Chương 29 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Đồng khép chặt cánh cửa, từ chối giao tiếp với bất kỳ ai.

Trong khi đó, ở phòng khách bên dưới, súng thần vang danh tứ phía, Zero, người từng là niềm tự hào của hàng ngàn fan hâm mộ, đang bị một nhóm người nhìn chằm chằm, chỉ trỏ vào lồng ngực.

"Em nói mà, bản chất cái tên Zero này cùng một hạng người với em."

Thời Nhã đưa tay chống cằm, xem trò hay còn không chê chuyện lớn, chen mồm vào nhận xét: "Sự thật đã chứng minh, kiêu ngạo như ảnh còn trí mạng hơn cả cợt nhả như em đây."

"Cợt nhả với chả không, kiêu ngạo với chả không kiêu ngạo, tôi ghét nhất mấy tên Alpha ỷ mình có tí sắc đẹp là thả hương dẫn dụ, rồi làm mà không chịu trách nhiệm đấy!"

Hà Du Tiến tức giận ôm tay: "Phàm là người giữ mồm giữ miệng thì sao khiến tình cảnh thành ra thế này được chứ!"

Lâm Minh Phỉ ấn chặt huyệt thái dương đang nhảy tưng tưng.

"Tôi phản đối việc Hạ Đồng gia nhập đội." Anh nghiêm túc nói.

"Tại sao?" Mọi người kinh ngạc hỏi.

"Đừng nói ông mang chuyện tình cảm vào công việc thật đấy nhé..." Hà Du Tiến bất ngờ kinh hãi, đôi mắt sắp trợn rớt ra ngoài.

Anh ta nhào về phía Lâm Minh Phỉ, điên cuồng tạo cảm giác tồn tại: "Không! Zero, nhìn tôi đi! Trả lời trung thực! Có phải ông đánh dấu..."

"Đánh dấu mả cha ông!"

Lâm Minh Phỉ ngẩng đầu lên, cả giận quát. Hàm răng cắn chặt, nhả từng chữ một vừa mạnh mẽ vừa quả quyết: "Vì sao tôi phản đối, chẳng lẽ ông không biết à? Trong eSport có tuyển thủ Omega bao giờ chưa? Để một Omega không có khả năng tự vệ vào giữa một đống Alpha, ông coi được à?"

Hà Du Tiến bị anh bắn liên thanh một tuồng, chỉ sững sờ một chút nhưng cũng không đáp lại, thoáng nhướng mày.

Lâm Minh Phỉ cảm thấy đúng là sứt đầu mẻ trán, giọng nói càng thêm sắc bén: "Em ấy mới ở đây với chúng ta vài ngày đã bị chính các cậu đoán này đoán nọ. Nếu thật sự gia nhập chiến đội của chúng ta, dư luận bên ngoài sẽ thế nào đây? Bị nói đến mức nào nữa? Alpha bọn mình mặt dày như mặt tường rồi, đương nhiên sẽ không quan tâm đến, nhưng em ấy thì sao? Các cậu có từng cân nhắc đến em ấy chưa..." Anh nói được một nửa, bỗng cảm thấy không gian xung quanh hơi ngưng trệ, một đám Alpha "mặt dày như mặt tường" đều chung một biểu cảm, khoé mắt cẩn thận nhích lên, đồng loạt nhìn về phía sau lưng anh.

Lâm Minh Phỉ cảm thấy mí mắt phải giật giật, anh theo đó quay đầu lại, nhìn thấy Hạ Đồng đang đứng ở khoảng cầu thang lầu hai, yên lặng nhìn anh.

Lâm Minh Phỉ cảm thấy lòng ngực như bị kim đâm đau nhói.

Từ trước đến nay anh chưa từng nhìn thấy bé Omega ấy nhìn mình bằng ánh mắt như vậy. Từ lúc mới gặp gỡ ở bệnh viện, em ấy bị Trịnh Lâm Xuyên bắt nạt, cũng chưa từng đáng thương như thế. Đôi con ngươi luôn tươi xinh long lanh sáng sủa, lúc này chỉ còn đọng lại một vũng nước tù đọng, hỗn độn, u ám. Ánh mắt em ấy khiến người đối diện muốn được ở bên, cùng em ấy cảm nhận sự mất mát, chán nản tột cùng.

"Hạ..." Lâm Minh Phỉ khó khăn gọi một tiếng, bỗng nhiên anh cảm thấy không biết nên nói gì cho phải.

Rồi anh nhìn thấy Hạ Đồng quay trở về phòng ngủ.

Chẳng mấy chốc, bé Omega lại "lộc cộc" kéo vali hành lý đi ra, trong lòng còn ôm thật chặt AI nhỏ màu hồng. Em không nói tiếng nào, bước nhanh xuống lầu rồi lướt qua phòng khách. Không nhìn ai cả, chỉ chăm chăm lao ra khỏi cửa.

Biến cố này đến quá đột ngột, tất cả mọi người ai ai cũng choáng váng.

"Hạ Đồng!" Lâm Minh Phỉ là người lấy lại tinh thần đầu tiên, bật thốt gọi tên em. Tay anh chống bàn, cất bước vội đuổi theo.

Bước chân Hạ Đồng không hề có ý định dừng lại, em cắn chặt môi, đầu vang ong ong mấy tiếng, đáy lòng khổ sở như dời sông lấp bể.

Chỉ còn nghe thấy tiếng Lâm Minh Phỉ nói câu "Tôi phản đối Hạ Đồng gia nhập chiến đội." mà thôi.

Em thích Vương Lăng, thích những người trong đội Polaris, trong lòng em đã bắt đầu có những suy nghĩ không thiết thực, mặc dù em biết đó là khả năng cực kỳ cực kỳ nhỏ, bởi vì em là Omega.

Thậm chí em từng nghĩ đến nếu như thật sự mong muốn ấy của mình được hiện thực hoá, hẳn nhất định em sẽ nỗ lực hết mình, sẽ càng nỗ lực hơn cả mấy tên alpha gấp ngàn, gấp bội lần, trở thành một pháp sư mà tất cả thành viên của Polaris có thể kiêu ngạo vì em, em cũng sẽ được quang minh chính đại được ở bên Lâm Minh Phỉ.

Nhưng những bong bóng rực rỡ sắc màu dần dần bành trướng này đã bị đâm thủng.

-- Em là một tồn tại không thích hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro