Chương 12 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Minh Phỉ tát bộp vào mặt mình một cái, tự mắng không hiểu sao mình lại quên mất vụ này.

"Chính là nhóc đó, chính ẻm đó!” Chu Diễm Quân còn ở đằng kia giậm chân, thể trọng chừng trăm cân của cậu ta khiến sàn nhà đá cẩm thạch như vang lên "bang bang".

"Chính là nhóc ấy, ẻm mắng em vừa béo vừa dữ, mắng em không có đạo đức còn lề mề, còn nói vừa nhìn em là biết ngay em không phải người tốt nữa!"

“Mắng hay lắm."

Lâm Minh Phỉ quay đầu, híp đôi mắt hẹp dài: "Con có ngon thì nhảy vài cái nữa thử xem, con trai ta.”

Chu Diễm Quân lập tức đứng bất động: "...”

Lâm Minh Phỉ thu lại ánh mắt sắc như đao, rón rén lại gần. Anh khom lưng, ôm lấy Omega trên sô pha.

Khung xương Omega nhỏ nhắn tinh tế, nhẹ như một con búp bê rỗng ruột, Lâm Minh Phỉ cũng không dám dùng sức, sợ làm Hạ Đồng đau, anh nhẹ nhàng khum cánh tay lại, cẩn thận từng li từng tí đưa Hạ Đồng cùng với người máy AI kia lên lầu trên.

Hạ Đồng áng chừng là do chơi game quá sức nên ngủ rất say, trong quá trình di chuyển cũng không hề có phản ứng tỉnh lại, giống như chú chim nhỏ nép vào ngực Lâm Minh Phỉ.

Debon thì đến cả hai mắt cũng không chớp lấy một cái, tưởng đâu hỏng nên ngỏm rồi ấy chứ.

Cánh cửa căn phòng ngủ mà anh sắp xếp cho Hạ Đồng không khóa, Lâm Minh Phỉ đá một cái đã mở ra.

Anh vừa đi vào, phát hiện phòng ngủ này y hệt một căn phòng gạch thô. Ga giường, chăn đệm còn chưa trải, hành lý của Hạ Đồng còn để tựa vào tường, chưa hề có dấu vết mở ra.

“Chẳng trách em lại chạy xuống ngủ dưới sô pha...” Lâm Minh Phỉ nhẹ giọng tự nói, dở khóc dở cười.

Omega nhỏ nũng nịu này không có xíu kỹ năng sinh tồn nào cả, ở trong hoàn cảnh cư trú ban đầu thì bị giam giữ quá lâu, vừa ra khỏi đó là lao đầu vào, chỉ muốn chơi game.

Lâm Minh Phỉ ngẫm nghĩ, trong chốc lát cũng không thể dọn dẹp phòng cho Hạ Đồng ngay được. Mà càng không thể để cho Omega mảnh mai ngủ trên ván giường cứng.

Thế là anh do dự một chút rồi ôm Hạ Đồng vào phòng ngủ của mình.

Giường của anh đơn giản, nhưng gối và chăn đều sạch sẽ, đêm nay anh cũng không có ý định ngủ nên nhẹ nhàng đặt Hạ Đồng lên gối mình, kéo chăn lại đắp kỹ.

Omega nhỏ ở trong lớp chăn mềm trở mình, cũng không biết là mơ thấy cái gì, cái miệng nhỏ nhắn đóng rồi lại mở, trượt sâu vào trong chăn thêm một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào hơn phân nửa.

Lâm Minh Phỉ hơi híp khóe mắt, anh dùng đầu ngón tay nghiêm túc vuốt mái tóc màu hạt dẻ trên trán cậu, sợi tóc mềm mại theo động tác của anh mà rung động.

Rất thú vị.

Lâm Minh Phỉ bật cười, đứng dậy ra ngoài, đóng cửa lại.

"Đã nói là đọc thuộc lòng “Điều lệ bảo vệ Omega” để cảnh cáo cơ mà?”

Thời Nhã dưới lầu quơ cánh tay: "Người máy này đúng là tiêu chuẩn kép thật đấy.”

“Con AI này đâu chỉ tiêu chuẩn kép thôi đâu, nó thành tinh rồi đấy chứ."

Lâm Minh Phỉ vừa xuống lầu vừa khinh bỉ Debon: "Hôm đó lừa anh đem đi sửa chữa, còn ép mua ép bán bắt anh làm thẻ hội viên Debon.”

Anh không nhìn ánh mắt giết người của Chu Diễm Quân, lấy một túi cà phê từ trong ngăn kéo, đổ vào máy: "Anh nói này, Fire, có phải chú lại béo lên rồi không? Chú nhảy lên thôi mà anh thấy huyệt thái dương của mình nhức nhức luôn ấy.”

“Em béo thì sao hả? Cuộc sống ở KUQ khổ sở biết bao nhiêu!"

Chu Diễm Quân cứng cổ cả giận: "Áp lực thì béo, áp lực thì béo đó! Anh có hiểu không hả?”

“Cuộc sống của cậu như kiểu một vòng tuần hoàn giữa béo áp lực và béo hạnh phúc."

Thời Nhã bắt chéo chân mỉm cười: "Bé O này và Zero không có quan hệ đặc biệt, tôi có thể làm chứng.”

“Anh làm chứng?"

Chu Diễm Quân nói: "Vậy tại sao nhóc đó lại ngủ ở căn cứ của chúng ta?”

“Bây giờ là ba giờ rưỡi sáng, sinh vật bình thường chắc đã ngủ rồi." Thời Nhã chỉ chỉ đồng hồ treo tường.

“Em hỏi là tại sao nhóc đó lại ở căn cứ của chúng ta!"

Chu Diễm Quân điên rồi: "Mẹ nó chứ, anh làm cái quái gì vậy! Em thấy là hai tên cặn bã các anh căn bản không phải thật lòng muốn tiếp nhận em đúng không? Khốn kiếp!”

"Được rồi, anh thừa nhận nhóc ấy có quan hệ với anh. Một mình anh ở trong căn nhà lớn như vậy rất là sợ hãi luôn, cho nên anh bắt một bạn nhỏ may mắn trên đường đến đây ở chung với anh đó mà."

Lâm Minh Phỉ rót hai ly cà phê, một ly cho Chu Diễm Quân, giọng điệu giống như dỗ trẻ con: "Chú hài lòng chưa?”

Chu Diễm Quân: "...”

Bộ dáng nghiêm trang nói hươu nói vượn của người này thật sự là chọc người ta tức chết không đền mạng.

Nhưng đáng tiếc, Fire đánh không lại ảnh.

“Cậu so đo cái gì với Omega vậy hả?"

Thời Nhã cười híp mắt: "Bé O xinh đẹp như vậy mắng cậu là vinh hạnh của cậu mới đúng.”

Lâm Minh Phỉ bật cười một tiếng.

Anh ngồi xuống sô pha, uống một ngụm cà phê, sắc mặt trở nên nghiêm túc.

"Anh biết tình hình bên phía Bình Soái, hiện tại cậu ấy đang đánh dự bị thay cho Goblin ở Smilodon, cả năm rồi cũng không thấy lên sân thi đấu. Lát nữa anh đi tìm cậu ấy bàn chuyện chuyển nhượng, hẳn là không có vấn đề gì, nhưng còn Boyu, hai đứa có biết hiện tại chú ấy đang ở đâu không?”

“Nhóc Bo đi sớm hơn em với anh Thời, nhưng hình như cũng không nghe nói cậu ấy sang chiến đội nào." Chu Diễm Quân vò đầu.

“Hay nhóc Bo về quê rồi ta?"

Thời Nhã lấy di động ra, lướt xem nhóm bạn bè: "Mấy hôm trước em còn thấy nhóc ấy đăng quảng cáo bán hồng trên newfeed.”

“Nhóc Bo bỏ đánh chuyên nghiệp à?" Chu Diễm Quân đột nhiên thay đổi sắc mặt.

Những lời này của cậu ta làm phòng khách đột nhiên yên tĩnh chừng nửa phút.

“Anh đi gọi điện cho Đỗ Vĩnh." Lâm Minh Phỉ nhíu mày, đứng dậy bước ra cửa.

-----

Mo: Hé lô mí bà, tui biết là tui lặn hơi sâu rùi nên hôm nay tui chính thức comeback trở lại roài đây!
Tuần này 3 chương, tuần sau 3 chương trước nhó 🫶 kế hoạch sau đó thì phải xem cột sống có ổn không rùi mới hứa tiếp được nhưng tui đang có dự định đẩy nhanh bộ này nên mấy bà chờ tui nhe 🫶
Cảm ơn và xin lỗi vì đã để mí bà đã đợi tui lâu quá chừng, tụi tui sẽ gắn tên lửa vào bay nhanh thoaii ✨️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro