Chương 21 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Minh Phỉ đi nhanh như bay, anh rẽ qua một con đường đầy cây xanh, quả nhiên nhìn thấy có hai người đang lao vào đánh nhau trên sân bóng rổ.

Không có nhiều người chơi bóng vào buổi tối, anh đến gần một chút là có thể ngửi thấy rõ hai mùi vị bất đồng của chất dẫn dụ Alpha đang phiêu tán trong gió đêm.

Bọn họ đã từng là những người bạn thân thiết, sống chung một mái nhà, đương nhiên biết chất dẫn dụ của đối phương rõ như lòng bàn tay, nếu như không vì luật lệ quy định tự tiện thả chất dẫn dụ ở nơi công cộng là phạm pháp, vậy thì e là sẽ đánh nhau đổ máu mới thôi.

Thời Nhã là một tên lười biếng ung dung tự tại, có xe không đi, có nhà không về, coi trọng việc tận hưởng lạc thú trước mắt, luôn đối xử dịu dàng với người ta, căn bản sẽ không bao giờ nổi giận với bất kỳ ai.

Mà lần này, Bình Soái lại có thể khiến cậu ấy tức giận như vậy…

Sắc mặt Lâm Minh Phỉ thoáng sa sầm, ba bước cũng gộp thành hai bước, lao nhanh vào sân bóng rổ, ôm Thời Nhã kéo cậu ra khỏi người Bình Soái.

"Anh buông em ra!"

Thời Nhã vẫn còn đang gào thét, cậu chỉ tay vào người đàn ông gương mặt tái nhợt, tóc tai bù xù đang nằm dưới đất, dáng vẻ như muốn xé nát đối phương: "Hôm nay em không đánh chết tên vô ơn vô nghĩa này thì em đây không mang họ Thời nữa!"

Bình Soái nâng tay lên, dùng mu bàn tay lau đi chút vết máu trên khóe môi, sắc mặt vô cùng hung ác: "Thời Nhã, cậu trâu bò."

Cậu ta run run rẩy rẩy bò dậy, lạnh lùng nói: "Chất dẫn dụ mạnh thì giỏi lắm đúng không? Cậu cho là làm như vậy thì tôi sợ cậu?"

"Vậy không sợ có phải không? Được! Có bản lĩnh thì tới đây!"

Thời Nhã giận đến bật cười: "Zero, anh hiểu rồi chứ? Smilodon chưa từng cho cậu ta lên sân thi đấu một lần nào, Goblin cũng không cần một tên thế chỗ như cậu ta. Nhưng anh biết Thái Luân trả cho cậu ta bao nhiêu tiền không? Hai nghìn vạn. Dylan cũng chỉ có giá ba nghìn vạn thôi đó!"

"Cậu có thể cho tôi hai nghìn vạn không?"

Bình Soái hít hơi phản bác: "Không cho được thì đừng có đến đây mà ganh với tôi!"

"Tôi ganh với cậu? Con mẹ cậu, cậu nhận giá cao ở Smilodon để ngồi nhìn máy lọc nước mà còn cảm thấy rất thoải mái nhỉ? Cậu không nhìn ra Thái Luân đang có ý định gì sao? Chí khí của cậu đâu? Bị chó gặm rồi hả?"

Khóe mắt Lâm Minh Phỉ hơi nheo lại, cuối cùng cũng đã rõ, Bình Soái không muốn rời đi.

Thật ra thì anh đã dự đoán được có thể sẽ có kết cục như vậy, dù sao thì không phải ai cũng trung thành giống như Chu Diễm Quân, cũng không phải ai cũng tự nguyện ra khỏi vòng an toàn như Bạc Dữ.

Người trưởng thành phải học cách tôn trọng lựa chọn của người khác.

"Được rồi, mỗi người có mỗi chí riêng, nhận hai nghìn vạn ngồi nhìn máy lọc nước cũng coi là một công việc tốt, dưa chín ép không ngọt."

Anh đè đầu vai Thời Nhã xuống, nhàn nhạt nói: "Đi thôi."

"Mẹ nó chứ, em đây thật sự không hiểu sao Polaris lại muốn đào cái tên vô dụng thế này về luôn đấy!" Thời Nhã vẫn tức không chịu được.

Bình Soái bị mấy câu nói kích thích đến run lên, nghiêng đầu, trừng mắt nhìn về phía Lâm Minh Phỉ.

"Polaris? Thôi dẹp đi! Tôi đi ra ngoài cũng ngại nói mình từng là người của Polaris đấy!" Cậu ta đột nhiên nâng giọng, gào to theo bóng lưng Lâm Minh Phỉ và Thời Nhã như đang trút hết mọi căm phẫn tích tụ trong mình: "Đội trưởng thì dẫn đầu đi 419, ầm ĩ đến mức xảy ra án mạng lại trốn ra nước ngoài tránh đầu ngọn gió! Thời thiếu gia suốt ngày chỉ biết lăn lộn trên mạng chít chít với mấy cô nàng, chọc ra nợ phong lưu, Chu Diễm Quân miệng đầy shit xé bức nhà giàu, còn cái tên Bạc Dữ ba cây gậy cũng đánh không ra một câu, chiến đội các người còn cứu được chắc? Còn có mặt mũi trở về đấu giải? Đừng có chọc tôi cười nữa được không? Smilodon sẽ treo ngược các người lên mà đánh đấy!"

Ánh mắt Lâm Minh Phỉ như toé lên những luồng sương lạnh lẽo.

Bình Soái thẹn quá hóa giận mà giậm chân, nói ra toàn lời chướng tai: "Bây giờ giới eSports đã là thiên hạ của Smilodon! Trong lòng anh không có một chút trở ngại nào sao Zero? Hai năm không động vào vương lăng, anh lấy cái gì mà so với Dylan hả? Ở nước ngoài làm một truyền thuyết không ngon hơn sao, hà tất gì phải quay về để mất mặt vậy? Tôi thấy cũng chỉ có cái loại não bại liệt như
Chu Diễm Quân mới bị anh lừa gạt, từ chối hợp đồng của KUQ để trở về Polaris—— "

Cậu ta còn chưa dứt lời, bỗng nhiên ngửi thấy mùi hương dày đặc của gỗ bạch đàn trong không khí.

Rõ ràng là một mùi gỗ nhu hòa, nhưng trong đó dường như cuốn theo thiên quân trọng giáp, ép tới mức cậu ta không thể không khuỵu thân thể xuống từng tấc một, không nhịn được mà phát run.

Lâm Minh Phỉ đẩy Thời Nhã ra một chút, anh bước về phía Bình Soái, ngồi xổm người xuống, mặt không cảm xúc thả ra chất dẫn dụ mạnh mẽ hung hãn.

"Chất dẫn dụ của Thời Nhã vẫn quá dịu dàng với cậu nhỉ?"

Anh nói từng câu từng chữ, giọng ôn hòa nhưng lạnh nhạt: "Tôi có thể hiểu được cậu lười biếng, tham tiền, không cầu tiến, cũng tôn trọng lựa chọn của cậu, nhưng tôi không thể dễ dàng tha thứ khi cậu lấy đồng đội của tôi ra để làm cái cớ, càng không cho phép cậu sỉ nhục bọn họ."

Hai hàm răng của Bình Soái run cầm cập, mồ hôi lạnh nhễ nhại chảy xuống ướt đẫm áo sơ mi, chất dẫn dụ của Alpha cấp bậc cao mang tới sự áp chế tuyệt đối, sự sợ hãi lấn ép tới, đánh tan toàn bộ can đảm của cậu ta, khiến cậu ta khuất phục.

Lâm Minh Phỉ ngước mắt lên, liếc nhìn thiết bị theo dõi ở phía xa.

"Cậu rất biết chọn chỗ."

Anh cười như không cười mà nói tiếp: "Nơi này là góc chết."

"Anh..."

Bình Soái ngay cả một câu cũng không thể nói rõ ràng mạch lạc, run rẩy phản pháo: "Polaris các người… chẳng phải được tôn sùng là... chiến đội… có nguyên tắc... tư chất cao sao…"

"Vừa nãy cậu nói thành viên đội tôi toàn là người xấu cơ mà, vậy thì nào có dễ bắt nạt vậy?" Thời Nhã đứng ở cách đó không xa, khoanh tay nói mát.

"Đúng vậy, mua danh chuộc tiếng đấy." Lâm Minh Phỉ khẽ mỉm cười, khóe mắt hẹp dài của anh dưới ánh đèn tối tăm hiện lên một độ cong hoàn mỹ, một gương mặt tuấn mỹ u ám như ma cà rồng thời Trung Cổ.

Khi đang nói chuyện anh lại mò từ trong túi ra một chiếc găng tay mỏng màu đen, giũ ra mang vào, sau khi bóp xương ngón tay vang lên tiếng "răng rắc", để lại một câu cuối cùng.

"Bình Soái, Polaris không phải không có cậu thì không thể vinh quang."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro