lục Minh Khánh không vừa ý liếc nhìn Mục Khang: "Đoạn piano này viết quá tay."

Mục Khang thờ ơ nói: "Không sao đâu."

Lục Minh Khánh: "Lần này may mà Lâm Diễn ở đây mới diễn được như vậy, sau này thì làm sao? Ai đàn được?"

Mục Khang: "Thì Lâm Diễn đàn."

Lục Minh Khánh: "Lần nào cũng là thầy ấy đàn? Mặt mũi mi lớn vậy sao?"

Mục Khang không biết xấu hổ nói: "Đúng vậy."

Lục Minh Khánh cười lạnh nói: "Đánh rắm."

Nhìn thấy thầy trò hai người chuẩn bị đối chọi gay gắt, Trương Ngọc Thanh giải hòa nói: "Nếu không được thì tự Mục Khang cũng đàn được mà nhỉ."

Mục Khang gạt phắt: "Em không được."

Lục Minh Khánh khinh thường nói: "Nó được cái rắm."

Trương Ngọc Thanh: "..." Hai người này là loại đức hạnh gì đây?

Mục Khang: "Già đầu rồi đừng có mở miệng là rắm đến rắm đi được không lão Lục?"

Lục Minh Khánh khịt mũi, cũng lười quan tâm đến vị học trò không biết tôn sư trọng đạo một chút nào này: "Ông chủ Tr... Ngọc Thanh, đi, chúng ta đi ăn cơm."

"Chào hai thầy." Mục Khang xem như lễ phép chào tạm biệt các thầy, vừa quay đầu đã thấy Lâm Diễn và Lý Trọng Viễn đang ở bên sân khấu phất tay với mình.

"Thế nào?" Lâm Diễn hỏi.

Mục Khanh hơi chống tay nhảy thẳng lên sân khấu: "Hay đến phát nổ."

Lâm Diễn là người Hoa Kiều nghe không hiểu: "... Nghĩa là sao?"

Mục Khang cười nói: "Nghĩa là cực kỳ hay."

Lâm Diễn tò mò hỏi: "Nổ là sao?"

"Ai biết được." Mục Khang thuận miệng nói, liếc nhìn Lâm Diễn, buột miệng nói: "Anh cũng moe đến phát nổ."

Lý Trọng Viễn chấn động trong lòng, thấp giọng nhắc nhở: "Mục ngu ngốc!"

Mục Khang vừa thốt ra xong cũng hơi sững sờ, hồi lâu không nói nên lời.

Lâm Diễn không hiểu "nổ" là gì, cũng không hiểu "moe" nghĩa là gì, anh nghi ngờ nhìn Mục Khang rồi lại nhìn Lý Trọng Viễn, đáng tiếc là cả hai vị này đều không định giải thích.

Đúng lúc này Khâu Lê Minh đi tới: "Mục ngu ngốc.."

Mục Khang: "... Hả?"

Khâu Lê Minh: "Đầu buổi diễn xong 'Linh hồn lạc lối' mày có định lên sân khấu không?"

Mục Khang không thèm nghĩ ngợi : "Không lên."

Khâu Lê Minh: "Vậy được, ăn cơm hộp không? Đứng đó cả làm gì?"

Chuyện râu ria này xem như trôi qua hữu kinh vô hiểm. Nhà quan sát lòng người nhận ra rằng diễn biến phát triển có lẽ nghiêm trọng hơn mình tưởng, có vẻ như phải tìm thời gian để thảo luận sâu về triết lý sống với Mục Khang.

Suy cho cùng, tấm lòng thành của Lâm Diễn tỏ như mặt trăng mặt trời, mà Mục Khang vẫn cứ kiểu trêu người ta nhưng không chịu trách nhiệm, đúng là nghe không xuôi tai.

Màn đêm buông xuống, buổi biểu diễn sắp bắt đầu, Mục Khang đón Quản Tiểu Tiểu ở lối vào nhà hát. Cô gái trang điểm tinh tế, đeo nguyên bộ bông tai và vòng cổ, mặc chiếc váy đen mỏng manh dưới áo khoác, từng sợi tóc đều thể hiện rõ thái độ "Em rất coi trọng buổi biểu diễn này".

Hoàn toàn trái ngược với Mục Khang chỉ mặc áo len và quần tây đơn giản.

Quản Tiểu Tiểu nhìn hắn chằm chằm: "Lát nữa anh cứ mặc thế này lên sân khấu?"

Mục Khang: "Anh không lên sân khấu."

Quản Tiểu Tiểu khó hiểu: "Tại sao?"

Mục Khang cũng rất khó hiểu: "Lên làm gì? Stravinsky cũng có lên đâu?"

Quản Tiểu Tiểu: "..."

Cô nắm lấy cánh tay của Mục Khang, mới vừa đi vài bước đã nhìn thấy ông chủ Trương và Lục Minh Khánh đang đi đến. Hai đồng chí già đều ngẩng đầu ưỡn ngực tươi cười cười, nhất trí không để ý tới bạn nam họ Mục nào đó bên cạnh người đẹp.

Trương Ngọc Thanh: "Tiểu Tiểu, em về rồi à."

Lục Minh Khánh: "Đi nào, thầy vào chung với em."

Quản Tiểu Tiểu khéo léo nói: "Chào thầy Trương, chào thầy Lục."

Trương Ngọc Thanh niềm nở nói: "Dạo này Tiểu Tiểu hát gì? Thầy chỉ huy dàn nhạc hợp tác với em được không?"

Lục Minh Khánh cũng không chịu thua kém: "Khi nào Tiểu Tiểu ghi âm? Thầy viết cho em một bài mới nhé."

Quản Tiểu Tiểu cười mà không nói, ôm chặt tay Mục Khang, lẳng lặng đá hắn một phát, Mục Khang đành phải từ bỏ ý định nhân cơ hội rút điếu thuốc ra, vô tình nói: "Dạo này em ấy hát "Trà Hoa Nữ", không hợp tác được; dự án tiếp theo là tuyển tập các trích đoạn opera của Verdi, không cần bài hát mới."

Hai đồng chí già còn muốn nói chuyện, nhưng Quản Tiểu Tiểu đã hô một tiếng với người cách đó không xa: "Phương Chi Mộc!"

Phương Chi Mộc vẫy tay với cô, có vẻ nghĩa khí kéo qua giáo sư Hoàng Tân đang nhìn đông nhìn tây muốn tìm người quen nói chuyện. Ba đồng chí già kết nối thành công, anh dâng thuốc lá tôi châm lửa cho anh, trò chuyện khí thế ngất trời:

"Dạo này hình như tóc anh dày hơn."

"Gần đây bụng tôi lại to ra, hầy!"

"Anh định đi nghỉ ở đâu cho mát mẻ?"

Phương Chi Mộc giải cứu thành công Mục Khang và Quản Tiểu Tiểu từ nước và lửa ra. Ba người họ cùng nhau bước vào. Phương Chi Mộc nói, "Tháng sau em đàn Pro 2**."

Mục Khang: "Ông chủ Trương chỉ huy à?"

"Ừ, nếu không thì còn ai nữa?" Phương Chi Mộc thở dài, "Khi nào thì anh đến nghe em đàn?"

Mục Khang lấy làm lạ hỏi: "Nghe cậu đàn làm gì?"

Nếu không bị vướng hình tượng công chúng hoàng tử piano của mình thì mắt Phương Chi Mộc đã trợn ngược lên trời rồi. Cậu ta nói từng chữ một: "Hướng, dẫn, em."

"À, được thôi." Mục Khang cuối cùng cũng nhớ ra, "Tuần sau đi, cậu tìm bản nhạc phần đệm* trước đã."

Ba người vật lộn mới vượt qua được dòng người đông đúc, xếp hàng để xét vé để vào sân. Buổi biểu diễn này do Lâm Diễn chỉ huy, lại còn ra mắt một tác phẩm mới của viễn J, không cần tuyên truyền cũng được công chúng chú ý. Phòng hòa nhạc của Nhà hát lớn Quốc gia có sức chứa khoảng 1.500 khán giả. Khi tiếng chuông nhắc nhở năm phút trước buổi diễn vang lên, Quản Tiểu Tiểu nhìn về sau, thấy gần như đã kín chỗ.

Cô nói nhỏ với Mục Khang: "Anh đúng là thơm lây của nhạc Trưởng Lâm."

Mục Khang nhướng mày: "Đương nhiên."

Đèn trong khán phòng vụt tắt, ánh đèn sân khấu trở nên chói mắt, tiếng nhạc cụ hỗn độn trên sân khấu lẫn tiếng nói chuyện rì rầm dưới đài dần dần yếu đi, chỉ còn lẻ tẻ một hai tiếng ho khan.

Một giọng nam êm tai vang lên khắp hội trường: "Thưa quý vị khán giả, chào mừng đến với Phòng hòa nhạc Đại nhạc viện Quốc gia, buổi biểu diễn này bị cấm ghi âm và ghi hình, vui lòng chuyển điện thoại di động sang chế độ im lặng, sẽ có 20 phút tạm nghỉ, giữa buổi xin cảm ơn và chúc quý vị xem vui vẻ. "

Một phút sau, tiếng vỗ tay vang lên, concertmaster Khâu Lê Minh bước lên sân khấu, hơi cúi đầu chào khán giả, thể hiện phong thái rất chuyên nghiệp và điêu luyện. Y ra hiệu cho Quản Khiếu, nhấn phím A4 trên đàn piano. Đầu tiên, oboe đối âm với piano trước, sau đó phát âm chuẩn cho bộ hơi và bộ dây.

Kết thúc phần đối âm, Khâu Lê Minh trở lại ghế concertmaster ngoài hàng violin I đầu tiên, cả trên đài lẫn dưới đài ngay lập tức bước vào khoảnh khắc tuyệt đối im lặng trước khi biểu diễn.

Mọi người đều thở chậm lại, nín thở chờ nhạc trưởng lên sân khấu.

Mục Khang ngồi ở chính giữa hàng thứ sáu của ghế VIP, nhìn chằm chằm cánh cửa bên trái sân khấu nối liền với hậu trường, cổ họng khô khốc. "Linh hồn lạc lối" rõ là đã dựng kỹ càng, nhưng lúc này tim hắn vẫn đập nhanh.

Hắn sống một giây bằng một năm nghĩ: Tại sao A Diễn vẫn chưa ra.

Trên thực tế, tổng cộng vẫn chưa đến hai mươi giây, cửa mở.

Lâm Diễn sải bước đi ra, lưng thẳng, áo đuôi tôm màu đen tôn đôi chân càng thêm dài, ánh đèn cực nóng trên trần chiếu sáng khuôn mặt anh tuấn phi phàm của anh. Khán giả cho một tràng pháo tay nồng nhiệt, có vài tiếng huýt sáo và la hét chói tai của các thiếu nữ phát ra từ tầng hai.

Lâm Diễn đứng bên cạnh bục chỉ huy, nở nụ cười duyên dáng chào khán giả, đúng là như thiên thần giáng trần, từ đầu đến chân đều tràn ngập vẻ tự tin mê người.

"Trời ạ." Quản Tiểu Tiểu thì thào: "Đẹp trai thế này phạm quy quá."

"Công nhận." Mục Khang lẩm bẩm, nhìn Lâm Diễn quay người lên bục không chớp mắt.

Trên bệ nhạc của nhạc trưởng chỉ đặt mỗi một cây gậy chỉ huy.

Từ trước đến giờ Lâm Diễn luôn thuộc bản nhạc để biểu diễn, nhạc trưởng không được phép mắc sai lầm, mà Lâm Diễn cũng chưa bao giờ mắc sai lầm. Anh thích giao tiếp với các nhạc công bằng âm nhạc thường xuyên, vì vậy anh cũng không ngại mất ăn mất ngủ để ghi tạc mỗi một nốt của các bè, mỗi một nốt bỏ, câu nhạc lẫn ngắt nghỉ vào trong óc.

Tạp chí uy tín "Gramophone" giới thiệu vắn tắt mấy lời về Lâm Diễn: Nhạc trưởng thiên tài, học trò duy nhất của Carlos Most, phong cách chỉ huy tinh tế và linh hoạt, là đối tượng ngưỡng mộ của tất cả các nhạc sĩ trẻ.

Lâm Diễn hít một hơi thật sâu, chỉ gậy về hàng cuối của dàn dây. Bè trưởng bass sốt sắng nhìn anh, cả hai im lặng trao đổi trong một giây rồi người biểu diễn khẽ gật đầu.

Gậy chỉ huy vạch ra vột vòng cung nhỏ khéo léo trên không, tiếng bass trầm từ từ truyền ra.

Mười ô nhịp đầu tiên của "Linh hồn lạc lối" là độc tấu bass, mười ô nhịp tiếp theo cũng chỉ thêm kèn cor.

Toàn cảnh chủ đề độc quyền của đại tài tử Mục mở màn bằng violin I, xuất hiện ở ô nhịp thứ hai mươi sáu, chủ đề thứ hai mở màn bằng oboe, xuất hiện ở ô nhịp thứ năm mươi hai.

Chủ đề đầu tiên hỏi, chủ đề thứ hai đáp.

Bài thơ giao hưởng này là một màn tự hỏi tự đáp dưới hình thức tẩu pháp. Toàn bộ tác phẩm thể hiện bốn cảm xúc cực đoan: mâu thuẫn, đấu tranh, rút ​​lui và chấp nhận; mà piano đảm nhận bước chuyển đổi cảm xúc quan trọng nhất trong đó: Từ đấu tranh đến rút lui.

Mục Khang không đưa cảm xúc "thương cảm" có lẽ có trong tác phẩm gốc vào âm nhạc, hắn cảm thấy nỗi đau khổ ở đây không có sức thuyết phục. Lâm Diễn cũng ý tưởng lớn gặp nhau, anh đàn một cách thoải mái, dùng thái độ của một người tử vì đạo để đối mặt với xung đột mà bộ đồng bày ra.

Phi lý như vậy, phóng túng như vậy, nhưng cũng khiến người ta bị... Thuyết phục như vậy.

Trong hai ô nhịp của câu chuyện là timpani yếu dần theo tám nhịp. Thanh trống chạm nhẹ vào mép, truyền tải những ý tưởng hoặc sáng hoặc tối bằng một cử chỉ vô hạn.

Gậy chỉ huy dừng lại giữa không trung, hơi thở của Lâm Diễn run nhẹ, nơi xa phản chiếu lại ánh sáng chói mắt, khiến anh phải nheo mắt lại.

Anh vẫn đang mê mẩn, chưa thoát khỏi cảm xúc, mồ hôi ướt nhẹp tóc bên trán, lặng lẽ nhỏ xuống bục chỉ huy.

Thứ tình cảm đằng đẵng ấy dài như vượt qua cả thế kỷ, âm thầm lên men trong không gian. Quản Tiểu Tiểu che miệng, rung động trong mắt hồi lâu chưa tản đi, Phương Chi Mộc nắm chặt hai tay rồi từ từ nhắm mắt lại.

Lục Minh Khánh là người đầu tiên đứng lên, kích động hô lên, "Bravo!"

Tiếng hoan hô này cuối cùng cũng cắt ngang sự ngưng trệ của thời gian và không gian.

"Bravo!"

"Bravo!!"

Những tràng pháo tay và tiếng cổ vũ không ngớt lần lượt tràn lên sân khấu, Lâm Diễn miễn cưỡng bị đưa về thực tại, như thể đã trải qua một lễ rửa tội tâm linh của Mục Khang. Anh chớp mắt, thở ra rồi từ từ hạ gậy chỉ huy xuống.

Một giây đó, một khắc đó, cùng với tiếng reo hò núi kêu biển gầm bên tai, Lâm Diễn thành kính ước một điều:

Mục Khang đúng thật là... Quá tốt, mình muốn ở bên em ấy mãi mãi.

_______________

Hét lần nữa: Để biết chi tiết về danh sách phát nhạc nền trong chương này, vui lòng tham khảo phần trên của Weibo (ID @ 中庸责己).

Gramophone: Gramophone, tạp chí âm nhạc cổ điển nổi tiếng của Anh, xuất bản hàng tháng, được thành lập vào năm 1923 bởi nhà văn người Scotland, Compton Mackenzie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro