Chương 12 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này Hạ Đồng ngủ một giấc ngon lành và ngọt ngào làm sao, quanh người luôn có mùi đàn hương thoang thoảng.

Trong lòng ấm áp, cậu duỗi thẳng tứ chi, xoay người lại, eo bị vật cứng gì đó làm đau.

“Ui!"

Cậu kêu to một tiếng, mếu máo mắng: "Debon, cậu cứng quá đi à!”

“Trước khi ngủ mà không đi tắm sẽ không sạch sẽ thơm tho đâu." Debon vô tình chỉ trích.

Hạ Đồng ngồi bật dậy: "Á, hôm qua mệt quá nên quên mất! Bây giờ phải đi tắm liền!”

Trước kia cậu ở nhà họ Trịnh, mỗi ngày luôn phải bảo trì "trạng thái khỏe mạnh tinh tế" mà chuyên gia dinh dưỡng yêu cầu, bao gồm cả chăm sóc vệ sinh cá nhân đúng giờ, đã trở thành thói quen, ngày hôm qua hiếm khi phóng túng quên tắm rửa một bữa. Chẳng trách bây giờ khó chịu cả người thế này.

Hạ Đồng không thấy phòng ngủ có gì bất thường.

Cậu chạy sang phòng bên cạnh, mở vali, lấy các loại nước hoa và đồ ngủ ra, sau đó chạy về phòng ngủ của Lâm Minh Phi.

Thời Nhã và Chu Diễm Quân mang theo hành lý đầy đủ, ngày hôm qua mỗi người ngủ một phòng, không có chuyện gì cả.

Lâm Minh Phỉ chỉ có thể mặc quần áo ngủ trên sô pha một đêm. Sáng sớm anh bị tiếng bước chân náo nhiệt trên lầu đánh thức, vừa mở mắt đã nhìn thấy Hạ Đồng vô cùng vội vàng lao ra khỏi phòng ngủ.

Phòng ngủ trong câu lạc bộ có phòng tắm riêng, lúc đầu Lâm Minh Phi sợ tắm rửa sẽ ảnh hưởng đến việc Hạ Đồng nghỉ ngơi nên định dùng phòng tắm trong phòng Thời Nhã, nhưng bây giờ Hạ Đồng đã tỉnh, anh không phải lo lắng gì nữa rồi.

Lâm Minh Phỉ ngáp dài mấy tiếng rồi bò lên lầu, vừa định bước vào phòng ngủ của mình thì nhìn bé Omega kia cướp trước, vụt qua mặt anh rồi chạy vọt vào phòng tắm, trong lòng còn ôm một đống đồ dùng vệ sinh thơm ngào ngạt.

"Rầm" một tiếng, kéo cửa phòng tắm lại.

Xuyên qua lớp kính mờ, tiếng vòi hoa sen không che giấu được sự phiền muộn lo lắng của Hạ Đồng: “A, ôi, bé bẩn mất thôi, bẩn mất thôi!”

Lâm Minh Phi: “…”

Anh choáng váng hai giây, cơn buồn ngủ cũng tiêu tan hơn phân nửa.

Anh ngây người nhìn chiếc giường lớn bừa bộn của mình. Vỏ gối chăn mền của mình đều là đồ mới giặt cả mà... Sao ngủ một đêm lại thành không sạch sẽ rồi vậy?

... Đứa nhỏ này ghét bỏ mùi Alpha của anh sao?

Cảm giác như bị Chu Diễm Quân nặng trăm kí đấm vào ngực, Lâm Minh Phỉ ho khan một tiếng, uể oải đi gõ cửa phòng Thời Nhã.

Hạ Đồng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, cậu vui vẻ xoa bọt bong bóng trong phòng tắm để tắm rửa, đồng thời liếc nhìn bài trí những vật dụng cần thiết hàng ngày của Lâm Minh Phi.

Alpha này không giống với Trịnh Lâm Xuyên, một tên alpha quả thực không thể làm người ta yêu thích kia.

Trịnh Lâm Xuyên thích mua đủ loại dao cạo râu và nước súc miệng, để lung tung khắp nơi, dì không dọn dẹp thì anh ta cũng không dọn dẹp. Nếu chẳng may lỡ tay làm vỡ chúng sẽ khiến bụi bẩn tích tụ ở khoảng trống, ghê chết được.

Trên bồn rửa mặt của Lâm Minh Phỉ  chỉ đặt một cái cốc súc miệng đơn giản, cắm kem đánh răng và bàn chải đánh răng, bên cạnh là dao cạo râu chạy bằng điện và mấy chai nước hoa viết đầy chữ nước ngoài, thu dọn chỉnh tề, ngay cả vết nước cũng không có.

“Hạ Đồng."

Lâm Minh Phỉ rửa mặt bên phòng Thời Nhã xong thì sang gõ cửa: "Bọn anh có việc phải ra ngoài một chuyến, em ngoan ngoãn ở trong căn cứ nhé?”

Hạ Đồng cầm máy sấy tóc đang chuẩn bị sấy tóc, nghe Lâm Minh Phỉ nói thế thì bỗng nhiên nhớ tới thông báo [Polaris_Zero logout] trong ô chat riêng tối hôm qua. Sau đó cậu bị người ta đánh đến bầm dập.

Cảm giác đó thật kinh khủng.

“Chờ một chút đã!"

Cậu mở cửa, bất ngờ đối mặt với Lâm Minh Phỉ: "Anh đưa em theo được không? Em đi cùng các anh.”

Omega nhỏ mới vừa tắm rửa xong, đang mặc chiếc áo ngủ màu vàng nhạt, khuôn mặt nhỏ nhắn phấn chấn, tóc và mi đều ướt át trơn bóng, bởi vì không mang theo vòng tay ức chế nên mùi hoa quế nhàn nhạt vương vấn chút mùi hương sữa tắm tươi mát, hòa với hơi nước ấm áp phả vào mặt, khiến Lâm Minh Phỉ mất cảnh giác.

Trong vài giây, anh không nghe thấy gì ngoài nhịp tim dữ dội của chính mình, cho đến khi Hạ Đồng vươn đôi bàn tay trắng nõn mềm mại của mình ra nắm lấy góc áo anh, kéo, kéo thêm lần nữa.

"Anh ơi, anh đưa em đi cùng nữa nhé, có được không? Được không? Được không anh..."

Tại sao nhóc này lại dễ thương dữ vậy chèn!

Lâm Minh Phỉ bị giọng điệu đó trêu chọc, đồng tử rủ xuống, nhìn chằm chằm vào vết nước mờ nhạt trên quần áo mình hồi lâu, yết hầu di chuyển.

“Vậy em thay quần áo đi.”

"Yeah!" Hạ Đồng hoan hô rồi mang dép chạy ra ngoài.

Lâm Minh Phi vừa mới thở phào nhẹ nhõm, chợt nghe một tiếng "rầm".

Bé Omega vấp ngã ngay trước mắt anh.

“Hạ Đồng!"

Lâm Minh Phỉ hoảng sợ, cảm giác tim mình như bị ai bóp thắt lại, vội vàng nghiêng người đỡ cậu lên.

"Dép lê, dép lê to quá à..." Bé Omega khóc thút thít duỗi chân ra.

Lâm Minh Phỉ nhìn đôi chân trắng như tuyết của cậu đang mang một đôi dép tông màu đậm.

"Đây là dép của anh, sao mà không to cho được?" Lâm Minh Phỉ dở khóc dở cười.

Rồi anh chợt sững sờ, thắc mắc: "Sao em lại đi dép của anh?"

“Em không có dép mang mà..."

Hạ Đồng nhỏ giọng nói:" Em không thể đi dép của anh sao ạ?”

Lâm Minh Phỉ cụp mắt.

Hình như em ấy… không ghét mình đến vậy.

Trong lòng anh cảm thấy thoải mái, vị ngọt tựa như thấm vào lòng, khóe môi Lâm Minh Phi nhếch lên.

Anh nâng mắt cá chân Hạ Đồng lên, dùng lòng bàn tay ấm áp bao phủ, nhẹ nhàng xoa xoa.

“Anh thì không sao cả, chỉ sợ bé ngã đau mà.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro