Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Du Tiến nuốt nước bọt, hơi dao động rồi á.

Mặc dù xã hội hiện đại phát triển nhanh chóng, nhưng ấn tượng rập khuôn về giới tính thứ hai vẫn luôn tồn tại.

Mọi người vẫn cho rằng Alpha có khả năng mạnh mẽ, Omega thích hợp làm những công việc lo cho gia đình, Beta là sự tồn tại để điền vào chỗ trống giữa Alpha và Omega.

Hà Du Tiến là một Xử Nữ điển hình, háo thắng lại luôn cầu toàn, hoàn mỹ. Đầu óc thông minh lanh lợi xuất chúng nhưng vì giới tính Beta nên khi đi làm đã mấy lần bị Alpha chèn ép.

Mặc dù Lâm Minh Phỉ là một Alpha nhưng anh lại không có mấy tật xấu ung nhọt của Alpha, năng lực mọi mặt cũng rất mạnh.

Hiện tại Hà Du Tiến đang thất nghiệp, gặp được một người quen cũ hiểu rõ mình như Lâm Minh Phỉ, đây thực sự là một cơ hội tốt ngàn năm khó thấy.

"Được." Hà Du Tiến nghiêm túc đồng ý với yêu cầu về làm quản lý chiến đội Polaris.

"Nhưng nói trước nhé, tôi là người so đo tính toán, rất khó ở chung, nếu mấy ông muốn tôi về làm quản lý thì nhất định phải nghe lời tôi."

"Làm quản lý thì phải so đo tính toán mới kiếm được tiền chứ." Lâm Minh Phỉ nói.

"Omega trong căn cứ của mấy ông xinh phết nhỉ?"

Hà Du Tiến xoa cằm: "Là người thân của ai à?"

"Không nói đến nữa." Lâm Minh Phỉ ho khan, qua loa lấy lệ lướt qua chuyện này.

"Vậy... Shhh-"

Hà Du Tiến tự dưng lại hít sau một hơi, kinh hoàng ngửa về sau: "Chẳng lẽ... nhóc ấy là món đồ chơi để đám Alpha đầy tội ác các ông phát tiết lúc rảnh rỗi à!"

"..."

Trán Lâm Minh Phỉ hiện lên mấy vạch đen cực lớn, không thể nhịn được nữa: "Mẹ kiếp, ông bớt xem phim truyền hình lại giùm đi!"

Hà Du Tiến: "."

-

Xe SUV chạy vững vàng trên đường quốc lộ, phía sau cổ Hà Du Tiến có lót một cái gối cổ, tập trung toàn bộ tinh thần vào việc lướt điện thoại.

Hà Du Tiến tranh thủ làm quen với những công việc liên quan, hàng mày dần nhíu lại.

"Mấy thông tin bẩn này của ông là sao đấy? Ông chắc cũng không đến nổi chạy đi chửi fan đâu ha?"

Anh ta nghiêm túc xem xét: "Zero, nếu đã làm cộng sự, tốt nhất ông đừng giấu gạt gì tôi mấy chuyện này."

Lâm Minh Phỉ mặt yên như nước, nhìn thẳng về phía trước.

"Là đứa trẻ nhà bạn tôi, khi đó đang học cấp ba, trong giai đoạn phản nghịch, bỏ nhà ra đi để xem thi đấu Vương Lăng." Anh thờ ơ kể lại.

"Vậy nó tìm ông làm chi? Fan của ông à?"

"Ừa."

"Vậy thì không sao, chỉ cần làm rõ là được! Chuyện này cũng không cần phải giấu diếm gì!" Hà Du Tiến nói.

Khoé miệng Lâm Minh Phỉ hơi mím lại, trắng bệch.

"Đứa trẻ đó... có chút vấn đề về tinh thần, để lại một bức di thư nói muốn xem trận đấu của tôi, làm cho gia đình lo lắng, ông nội của nó đành phải nhờ tôi tìm nó."

"Ông đi tìm?"

Hà Du Tiến hơi líu lưỡi: "Vậy trận thi đấu của ông..."

"Tôi đã bỏ lỡ trận đấu với đội, để dự bị thay vào."

Lâm Minh Phỉ nói: "Bởi vì điểm số trước đó của đội khá cao, cho nên hôm đó cho dù dự bị phát huy bình thường đi chăng nữa cũng không ảnh hưởng đến các trận đấu sau đó."

"Nhưng fan của ông chắc chắn không vui."

Hà Du Tiến nói: "Chắc chắn sẽ gây tranh cãi."

Lâm Minh Phỉ không phản đối.

Hà Du Tiến vuốt cằm lẩm bẩm: "Bây giờ tin tức tràn lan trên mạng, nếu chúng ta thực sự lên tiếng giải thích, nhất định sẽ có người điều tra đào bới truy cứu tận gốc để cắn chặt đứa nhỏ này, sẽ khiến nó bị bạo lực mạng... nhưng cũng không thể bắt ông ôm hết thiệt thòi như thế được!"

Lâm Minh Phỉ khẽ thở dài: "Thật ra thì sau đó còn xảy ra một chuyện nữa."

"Chuyện gì?"

"Lúc đó tôi đã đồng ý với nó, nếu nó chịu quay về nhà và học tập thật tốt, tôi sẽ đưa nó đến xem trận chung kết quốc gia Vương Lăng."

"Đừng bảo mấy ông không vào được chung kết nhé?"

"Không, với thực lực của Polaris, vào đến trận chung kết là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng lần đó cách phát hành vé xem trận đấu đã được điều chỉnh lại, tôi không lấy được vé."

Lâm Minh Phỉ nói: "Hơn nữa lúc ấy tôi gấp rút huấn luyện, hứa với đứa nhỏ kia rằng sẽ có lần sau, lần sau nhất định tôi sẽ đưa nó đến khán đài xem trực tiếp."

Lâm Minh Phỉ dừng lại một chút, đột nhiên đạp phanh, SUV đột ngột dừng lại bên lề đường.

"Nhưng đứa trẻ đó... không biết đã mua được tấm vé đứng ở đâu, vị trí nằm ngoài khu vực quan sát hợp pháp, sau đó..."

Lâm Minh Phỉ cúi người, chậm rãi dựa trán lên vô lăng, trong trí nhớ, những âm thanh ồn ào dày đặc kia như sóng biển dâng tràn.

...

"Khung gấp sập rồi —!!"

"Sao lại có người đứng ở đó được chứ! Bọn họ muốn kiếm tiền đến điên rồi à?"

"Siêu Siêu của tôi! Siêu Siêu con đi rồi mẹ phải làm sao đây!"

"Minh Phỉ, vì muốn xem cậu thi đấu nên nó mới ra nông nỗi này! Vì sùng bái cậu mới gặp chuyện..."

"Tại sao cậu lại đồng ý đưa nó đến xem trận đấu đó? Tại sao?!"

...

Mọi người khóc đến đứt ruột đứt gan, Lâm Minh Phỉ đứng đó nhưng không biết làm sao, đầu óc anh trống rỗng.

Trên linh đường đặt một bức ảnh đen trắng của cậu thiếu niên, dần dần xuất hiện những hình ảnh chất chồng lên nhau, nghiêng lệch vặn vẹo như quái vật.

Anh giơ tay lên xoa mắt, vô dụng, lại xoa, cho đến khi con ngươi căng đau, những hình ảnh chồng chất đó cũng không cách nào biến mất.

Có một thời điểm, anh cảm thấy mình đã bước vào vực sâu, cảm thấy mình xong đời rồi.

...

"Zero, Zero, ông không sao chứ?"

Hà Du Tiến ở bên cạnh lo lắng gào lên, giữ chặt lấy cánh tay anh: "Ông đừng dọa tôi sợ!"

Lâm Minh Phỉ khẽ thở ra một hơi dài, anh mở mắt ra, hình ảnh trước mắt rõ ràng không hề thay đổi, nhắc nhở anh rằng mọi thứ đều đã qua, đã là chuyện của quá khứ.

"Xin lỗi, tôi không ngờ mọi chuyện lại như vậy."

Hà Du Tiến lúng túng: "Cho nên ông cũng vì chuyện này mà nghỉ hai năm sao?"

"Không hẳn."

Lâm Minh Phỉ nói: "Chuyện này đã tác động rất lớn tới tôi, kích thích bệnh nghề nghiệp của tôi trước thời hạn. Lúc đó tôi nhìn mọi thứ đều có bóng chồng chéo lên nhau, cuộc sống thường nhật cũng rối ren chứ đừng nói đến nhắm mục tiêu trong trận đấu. Nhắc tới thì lúc đó tôi còn nghĩ rằng đó là vấn đề tâm lý..."

"Vấn đề tâm lý?!" Mặt Hà Du Tiến hơi thay đổi.

"Ông cũng sợ hết hồn đúng không?"

Lâm Minh Phỉ bật cười: "Nếu là vấn đề tâm lý, thực ra rất khó có phương pháp chữa trị tận gốc, hơn nữa rất có thể sẽ biến thành căn bệnh mãn tính dễ tái phát, vậy thì sự nghiệp của tôi coi như đã kết thúc rồi."

Anh vỗ nhẹ vào vô lăng, thoải mái nói: "Thật may là không phải, tôi vẫn còn có thể làm phẫu thuật."

"Hai năm đó... ông luôn ở một mình sao? Không nói cho ai biết hết à?" Trong lòng Hà Du Tiến bứt rứt ngột ngạt.

Lâm Minh Phỉ không nói gì.

Hà Du Tiến lại càng thêm cáu: "Ông giỏi thật đó, tuyển thủ có trái tim vững chắc quá ha. Nếu tôi gặp phải chuyện này chắc tôi trầm cảm luôn mất thôi. À, cái này tính là gì đây? Tai nạn vô ý à? Thật ra thì tôi nói chứ, chuyện của đứa nhỏ kia không thật sự liên quan đến ông đâu, ông cũng đã làm hết tình hết nghĩa rồi còn gì."

Tâm tình Hà Du Tiến nặng nề lắm, không biết phải làm rõ chuyện này thế nào, chỉ có thể lắc đầu: "Đúng là tạo nghiệt mà... người chết là lớn nhất, người chết là lớn nhất (?), thôi không nói nữa."

"Thực tế thì cho dù có làm sáng tỏ chuyện này, người muốn tin sẽ tin, anti vẫn sẽ không tin đâu."

Lâm Minh Phỉ thờ ơ nói: "Cái giới thể thao điện tử này, ai thắng làm bố."

"Tuyển thủ các ông có thể không thèm để ý, nhưng tôi vẫn phải nghĩ cách đề phòng trước."

Hà Du Tiến nói: "Có thể không giải thích, nhưng phải phủ nhận rõ ràng. Sau đó... tốt nhất là nên có một sự kiện khác đủ lớn để che đậy cái chủ đề này lại."

"Sự kiện khác đủ lớn à..." Lâm Minh Phỉ suy nghĩ, đột nhiên đạp chân ga.

"Này, ông định làm gì vậy hả!"

Hà Du Tiến theo quán tính, bị đè chặt vào ghế sau, hoảng sợ gào lên: "Tai nạn xe cộ không tính là sự kiện lớn đâu đấy, này!"

"Nghĩ gì vậy? Chúng ta trở về gây chuyện thôi."

Lâm Minh Phỉ khẽ cười: "Polaris của chúng ta giỏi nhất là gây chuyện mà."

-------

Đọc chương này thấy thương anh nhà kinh khủng mấy bà ơi 🥲 dốc lòng giúp đỡ người khác để rồi xảy ra chuyện lại bị đổ lỗi như hung thủ gi*t người... Vừa cảm thấy mình oan ức lại vừa xót thương cho nạn nhân, thật sự nếu là người tâm lý yếu mà bị người nhà nạn nhân đổ lỗi như vậy họ sẽ rất dễ sinh ra nhận định rằng họ thật sự là hung thủ, thật sự là người có tội, sẽ mang theo cảm giác tội lỗi đến hết cả một đời ấy 🥹 Sau chuyện này anh nhà quay lại đánh giải còn bị anti lôi ra nói ra nói vào mãi, may cái này là truyện chứ ở ngoài đời thật chắc không trầm cảm cũng phản xã hội í mấy bà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro