Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Đồng không hiểu tại sao mình chỉ hát một bài hát thôi mà mặt Lâm Minh Phỉ lại như nghẹn một cục muối, còn vội vàng bịt miệng mình như vậy.

"Tại, tại sao không cho em hát..." Hạ Đồng bị bịt miệng, đôi mắt to tròn vô tội chớp chớp, lí nhí hỏi.

"Mặc dù anh không biết bài hát này bản gốc như thế nào, nhưng anh chắc chắn rằng, em không hát đúng một nốt nào cả."

Lâm Minh Phỉ gằn từng chữ một, hàng mày của anh sắp xoắn lại thành cái nơ, rõ ràng bị ảnh hưởng không nhỏ: "Cho nên không được hát nữa, nghe rõ chưa."

"Nhưng mà..."

"Anh nói không được là không được!" Lâm Minh Phỉ hơi nổi nóng.

"Vậy, không hát thì không hát..." Hạ Đồng nói nhỏ, vô cùng uất ức.

Khi Omega nói chuyện, hơi thở ấm áp và ẩm ướt phả vào lòng bàn tay, thật ngứa ngáy, Lâm Minh Phỉ như bị điện giật mà vội rút tay lại, ấn vào lòng bàn tay một chút, anh thở dài, chợt có cảm giác là lạ nên quay đầu nhìn vào con robot màu hồng bên cạnh gối Hạ Đồng.

Con robot nhỏ đó như cảm nhận được ánh mắt của anh, đôi mắt đèn Led đột ngột sáng lên, nhấp nháy, như đang nháy mắt với anh.

Mi là cái quái gì mà dám nháy mắt với ông! Đây là khiêu khích!

... Rõ ràng là nó cố ý bắt Hạ Đồng hát!

Lâm Minh Phỉ chửi thầm một câu "Gặp quỷ rồi", tâm trạng bỗng tiêu tan, tức giận mở cửa phòng Hạ Đồng, đi ra ngoài.

Tầng một của căn cứ rất yên bình, Chu Diễm Quân đã chửi xong, cậu ta nằm trên ghế sofa xoa xoa bụng, Hà Du Tiến cũng đã từ bỏ việc cứu vớt hình tượng của Chu Diễm Quân, mắt anh ta trợn lên bắt đầu thu dọn máy tính.

"Tôi đi sắp xếp tài liệu để báo cáo lên liên minh."

Anh ta đen mặt gọi: "Hạ Đồng!"

"Ơi! Bé đây ạ!" Omega nhỏ từ phòng trên lầu chạy ra, nằm ườn trên hành lang đáp lại rõ ràng.

"Anh đưa em vài mẫu đơn, em điền đầy đủ thông tin! Sau đó đưa bản gốc và bản sao của giấy tờ tùy thân cho anh nhé." Hà Du Tiến nói.

"Được ạ! Bản gốc và cái gì cơ anh? Bản sao hả?" Hạ Đồng nghiêng đầu hỏi.

"Thôi được rồi, em cứ đưa bản gốc cho anh, anh sẽ photo giúp em."

Hà Du Tiến nói: "Em cứ ở lại căn cứ tập luyện cùng mọi người đi nhé."

"Dạ!" Hạ Đồng gật đầu như gà mổ thóc, vô cùng ngoan ngoãn.

Thời Nhã mỉm cười ngẩng đầu lên: "Ồ, sắp chính thức báo cáo rồi, vậy là thật sự trở thành người của Polaris rồi. Anh chưa từng làm việc cùng với Omega bao giờ, nghĩ thôi cũng mong chờ rồi đấy."

"Em cũng vậy." Bạc Dữ hỏi ý em: "Hạ Đồng, lát nữa có muốn đánh 3V3 trong đấu trường nữa không em?"

"Được ạ!" Hạ Đồng hớn hở đáp.

Chu Diễm Quân nhăn mũi: "Ngoài 'được ạ' và 'dạ' ra em còn biết nói cái gì khác không bé? Là một tuyển thủ Omega đầu tiên trong lịch sử ngành eSports, em phải thể hiện chút khí thế chứ! Đừng lúc nào cũng mềm mỏng như cừu non thế này! Nào! Nói gì đó có tính răn đe tí đi!"

Hạ Đồng nheo mắt nhìn cậu ta, từ từ phồng má lên, đôi môi như cánh hoa khẽ bĩu ra, nhăn nhó cắn cắn.

"Anh phiền quá!" Em tức giận phun ra ba chữ.

Chu Diễm Quân: "...Thôi được rồi."

Lâm Minh Phỉ từ phòng Hạ Đồng đi ra, giơ tay xoa đầu Omega nhỏ, thuận tay đi xuống lầu, lạnh lùng cười cười: "Nói đến tính công kích, răn đe thì đội mình có một người hay chửi như chú còn chưa đủ à, Chu Diễm Quân?"

Chu Diễm Quân lập tức co rúm lại, nuốt nước bọt, gượng cười: "Đội trưởng quá khen."

Lâm Minh Phỉ nói: "Mọi người đã lười biếng hai năm rồi, anh thấy rất cần mở một cuộc họp tập thể, chấn chỉnh lại tinh thần của Polaris chúng ta."

"Phải họp sao?" Hà Du Tiến nói: "Vậy đợi tôoi chút, để tôi làm xong việc rồi cùng họp với mọi người, tôi cũng cần làm biên bản cuộc họp."

"Còn có cả biên bản họp cơ à?" Thời Nhã ngạc nhiên: "Cũng đâu cần nghiêm trọng thế chứ?"

"Mở họp mà không ghi biên bản thì cũng như không." Hà Du Tiến lườm: "Đây là kỷ luật cơ bản nhất của một công ty!"

"Quản lý Hà nói phải."

Lâm Minh Phỉ thờ ơ: "Anh không quan tâm hai năm qua mấy chú lười biếng như thế nào, bây giờ quay lại Polaris, muốn tiếp tục thi đấu chuyên nghiệp thì mọi thứ phải đi vào nề nếp, không có quy tắc thì không thành khuôn phép. Tối nay bảy giờ rưỡi họp ở phòng họp, có ý kiến gì không?"

"OK, em không có ý kiến." Thời Nhã nhún vai: "Anh là đội trưởng, em nghe theo anh hết."

Chu Diễm Quân ngáp một cái: "Em cũng không có ý kiến, dù sao thì mọi người đều là người nhà cả mà."

Bạc Dữ: "Ừ, không có ý kiến."

Hạ Đồng đột nhiên giơ cái tay nhỏ xíu: "Em có ý kiến!"

Mọi người: "Hả??? Em có ý kiến?"

Vài ánh mắt kinh ngạc lập tức tập trung vào em.

"À... em, em không thể có ý kiến ạ?" Bé Omega bị giật mình, run rẩy hạ tay xuống, lí nhí hỏi các anh.

"Có thể." Lâm Minh Phỉ không giận, khẽ nâng cằm lên, kiên nhẫn hỏi em: "Em có ý kiến gì?"

Hạ Đồng hít sâu một hơi, nở một nụ cười toe toét: "Em nghĩ là..."

Em nói được một nửa, nụ cười dần biến mất, sau đó em vò đầu bứt tai, khổ sở nói: "Các anh hỏi nhanh quá, em... em quên mất ồi..."

Mọi người: "..."

-

Hạ Đồng tìm thẻ căn cước của mình đưa cho Hà Du Tiến, sau đó Hà Du Tiến nhanh chóng ra ngoài làm thủ tục cho em.

Hạ Đồng lại theo Chu Diễm Quân và những người khác vào đấu trường chơi một lúc, thời gian nhanh chóng trôi đi, trời dần dần sập tối.

"Tuyệt thật." Chu Diễm Quân rời khỏi bản đồ đấu trường, mở danh sách thành tích ra xem, ngạc nhiên: "Tỷ lệ thắng của đội sát thương chúng ta lên đến năm mươi phần trăm rồi đấy!"

"Vẫn là nhờ Hạ Đồng có năng khiếu, phối hợp rất tốt, chỉ là khi tấn công em đừng đứng im thì tốt hơn." Bạc Dữ nói.

Chu Diễm Quân hoàn toàn đồng ý, vỗ nhẹ lên đầu bé Omega như vỗ bóng, giảng dạy cho em: "Đúng vậy, mỗi lần đánh nhau em đều đứng yên như đóng cọc, có phải em sợ người khác không biết em là một cỗ máy tấn công không có cảm xúc đúng không?"

"Em không có mà..." Hạ Đồng cố gắng giải thích.

Chu Diễm Quân không thương tình ngắt lời: "Trận thua trước, nếu em chịu di chuyển một bước thôi cũng không đến nỗi chết giữa chừng, chết một cái là coi như mười mấy phút chiến đấu công cốc cả rồi."

"Em không biết vừa chạy vừa niệm chú mà!" Hạ Đồng ấm ức nói: "Lúc em tập trung, em không để ý đến những thứ khác được..."

"Vừa tấn công vừa di chuyển là kỹ năng cơ bản của tuyển thủ chuyên nghiệp. Trong PVP đôi khi di chuyển còn quan trọng hơn cả tấn công nữa." Bạc Dữ nói: "Không sao, luyện tập nhiều sẽ quen thôi."

Chu Diễm Quân nhìn đồng hồ: "Ôi trời, đến giờ rồi, chúng ta mau offline đi họp thôi, đây là cuộc họp đầu tiên của Polaris năm nay, trễ là tiêu đấy!"

"Ừ." Bạc Dữ gật đầu.

Hạ Đồng vẫn đang băn khoăn về vấn đề vừa tấn công vừa di chuyển. Trong đầu em lúc này có quá nhiều thứ, không thể tiêu hóa hết, cứ cảm giác như có chuyện gì rất quan trọng mình đã quên, nhưng lại không nhớ nổi.

Em lưỡng lự rồi thoát game, ra khỏi phòng nhưng không trở về phòng ngủ mà đi thẳng đến phòng họp bên cạnh.

Thời Nhã và Lâm Minh Phỉ đã chuẩn bị sẵn sàng trong phòng họp, máy chiếu đã được bật, ánh sáng chiếu lên màn hình, tạo cảm giác rất trang trọng như một buổi họp của nguyên thủ quốc gia.

Chu Diễm Quân đẩy cửa bước vào, ngạc nhiên thốt lên: "Hoành tráng vãi!"

"Cũng đúng giờ đấy nhỉ, vừa nãy anh còn cá với Zero xem cậu có đến trễ không." Thời Nhã ngồi vắt chân, buông lời trêu chọc.

"Nếu em trễ thì các anh định làm gì em?" Chu Diễm Quân kéo ghế ra ngồi xuống, vẻ mặt rất thản nhiên.

"Đánh chú." Lâm Minh Phỉ ngắn gọn, xúc tích.

Chu Diễm Quân: "..."

Bạc Dữ và Hạ Đồng cũng lần lượt bước vào, Hạ Đồng trông có vẻ mệt mỏi, vừa vào cửa đã bị vấp phải chân ghế, suýt ngã.

Bạc Dữ giật mình, giơ tay đỡ em, cẩn thận dìu em ngồi xuống ghế.

"Sao thế này?" Thời Nhã thắc mắc: "Sao Hạ Tiểu Đồng trông không có tinh thần gì hết vậy?"

"Chắc là hôm nay em chơi game nhiều quá thôi à..." Hạ Đồng nằm sấp trên bàn, tựa trán lên cánh tay, nhỏ giọng thì thầm.

"Mới bắt đầu thôi, đừng có ham quá!" Thời Nhã không khỏi trách móc: "Đã bảo là phải từ từ, em lại đi theo hai cái đứa này làm loạn."

"Hay là em về nghỉ trước đi." Lâm Minh Phỉ nhíu mày: "Anh sẽ nói riêng với em sau."

"Không cần phiền phức vậy đâu... Em vẫn ổn, chỉ hơi buồn ngủ thôi à. Zero, anh cứ họp đi, đừng lo cho em." Hạ Đồng lắc lắc đầu, tựa vào mép bàn để ngồi thẳng dậy, nở nụ cười với Lâm Minh Phỉ.

Bạc Dữ rót cho em một tách cà phê nóng: "Em uống chút đi cho tỉnh táo."

"Cảm ơn anh ạ." Hạ Đồng mỉm cười cảm kích, nhận lấy cốc cà phê.

Thời Nhã nhìn vào nhóm chat trên WeChat, ngẩng đầu lên: "Hà Du Tiến nói bên đó còn chút việc chưa xong, tạm thời không thể về kịp, bảo chúng ta không cần đợi anh ấy."

"Được rồi, vậy anh cũng sẽ nói ngắn gọn thôi, không đợi quản lý Hà nữa, cố gắng kết thúc sớm."

Lâm Minh Phỉ hạ giọng, anh đứng phía trước chỉ vào màn hình chiếu: "Polaris, câu lạc bộ thể thao điện tử lâu đời. Hai năm trước luôn là biểu tượng vàng của ngành thể thao điện tử eSport. Chúng ta không tụ họp ở đây vì Polaris là biểu tượng vàng, mà vì biểu tượng vàng đó do chúng ta tạo nên."

Đôi mắt của Hạ Đồng càng ngày càng sáng theo lời anh nói.

"Tập luyện không ngừng nghỉ, kế hoạch chuẩn bị khoa học và tinh thần không sợ trời không sợ đất là những phẩm chất cứng rắn mà tuyển thủ thể thao điện tử chuyên nghiệp cần phải có. Từ ngày mai, kế hoạch luyện tập tám giờ của chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện, không được xin nghỉ mà không có lý do đặc biệt, và phải tham gia đánh xếp hạng. Ngoài ra, thể thao điện tử thực tế khác với thể thao điện tử truyền thống, yêu cầu tuyển thủ có sức khỏe tốt. Vì vậy, mọi người phải rèn luyện thói quen sinh hoạt tốt, ít thức khuya, ít ngủ nướng, thực hiện đầy đủ việc tập luyện buổi sáng và buổi tối. Một số tuyển thủ thừa cân cũng nên xem xét việc giảm cân, nếu không thì chưa thi đấu đã nhập viện vì tam cao (huyết áp cao, đường huyết cao, mỡ máu cao), đến lúc đó đội của chúng ta không ai muốn vào viện nhận người về đâu, anh nói trước."

Chu Diễm Quân nghiến răng: "Lâm Minh Phỉ! Anh đừng có nói bóng nói gió em!"

Hạ Đồng nghe họ nói chuyện mà thấy thú vị vô cùng, không nhịn được mà bật cười "phì" một tiếng, sau đó lại uể oải, co người lại trong chiếc ghế rộng lớn.

Em thực sự cảm thấy hơi buồn ngủ, dù đã uống không ít cà phê nhưng chẳng có tác dụng giúp tỉnh táo gì, ngược lại còn khiến cơ thể em dần nóng lên, đổ chút mồ hôi, như thể đang rơi vào một bồn tắm đầy nước ấm, mực nước từ từ dâng lên, từng chút một nhấn chìm em.

Cảm giác ẩm ướt dinh dính ấy như một con rắn nhỏ bám chặt vào da thịt, lan từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Em khẽ cọ xát đôi chân, chậm chạp mở mắt nhìn về phía Lâm Minh Phỉ.

Không biết có phải vì ra mồ hôi hay không mà tầm nhìn của em có phần mờ mịt, xung quanh chàng Alpha cao lớn và đẹp trai trước mắt em như được phủ lên một lớp ánh sáng dịu dàng. Giống như thiên thần ánh sáng đẹp đẽ trong truyền thuyết, biểu tượng của hy vọng và ấm áp, khiến người ta không thể kiềm chế mà muốn tiến lại gần.

"Lâm..." Em khẽ gọi một chữ, nhưng ngay lập tức cảm thấy làm vậy không được, em cắn chặt môi, nuốt xuống những lời nói và cảm xúc phía sau.

Lâm Minh Phỉ nói thêm một số điều cần chú ý trong sinh hoạt hàng ngày tại căn cứ. Thời gian cứ từng phút từng phút trôi qua, nhưng dường như mỗi giây phút đều bị kéo dài vô tận, hàng mày của Hạ Đồng dần nhíu lại.

Khó chịu.

Cảm giác trì trệ, mệt mỏi càng ngày càng trở nên rõ ràng, như một bánh xe khổng lồ nghiền nát từ mọi hướng. Cái cảm giác nóng rát toàn thân làm em cảm thấy cơ thể như không còn thuộc về mình nữa, không còn hình dáng, biến thành một đống bùn nhão.

Muốn... thật muốn có ai đó có thể sắp xếp cho em, đặt vào một nơi an toàn và riêng tư... giấu đi.

"Ơ?" Bạc Dữ ngồi gần Hạ Đồng nhất, cậu đột nhiên ngồi thẳng dậy, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: "Thơm quá, có phải hoa quế ngoài sân nở rồi không..."

Qua ô cửa, trong màn đêm mờ ảo, cây quế vàng ở cửa căn cứ đung đưa trong gió, cành lá xanh tươi, nhưng không có bông hoa vàng nhạt.

"Không đâu, ông mơ à?"

Chu Diễm Quân quay đầu lại: "Chưa đến mùa hoa quế nở mà... ừm, nhưng đúng là thơm thật, thơm ngọt ngào làm sao í!" Nói xong, cậu ta hít vài hơi mạnh, ngơ ngác nói: "Tui cảm thấy mình sắp say rồi."

Lâm Minh Phỉ đứng ở phía trước phòng họp, xoay người lại, đột nhiên như chìm vào rừng quế bạt ngàn, mùi hương ngọt ngào đậm đà như sóng biển dồn dập, đập vào mặt anh, khiến anh nghẹt thở.

Như... một quả bom bọc đường.

Mấy người bên kia vẫn đang thảo luận về việc hoa quế đã nở hay chưa, rõ ràng mùi hương họ ngửi được hoàn toàn khác với lượng mùi Lâm Minh Phỉ cảm nhận được.

Lúc này, mức độ phù hợp của gen cao thấp được thể hiện rõ ràng.

Lâm Minh Phỉ vô cùng kinh ngạc, anh nhìn về phía Hạ Đồng, bé Omega đã vô thức cuộn mình thành một cục, thỉnh thoảng lại cử động cơ thể một cách khó chịu. Đôi mắt của em nhắm nghiền, hàng lông mi dài như lông vũ chụm lại, tạo thành một đường thẳng đen tuyền rõ ràng. Sắc mặt em không hề yên tĩnh, vai khẽ, hơi thở dồn dập và rất nông, hai má đỏ bất thường, như sắc hồng của phấn má, tựa như loài quả chín mọng.

Đó là quả chín.

Dù Lâm Minh Phỉ không hiểu biết nhiều về các kiến thức về giới tính, nhưng giờ phút này cũng có thể khẳng định rằng, Hạ Đồng đang trải qua cơn sốt động dục đặc trưng của Omega.

Chết tiệt, sao lại là bây giờ chứ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro