Chương 25 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này trong Bạch Tuyết Địa Cung, tiểu đội đám người Chu Diễm Quân đã sờ đến tượng quái BOSS cuối cùng, quyết chiến kịch liệt.

"BOSS sắp cuồng nộ rồi! Tránh AOE** của nó ra! Bạc Dữ kéo giá trị thù hận ổn định vào! Tinh linh, bà để ý hồi máu cho nhóc lùn chưa mãn cấp đi, đừng để ẻm hẹo, hẹo phát là lại phải đi lại từ đầu đấy, chân ngắn như ẻm làm lãng phí thời gian lắm -- ui da!"

**AOE trong game là viết tắt của "Area of Effect" (khu vực tác động). Đây là thuật ngữ dùng để chỉ các kỹ năng, phép thuật hoặc đòn tấn công có thể ảnh hưởng đến một khu vực nhất định trên bản đồ hoặc xung quanh mục tiêu, gây sát thương hoặc hiệu ứng lên nhiều kẻ địch hoặc đồng đội trong khu vực đó. Kỹ năng AOE thường rất hữu ích trong các trận chiến đông người hoặc khi đối đầu với số lượng lớn kẻ địch, vì chúng có thể gây sát thương hoặc hiệu ứng trên diện rộng thay vì chỉ nhắm vào một mục tiêu duy nhất.

Chu Diễm Quân nói được một nửa, đầu vai bỗng nhiên bị đè xuống. Pháp sư nhỏ một cước dẫm lên đầu vai cậu ta, nhón chân lên, nhẹ nhàng bật nhảy cao ba thước.

"Nhìn em đây!"

Hạ Đồng hô to một tiếng, mạnh mẽ giơ pháp trượng lên, một chuỗi ánh sáng nguyền rủa chói lọi "đùng đùng" đập vào đầu quái tượng. Đỉnh đầu là điểm yếu của BOSS, hệ số phòng ngự thấp, thanh máu tụt ào ào.

Chu Diễm Quân nhanh chóng cưỡi bạch lang vương lao đi, tạo ra một trận hình chữ thập dưới chân BOSS, khiến hành động của BOSS chậm lại, bấy giờ xạ thủ vụng về ở phía xa xa kia cuối cùng cũng bắn trúng mục tiêu mấy phát.

"Con bà nó, giờ em phách lối phết nhỉ nhóc lùn! Không sợ nữa à?"

Chu Diễm Quân nhìn pháp sư nhỏ đang vượt nóc băng tường giữa không trung, khiếp sợ không thôi.

"Em cũng trưởng thành lên chớ bộ! Anh đừng có mà coi thường em nhá!"
Hạ Đồng đắc ý, mấy người họ đánh một trận như sấm rền chớp giật, BOSS còn chưa kịp cuồng nộ đã bay màu, toàn thân Hạ Đồng phát ra một vòng sáng vàng, đó là dấu hiệu đã đạt cấp tối đa.

"Nhiệm vụ của em hoàn thành rồi!"

Hạ Đồng vui lắm, vui vẻ chạy đến nắm tay Miêu Nhĩ Nương quay quay vòng: "Cảm ơn chị đã giúp em vượt ải! Chị đúng là người đẹp tốt bụng! Chị thật tốt! Chụt chụt!"

Khi cậu cười, đôi mắt cong cong như mặt trăng, cái miệng ngọt ngào làm trái tim Miêu Nhĩ Nương tan chảy, cô vui vẻ nói: "Ai da, cám ơn với không cám ơn cái gì chứ, lần sau mà cần thì cứ gọi chị nhá cưng! Chúng ta thêm bạn bè đi nè!"

Chu Diễm Quân ở bên cạnh ghen tị chép miệng: "Ha ha, đúng là đàn bà!"

"Tôi cảm thấy với tốc độ của chúng ta nói không chừng có thể tới kịp lúc mở quỷ hoàng đấy."

Bạc Dữ nói: "Fire, ông đi rà trước đi."

"Được thôi!" Chu Diễm Quân cưỡi lên lưng sói, bay vùn vụt đi.

"Trời ạ, là BOSS ẩn sao? Tôi chưa từng thấy BOSS ẩn bao giờ!" Thợ săn kia không kìm được sự ngạc nhiên, mừng rỡ liên tục xoa tay.

"Tôi gặp vài lần rồi nhưng mấy lần đó là đi cùng với mấy đại thần có trang bị cấp thần toàn thân. Còn cái đội hình tàn tật như này thì... đúng là lần đầu tiên." Miêu Nhĩ Nương nói.

"Sao lại là đội hình tàn tật?" Thợ săn đột nhiên cảm thấy hơi lúng túng.

"Một bậc thầy mét lề**, một người chưa mãn cấp, không phải tàn tật à?"

**Thuật ngữ "描边大师" ("master of outlining" hoặc "mét lề") thường dùng để chỉ những người chơi có xu hướng tránh né hoặc giữ khoảng cách an toàn, không dám tiếp cận đối thủ trực tiếp. Họ thường tấn công từ xa, né tránh các đòn tấn công mạnh của đối thủ và chỉ tham gia khi có cơ hội an toàn để hạ gục hoặc hỗ trợ đồng đội. Thuật ngữ này có chút sắc thái mỉa mai, ám chỉ việc người chơi không dám mạo hiểm hoặc không đủ dũng cảm để đối mặt trực diện trong trận chiến.

Miêu Nhĩ Nương sắc bén, vẫn là không nhịn được mà ngứa tay sờ sờ cái đầu bé nhỏ của Hạ Đồng: "Nhưng không thể ngăn được sự lợi hại của pháp sư nhỏ nhà ta, tìm ra con đường riêng, tôi phải sửa sang lại chiến thuật lần này, đăng lên diễn đàn và Weibo để kiếm thêm mớ fan mới được!"

Lúc này, Chu Diễm Quân gửi tin nhắn trên kênh nhóm: "Mau tới mau tới! Chưa có ai mở quỷ hoàng đế đâu!"

"Tuyệt vời!"

Mấy người vui mừng quá đỗi, tinh thần phấn chấn, chầm chậm chạy đi.

---------
Mo: Hẹn nay 4 chương mà đi nhậu dìa trễ quá mắt díu lại ời mí bà ơi 🙏 đọc đỡ nửa chương lấy tí hơi nhá, mai hứa trả nợ ehehe 😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro