3.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Du Du

Câu nói cuối cùng của nam sinh làm cô vứt dù trên đường, cất bước chạy mất.

Đêm đó, Tô Chỉ lăn qua lăn lại nhưng không ngủ được.

.......

Biết rõ tò mò hại chết mèo, sau vài hôm Tô Chỉ về phòng sớm, cô vẫn không thể cưỡng lại mà đi nhìn trộm vài lần.

Một lần nữa đợi thư viện đóng cửa, che dù đi trên đường nhỏ. Có một cô ảnh(1) bên tảng đá, anh vẫn ở chỗ đó.

(1) Cô ảnh: bóng dáng cô độc

Người con trai như thể biết có người đang đến gần nheo mắt lại, nhìn thấy cô lại không nói lời nào quay đầu trở về hướng hồ nước.

Tô Chỉ hít một hơi thật sâu, qua túi tiền ấn đèn pin. Trong lòng cô không ngừng tự mình an ủi:" Tô Chỉ, không sợ, không sợ. Có đèn, trong túi mày có đèn..."

Sau khi đi đến phía sau anh, cô run run nhẹ mở miệng, cố gắng để âm thanh của mình không lộ ra vẻ sợ hãi.

"Anh, anh làm thế nào, lại ở chỗ này...."

"Tôi vẫn luôn ở đây." Nam sinh không quay đầu lại nhìn cô, ném tiếp một viện đá tự nói với mình: "Cô còn tới đây làm gì?"

"Tôi...tôi lại đây ngắm cảnh." Tô Chỉ bịa tùy ý một lí do.

Người con trai nghe cô nói vậy thì liếc một cái, khóe miệng xuất hiện ý cười, rõ ràng không tin.

"Không sợ à?" Anh hỏi.

Trái tim Tô Chỉ đập lộp bộp một chút.

Nam sinh như đoán trước được điều này, lại cười lạnh một tiếng.

'Ai bảo tôi sợ !" Tô Chỉ vừa nghe giọng điệu trào phúng của anh liền có chút không vui. Cô ghét nhất người khác dùng giọng điệu xem thường nói chuyện cùng mình. Bất kì người đó là con chó con mèo hay trời đất vương mẫu đều biến chỗ khác.

"Cô không sợ hả?" Nam sinh lại ném cục đá, nhìn cực thâm thúy về túi của cô. Lại cười một tiếng.

Tô Chỉ sửng sốt, cúi đầu phát hiện chốt đèn pin không biết bị mở ra khi nào. 

Cô vừa nói gì đó !

"Có đèn pin cũng tốt. Chỗ này tối quá, chiếu sáng một ít."

Tô Chỉ đưa đèn pin, nam sinh tiếp nhận, cô thở một hơi thật sâu.

Hazz, vẫn tốt vẫn tốt. Anh ta vẫn là người, không sợ ánh sáng.

"Ai, hơn nửa đêm anh ngồi đây làm gì?" Tô Chỉ đi lên phía trước, thuận thế ngồi xuống bên cạnh anh.

"Tôi không phải nói rồi còn gì? Là không chịu được không chế mà tới."

"Này, anh lại đùa tôi."

"Suỵt." Người con trai đặt một ngón lên môi chỉ chỉ về phía dưới: "Đừng lên tiếng, mau nhìn xem...."

Tô  Chỉ sửng sốt nhìn xuống theo tầm mắt của anh. Đèn pin tạo ra một khe hở trong đêm tối xuống dưới mặt hồ nước. Dưới đáy nước bị chiếu sáng có thể thấy được mấy chú cá đang bơi lội.

"Cô xem, dưới đáy thật nhiều cá."

"Vậy là anh ban đêm tới đây trộm cá hả?"

Anh quay đầu, không còn lời lẽ nào mà nhìn cô: "Mạch não của cô đúng thật là...."

"Nếu không thì sao?" Tô Chỉ ngẩng đầu,  bĩu môi nhìn anh chớp chớp mắt.

"Khụ khụ...." Người con trai liếc mắt xuống chiếu đèn ra xa.

"Không phải."

"Tôi chỉ là nhàm chán nhìn phong cảnh một chút thôi."

"À, hóa ra đơn giản vậy." Tô Chỉ làm ra vẻ thì ra là vậy. Cô gật gật đầu, đứng dậy: "Nếu như vậy anh cứ từ từ thưởng thức phong cảnh, tôi muốn đi ngủ đây, chào."

Nói xong vô mông  quay người đi luôn.

"Đợi chút." Anh lên tiếng ngăn cản cô.

"Ngày mai cô có đến đây không?"

"Hả? Chẳng lẽ anh còn muốn ngắm cảnh nữa? Tôi vừa rồi đã nhìn đủ. Chỗ khỉ gió này có gì đẹp !" Tô Chỉ nói.

"Nhiều chỗ đẹp."

"À, thế thì anh cứ xem từ từ nhé, tôi không tới." Cô xua tay phải đi.

"Cô có kim chỉ không?" 

"Hả" 

"Có thì ngày mai giờ này mang đến đây hộ tôi được không?"

......

......

Tô Chỉ nằm trên bàn, trong đầu nghĩ linh tinh. Cô nhìn thời gia. Chỉ còn một chút.

"Muốn đi không?" Cô hỏi chính mình.

"Tô Chỉ, Tô Chỉ à..." Một giọng nói cất cao có thâm ý vang lên. Hà Uyển dùng sức mở của, tay còn bê một thùng đồ, "Rầm" một tiếng dặt trên bàn của cô.

"À, soái ca tòa án cách vách nhờ mình đưa cho cậu. Còn có bức thư này đó, người ta nói hết tiết tự học buổi tối hôm nay hẹn câu đi sân thể dục hả?"

"' Mình đâu co đồng ý, nói với anh ta mình không có thời gian, không đi." Tô Chỉ nói xong mặt không đổi sắc.

"Này, cậu xem đây là bức thứ mấy, người ta cũng tặng quà. Một túi đồ ăn vặt lớn như vậy, mình xem đây toàn là đồ Italia nhập khẩu đáng quý. Chỉ là thấy mặt nhau có làm sao chứ?"

"Cậu ăn miệng đoản(2) của người ta, xem mình nương tay đều lấy đồ rồi."

(2) Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm: được người ta giúp đỡ thì phải nể mặt mũi. Ý là Tiểu Uyển nhận đồ soái ca thì giúp người ta cưa bạn mình đó mà :)))) anh Lăng xông ra dọa Uyển Uyển tí nào :v

"Mình không ăn."

"Cậu không ăn thì cho mình là được." Hà Uyển cười cộc lốc.

Tô Chỉ không còn lời nào để nói chỉ biết nhìn trời. Mấy cái con người này xán vào cô như thể sâu hút máu, bán hết sắc tướng của cô lấy lợi.

Tô Chỉ ngoại hình xinh đẹp, học thuật xuất sắc, thường xuyên bị trợ lí của thầy cô gọi đi đại diện cho khoa tham gia thi đấu của trường. Thi đấu thường xuyên trở thành gương mặt quen thuộc của trường học. Nhắc tới khoa Ngoại ngữ, mọi người đều có thể biết có sinh viên tên Tô Chỉ là đại tài nữ(3) xinh đẹp.

(3) tài nữ: người con gái tài giỏi xuất sắc

Người theo đuổi cô rất nhiều. Theo cách nhìn của Hà Uyển là cực kì nhiều.

Nhưng Tô Chỉ lại không có hứng thú với những người đó, cũng không có tính toán yêu đương, cùng con trai người ta nói chuyện còn phải cách thật xa , tay cũng chưa chạm vào.

Hà Uyển nhìn trời bất đắc dĩ: "Cậu đó, cậu chính là lãng phí gương mặt này."

Tô Chỉ vẫn kiên trì với ý tưởng của mình, cũng không thể hiểu được mấy người này xem qua bề ngoài của cô hoặc xem một buổi thi đấu của cô liền chạy qua nói thích cô. A, thích này cũng thật nhẹ.

Vì sự thanh tịnh của lỗ tai, Tô Chỉ không còn cách nào liền hứa với Hà Uyển về cuộc hẹn.  Anh chàng kia sớm đợi ngoài cửa lúc tan học tiết tự học tối. Tô Chỉ bị Hà Uyển đẩy đi ra ngoài, mang sách cô về giống như chó săn.

Tô Chỉ bất đắc dĩ đi theo anh ta đến sân thể dục

..............

Editor không thể lết chương theo chương tác giả được, quá dài :)))) mỏi tay lắm lắm :v Tối này có thể up nốt chương này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro