2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Du Du

Reng...Reng...Reng

Tiếng chuông tan học tiết tự học buổi tối vang lên như thường lệ.

"Ai nha, cuối cùng cũng tan học, mệt chết mình...." Hà Uyển vươn vai một cái, bỏ xuống di động bị mình chơi nóng bắt đầu bỏ sách vào trong cặp.

"Cậu mệt như vậy sao không đổi chỗ khác mà nghịch điện thoại? Làm gì mà mệt như vậy?"'

"Nói hươu nói vượn! Cậu đang xem cái gì đây? Nó có phải là sách không thế?"

"Đúng vậy, chỉ là mình chưa mở ra thôi."

"Thôi đi. Đây là mình đi cùng cậu, bằng không mình mới lười đến cái tiết tự học chết tiệt này. Dù sao cũng là buổi tối, đến chỗ phòng học quỷ quái một phút thôi cũng thấy mệt."

"Này, cậu rốt cục có đi không?" Cô ấy cất hết dồ xong hỏi Tô Chỉ.

Tô Chỉ vừa nghe ánh mắt tối sầm lại. Cô bỏ bút, liếm liếm môi dưới rồi ngửa đầu: " Tiểu Uyển cậu về trước đi, mình còn muốn ghé thư viện chút."

"Cậu còn đi nữa?" Hà Uyển cất cao giọng, chỉ chỉ vào quyển vở dày đặc chữ viết "Cậu không phải làm xong hết rồi à? Còn đi làm gì?"

"Mình còn có sách muốn đọc. Cậu đi về trước không?" Tô Chỉ kéo cánh tay cô ấy lắc lắc.

Hà Uyển không còn cách nào với cô chỉ còn nước nghẹn lại, trợn mắt hung tợn nhìn cô liếc một cái: "Hừ, người  ta đi cùng cậu đến phòng, quay lại luôn bị đá. Hừ, đại tài nữ của mình, cậu đi mà sinh hoạt cùng mấy quyển sách của cậu đi."

Tô Chỉ ngại ngùng phất tay.

Không đến vài phút, tốp năm tốp ba người đều rời đi phòng học. Ngoài vài chiếc đèn trắng được bật lên chỉ còn lại âm thanh ù ù, không gian trở nên yên tĩnh mang theo vài phần trống trải xa xăm. Tô Chỉ bỏ bút xuống ngắm nhìn bốn phía xung quanh, bỏ sách vào cặp rồi tắt đèn ra cửa.

Tiết tự học ở đại học kết thúc sớm. Chưa đến 9h, phòng học tuy tắt điện nhưng bên ngoài vẫn là một mảnh ồn ào, ba đôi yêu nhau, còn có những người đang vận động.

Tô chỉ nhìn vào một góc hồ. Một màn tối om, có một người trên ghế cạnh sân phơi. Cô rời mắt, từng bước bước tới bậc thang của thư viện

.......

"Mọi người nhanh lên nào, tới giờ đóng cửa rồi."

"Bạn học, tới giờ đóng cửa rồi."

" Tới giờ đóng cửa rồi, bạn học.'

"Bạn học này.."

Sau vài tiếng nhắc nhở lớn..... Tô Chỉ gấp vở, nhìn đồng hồ, 10h10'.

Cô sững người, con ngươi nhìn xuống, lông mi lo lắng run rẩy. Tiếng ma sát của bàn ghế thư viện, trong không gian trống trải, có chút vang. Cô nặng nề mở cửa đi ra ngòai. Chờ cô đi không lâu sau đèn lớn thư viện cũng tắt. Bậc thang dài dằng dặc, cô mở đèn di động.

Màn đêm đen kịt, cực kì yên tĩnh đến lạ. Chỉ còn lại vài cột đèn đường lẻ loi, không một thứ di chuyển, bóng tối cũng yên lặng như bản vẽ phác họa.  

Trên nền xi măng yêu tĩnh nhiều thêm một hình bóng đang di chuyển. 

Tại giao lộ, Tô Chỉ mở dù đặt trên vai, thở một cách nặng nề. Dường như cô vừa hạ quyết tâm, bỏ qua đường lớn, đi dọc theo con đường nhỏ ven hồ.

Khu rừng nhỏ nằm cạnh bờ hồ trường học,được ngăn cách bởi một con đường nhỏ, che bớt đi một mảng rừng màu xanh nhạt. Rừng cây rậm rạp, một vài cây liễu bên bờ hồ trở thành ổ của hồ điểu. Mỗi khi trời mưa lớn ngọn cây phủ trắng xóa.

Tim của Tô Chỉ đập nhanh hơn, không ngừng vang lên tiếng "thịch"..." thịch". Tới gần rừng cây, đi trên đường nhỏ, bước chân cô không tự chủ bước nhanh hơn một chút.

Chiếc dù đặt trên vai bị tăng thêm tăng thêm sức lực, cả lòng bàn tay bị mồ hôi bao phủ. Nhưng sự tò mò từ đáy lòng thúc giục cô đi tìm hiểu sâu hơn. 

Tay không thể khống chế được mà run rẩy.

Đầu óc bị choáng váng khi nghĩ lại chuyện xảy ra hôm đó.

Ngày đó, cô thực sự nhìn lầm ư?

Cô nhớ rõ mấy ngày trước cùng Hà Uyển vội vàng làm luận văn cũng ở thời điểm gần đóng cửa trở về. Tại con đường nhỏ này, cô nhìn thấy một người đứng bên hồ.

"Tiểu Uyển, cậu nhìn xem, người kia đang làm gì vậy?"

"Cái gì cơ?"

"Nhìn kìa, anh ta đứng bên hồ làm gì thế?" Cô kéo cánh tay Hà Uyển chỉ về một phía.

" Người ở đâu cơ?" Hà Uyển lớn gan đi phía trước, nấp sau cây to nhìn lại.

"Làm gì có ai."

Tô Chỉ xoa xoa đôi mắt rồi lại mở ra, chính xác thấy một người con trai cô tịch đứng trên tảng đá dưới cây liễu. 

Cô vừa muốn nói gì đó lại thấy nam sinh kia hướng cô hỏi: "Ai, đây là chỗ nào vậy?"

Tô Chỉ sửng sốt: "Cậu nghe, anh ta nói chuyện, hỏi đây là đâu. Cậu nghe được sao?"

"Nghe được." Hà Uyển gật gật cái đầu.

"Vậy......"

"Nghe được tiếng vịt kêu đó."

"Vịt?"

"Đúng vậy, vịt bay. Ban ngày đi học nó bay qua bay lại, mấy con vịt biết bay chết dẫm suốt ngày ở dưới mí mắt mình khoe ra "ông đây tự do muốn chết"."

"Đó không phải là vịt, đó....."

"Ai nha, cậu quan tâm bọn nó làm gì, mau đi kí túc xá. Kí túc đóng cổng, quẹt thẻ lại trừ điểm... Đi... đi.. đi......"

"Chính là đó....."

"Cậu bị hoa mắt à?"

Tô Chỉ bị Hà Uyển lôi đi. 

Vài lần sau đó, cùng một địa phương, 10h hơn, cô đều nhìn thấy, nơi đó, có một người con trai.

Chuyện này cô rối rắm đã lâu, thậm chí còn gặp ác mộng mấy ngày. Hà Uyển nói, đó là do cô đọc sách lâu quá.

Nhưng mà, cô không quá tin điều đó.

.......

Bởi vì sợ hãi, cô đi có chút vội vàng.

"Cô đi nhanh vậy làm gì?"

Thanh âm dày đặc quen thuộc ẩn núp từ phía sau truyền đến, Tô Chỉ chân đọng một cái dừng bước chân, từ thái dương chảy ra mồ hôi lạnh, trái tim đập "thình thịch" nhảy lên không ngừng.

"Này!" Người nọ lại gọi một tiếng.

Thật lâu sau, cô thở hổn hển một hơi sâu, chậm rãi quay ngời lại. Ở một góc hồ, nhìn xuyên qua một đám cây cao to, mặt hồ phản xạ ánh đèn tối tăm sừng sững bên cạnh có một bóng người cô linh đứng trên tảng đá nhìn mình.

Anh chỉ gọi cô một tiếng, thấy cô bộ dạng khẩn trương vì hoảng sợ quay người lại bèn cười lạnh một tiếng, giây tiếp theo liền ăn không ngồi rồi xoay mặt đi chỗ khác, nhéo hòn đá trong tay ném về nơi xa. "Bùm" một tiếng, mặt hồ xuất hiện bọt nước bắn lên cao.

Tô Chỉ hít thật sâu thở hổn hển áp xuống một chút sợ hãi trong lòng, chậm rì rì vươn chân về phía mặt cỏ.

Người con trai có vẻ không phát hiện, đứng trên tảng đá ném từng viên đá vào trong hồ. Tiếng nước vang lên hết tiếng này đến tiếng khác làm Tô Chỉ cảm giác được hiện thực, giảm bớt sợ hãi, bước chân cũng chậm đi một chút.

"Cô lại đây làm gì?"

Anh đột nhiên xoay người nói ra một câu dọa chân Tô Chỉ mềm nhũn, trực tiếp quăng dù ngã đến mặt đất. Chỉ là, cảm giác đau đớn dự đoán trước vẫn chưa truyền đến, cô dựa vào một đôi cánh tay có lực, bị ôm lấy gắt gao.

  "Xuy ~" Một tiếng cười lạnh. 

 "Còn tưởng lớn mật đến đâu!"

Tô Chỉ cảm nhận được cảm xúc rắn chắc dưới đôi tay, một sợi dây đàn bị căng chặt lập tức thả lỏng xuống. Nhưng con người này nói chuyện không có lễ phép, châm chọc mỉa mai làm người khác cảm thấy không thoải mái, cô lập tức bực bội.

"Anh!" Tô Chỉ ném tay anh ra, đứng lên chỉ thẳng mặt mắng to: " Nửa đêm còn giả thần giả quỷ cái gì, có lông*...."

Từ "lông" còn chưa thoát ra khỏi miệng, cô ngẩng đầu nhìn nam sinh trước mặt, vừa hay anh quay đầu tới, ánh mắt giao nhau. Tô Chỉ không khỏi lộp bộp trong lòng vài tiếng, lời đến miệng cũng đứt quãng.

Trời,bộ dáng người này, cũng quá.......

"Có cái gì?" Anh xoay người đối mặt với cô, thân hình cao hơn cô cả một đoạn lớn, từ trên cao nhìn xuống.

Ngữ khí cao giọng, nhướng mày.

Bởi vì anh quá cao, chắn hết ánh sáng phản xạ bên hồ truyền lại, thân mình anh được bao phủ bởi bóng đen, khuôn mặt cũng trở nên mờ ảo.

  "Không, không có gì, anh...... anh tại đây làm gì ?" Gương mặt Tô Chỉ có chút đỏ, ra vẻ nhẹ nhàng xoay đầu, ho nhẹ một tiếng. Ai đó cách cô gần quá, cô tự nhiên khẩn trương.  

  "Không biết." Anh lắc đầu nhìn mắt cô, thanh âm vẫn là rất lạnh, trong giọng nói tháo xuống một chút phòng bị vừa rồi, tựa như bí mật mang theo chút bất đắc dĩ cùng buồn bực.

"Hả, không biết cái gì cơ?" 

Tô Chỉ cảm thấy cô sắp đứt hơi mà chết rồi. Người này hơn nửa đêm  chạy đến bên hồ ngồi, còn không biết chính mình muốn làm gì. 

Vừa nói mấy câu đã bị tám chết, Tô Chỉ cảm thấy mình không cần cùng anh ta nói chuyện thêm nữa. Cô lắc đầu, nhặt dù lên nói: "Được rồi, nếu anh không phải ở đây tự sát thì tôi yên tâm rồi."

"Sắp đóng cổng, tôi về đây. Anh cũng nhanh về phòng ngủ đi! Cổng đóng rồi phải quẹt thẻ, bị trừ điểm."

Tô Chỉ nói xong quay người đi.

"Từ từ đã....." Người con trai gọi cô lại.

"Cô nói tôi biết, đây là chỗ nào vậy?"

..........

* đoạn này chị Tô định chửi anh kiểu thần kinh có bệnh đó :))))))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro