Q1 - C7 (chưa beta)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Dung Trách Kỷ
Edit: KT
_______________

Ba người Lý Trọng Viễn đến nhà Mục Khang trước, phu nhân Mục vừa mở cửa đã bị dí vào mặt một bó hoa được bó cẩn thận, mặt mày hớn hở cho người vào cửa. Lúc Mục Khang dẫn những người còn lại về đến nhà, Lý Trọng Viễn, Khâu Lê Minh và Lục Tây Phong đang ăn cái gì đó, đồ ăn nhìn chẳng ra làm sao cả, trông như cháo buổi sáng còn thừa.

Mà phu nhân Mục vốn luôn mặc đồ ở nhà để đãi khách, nay lại mặc một chiếc váy dệt kim màu cà phê, đang cắm hoa trong lọ một cách trang nhã.

Bà nghe thấy tiếng động thì vội vàng quay lại, trên mặt không thể kiềm chế được vẻ háo hức.

Mục Khang: "Mẹ trang điểm làm gì?"

Phu nhân Mục: "..."

Guan Xiaoxiao giơ tay ra sau lưng và giáng cho Mu Kang một cú thật mạnh.

Phu nhân Mục phớt lờ thẳng thằng con đến chó cũng ngại của mình, đoan trang đi đến trước mặt Lâm Diễn: "Chào chỉ huy Lâm, tôi là mẹ của Mục Khang."

Lâm Diễn nhịn cười: "Chào dì, hôm nay làm phiền dì quá."

Phu nhân Mục: "Không phiền không phiền, mau tới đây."

Mọi người trơ mắt nhìn phu nhân Mục dùng kiểu động tác cực kỳ quen mắt mà Mục Khang vẫn thường dùng, đưa Lâm Diễn... Vào bếp.

Đúng không hổ là mẹ con ruột. Những người khác thấy thảm quá không dám nhìn nữa đành phải tự tìm chỗ ngồi xuống, Mục Khang đi theo vào bếp: "Ba đâu?"

"Lát nữa về." Phu nhân Mục chỉ vào khay một bên, giao việc cho Mục Khang, "Bưng trà lên, chén màu hồng của Quản Tiểu Tiểu."

Trà trái cây tự tay phu nhân Mục pha, công thức theo huyền học, hương vị rất phức tạp và dễ thay đổi, thậm chí còn pha theo giới tính. Mục Khang tuân lệnh Thái hậu đi bưng trà cho khách, được khen nhiệt liệt như thường lệ.

Quản Tiểu Tiểu: "Ngon quá."

Quản Khiếu: "Hương vị mới."

Lục Tây Phong: "Uống ngon hơn cháo."

Lý Trọng Viễn: "Thế thì đừng ăn chào."

Khâu Lê Minh: "Cháo cũng muốn ăn, trà cũng phải uống."

Tất cả mọi người đều bị trà hoa quả phu nhân Mục tự sáng tạo vỗ về cực kỳ khoan khoái, Lục Tây Phong hô lên: "Thái hậu, khi nào thì làm sủi cảo?"

Phu nhân Mục: "Sắp rồi."

Bà vừa cắt nhân bánh vừa hỏi Lâm Diễn, "Chỉ huy Lâm thích nhân gì? Rau hẹ, cần tây, cải trắng?"

Lâm Diễn: "Cấn tây với cải trắng đi ạ."

Phu nhân Mục: "Con không thích hẹ à?"

Lâm Diễn: "Mục Khang không ăn hẹ."

Mục Khang đang đứng phía sau để giám thị mẹ nhà mình: "Ừm hửm."

"Đừng lo cho nó." Phu nhân Mục nhẹ nhàng nói với Lâm Diễn, "Nhạc trưởng Lâm có thích hẹ không? Để dì chuẩn bị thêm ít rau hẹ..."

Lâm Diễn dở khóc dở cười: "Con không cần thật mà."

"Được rồi." Phu nhân Mục buông tha rau hẹ vô tội, lại hỏi: "Nhạc trưởng Lâm biết làm sủi cảo không?

Lâm Diễn thành thật nói: "Thật ra con cũng không biết làm lắm."

Phu nhân Mục liền hăng hái nói: "Để cô dạy con..."

"Không làm phiền mẹ nữa." Mục Khang không nhịn nổi nữa, giờ mà không làm gì thì đỉnh đầu ba có nguy cơ mọc sừng, "A Diễn, đi thôi."

Tay trái hắn cầm chậu, tay phải ôm Lâm Diễn, trong chậu chứa đầy bột nóng hầm hập đã vắt mềm, Lâm Diễn cảm thấy mình cũng bị nhiệt độ cơ thể Mục Khang hun cho cả người cũng nóng hầm hập như bột.

Mục Khang đặt hết đồ đạc lên bàn ăn, hô, "Lục Tây Phong."

Lục Tây Phong: "Chày cán bột?"

Mục Khang: "Cầm đi."

Một đám ríu rít vây quanh, Mục Khang chỉ Quản Tiểu Tiểu và Quản Khiếu: "Hai người, đừng quấy rối, đứng sang một bên."

Lâm Diễn: "Sao thế?"

Mục Khang: "Hai đứa nó không biết gói."

Quản Tiểu Tiểu không phục: "Ai nói em không biết gói, chỉ là gói không đẹp thôi."

Mục Khang: "Không đứng được tức là không biết gói."

Lâm Diễn kỳ quái hỏi: "Cái gì không đứng được?"

Quản Tiểu Tiểu còn muốn nói thêm, nhưng Quản Khiếu đã kéo em gái mình lại, nói: "Không cần phải làm mà còn không chịu, em ngốc thế?"

Anh em nhà họ Quản có điểm kỹ năng làm sủi cảo bằng số âm bị tàn nhẫn gạt ra, Lâm Diễn ngập ngừng nói: "Anh cũng không biết gói."

"Em dạy cho." Mục Khang nói.

Lục Tây Phong rất nhanh đã nhéo ra một nắm bột, hai tay cầm gậy, khá giống tư thế chơi côn nhị khúc.

Cậu ta dồn khí đan điền: "Nào."

Tay năm tay mười cán hai vỏ bánh cùng một lúc tuyệt là kỹ bí truyền của Lục Tây Phong. Chày cán bột dưới tay cậu ta lăn uy thế hừng hực, vỏ bánh có cùng kích thước và độ dày bay vù vù ra ngoài. Lý Trọng Viễn và Khâu Lê Minh không kịp nói gì, lẳng lặng gói hết sức, vậy mà vẫn còn kém xa tốc độ cán bột của Lục Tây Phong.

Lâm Diễn chưa bao giờ nhìn kỹ thuật phong tao* như vậy, nhìn mà choáng váng.

Mục Khang không khách khí nói: "Chậm lại tí, A Diễn vẫn là người mới."

Tay trái Lâm Diễn cầm áo, tay phải vét nhân, nhìn Mục Khang xin giúp đỡ.

Giọng điệu của Mục Khang lập tức dịu đi, kiên nhẫn làm mẫu cho Lâm Diễn: "Cho nhân vào giữa đi, đừng nhét nhiều quá, ầy đúng rồi, gần như vậy. Sau đó dùng hai tay giữ lại, bóp như thế này... Gói kín lại."

Lâm Diễn thử mấy lần, cuối cùng cũng có thể bịt kín nhân bánh không hở ra, anh phấn khởi cho Mục Khang, "Thế này đúng không?"

Mục Khang: "Đúng rồi, giỏi lắm."

Lâm Diễn nhìn qua từng chiếc sủi cảo ú nụ đang đứng ngay ngắn trên bàn, trong lòng mừng thầm, lòng đầy hy vọng, chậm rãi đặt lên bàn tác phẩm đầu tiên.

Các thành viên trong đội làm sủi cảo thấy nó không phụ sự mong đợi của mọi người, ngã không dậy nổi.

Lâm Diễn: "..."

Mục Khang: "Hahahahahaha."

Trong nửa giờ sau đó, Lâm Diễn lại thử đủ cách nhưng vẫn không thể làm cho sủi cảo của mình đứng được. Anh khóc không ra nước mắt, nghĩ thầm chuyện này cũng khó quá đi, tại sao phải lại phải đứng?

Mục Khang cười nhạo: "Hahahaha, thôi bỏ đi A Diễn."

Lâm Diễn không cam lòng nhưng lại bất lực, bực trong lòng.

Mục Khang đang nghiêm túc xếp miếng sủi cảo mình vừa gói ngay ngắn thì đột nhiên thấy một đống gì đó nát bét dí lại gần, thứ đó không chỉ không đứng vững và còn dùng góc độ xảo trá đụng đổ luôn sủi cảo của Mục Khang.

Mục Khang: "..."

Kể từ đó, mỗi khi Mục Khang đặt một cái, Lâm Diễn lại đặt một cái bên cạnh, thề không cho sủi cảo của Mục Khang đứng được.

Lục Tây Phong: "Hahahahahaha."

Mọi người nhao nhao đến xem thảm trạng của đống sủi cảo ngã nhào trước mặt Mục Khang, cười gập cả người.

Phu nhân Mục ôn tồn nói: "Nhạc trưởng Lâm đáng yêu quá."

Quản Tiểu Tiểu hơi hả hê nói: "Này Mục Khang, sủi cảo của anh hình như cũng không đứng được kìa?"

Quản Khiếu vui tay vui mắt nói: "Nhạc trưởng Lâm làm tốt lắm."

Mục Khang nhìn Lâm Diễn không nói nên lời: "Anh đủ chưa, Lâm ba tuổi."

Sáu giờ rưỡi, tiên sinh Mục đi làm về. Dáng dấp ông cũng cao lớn đẹp trai, ngoại hình gần như giống hệt Mục Khang, khí chất lại khác Mục Khang một trời một vực. Tiên sinh Mục ăn nói đàng hoàng lịch sự, nhìn là biết người đọc sách có học thức.

Cả đám đang gào khóc đòi ăn cuối cùng cũng nhịn được đến giờ khai tiệc. Tiên sinh Mục kính rượu Lâm Diễn trước, sau đó lại chúc mừng Quản Tiểu Tiểu, xong nghi thức thì cười tuyên bố: "Ăn nào."

Bảy thanh niên bắt đầu vùi đầu vào ăn uống điên cuồng như lợn, không thèm để ý hình tượng.

Phu nhân Mục nấu mười món, phần ăn mỗi món được kiểm soát trong phạm vi phù hợp nhất để thể hiện hương vị của nguyên liệu, bà không bao giờ cố tình tăng thêm vì sợ ăn không đủ, nguyên tắc kiên cố, tinh thần nấu ăn rất chuyên nghiệp và khắt khe.

Chính vì vậy mà khi phu nhân Mục vừa ra tay nấu ăn, ai cũng muốn quỳ xuống kêu đầu hàng.

Mục Khang hỏi Lâm Diễn: "Thế nào Lâm ba tuổi?"

Lâm Diễn khen không ngớt lời: "Ăn ngon quá."

Do vướng chồng ở đây mà nên phu nhân Mục hạn chế thể hiện tình yêu với idol hẳn, nhiệm vụ xới cơm cho Lâm Diễn rơi vào tay Mục Khang. Hắn mới chỉ lấy cơm cho Lâm Diễn một lần, khi đứng dậy nhìn lần nữa thì cơm đã hết sạch.

Nguyên tắc nấu ăn thứ hai của phu nhân Mục là chỉ nấu số lượng "mình nghĩ là đủ", bất chấp việc thực khách có phản đối rằng đồ ăn không đủ hay không.

Dù phần lớn thời gian phu nhân Mục vẫn có thể cho người ta ăn no, nhưng lúc này mọi người đều hơi chưa thỏa mãn. Tuy nhiên, trong vòng hai tiếng đồng hồ sau khi nấu ăn xong thì phu nhân Mục cực nóng tính, ai cũng dám giận không dám nói ra, không ai dám ngược gió gây tội.

Vẫn là tiên sinh Mục lên tiếng: "Ăn chưa no."

Phu nhân Mục hời hợt nói: "Chưa no là đúng rồi, còn có sủi cảo."

Thì ra là thế, mọi người bỗng nhiên ngộ ra, quả nhiên mọi chuyện đều nằm trong tay của Thái hậu.

Lục Tây Phong nhảy lên, xung phong đi nấu sủi cảo, lúc mấy đĩa được dọn ra còn nóng hổi, ​​Lâm Diễn nhìn thoáng qua cũng có thể biết được cái nào là do chính mình làm.

Cái đống xiêu vẹo hình thù kỳ lạ đang quấn lấy sủi cảo học sinh ba tốt Mục Khang gói kia, đúng là khiến người ta không nhịn được mà muốn thét một câu còn ra thể thống gì nữa.

Tiên sinh Mục gắp một cục có vẻ là gnocchi chỉ có da không có thịt, ngờ vực hỏi: "Đây là cái gì?"

Lâm Diễn: "..."

Phu nhân Mục trợn mắt bịa chuyện: "Sủi cảo."

Tiên sinh Mục: "Hả?"

Phu nhân Mục cũng kẹp một viên bỏ vào trong bát, dùng đũa chọc một hồi lâu ra được một tí xíu thịt, thản nhiên đưa cho tiên sinh Mục xem: "Nhìn này, có thịt bên trong."

Tiên sinh Mục: "Ồ."

Phu nhân Mục nhìn không chớp mắt nói: "Có thịt, là sủi cảo."

Một đợt sủi cảo cuối cùng cũng lấp đầy dạ dày của mọi người. Chủ lẫn khách ăn no xong đều vui vẻ, tiên sinh Mục và phu nhân Mục giữ Quản Tiểu Tiểu lại bàn ăn để hỏi thăm tình hình sinh sống ở nước ngoài của cô gái, những người khác nháo nhác rời bữa, Quản Khiếu vui vẻ nhận việc rửa bát.

"Đừng lo cho nó, nó là một tên đàn ông kỳ lạ thích làm mọi loại việc nhà." Mục Khang nói với Lâm Diễn, "Đi nào, em vẫn còn hàng tồn trong phòng."

Bốn bức tường trong phòng Mục Khang thì có đến hai tường đều là bản nhạc, hắn lật một hồi ra một bản thảo ố vàng, đưa cho Lâm Diễn, chờ không kịp nói: "Chúng ta thử cái này xem."

Mục Khang ngồi ở bên trái băng ghế piano, bên phải nhường cho Lâm Diễn: "Hình như viết khoảng mười năm trước."

"Fourhands." Lâm Diễn vừa đọc vừa nói, "Khác cách viết bây giờ."

Mục Khang cười vô cùng vui vẻ: "Anh nhìn ra rồi."

Lâm Diễn ngồi xuống bên phải ghế piano, nói thẳng: "Nào."

Hai người nhìn nhau, ăn ý bắt được khoảnh khắc đồng bộ hơi thở trong mắt nhau.

Tiếng piano đầy đặn vang lên, Quản Khiếu lập tức tắt vòi, mọi người trong phòng khách cũng ngừng bàn tán.

Đây là một bài hát bốn tay với đường nét uyển chuyển, ngoan ngoãn, thể hiện sức tưởng tượng giản dị của người thiếu niên trong bằng cách ngâm xướng, tuy không giàu sức tưởng tượng như các tác phẩm hiện tại của Mục Khang nhưng vẫn yêu cầu kỹ thuật rất cao.

Theo đoạn cao trào, Lâm Diễn tiện tay sửa phần hòa âm còn hơi non nớt nhã nhặn, một tác phẩm thử nghiệm dần trở nên trưởng thành và hoàn chỉnh. Mọi người nín thở lắng nghe, Quản Tiểu Tiểu không chắc lắm, nói: "Đây... Có phải là bản nhạc mà Mục Khang viết hồi nhỏ không?"

Không ai có thể trả lời cô.

Tiên sinh Mục nói một cách chân thành: "Nhạc trưởng Lâm đàn hay thật."

Phu nhân Mục không nói gì, bà dường như bắt gặp ý buồn man mác từ trong tiếng đàn, bỗng chốc hơi bất an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro