Chương 21 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Tuyết Địa Cung giống hệt như cái tên của nó, ngăn cách rõ ràng với thế giới trời băng đất tuyết bên ngoài, trên vách tường u ám vẫn còn một tầng sương màu trắng bạc ngưng kết, trong góc tường tuyết chất thành đống, cảm giác lạnh lẽo giống hệt như thật. Trên mặt những tấm đá bố trí trong mộ thất còn cả những những hoa văn họa tiết vừa quỷ dị vừa phức tạp bằng nước sơn đỏ tươi, khắp nơi là quan tài lộn xộn và xương người rải rác.

Chu Diễm Quân và Bạc Dữ là hai vị khách cũ của phó bản này, nhắm mắt cũng có thể ra vào như không, họ đi trước dẫn đội.

Bạc Dữ đi vài bước, chợt có cảm giác, cậu dừng lại ngoái nhìn.

Cho đến khi Miêu Nhĩ Nương và thợ săn cũng đi tới, bấy giờ mới thấy bóng dáng Hạ Đồng đang ngắc ngứ đi ở cuối đội ngũ.

"Sao em cứ đi cùng tay cùng chân vậy?" Bạc Dữ nhìn chằm chằm cậu hai giây, nhanh chóng đặt câu hỏi.

"Dạ?" Hạ Đồng run run, lấy lại tinh thần, ánh mắt rời rạc: "Có, có ạ?"

"Có đấy." Bạc Dữ chỉ vào dáng hình đang đồng thời giơ tay trái, bước chân trái, khẳng định chắc nịch.

Hạ Đồng: "Em... em sợ QAQ "

Bạc Dữ dường như hơi khó hiểu: "Chỉ là trò chơi thôi mà em."

Hạ Đồng: "Nhưng em vẫn sợ QAQ."

Bạc Dữ: "Không thì em tắt BGM thử xem? BGM đúng là có cảm giác hơi sợ sợ."

Hạ Đồng: "Tắt như nào thế ạ?"

Bạc Dữ: "Em mở thanh menu ra, bên trong có phần cài đặt âm thanh đấy."

Hạ Đồng nghe theo chỉ dẫn của Bạc Dữ, run tay mở menu ra, lúc này bỗng một bóng đen to đùng từ trong góc nhảy ra, “Gào” một tiếng bổ về phía cậu,.

"Má ơi!" Bé pháp sư sợ đến xù lông, không nói hai lời đã che mũ đoạt mệnh lại chạy như điên, nhưng còn chưa chạy được hai bước đã bị Miêu Nhĩ Nương một tay túm lại, tay còn lại vuốt vuốt ngực cậu cho xuôi.

"Đừng sợ, đừng sợ, có chị đây, chị sẽ dùng vòng một size E-CUP bảo vệ cưng!"

Miêu Nhĩ Nương nhân cơ hội ân cần hỏi han, đôi mắt đẹp liếc ngang một cái: "Chu Diễm Quân, chú có bệnh hả? Khi không lại dọa em ấy làm gì!?"

Kỵ sĩ mập giả thần giả quỷ ôm bụng cười ha há: "Thú vị quá đi mất, với cả nơi này không có quỷ thật đâu! Sao mà cái gan bé tí tẹo!"

Nước mắt Hạ Đồng sắp tràn tới Thái Bình Dương: "Anh Béo, em ghét anh hu hu hu hu hu!"

"Ôi chao, này, Omega đúng là phiền quá đi thôi." Chu Diễm Quân gãi đầu, vừa muốn nói hai câu đùa trêu em ấy thì cảm giác được mặt đất dưới chân bắt đầu chấn động, nhũ đá bằng băng treo phía trên trần đồng loạt gãy lìa, mũi nhọn rơi xuống.

"Cẩn thận tránh đi!"

Chu Diễm Quân bỗng nhiên biến sắc, hét to: "Mẹ kiếp, ai kích hoạt bẫy vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro