Q1 - C6 (chưa beta)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Dung Trách Kỷ
Edit: KT
_______________

Mục Khang ngủ một giấc đến khi mặt trời đã lên cao, lúc tỉnh dậy đã gần mười giờ.

Hắn giơ cánh tay lên chặn tầm mắt, ý thức vẩn vơ giữa tỉnh và mơ, ánh mặt trời mùa đông giương nanh múa vuốt ngoài cửa sổ, thầm nhắc nhở hắn còn việc phải làm.

Có chuyện gì nhỉ? Mục Khang đờ đẫn nghĩ.

Đúng mười giờ, điện thoại reo.

Hắn chật vật với lấy điện thoại, nheo mắt tập trung hồi lâu mới thấy tên người gọi đến là "Lâm Diễn"đang vui vẻ nhảy trên màn hình.

Trong nháy mắt, Mục Khang liền có sức sống, lập tức trả lời điện thoại: "A Diễn?"

"Vẫn đang ngủ à?" Giọng nói của Lâm Diễn truyền đến, nghe như đang ở ngoài đường.

"Vừa mới dậy, sao thế?"

Đầu dây bên kia im phăng phắc, chỉ còn lại tiếng gió rít.

Mục Khang: "Alo? Lâm Diễn?"

Lâm Diễn nói: "Anh... Đang ở trước cửa ký túc xá của em."

Mục Khang: "..."

Hắn sợ tới mức ngồi thẳng dậy như con cá chép nhảy: "Đệt, anh... chờ em một lát."

Lâm Diễn "Ừ" một tiếng rồi cúp điện thoại.

Mục Khang ném điện thoại đi, khỏa thân lao vào phòng tắm, chần chừ nửa giây giữa đánh răng và gội đầu, rồi khó khăn chọn cái trước.

Lâm Diễn đứng trong gió lạnh, phơi mình dưới ánh mặt trời, cơ thể run lên vì gió lạnh, đỉnh đầu lại nóng lên vì mặt trời, đúng là trải nghiệm băng hỏa lưỡng trọng thiên.

Anh không chắc Mục Khang đi hát ở đâu.

Không phải là hẹn Quản Tiểu Tiểu đi luyện hát sao?

Tối qua anh trằn trọc đến nửa đêm, trái tim bị Mục Khang quấy nhiễu vừa xót vừa đau, lúc thì ủ rũ, lúc thì lại kiên định kêu gào không được từ bỏ.

Lâm Diễn nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ đến khi chân trời bắt đầu hửng sáng, cuối cùng đưa ra quyết định.

Vẫn... Cố gắng thử xem. Dù sao thì Mục Khang chói mắt như vậy, anh thật sự, rất thích.

Nhạc trưởng Lâm lanh trí định gặp gỡ tình cờ với Mục Khang vào sáng sớm, sau đó hợp tình hợp lý cùng đi luyện hát với Quản Tiểu Tiểu, làm hết sức để giảm thiểu thời gian đôi thanh mai trúc mã này ở một mình.

Có tác dụng hay không thì khoan nói, ít nhất phải bắt tay vào làm đã, đi từng bước một. Lâm Diễn đã qua tuổi đoán già đoán non khi yêu đương lâu rồi, theo đuổi người ta rất quang minh chính đại, cây ngay không sợ chết đứng.

Tiếc là người không bằng trời tính, trời có tính cũng không tính ra trò kịch của đại tài tử Mục. Lâm Diễn quàng khăn che nửa khuôn mặt, lén lút đứng đợi trước cửa ký túc xá của Mục Khang từ tám giờ đến mười giờ, đến cả bóng dáng nam chính cũng không thấy.

Anh gần như chắc chắn rằng Mục Khang vẫn chưa thức dậy, gọi điện thoại hỏi thử, quả là vậy thật.

Kế hoạch thất bại.

Mặc dù ngay lúc này tâm trạng Lâm Diễn gần như đã suy sụp, nhưng khi anh đứng vững ở lối vào ký túc xá nghiên cứu sinh của Viện J, khăn choàng quấn kỹ lần nữa để lộ ra cả mặt, rồi lại chụp ảnh với một số người qua đường hào hứng, tâm trạng của anh đã chuyển từ suy sụp đến bình tĩnh.

Anh bình tĩnh nghĩ: Nếu em ấy hỏi tôi mình đến để làm gì, cứ nói thẳng là mình muốn đến gặp em ấy, thích em ấy thôi mà, nói có gì khó đâu.

Thật ra Lâm Diễn suy nghĩ quá nhiều, Mục Khang thậm chí còn không hề có tí ý nghĩ kiểu "Ổng đến làm gì vậy", như thể việc Lâm Diễn đến tìm hắn vào sáng sớm là chuyện đương nhiên.

Đại tài tử Mục nhanh chóng đánh răng rửa mặt, trong lòng vẫn còn sợ: Hình tượng của ông đây... Cũng may là anh ấy gọi điện thoại trước.

Vốn dĩ hắn còn muốn chải đầu, thay quần áo, sửa soạn chính mình một chút, nhưng lại nhớ ra ngoài trời quá lạnh, mà Lâm Diễn đang còn đợi ở bên ngoài, đành phải tròng bừa áo phông mặc ở nhà với quần đùi lớn, khoác áo khoác, xỏ một đôi dép lê, đầu tóc vẫn đang rối bù đi ra ngoài đón người.

Vừa ra đến cửa đã thấy Lâm Diễn không biết đang chụp ảnh chung với ai.

Lâm Diễn đứng đó, chân cao thân dài, mỉm cười với ống kính, quàng một chiếc khăn màu xám kẻ sọc, khuôn mặt càng trở nên điển trai, ánh mặt trời chiếu trên mặt, nụ cười như bừng sáng, thật sự rất đẹp mắt.

Mục Khang liếc mắt chiêm ngưỡng vài giây, phát hiện hai má Lâm Diễn ửng đỏ, thoạt nhìn có vẻ lạnh không hề nhẹ.

Hắn tặc lưỡi, bước lại gần: "Lâm Diễn, vào đi."

Người không biết là ai kia vẫn thức thời, chụp ảnh xong đi luôn, Lâm Diễn chạy nhanh vào: "Lạnh thật."

Mục Khang nhìn anh: "Mặt lại lạnh đỏ rồi."

Lâm Diễn thở dài: "Lúc nào cũng thế."

"Chắc do trắng quá." Mục Khang nói, dẫn Lâm Diễn vào thang máy để quẹt thẻ.

"Carlos cứ trêu là trông anh còn trắng hơn thầy." Lâm Diễn bất đắc dĩ nói, "Có lần một bà cụ da trắng lạ mặt chặn anh lại trên phố, giáo dục anh năm phút, nói da trắng như vậy không khỏe mạnh, phải phơi nắng nhiều hơn."

Mục Khang cười cả buổi: "Cụ bà nói đúng, phải phơi nắng nhiều hơn."

Lâm Diễn tuyệt vọng nói: "Phơi không đen, càng phơi càng đỏ, đỏ xong lại trắng lại."

Thang máy dừng ở tầng sáu, Mục Khang đưa Lâm Diễn đến cửa phòng, vừa mở cửa đã có cảm giác ấm áp.

Cả hai cởi áo khoác ngay khi bước vào, Lâm Diễn mặc áo len và quần dài, chỉ vào chiếc áo phông có ít nhất ba lỗ của Mục Khang: "Đây là... Thời trang à?"

"Em vội ra đón anh đó." Mục Khang nói, cởi áo phông lộ thân trên, "Anh cứ ngồi đại đi."

Hắn lo Lâm Diễn bị cảm lạnh, quay đi đun nước.

Ký túc xá của Mục Khang không lớn, đặt giường, bàn, giá sách, tủ quần áo và piano xong cũng không có nhiều chỗ trống. Vừa bước vào cửa là khu bếp nhỏ, một bên thông với phòng vệ sinh, một bên là ban công hướng nam, lấy ánh sáng tốt.

Nói ngồi đại thì thật ra cũng không có chỗ nào ngồi được, Lâm Diễn chọn ghế piano ngồi xuống, kín đáo nhìn bóng lưng xinh đẹp của Mục Khang, có ý khác nói: "Anh còn tưởng em đi gặp tiểu thư Quản."

Mục Khang đang lấy mấy cái bánh bao đông lạnh và trứng gà từ tủ lạnh ra, để trên giá hấp của nồi cơm điện, nghe vậy thì dừng tay: "Quản Tiểu Tiểu?"

Lâm Diễn chua chát nói: "Ừ."

"À, mệt anh còn phải nhắc em." Mục Khang đặt xong nồi cơm, thản nhiên nói: "Em quên mất."

Lâm Diễn: "..."

"Anh xem hộ em cái điện thoại." Mục Khang nói, đun nước trong ấm trà.

Lâm Diễn: "Ở đâu?"

Mục Khang: "Trên piano hoặc trên giường, anh tìm xem."

Lâm Diễn gọi cho Mục Khang, theo âm thanh lật điện thoại từ dưới chăn ra.

"Xem Quản Tiểu Tiểu có nhắn gì không." Mục Khang vừa nói vừa rửa cốc.

Điện thoại di động của Mục Khang có lưu vân tay của Lâm Diễn, phần mềm sáng tác phụ trợ bên trong có ghi chép bản nhạc, mà Lâm Diễn hay muốn xem. Anh thành thạo mở khóa rồi mở WeChat, khung thoại của Quản Tiểu Tiểu màu đỏ đậm, có tin nhắn lúc tám rưỡi.

"Cô ấy nói là 'Dậy thì gọi em'." Lâm Diễn đọc cho Mục Khang.

Mục Khang rót trà ra, kiểm tra nhiệt độ nước, bước tới đưa cho Lâm Diễn, nói, "Làm ấm người trước, anh ăn tạm ít đồ ăn đông lạnh nhé."

Hắn không hỏi Lâm Diễn đã ăn sáng chưa, tự mặc định rằng Lâm Diễn cũng đang đói như mình. Lâm Diễn cũng rất thích kiểu tự mặc định này, bởi vì anh đói sắp ngất thật rồi.

Mục Khang lấy điện thoại gửi WeChat cho Quản Tiểu Tiểu: Vừa mới dậy.

Quan Hiểu Đồng trả lời rất nhanh:

- Một tiếng nữa gặp?

- Mục Khang: Được.

Chiếc ghế trước bàn sách tạm thời được dùng làm bàn trà, một người ngồi trên ghế piano, người còn lại ngồi trên giường, vừa ăn vừa trò chuyện, uống trà, xử bánh bao đông lạnh vị chẳng ra làm sao cả và trứng gà hấp quá tay. Hơi lạnh trong người Lâm Diễn tản dần, toàn thân xuất hiện một luồng năng lượng ấm áp.

Anh hơi không chịu được Mục Khang đang tú sắc khả xan nửa khỏa thân trước mặt mình, bèn đứng dậy xem bản nhạc viết tay trên kệ.

"Anh muốn xem gì?" Mục Khang nói, "Hàng đầu là giao hưởng, hàng hai là thính phòng, hàng ba là solo và người hát."

Lâm Diễn lấy ra một bản Mục Khang viết cho tam tấu piano, cello và clarinet, tiện tay mở ra, ngồi ngay vào trước piano và mở nắp.

Đối với người học nhạc, vào mùa đông, một đôi bàn tay ấm áp, không cứng ngắc là điều vô cùng quý giá, không nên bỏ phí một giây nào.

Lâm Diễn dùng một cây piano để biểu diễn bản tam tấu này, đối với anh thì có bao nhiêu bộ âm cũng không quan trọng.

Anh chỉ cần hít một hơi là đã hiểu được hòa âm mà Mục Khang muốn thể hiện, gần như không lệch tí nào, thậm chí còn có thể làm rõ những tiết tấu phức tạp vẫn chưa rõ ràng mạch lạc chỉ mới xuất hiện qua trong tiềm thức của Mục Khang.

Lâm Diễn có đôi mắt để đọc bản nhạc và đôi tai để nghe dàn nhạc. Ba bộ âm của tác phẩm thính phòng này được anh điều khiển dưới đầu ngón tay, như thể trời sinh anh đã biết nốt nào có thể tạm thời lược qua trong cách thể hiện hòa âm và tiết tấu.

Như đang dùng giọng nói của Lâm Diễn để kể lại câu chuyện mà Mục Khang viết. Anh kể một phát tất trúng, chạm tới đáy lòng Mục Khang, kể đến nỗi Mục Khang cũng bị rung động bởi nồng tình mật ý tuôn ra từ nhân vật dưới ngòi bút, trái tim sắt đá trong nháy mắt trở nên mềm mại quấn lấy ngón tay anh.

Mục Khang nhắm mắt lại, đắc ý nghĩ: A Diễn quả thật là có một không hai/thiên hạ vô song.

Mười một giờ rưỡi, Quản Tiểu Tiểu mặc nguyên một bộ ba món dê, ủng da dê, váy lông dê và áo khoác cashmere, duyên dáng đợi người trước cửa phòng đàn, trong vòng mười phút gạt đi ba dũng sĩ muốn xin WeChat.

Cô hoảng hốt nhìn Mục Khang và Lâm Diễn sóng vai đi tới, quên cả cười.

Mục Khang: "Cho em niềm vui bất ngờ này."

Lâm Diễn: "Chào tiểu thư Quản."

Vui sướng quá mức thành sợ hãi, Quản Tiểu Tiểu căng thẳng nói: "Lâm, Lâm, Lâm..."

Mục Khang không hiểu tại sao cô nàng này cứ thấy Lâm Diễn là cà lăm: "Đừng có Lâm nữa, em Lâm cả đời có lẽ cũng chưa Lâm ra được."

Mục Khang nhận bản nhạc Quản Tiểu Tiểu mang đến, nền bìa màu đỏ kết hợp với chữ viết tay màu trắng: La traviata.

Lâm Diễn: "Sở trường của Josephine."

Mục Khang: "Anh dựng bao giờ chưa?"

Lâm Diễn: "Dựng nhiều lắm rồi."

Quản Tiểu Tiểu càng căng thẳng hơn.

Mục Khang đưa thẻ phòng đàn của mình cho Quản Tiểu Tiểu: "Vào trước đi, anh hút điếu thuốc xem bản nhạc đã."

Quản Tiểu Tiểu cứng đờ người đi làm nóng giọng trước, để lại hai ông con trai đón gió đọc nhạc, dáng vẻ xốc xếch. Lâm Diễn nghiêng người chắn gió cho Mục Khang, để Mục Khang tiện châm thuốc.

Mục Khang ngậm điếu thuốc bình luận: "Cái này phối piano đúng là không tệ."

Lâm Diễn: "Carlos phối."

Mục Khang: "..."

Hắn lật bìa, mấy chữ Carlos Möst nằm ngay dưới Giuseppe Verdi.

Lâm Diễn lại đưa tay ra, lật bản nhạc đến cảnh thứ hai của màn thứ hai, nói, "Đoạn này anh viết."

Mục Khang: "Hahahaha, thảo nào thảo nào."

Mục Khang hút thuốc xong, hai người cùng nhau vào phòng đàn đàn, Quản Tiểu Tiểu cũng đã chuẩn bị gần ổn. Mục Khang làm nóng đôi tay đông cứng của mình trên máy sưởi, quyết đoán ngồi xuống trước piano, nói: "Bắt đầu thôi."

Lâm Diễn lặng lẽ ngồi một bên.

Quản Tiểu Tiểu: "Đầu tiên là... Màn thứ nhất?"

Mục Khang: "Được."

Quản Tiểu Tiểu hơi do dự, nói nhỏ với Lâm Diễn, "Nhạc trưởng Lâm, vất vả anh rồi."

Lâm Diễn nhẹ nhàng nói: "Không sao, anh rất mong chờ."

"Trà Hoa Nữ" là một vở opera ba đoạn của Verdi, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Dumas xuất bản năm 1848. Các vai chính là giọng nữ cao Violetta, giọng nam cao Alfredo, giọng nữ trung Flora, giọng nam trung Giorgio. Phần quan trọng nhất của giọng nữ cao là ở màn đầu tiên, nói về tâm trạng mâu thuẫn của Violetta khi phát hiện mình lâm vào lưới tình.

Tiếng piano vang lên, Mục Khang tiện tay kể qua chuyện trước đó bằng mấy nhịp, Quản Tiểu Tiểu thả lỏng bụng, rồi hát to:

E'strano! E'strano!

Âm sắc của cô ấy rất hay, âm trầm dày, âm cao rõ ràng, chuyển tiếp mượt mà, chuẩn âm chính xác, cộng hưởng không hề có tạp âm.

Êm tai đến mức Lâm Diễn cũng phải mỉm cười.

Quản Tiểu Tiểu du dương hát:

"Ah, fors'è lui che l'anima (À, có lẽ chính là chàng)

Solinga ne' tumulti (Đã châm lửa cho trái tim ta)

Godea sovente pingere (Đã gặp mặt trong mơ nhiều lần)

De' suoi colori occulti! (Bóng người nhuốm sắc mông lung bí ẩn!)

Lui che modesto e vigile (Con người dịu dàng mà bẽn lẽn này)

All'egre soglie ascese, (Ở cạnh giường ta)

E nuova febbre accese, (Biến cơn sốt của ta)

Destandomi all'amor. (Thành tình yêu cháy bỏng!) "

Đoạn này gần như hoàn hảo, Quản Tiểu Tiểu thể hiện cảm xúc ngọt ngào của nữ chính đang yêu sâu sắc rất khéo léo, mỗi hơi thở đều là cảm giác bịn rịn, Lâm Diễn không khỏi vỗ tay vì cô: "Brava!"

Quản Tiểu Tiểu ngượng ngùng cười.

Mục Khang mặt không thay đổi: "Tiếp tục."

Đoạn tiếp theo là câu cảm thán của Violetta khi giật mình trước hiện thực nặng nề, giọng Quản Tiểu Tiểu bỗng trở nên đanh thép:

"Follie! Follie! (Ngu ngốc! Ta là một kẻ ngốc!)

delirio vano è questo! (Một người phụ nữ như ta)

Povera donna, sola (Khổ sở mà cô đơn)

Abbandonata in questo popoloso deserto che appellano Parigi, (Bị bỏ rơi ở Paris rực rỡ này)

Che spero or più? (Ta vậy mà lại ảo tưởng?)

Che far degg'io! (Ta đang làm gì vậy chứ?)"

Trước khi câu "Gioire" tiếp đó kịp cất lên, tiếng đàn piano đột ngột dừng lại.

"Mấy câu này không được." Mục Khang nói, "Cảm xúc của em là gì?

Quản Tiểu Tiểu: "Bừng tỉnh khỏi giấc mộng, nhận ra hiện thực."

Lâm Diễn: "Anh nghe thấy được, biểu hiện rất kiên quyết."

Mục Khang: "Nhưng Violetta thật ra không kiên quyết."

Quản Tiểu Tiểu nhìn Mục Khang rồi lại nhìn Lâm Diễn, không nói gì.

Lâm Diễn giải thích: "Trong màn đầu tiên, Alfredo mới là nhân vật dẫn dắt cảm xúc. Cảm xúc của Violetta thật ra là giằng co và hối hận."

Quản Tiểu Tiểu nghi ngờ hỏi: "Hối hận... Vì yêu Alfredo?"

"Cô ấy chưa bao giờ hối hận vì đã yêu Alfredo." Lâm Diễn nói khẽ, "Điều cô hối hận là mình đã là phụ nữ phong trần, có lẽ không đáp lại được tình cảm chân thành của Alfredo".

"Mặc dù giai điệu vui nhưng trong lòng lại buồn." Mục Khang nói, "Đặc biệt là hai câu âm cao Gioire, Di voluttà nei vortici perire."

Lâm Diễn: "Đừng tập trung quá nhiều vào âm sắc, cao âm có tạp âm cũng không sao."

Quản Tiểu Tiểu suy nghĩ một chút, hỏi: "Dở khóc dở cười?"

Mục Khang: "Là dở khóc dở cười."

Quản Tiểu Tiểu gật đầu: "Để em thử."

Ba người vừa hát vừa thảo luận, kim giờ lặng lẽ trôi đến hai giờ trưa, một anh trai giao hàng săn sóc tên là Quản Khiếu đến cửa, đưa SUBWAY đến cho nhóm luyện hát ba người bụng đang réo.

"Ăn đỡ đi, đằng nào lát nữa cũng đi làm sủi cảo." Quản Khiếu nói.

Mấy người vừa tạm nhét đầy dạ dày, Lý Trọng Viễn đã gọi điện thoại đến thúc giục bọn họ: "Đâu rồi? Bọn tao qua trước được không?"

Quản Khiếu: "Mới dậy? Chơi cả đêm à?"

Lý Trọng Viễn: "Đúng rồi."

Lục Tây Phong ở đầu dây bên kia hét lên: "Tao sắp chết đói mẹ rồi."

Có vẻ đám này đều nóng lòng muốn đi gặp bà lớn Mục, Mục Khang nhắc Lý Trọng Viễn: "Nhớ mua hoa."

Tính tình của phu nhân Mục cũng không khá hơn Mục Khang là bao, nhưng vẫn có cơ hội thả câu: Bà rất thích hoa. Dù ôm hoa đến cửa chưa đã nhận được sắc mặt hòa nhã, nhưng ít nhất cũng có thể tránh được nguy cơ bị đánh ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro