Chương 25 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BOSS ẩn khác với BOSS trong phó bản. Boss trong phó bản là dạng BOSS chung chung, ai cũng có thể đánh, phần thưởng sẽ thuộc về người chơi hoặc đoàn đội đánh chết BOSS ở đòn cuối cùng, cho nên thường xuyên xảy ra xung đột tranh đoạt giữa người chơi và chiến đội. Sau này, mọi người cảm thấy cứ như vậy rất phiền, không ổn, thế là ngầm chấp nhận một quy định bất thành văn.

Đối với BOSS ẩn, ai tới trước được trước, ai mở trước thì thuộc về người đó. Người cướp BOSS sẽ bị mắng cho thúi đầu, ví dụ như hồi đó chiến đội Smilodon từng lập tổ đội cướp quỷ hoàng của Polaris, mặc dù là chiến đội chuyên nghiệp nhưng vết nhơ ấy vẫn luôn bị treo trên diễn đàn, Weibo và các nền tảng khác trong một thời gian rất dài.

Cũng may phần lớn người chơi đều có lòng tự trọng, không muốn bị chửi.

Sau khi đến địa điểm có Boss ẩn, đoàn đội không có gì phải lo lắng, cứ dựa theo chiến lược đánh phó bản, mỗi người đứng một vị trí, xoay cột đá bên cạnh quan tài.

Chẳng mấy chốc, một dòng thông báo từ hệ thống lướt qua kênh thế giới: [Người chơi Polaris_Fire dẫn dắt đồng đội Polaris_Island, Hạ Tiểu Đồng, Miêu Nhĩ Nương, Long Văn Bá Thiên ở Bạch Tuyết Địa Cung mở ra quan tài của hoàng đế Lyle, kích hoạt cốt truyện ẩn!]

Lúc này, Kim Cương của KUQ vừa đánh xong con Boss cuối cùng trong Bạch Tuyết Địa Cung, nhìn thấy thông báo hệ thống này suýt hụt hơi tức hộc máu.

"Bọn họ đang hack hả? Mẹ kiếp! Sao nhanh dữ vậy!" Gã giận dữ hét lên.

"Tôi đến vì BOSS ẩn cơ mà, thế này thì đánh cái *beep* gì nữa, thôi bỏ đi thôi."

Đội trưởng của họ nản lòng nói: "Thật là mất mặt quá, đội của chúng ta còn có người chơi chuyên nghiệp ở đây, vậy mà cũng đánh không lại một đám chơi tự do."

"Má, người chơi tự do cái vẹo gì? Trong đó có hai người chơi chuyên nghiệp của Polaris…" Kim Cương bật thốt lên, sau đó gã mới ý thức được chuyện không đúng.

Rõ ràng chuyện đã qua lâu rồi, nhưng khi nhắc tới Polaris, ấn tượng đầu tiên của gã vẫn là lợi hại, rất lợi hại.

"Mẹ bà, ông đừng có kiếm cớ nữa, phế là phế, giải tán, dẹp đi thôi."

Mọi người trong đội lần lượt rời đi, Kim Cương thẹn quá hóa giận nắm chặt nắm đấm, nghiến răng, thanh âm vang lên "két két".

Ánh mắt gã chợt trở nên sắc bén, dường như nghĩ tới điều gì, gã oán độc mở danh sách bạn bè ra, tình cờ thế nhỉ, gã nhìn mấy ID có tiền tố Smilodon đang sáng lên này.

Dù là thi đấu, luyện tập hay bất kể cái gì, các tuyển thủ chuyên nghiệp của các chiến đội hầu như đều sẽ có móc nối chút quan hệ, dù không thể nói là quan hệ tốt, nhưng hầu hết đều kết bạn với nhau.

Kim Cương nghiêm mặt, nhấn vào khung trò chuyện riêng với Smilodon Dylan.

KUQ_KKONG: [D thần, cướp BOSS không? Quái vật hoàng đế quỷ trong  Bạch Tuyết Địa Cung, cho cậu mượn CD phó bản của tôi.]

KUQ_KKONG: [Nguyện vọng hai năm trước chưa thực hiện được, hôm nay có thể thực hiện rồi đây.]

Sau khi gửi mấy tin nhắn, Kim Cương có hơi chột dạ. Dù sao mối thù tranh cướp giữa Smilodon và Polaris đã qua gần hai năm, nhắc lại chuyện này có thể coi như đào mộ xưa lên rồi, gã không không xác định mối thù cũ năm xưa có thể mời đội Smilodon đại giá đến hay không.

Nhưng gã vẫn muốn thử một chút, gã chỉ đơn giản là không muốn để Chu Diễm Quân và Hạ Đồng được thoải mái.

"Đinh đông" một tiếng, gã nhận được phản hồi.

Smilodon Dylan: [Cướp, tạo tổ đội với tôi.]

-----

Khứa Dylan láo toét có ngày bị anh Phỉ trụng nước sôi 👿👿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro