Chương 28 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa hôm sau, mấy con cú đêm Polaris lần lượt thức dậy.

"Chà, thơm quá đi." Chu Diễm Quân không cần mở mắt, ngửi mùi thôi là đã lết xuống lầu ngay, Hà Du Tiến đang chỉ huy mấy đầu bếp đưa từng món ăn ngon vào nhà ăn câu lạc bộ.

"Đừng động vào!"

Hà Du Tiến giơ tay đập cho một phát, đập tan ý định muốn xơ múi con tôm hùm Australia của Chu Diễm Quân: "Đi rửa tay ngay! Nhìn móng tay của cậu kìa! Đúng là một cái đĩa nuôi cấy vi khuẩn di động mà!"

Chu Diễm Quân ôm lấy bàn tay mập mạp của mình, giậm chân cả kinh: "Anh là ai hả? Sao anh dám ra lệnh cho tui!"

"Tôi là quản lý mới mà đội trưởng các cậu mời về! Bữa ăn này là do tôi đặt, ai được ăn, ai không được ăn là do tôi quyết định!"

Hà Du Tiến không sợ Chu Diễm Quân chút nào, còn lạnh lùng nở nụ cười: "Không chỉ thế, sau này mọi chuyện trong căn cứ này, ngoài việc các cậu chơi game ra thì tất cả đều do tôi quyết định!"

Chu Diễm Quân: "... Lâm Minh Phỉ, anh đúng là mời được một ông bố về rồi!"

"Chịu cho ăn là tốt lắm rồi, biết điều đi." Lâm Minh Phỉ từ trên lầu đi xuống, cười khẩy.

"Đôi mắt gấu trúc này của anh là sao đấy?"

Chu Diễm Quân nhìn anh mà hoảng đến líu cả lưỡi: "Tối qua đi hẹn hò à?"

"..."

Trán Lâm Minh Phỉ giật giật.

Ở một góc độ nào đó Chu Diễm Quân đoán đúng một nửa, tối qua sau khi Hạ Đồng đi, anh không tài nào ngủ yên, trong giấc mơ mơ làm một đêm đầy thú tính, tổn hại thân thể.

"Tôi tên là Hà Du Tiến, nam, Beta, quản lý mới của các cậu."

Hà Du Tiến tự giới thiệu dõng dạc: "Ăn xong bữa này chúng ta là đồng đội trên cùng một con thuyền, có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chịu."

"Câu nói này càng làm cho bọn em thành người không đứng đắn rồi đấy."

Thời Nhã cũng tới, lấy nước soda từ tủ lạnh, cười cười: "Này Zero, sao sắc mặt anh tệ thế? Tối qua ngủ không ngon à?"

Kể từ khi mở mắt dậy tới giờ, đây là lần thứ hai bị nhắc đến chỗ đau rồi đấy. Lâm Minh Phỉ ho khan một tiếng, ngồi xuống bàn: "Không, chỉ là lo lắng cho đội thôi, bây giờ thiếu một pháp sư, phải tìm ở đâu đây?"

Không gian im lặng mất hai giây, chỉ nghe thấy tiếng Chu Diễm Quân húp vi cá "sụt sụt".

Những ánh mắt không nói nên lời đồng loạt tập trung vào cái ót cậu ta.

"Nhìn em làm gì?" Chu Diễm Quân đồ ăn đầy mồm, liếc mắt thắc mắc: "Tìm pháp sư hả? Cóc sáu chân mới khó tìm, chả phải nhà mình có sẵn pháp sư à?"

Lâm Minh Phỉ nhịn cơn giận, anh nói: "Bây giờ chú tìm liền cho anh một pháp sư có thể đấu với Smilodon xem nào?"

Chu Diễm Quân vừa ăn xong một bát canh vi cá, liếm mép: "Em tìm được, đội trưởng chịu theo họ theo em luôn không?"

"Cút." Lâm Minh Phỉ đẩy khuôn mặt mập của cậu ta sang một bên.

"Hừ." Chu Diễm Quân đảo mắt, giơ tay chỉ trời: "Pháp sư đỉnh cao đã giành quỷ Hoàng đế từ tay Smilodon không phải đang ngủ bên cạnh kia à?"

"?!!"

Phản ứng của những người xoay quanh bàn ăn vô cùng đồng điệu, tất cả cùng ngẩng đầu, quay đầu, nhìn về cùng một nơi.

"Omega? Chơi thể thao điện tử?" Thời Nhã nheo mắt, đầy ẩn ý: "Nghĩ hay đấy, Fire."

"Đúng nhỉ Zero, không phải cậu bảo căn cứ của cậu có Omega à, người đâu rồi? Đến cả cọng lông tôi còn chưa thấy!" Hà Du Tiến nhìn chằm chằm vào Lâm Minh Phỉ, hỏi anh.

"Nè he, tui nói với anh chớ Omega căn cứ tui xinh cực!"

Chu Diễm Quân lau miệng, tự hào như khoe bảo vật gia truyền: "Nói thiệt thì em thấy Hạ Đồng có năng khiếu đó, anh tin không? Hôm qua em ấy đánh phó bản Bạch Tuyết Địa Cung với em và Tiểu Bạc, mười giây ra mười sáu skill, bốn vòng luân hồi, còn có thể tích cả liên kết nghịch hồn vô hạn nữa á."

"Liên kết nghịch hồn vô hạn?"

Thời Nhã hơi ngạc nhiên: "Lợi hại vậy?"

"Không đùa đâu, sát thương mỗi giây tức thời còn vượt qua cả em." Chu Diễm Quân nói.

"Em ấy dùng kỹ năng như thể không hề có thời gian hồi chiêu luôn." Bạc Dự xen vào, nghiêm túc gật đầu.

"Nói vậy, khi em ấy giành Boss của Robin King, tần suất dùng thuật cấm chế cũng rất cao."

Thời Nhã vuốt cằm: "Kỹ năng giải trừ của Robin King không đủ dùng."

"Đúng thế."

Chu Diễm Quân nói: "Dù ẻm bé ngươ thật, cũng không mạnh mẽ như Alpha, chỉ như một bé gà con thôi, nhưng món nghề pháp sư vốn cũng không dựa vào sức mạnh mà."

Thời Nhã nói: "Em thấy Fire phân tích rất có lý, không ai quy định Omega không thể lên sân đấu chuyên nghiệp, đúng không? Vậy chúng ta thử xem sao? Lợn chết chữa lợn què? Zero, anh thấy sao?"

Lâm Minh Phỉ vẫn chưa nói gì, nhắc đến Hạ Đồng, cảm giác bồn chồn kỳ lạ tối qua lại trỗi dậy, anh một tay ôm trán, giọng trầm đi: "Đừng hỏi anh, mấy chú hỏi ý kiến Hạ Đồng đi."

"Hừ, em mà nói là ẻm đồng ý chắc luôn!"

Chu Diễm Quân hắng giọng, gào lên gọi bé Omega: "Hạ Đồng --"

Giọng cậu ta vang vọng cả căn cứ.

"Gọi em làm gì?" Cách một cánh cửa phòng ngủ, giọng nói bé nhỏ của Omega vang lên.

"Em có muốn gia nhập đội Polaris bọn anh không? Đi đánh giải chuyên nghiệp với bọn anh nè!"

Chu Diễm Quân hào hùng hét lớn: "Chúng ta cùng chiến đấu! Theo đuổi giấc mơ vô địch --"

"Không muốn!!"

Chu Diễm Quân: "???"

Cậu ta ngạc nhiên nhìn Bạc Dữ, lại hét lên: "Tại sao không muốn? Em không thích không khí đội mình à?"

"Là các anh không thích em!!" Hạ Đồng tức tối kêu lên.

"Ai không thích em?"

Chu Diễm Quân hét: "Ai dám không thích em?"

"Zero! Zero không thích em!!"

Hạ Đồng ấm ức khóc gào: "Tối qua anh ấy không cho em ngủ cùng! Anh ấy đã hứa sẽ cho em ngủ cùng mà! Anh ấy chê em!"

Mọi người: "? ? ?"

Cái gì gọi là lời không kinh, người không chết?

Đại sảnh chiến đội Polaris yên tĩnh như bãi tha ma trong đêm vắng, ngay cả âm thanh hạt cơm rơi khỏi khóe miệng của Chu Diễm Quân cũng nghe rõ mồn một.

Khoảnh khắc đó, Lâm Minh Phỉ cảm thấy mình bị bao ánh mắt đầy sát khí đâm xuyên qua.

Hà Du Tiến "chậc chậc" hai tiếng, nói lên tiếng lòng của mọi người.

"Cầm thú!"

"..."

----
Spoil nhẹ: Chương sau có biến 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro