Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm hot search chiếm một nửa bảng hot search của Weibo, hiển nhiên chỉ cần liếc qua một cái là biết ngay nguyên nhân và kết quả sự việc.

Thông tin nhiều đến mức quá tải...

Một tài khoản marketing đã đăng tải thông tin báo cáo từ cơ quan khiếu nại chính thức và thông báo khóa tài khoản toàn server. Người chơi có tên "Siêu Phàm Tinh Vương" bị khóa tài khoản vì lý do có hành động không đứng đắn với NPC.

Nếu như cuộc khẩu chiến giữa Kim Cương và Chu Diễm Quân ban đầu chỉ đơn giản là cuộc chiến giữa hai nhóm fan hâm mộ, thì việc quấy rối NPC và bị khóa tài khoản chính thức đã thu hút sự chú ý của toàn bộ người chơi trong Vương Lăng.

Trên Weibo và cả diễn đàn chính thức của trò chơi, sự việc này đã trở thành chủ đề nóng bỏng tay.

【 Quấy rối NPC? Thật không? Cái này ghê tởm quá rồi đấy!】

【 Phải nói là game làm quá chân thực cũng có cái không tốt, dễ làm lộ nguyên hình của nhiều tên cầm thú!】

【 Có chút đạo đức nào không? Mấy cô gái xinh đẹp trong Vương Lăng cũng là để chúng nó đụng chạm vào à? Tôi không cho phép!】

【 Trời ơi, con người mà lại đi làm thế à? Nếu lúc đó có ai ở đó, chẳng phải là muốn mù mắt luôn sao!】

【 Nó động vào NPC, rồi mình lại động vào NPC, có phải là mình gián tiếp động vào nó không? Ôi kinh tởm quá! Bỏ game thôi, bỏ game thôi!】

【KKONG không phải là game thủ chuyên nghiệp à? Điên thật, giờ game thủ chuyên nghiệp dám lớn mồm lớn miệng như vậy rồi sao?】

【Mang ghế đến cái đã, ngồi hóng, chưa biết qua phe nào.】

【Người bị cấm nick không phải là Siêu Phàm Tinh Vương sao? Liên quan gì tới Kim Cương của KUQ?】

【Anh giai trên lầu không thấy thông báo sau à? Địa chỉ IP của Siêu Phàm Tinh Vương giống với Kim Cương của KUQ, với cả cả hai đều là thợ săn nữa.】

【Theo tôi thì chuyện này đã quá rõ ràng rồi, hehe.】

【Chẳng phải khiếm nhã với NPC sẽ bị công ty cấm tài khoản à? Sao Kim Cương vẫn chơi game bình thường vậy? Cậu ta có bị cấm tài khoản không đấy?】

【Ha ha game thủ chuyên nghiệp không chỉ phách lối mà còn có đặc quyền từ công ty nữa à?】

【Công ty bị ngu, vẫn cho cái loại kẻ này thi đấu chuyên nghiệp à? Công ty giữ nó lại mà không thấy kinh tởm sao?】

【Xin hỏi loại người này còn chưa bị cấm thi đấu thì giữ lại làm gì vậy? Giữ lại ăn Tết à?】

【@Vương Lăng, ra đây cho bố, ra đây giải thích liền! Mày giả chết cái vẹo gì!】

【@Vương Lăng, tao nợ tiền mày hay gì mà mày để thằng chó này đụng vào vợ tao?】

【@Vương Lăng, Là một người chơi nữ, nếu không trừng phạt anh ta thì sau này tất cả các giao diện hợp tác tôi không mua cái nào nữa hết! Đi mà uống gió Tây Bắc đi nhé!】

【@Câu lạc bộ KUQ ra đây, tên rác rưởi trong đội các người làm phiền đại đa số người chơi thì các người định bồi thường thế nào?】

【@Câu lạc bộ KUQ, chơi kém mà nhân phẩm còn tệ, xin cả đội các người rời khỏi liên minh luôn đi có được không? Nếu không rời thì sau này tôi không xem livestream của giải đấu nữa!】

Trong một thời gian ngắn, những lời chỉ trích đã áp đảo và đè bẹp KUQ dưới tòa Ngũ Chỉ, nhưng vẫn có một ít fan não tàn cố chống đỡ cho KKONG, cố gắng bật lại.

【Địa chỉ IP giống nhau thì là KKONG thật à? Cả hai đều chơi chức nghiệp thợ săn thì là KKONG? Trước khi kết luận cũng phải suy nghĩ một chút đi chứ!】

【Biết đâu người khác đã dùng tài khoản của KKONG? Còn đổi tên nữa kìa.Tôi không tin KKONG sẽ làm chuyện này!】

【Có phải Polaris thuê người để tẩy trắng cho cái tên ăn cháo đá bát Chu Diễm Quân không? Người qua đường đừng để bị dắt mũi nhé!】

【@Câu lạc bộ KUQ ra nói một lời đi! Sao lại để người khác bôi nhọ thành viên nhà mình như vậy!】

Đám fan này không nói còn đỡ, mỗi lần nói lại càng gây cười.

【Cười chết tôi rồi, IP giống nhau còn chưa đủ chứng cứ nữa à? Phải thấy KKONG tự cởi quần trước NPC nữ thì mấy người mới tin đúng không?】

【Fan của KKONG đều bị ngủ hả? Phải có trứng kén mới vào được tài khoản của KKONG, người khác thì làm sao vào được? Có phải các người muốn nói thành viên khác của KUQ mới là người quấy rối NPC đúng không? Nói vậy mà chưa bị đánh cho à?】

【Fire thật là tội nghiệp, tới lúc này rồi mà vẫn còn bị lôi ra làm bia đỡ đạn.】

【Một đống người qua đường, tôi nghi ngờ tranh cãi vừa rồi đều do KKONG cố tình dẫn dắt để che đậy scandal của mình.】

【Hot search đó một mình KKONG có dấy lên được không chứ? Rõ ràng là có câu lạc bộ KUQ đứng sau điều khiển.】

【#Châu Diễm Quân thật là tội nghiệp#】

【#Châu Diễm Quân thật là tội nghiệp#】

【#Câu lạc bộ KUQ, một đám đánh mất nhân cách#】

【#Câu lạc bộ KUQ, một đám đánh mất nhân cách#】

...

Một bên là người chơi Vương Lăng đang điên cuồng chửi câu lạc bộ KUQ đánh mất nhân cách, một bên là fan của KKONG đang đỏ mắt chửi câu lạc bộ KUQ không có hành động gì, khiến trang Weibo chính thức của câu lạc bộ KUQ bị tấn công từ mọi phía, lâm vào tình trạng nguy hiểm và khủng hoảng.

Khoảng hơn một tiếng sau, cuối cùng câu lạc bộ KUQ cũng không thể im lặng thêm được nữa, họ đăng một tuyên bố trên trang Weibo chính thức.

Tuyên bố dài dòng lan man, cố gắng che đậy ý chính là "cấm thi đấu KKONG", nhưng cư dân mạng vẫn phát hiện ra.

【Ôi chao, KUQ thừa nhận rồi sao!?】

【Hahaha, công ty cũ đánh một đòn chí mạng luôn, fan còn nhảy nhót nữa không? Thấy thế nào là cầu được ước thấy chưa?】

【KKONG chắc là tức lắm đây, fan của anh ta ngu ngốc quá trời.】

【KUQ đang bỏ xe giữ tướng đây mà? Hy sinh quyết đoán vậy? Dù gì KKONG cũng đã cống hiến tuổi trẻ cho các người mà!】

【Bình luận trên làm tôi cười chết mất, tôi nghĩ Triệu Tín của KUQ cũng chịu đựng lâu lắm rồi đấy, cuối cùng cũng không phải dọn dẹp rắc rối cho KKONG nữa.】

【Chỉ cấm thi đấu thôi sao? Tôi nghĩ vẫn chưa đủ! Người không có phẩm chất và kỹ năng như thế này, dựa vào cái gì mà chiếm được một chân trong giới chuyên nghiệp chứ!】

【Nếu KUQ còn chút liêm sỉ thì chấm dứt hợp đồng với KKONG đi! Cái cũ không đi thì cái mới không đến đâu!】

【Mạnh mẽ yêu cầu KUQ chấm dứt hợp đồng với KKONG!!! Trả lại cho chúng tôi một Vương Lăng đại lục sạch sẽ!!】

Nhiều sóng gió tích tụ, bùng nổ một phát là náo loạn, mọi người từ trang Weibo chính thức của KUQ tranh cãi đến trang chính thức của trò chơi, chẳng mấy chốc, nền tảng chính thức của trò chơi "Vương Lăng" thông báo họ sẽ tiến hành đàm phán với KUQ.

Quá trình đàm phán diễn ra như một tối hậu thư, không mất nhiều thời gian, hiệu suất cao đáng kinh ngạc.

Trước khi hoàng hôn buông xuống, câu lạc bộ KUQ đã đưa ra quyết định cuối cùng với KKONG.

Cấm vĩnh viễn tài khoản, chấm dứt hợp đồng.

Sự việc cuối cùng lại đến mức này, thực sự khiến người ta cảm thấy tiếc nuối, nhưng điều kỳ lạ hơn là Dylan của đội Smilodon không biết có phải trượt tay không mà lại bấm like bài đăng về xử phạt KKONG của KUQ trên Weibo.

Chu Diễm Quân nhìn điện thoại, vỗ đùi: "Trời ạ, mấy anh còn bảo em phải ngoan, giả vờ làm một bông sen trắng! Mấy anh nhìn Dylan của Smilodon đi, cậu ta còn bấm like nữa kìa! Cái này chẳng phải là chuyện vui mừng của cả giới sao!"

Hà Du Tiến cắn móng tay: "Không ngờ Dylan lại nhỏ nhen vậy..."

"Anh nghĩ xem, nào được mấy người trong giới chuyên nghiệp là người tốt, có phẩm chất cao đâu chứ, ai ai cũng giỏi nhất là trả thù."

Chu Diễm Quân nói: "Không được rồi, em cũng phải đi chia sẻ phát mới được!"

"Được rồi, anh không quản được cậu, cậu muốn đi thì đi đi!"

Hà Du Tiến đảo mắt: "Anh phải đi lập một tài khoản để quản lý fan, nhân cơ hội này giả vờ đáng thương để thu hút thêm fan mới được!"

"Mấy người đang biến cái giới eSport chuyên nghiệp này thành giới fan hâm mộ của ngôi sao mất rồi đấy." Lâm Minh Phỉ khoanh tay, lạnh lùng nói: "Nhìn thôi cũng mệt."

"Nếu không phải nhờ cái vẻ ngoài của ông còn có chút giá trị thì Alpha cổ hủ như ông đào đâu ra fan? Nằm mơ đi!"

Mười ngón tay Hà Du Tiến gõ bàn phím như bay, không hề thương tiếc. Sau đó anh ta như con gà trống, đột ngột nhảy lên ghế sofa: "Chu Diễm Quân!! Anh vừa tạo cho cậu cái hình tượng trung thành chịu đựng nhục nhã mà cậu lại đi nói linh ta linh tinh! Hỏng hết rồi, hỏng hết rồi!!!"

"Em không biết đâu! Em phải đấu với mấy thằng troll tám trăm hiệp mới hả hê!" Chu Diễm Quân như bị một cái bàn phím sống nhập vào, cầm điện thoại trong tay, mặt mũi đỏ bừng, mắt trợn to: "Không thì không thể giải tỏa được cơn giận này của em!"

Thấy khách phòng sắp sửa biến thành chiến trường, Lâm Minh Phỉ đảo mắt, cảm thán xung quanh mình toàn là yêu ma quỷ quái, rồi quay lưng lên lầu.

Khi đi ngang qua cửa phòng ngủ của Hạ Đồng, anh bỗng nhiên dừng lại, cảm giác có điều gì đó, nhìn chằm chằm vào cánh cửa.

Ở tầng dưới đang ồn ào như vậy, nhưng cửa phòng ngủ của Hạ Đồng lại đóng kín, như tách biệt khỏi thế giới bên ngoài.

Đứa nhỏ này đang làm gì trong đó nhỉ?

Lâm Minh Phỉ nheo mắt, tiến tới gõ cửa.

Bên trong có chút tiếng động hơi lộn xộn, chẳng mấy chốc, một giọng nói chứa đầy tủi hờn của Hạ Đồng vang lên: "Ai đó?"

"Anh, Zero đây."

Lâm Minh Phỉ nói: "Anh vào được không?"

"Chỉ... chỉ có anh thôi ạ?" Hạ Đồng lắp bắp hỏi, cách một cánh cửa.

"Chỉ có anh thôi." Lâm Minh Phỉ hơi động lòng.

"Anh vào đi, cửa không khóa ạ." Hạ Đồng nói.

"Vậy anh mở cửa nhé." Lâm Minh Phỉ nói khẽ rồi vặn tay nắm cửa, bước vào, nhanh chóng đóng cửa lại.

Anh ngẩn người ra.

Hạ Đồng ngồi bệt dưới đất, tựa vào giường, tay cầm điện thoại, bên cạnh là một gói giấy ăn, thùng rác ở phía bên kia cơ thể đã chứa đầy giấy vụn. Đứa nhỏ Omega kia lướt điện thoại, vừa dùng giấy ăn xì mũi vừa khóc lóc, đôi mắt đỏ au.

"Em đang làm gì thế?" Cảnh tượng này Lâm Minh Phỉ chưa từng thấy, không tránh khỏi có chút sợ hãi.

"Em... em đang lướt Weibo." Hạ Đồng vừa khóc vừa trả lời.

"Tại sao lại khóc?" Lâm Minh Phỉ không kìm được mà nhanh chân bước tới, nhặt mấy tờ giấy rơi ra ngoài bỏ vào thùng rác.

"Em thấy có nhiều người chửi anh Béo quá à."

Vừa nhắc tới chuyện này, Hạ Đồng càng thêm xúc động, lại tức giận bất bình mà bật khóc lớn hơn: "Sao họ không chửi cái tên tinh tinh KUQ mà lại chửi anh Béo làm gì chứ! Anh Béo có làm gì sai đâu! Đúng là không công bằng mà huhu!"

Hóa ra là vì chuyện này...

Lâm Minh Phỉ bật cười, anh quỳ xuống: "Bị chửi vài câu thì có làm sao đâu? Có mất miếng thịt nào đâu mà em phải khóc đến thế này hả?"

Anh rút một tờ giấy để lau nước mắt cho Hạ Đồng, khẽ an ủi: "Bản thân Chu Diễm Quân còn chẳng thấy gì, bây giờ mọi chuyện cũng đã được giải thích rõ ràng rồi, mọi người sẽ nhanh chóng hiểu ra sự thật, không chửi chú ấy nữa đâu."

"Nhưng em vẫn thấy khó chịu..."

Vai Hạ Đồng run lên, nước mắt lăn từ hàng mi cong xuống: "Em vừa định nói lý với bọn họ... nhưng bọn họ không nghe mà còn nhắn tin riêng chửi em... bọn họ đông lắm luôn huhu! Em không chửi lại được, em vô dụng quá!!"

Lâm Minh Phỉ thở dài rồi chìa tay ra.

"Đưa điện thoại cho anh."

"Làm gì ạ?" Hạ Đồng không hiểu, dùng mu bàn tay xoa xoa mắt đỏ.

"Chẳng phải em nói em không chửi lại bọn họ à?" Lâm Minh Phỉ lấy điện thoại từ tay em, cúi đầu nói: "Để anh chửi giúp nhé."

-

Hạ Đồng ngoan ngoãn đưa điện thoại cho Lâm Minh Phỉ, lòng tò mò dần dần chiến thắng cảm giác buồn bực vì Chu Diễm Quân trước đó. Em dần ngừng khóc, ngọ nguậy lại gần Lâm Minh Phỉ, vươn cổ muốn xem anh đang gõ cái gì, nhưng ngó mấy lần đều bị Lâm Minh Phỉ chặn lại.

"Không có một chữ nào là lời hay ý đẹp đâu, trẻ con đừng có học." Alpha thản nhiên nói với em.

"Nhưng bé muốn xem mà..."

"Không được." Lâm Minh Phỉ kiên quyết.

Hạ Đồng xị mặt, buồn hiu tựa vào giường, ôm gối co ro thành một cục nhỏ, buồn chán bấm bấm nút áo.

Lâm Minh Phỉ liếc mắt, khóe mắt nhìn Hạ Đồng, xác nhận Hạ Đồng không định nhìn trộm màn hình điện thoại nữa rồi mới gõ tiếp.

Anh thật sự không muốn để đứa nhỏ Omega này thấy những lời không hay mà mình sắp viết ra, anh sợ sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của mình trong lòng Hạ Đồng.

Weibo của Hạ Đồng tên là "Hạ Tiểu Đồng Muốn Trở Nên Mạnh Mẽ", avatar là một bức ảnh đầu to của bé robot AI Debon, trông rất ngốc nghếch.

Lâm Minh Phỉ lén mở giao diện tìm kiếm, nhập "Polaris_Zero" vào rồi nhấn theo dõi người dùng đầu tiên hiện ra. Sau đó, anh nhanh chóng lấy điện thoại của mình ra, đăng nhập Weibo theo dõi lại tài khoản mới theo dõi mình.

Hoàn thành mọi việc, anh hài lòng nhếch mép, bắt đầu tập trung đáp trả mấy tên troll.

Người chơi chuyên nghiệp không ai là không biết chửi người, chỉ có ai giỏi hơn ai thôi. Lâm Minh Phỉ hồi còn mười mấy tuổi cũng giống Chu Diễm Quân, nóng nảy và đầy nhiệt huyết, suốt ngày chửi bới khắp nơi. Nhưng theo thời gian, anh trưởng thành hơn, những việc có thể dùng hành động giải quyết thì tuyệt đối không lãng phí thời gian để cãi nhau, phong cách này khiến anh trông có vẻ điềm tĩnh, nhưng đó cũng chỉ là vẻ bề ngoài.

Ngón tay anh lướt nhanh, tốc độ gõ chữ như cơn gió, gương mặt không biểu lộ gì, nhưng chẳng mấy chốc đã khiến mấy kẻ đối diện câm nín. Anh suy nghĩ một chút rồi xóa sạch mấy câu chửi mắng, trong mỗi khung bình luận chỉ để lại câu "Nghe lời bố, đừng chửi bậy, phải làm đứa con có giáo dục", rồi đưa màn hình điện thoại đến trước mặt Hạ Đồng, nói: "Em nhìn xem."

Hạ Đồng tò mò nhìn vào màn hình, thấy những lời lẽ đầy sức mạnh mà Lâm Minh Phỉ vừa viết, và câu bình luận cuối cùng, em bật cười.

"Anh giỏi quá đi!" Hạ Đồng khen anh, hai mắt sáng lên, quên mất nỗi buồn ban nãy.

Hạ Đồng vươn cổ nhìn kỹ một lúc, vui vẻ nói: "Trời ạ, họ thật sự không phản bác nữa này!"

"Bọn họ tâm phục khẩu phục rồi." Lâm Minh Phỉ mặt không đổi sắc mà nói dối.

Hạ Đồng: "Wow!"

Em vỗ tay vui vẻ: "Zero, anh giỏi quá! Cái gì anh cũng biết hến trơn! Hôm nay em lại ngưỡng mộ anh thêm nữa rồi!"

"Khụ, cũng thường thôi." Lâm Minh Phỉ mím môi, khẽ ho, cố gắng để mình không tỏ ra quá đắc ý.

Hạ Đồng lấy lại điện thoại, vui vẻ lướt qua những nội dung khác, tâm trạng đã tốt lên nhiều.

Lâm Minh Phỉ co chân ngồi xuống cạnh em, tựa lưng vào giường.

"Không ngờ... em lại quan tâm đến Chu Diễm Quân nhiều vậy đấy nhỉ." Anh bỗng nghiêng đầu, nói nhỏ.

"Tất nhiên rồi!" Hạ Đồng chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại: "Anh Béo là bạn tốt của em mà!"

"Vậy nếu là người khác... em cũng sẽ lên tiếng vì họ... thậm chí khóc vì họ sao?" Lâm Minh Phỉ chống tay lên tấm thảm mỏng trên sàn, dùng ngón tay vân vê lớp lông thảm mềm mại.

"Người khác? Ý anh là ai?" Hạ Đồng nghiêng đầu không hiểu.

"Ví dụ như..."

Lâm Minh Phỉ liếm môi một chút: "Ví dụ như anh."

Hạ Đồng ngẩn ra, đột nhiên chống tay xuống đất, lật người lại như một chú cún con rồi nhìn anh.

Đôi mắt Omega to tròn, con ngươi đen lấp lánh như một quả nho óng ả, tỉ lệ hoàn hảo với lòng trắng mắt, trông thật sáng và tinh khiết. Em nhìn chằm chằm vào Lâm Minh Phỉ.

Lâm Minh Phỉ bị ánh mắt trong veo như nai con của Hạ Đồng làm cho hơi lúng túng, quay gương mặt hơi ửng đỏ đi, nói nhỏ: "Em cứ coi như anh chưa hỏi gì đi."

"Zero tốt như vậy sao có thể bị người ta chửi được ạ?" Hạ Đồng nghiêm túc nói: "Chuyện đó không thể nào xảy ra đâu!"

Lâm Minh Phỉ nghĩ thầm, sao lại không thể, anh vừa mới bị chửi đấy thôi, chỉ có điều lúc đó em còn chưa biết dùng Weibo.

"Nếu, anh nói là nếu..."

"Nếu à... vậy thì em sẽ..."

Hạ Đồng suy nghĩ một lúc, nghiền ngẫm ngón tay cái rồi hùng hồn tuyên bố: "Em sẽ cố gắng học cách chửi rồi giúp anh chửi bọn họ! Ban ngày em sẽ chửi cho đến khi bọn họ tâm phục khẩu phục mới thôi!"

"Ban ngày?" Lâm Minh Phỉ ngẩn người.

"Dạ! Tại vì tới tối em sẽ phải đến an ủi anh chứ!" Hạ Đồng vỗ tay: "Để anh không buồn nữa!"

"Tối an ủi anh à... em định an ủi anh thế nào?" Lâm Minh Phỉ nhẹ nhàng "chậc chậc" rồi chống tay lên cằm với vẻ mặt đầy ẩn ý.

"Em... em có thể..." Hạ Đồng lại suy nghĩ một lúc, rồi quay sang nhìn con robot AI nhỏ màu hồng ở đầu giường, "Debon Debon! Cậu nói xem có cách nào có thể an ủi người khác không?"

Robot AI nhỏ không trả lời, chỉ lặng im, đôi mắt đèn LED sáng lên.

Lâm Minh Phỉ bật cười, kéo Hạ Đồng lại gần, ánh mắt anh ấm áp mà nhìn bạn nhỏ.

"Không cần Debon trả lời đâu." Anh khẽ nói: "Chỉ cần có em ở bên là đủ rồi."

Hạ Đồng ngây người ra rồi bật cười: "Zero, anh tốt bụng quá đi."

Em nhẹ nhàng nói rồi ôm lấy Lâm Minh Phỉ, cảm nhận sự ấm áp từ anh.

Lâm Minh Phỉ cũng vòng tay ôm lại Hạ Đồng, cảm thấy lòng mình tràn ngập sự dịu dàng và ấm áp.

Đôi mắt đèn LED của robot AI nhỏ lóe sáng lên một chút, một thanh âm bình thản vang lên:

"Nếu là cậu, tôi đề nghị cậu hát cho đối phương nghe."

Giọng nói phẳng lặng của robot khiến người ta có cảm giác đầy mưu mô.

Lần trước bị khứa AI này chơi một vố, Lâm Minh Phỉ đã vô cớ tiêu tốn cả vạn tiền mua thẻ thành viên Debon, cho nên anh cũng đã hiểu sơ sơ về con robot màu hồng này rồi. Tuy nó nhỏ bé, nhưng tuyệt đối không phải kẻ dễ bắt nạt!

Anh nheo mắt, đoán con robot thông minh này có thể đã đọc thấu một số ý nghĩ của anh với tư cách là một Alpha, cho nên mới cố ý đưa ra gợi ý như vậy.

"Ý hay đấy!" Hạ Đồng vỗ tay vui vẻ.

Sự việc diễn biến như vậy, Lâm Minh Phỉ chỉ đành thuận nước đẩy thuyền: "Em còn biết hát nữa à?"

"Tất nhiên là biết rồi!" Hạ Đồng đáp: "Không tin thì bây giờ em hát cho anh nghe nhé!"

Lâm Minh Phỉ gật đầu: "Được thôi."

Hạ Đồng lại hỏi Debon: "Vậy tôi nên hát bài nào đây?"

Debon đáp: "Hát bài 'Trường Học Chim Sẻ' đi."

"Trường Học Chim Sẻ"? Là bài gì vậy? Sao mình chưa từng nghe thấy bao giờ?

Lâm Minh Phỉ thầm nghĩ, trán bất an co giật vài lần.

Hạ Đồng đầy tự tin, em nắm tay lại: "Được nha! Bài này tôi thuộc lời này!"

Em hắng giọng, nghiêm túc cất giọng hát: "Chíp chíp chíp, chíp chíp chíp, trường học chim sẻ mỗi ngày vui vẻ, tiếng hát vang xa chíp chíp chíp, chim sẻ nhỏ cùng vỗ cánh tay, cùng hát vang chíp chíp chíp, cậu hát, tớ vỗ tay chíp chíp chíp, hát xong rồi lại hát lần nữa nào chíp chíp chíp..."

Lâm Minh Phỉ: "..."

Hạ Đồng hát xong đoạn điệp khúc, hít một hơi thật sâu, dường như đang đắm chìm trong bài hát, chuẩn bị hát đoạn thứ hai, nhưng đột nhiên lại bị bàn tay to của Lâm Minh Phỉ bịt miệng lại.

"Hứa với anh," Alpha nghiến răng nghiến lợi, trán nổi gân xanh, "sau này đừng hát bài này trước mặt bất cứ ai nữa! Anh nói là, bất cứ ai!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro