Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đội trưởng Lâm xưa nay luôn bình tĩnh, dù trời có sập trước mắt thì sắc mặt cũng không thay đổi, tim cũng chẳng đập nhanh, ấy vậy mà lần này lại xịt keo cứng ngắc.

Anh... hung dữ á?

Nhìn bé Omega khóc òa như ruột gan đứt đoạn, như thể anh vừa làm gì đó cực kỳ tàn nhẫn, Lâm Minh Phỉ chỉ có thể kết luận rằng mình thực sự rất hung dữ, còn làm Hạ Đồng sợ chết khiếp.

Anh không khỏi cảm thấy áy náy, liếc nhìn xung quanh, Chu Diễm Quân, Bạc Dữ và cô Tống đều trợn mắt, không biết nói gì. Nếu phải diễn giải biểu cảm này, thì có lẽ là muốn lên án hành vi cầm thú của anh nhưng lại không dám vì sợ uy quyền của đội trưởng.

Thời Nhã thì đứng bên cạnh, cạn lời, chỉ đành chống trán, ánh mắt đầy khinh thường.

Lâm Minh Phỉ cảm thấy tim mình sắp bị đâm thủng như cái sàng rồi.

Anh muốn xin lỗi Hạ Đồng... nhưng anh không hiểu tại sao Hạ Đồng lại giận.

Không tìm được nguyên nhân thì biết xin lỗi sao đây?

Đúng là làm khó một Alpha thẳng như thép mà!

Trong mắt Hạ Đồng, sau khi Lâm Minh Phỉ hét vào mặt em thì lạnh lùng không nói gì, trông như một đóa hoa cao ngạo khó gần. Có lẽ vì hiện tượng sinh lý sau khi bị đánh dấu, Hạ Đồng muốn dựa vào anh nhưng lại không dám, em lúng túng không biết làm sao, suy nghĩ một hồi chỉ có thể kết luận nguyên nhân Lâm Minh Phỉ lật mặt là vì anh không quan tâm đến mình, hoặc là thấy mình đêm qua quá xấu hổ cho nên chán ghét mình rồi...

Hạ Đồng càng nghĩ càng buồn, càng nghĩ càng tủi thân. Em không quan tâm người khác nghĩ gì về mình, như cái tên Alpha Trịnh Lâm Xuyên có giận hay không cũng không liên quan đến em, nhìn anh ta nổi giận em còn thấy buồn cười nữa ấy chứ. Thế nhưng Lâm Minh Phỉ thì khác... em không muốn hình ảnh của mình trong lòng Lâm Minh Phỉ trở nên tệ hại, em muốn luôn được ở bên cạnh anh ấy. Vì vậy khi nghĩ đến việc Lâm Minh Phỉ không thích mình, trái tim em đau như bị hàng trăm cây đinh nhọn đâm vào.

Em vốn không giỏi giao tiếp... lúc này mặt đỏ bừng, chỉ biết im lặng rơi nước mắt.

Khung cảnh bỗng dưng trở nên lúng túng kỳ lạ, bé Omega khóc thút thít trông như một cô dâu nhỏ bị ngược đãi, thật đáng thương. Thời Nhã đứng bên cạnh nhìn mà lo lắng, trong lòng đã mắng Lâm Minh Phỉ cả chục lần, nghĩ thầm, anh đứng đơ ra đó làm cái vẹo gì! Không biết Omega mới kết thúc kỳ động dục rất nhạy cảm và yếu đuối lắm sao? Còn không vì cái sự thô lỗ của mình mà xin lỗi thì ít nhất cũng phải an ủi người ta vài câu đi chứ!

Vấn đề là Lâm Minh Phỉ thật sự không biết phải làm sao.

Tình trạng căng thẳng này kéo dài đến khi Hà Du Tiến xuất hiện.

"Chết tiệt, tôi khiếu nại cả đêm qua, cuối cùng cũng kéo được thằng đó xuống! Vừa rồi nó còn gọi điện xin lỗi tôi! Hừ! Đêm qua mắng tôi là đồ thần kinh hăng hái lắm mà!"

Hà Du Tiến vừa bước vào đã mắng như pháo nổ, mồ hôi đầm đìa, anh ta cởi áo khoác ném lên ghế sô pha rồi ngẩng đầu nhìn quanh: "Này, nhà mình làm gì mà đứng đây hết vậy? Đón tôi à?"

"À, không có gì, ông lại đi đăng ký với bên Liên minh à?" Lâm Minh Phỉ quay đầu hỏi: "Sao rồi?"

So với những chuyện khác, việc đăng ký đội tuyển với Liên minh mới là chuyện quan trọng nhất, mọi người đều nhìn Hà Du Tiến đầy mong đợi, ngay cả Hạ Đồng cũng ngừng khóc, em lau nước mắt, chăm chú nhìn Hà Du Tiến.

"Hôm nay người tiếp tôi là quản lý của họ."

Hà Du Tiến chưa ăn sáng, nhận lấy ly nước ngũ cốc mà cô Tống đưa, uống một hớp rồi mới nói: "Thái độ tốt hơn người trước nhiều, dù tôi chưa gặp mặt trực tiếp nhưng nói chuyện qua điện thoại thôi cũng có thể thấy được người này có học thức, có phẩm chất lắm."

"Có thể đừng bày tỏ cảm nhận cá nhân về quản lý đó nữa không." Lâm Minh Phỉ cảm thấy mình sắp nổi điên rồi: "Nói ý chính đi!"

"Thì ít nhất người đó cũng không lập tức bác bỏ ý định có Omega trong đội của chúng ta."

Hà Du Tiến nói: "Người đó cho rằng Omega tham gia vào lĩnh vực thể thao điện tử là một vấn đề nhạy cảm, dễ bị nghi ngờ chiêu trò, dựa hơi. Hơn nữa, việc sống trong câu lạc bộ toàn Alpha cũng có nhiều bất tiện, vì trước giờ chưa có tiền lệ nên nếu có sự cố bất ngờ phải có phương án ứng phó hoàn chỉnh để tránh gây ảnh hưởng xấu đến xã hội. Mọi quyết định đều phải thận trọng."

"Rất hợp lý." Lâm Minh Phỉ nói: "Rồi sao nữa?"

"Người đó nói sẽ đến căn cứ của chúng ta để khảo sát thực tế, xác định chúng ta không phải câu lạc bộ thể thao điện tử trá hình."

Hà Du Tiến chỉ vào Hạ Đồng: "Có thể sẽ nói chuyện riêng với Hạ Đồng để hiểu rõ tình hình."

"Nghe có lý, không thể từ chối." Thời Nhã nói: "Nhưng không hiểu sao em nghe mà thấy khó chịu quá đi mất."

Chu Diễm Quân đơ mặt: "Em cũng thế."

Bạc Dữ: "... Hóa ra trong mắt người ngoài, câu lạc bộ chúng ta là nơi như vậy sao?"

Hà Du Tiến giơ tay: "Đó là ấn tượng các cậu để lại cho người ta đấy mấy tên Alpha!"

"..."

"Khi nào người đó đến?" Lâm Minh Phỉ vẫn là người điềm tĩnh nhất, nghiêm túc hỏi.

"Tôi đoán là hôm nay, người đó không nói giờ cụ thể, xui xui thì lát nữa đến luôn. Tôi nói chứ, mấy người các cậu nên dọn dẹp nhà cửa đi, ít nhất cũng để lại ấn tượng tốt."

Hà Du Tiến nhìn Hạ Đồng, khẽ nhíu mày: "Hạ Tiểu Đồng, làm sao đó em?"

Hạ Đồng mắt đỏ hoe, lông mi ướt đẫm, em cúi mặt, không nói lời nào, toàn thân toát lên vẻ uất ức, bị một đám Alpha vây quanh.

Không hiểu sao Hà Du Tiến thật sự cảm thấy có chút không khí của... "cái nơi đó"...

"Không có gì ạ." Hạ Đồng nhỏ giọng lẩm bẩm, tâm trạng uể oải.

Em hít một hơi, quyết định tạm thời không để ý đến Lâm Minh Phỉ nữa rồi hỏi Hà Du Tiến: "Nếu người đó đến sẽ hỏi em những gì vậy ạ?"

"Anh đoán... chắc là hỏi mấy chuyện liên quan đến cuộc sống, chẳng hạn như sống chung với một đám Alpha có thấy bất tiện gì không."

Hà Du Tiến suy nghĩ một lát rồi nói: "Có thể cũng sẽ hỏi về quan điểm của em đối với Vương Lăng, thành tích của em thế nào, tình hình huấn luyện ra sao."

"Vậy em... em nên trả lời thế nào?" Hạ Đồng hỏi.

"Em cứ trả lời thật thôi, dù sao em ở đây cũng khá tốt, không có gì phải giấu giếm cả." Hà Du Tiến thản nhiên hướng dẫn.

Anh ta vừa dứt lời, không hiểu sao nhiệt độ xung quanh như hạ xuống vài độ, mọi người đều nhìn nhau với ánh mắt kỳ quái.

Lâm Minh Phỉ không hẹn mà gặp ánh mắt với Thời Nhã, sau đó cả hai cùng nhìn Hạ Đồng.

Hạ Đồng lại quay lưng về phía họ, cúi thấp chiếc cổ mịn màng, không nói gì.

"Sao vậy?"

Hà Du Tiến ngơ ngác nhìn quanh: "Chuyện gì vậy? Sao tôi cảm thấy các cậu như có điều gì giấu giếm tôi ấy."

"Quản lý Hà, anh vẫn nên dạy em vài câu... em sợ đến lúc đó bị rối lại nói lung tung."

Hạ Đồng lo lắng nói: "Nhỡ mà, nhỡ mà..."

"Ái chà, em sợ gì chứ, nói chung chỉ cần nói tốt cho Polaris là được."

Hà Du Tiến vỗ tay: "Mọi người đều tôn trọng em mà, đúng không? Chưa bao giờ vì em là Omega mà bắt nạt hay coi thường em, phải không nè..."

"Tiêu rồi, em từng nói em ấy lùn..." Chu Diễm Quân đứng bên cạnh đột nhiên lo lắng, nắm chặt ngón út của Bạc Dữ, lắc mạnh.

Hà Du Tiến lập tức ném ánh mắt sắc lạnh như dao sang: "Biết vậy sao hồi đó còn nói!"

"Em sẽ không nói chuyện đó ra đâu." Hạ Đồng lắc đầu, em nhìn Chu Diễm Quân rồi nghiêm túc cam đoan: "Anh Béo yên tâm."

Chu Diễm Quân thở phào: "Biết ngay Hạ Tiểu Đồng là ngoan nhất mà!"

"Còn chuyện anh ngồi bấm chân mắng Kim Cương..."

"Chuyện đó tất nhiên cũng không được nói!" Chu Diễm Quân lập tức hét lên như ai đổ nước sôi lên người.

"Ồ, vậy em biết những gì không nên nói rồi." Hạ Đồng chớp mắt.

Chu Diễm Quân run rẩy thở phào, lẩm bẩm: "Em học hư rồi đấy, Hạ Tiểu Đồng."

Hạ Đồng mím môi cười.

"À, còn một việc rất quan trọng."

Hà Du Tiến bỗng nhiên trở nên nghiêm túc hơn, hạ thấp giọng: "Hạ Đồng, người đó có thể sẽ hỏi về chuyện kỳ động dục của em."

Sắc mặt Hạ Đồng hơi cứng lại.

"Nếu người đó thực sự hỏi thì em cũng không cần quá lo lắng, dù sao từ khi em đến căn cứ cũng chưa trải qua kỳ động dục bao giờ, đúng không."

Hà Du Tiến không nghĩ ngợi gì mà nói tiếp: "Anh sẽ dạy em cách trả lời, lúc đó cứ nói là sẽ điều chỉnh hợp lý thời gian động dục, tránh ngày thi đấu và hoạt động quan trọng, sẽ sắp xếp chăm sóc toàn diện tại bệnh viện trước và sau kỳ động dục, đảm bảo kỳ động dục của Omega không ảnh hưởng đến công việc."

Hạ Đồng: "Ồ."

Lâm Minh Phỉ đứng bên nghe thấy mấy lời này: "..."

Hà Du Tiến: "Đúng rồi, kỳ động dục của em thường rơi vào khoảng thời gian nào?"

Hạ Đồng: "... Em... em không biết."

Hà Du Tiến không bỏ cuộc: "Vậy lần gần nhất em trải qua kỳ động dục là khi nào, anh có thể tính được."

Hạ Đồng: "..."

Em suýt nữa buột miệng nói "hôm qua" rồi.

Nhưng sau thời gian sống bên ngoài, ít nhiều em cũng hiểu biết cách xã giao. Mặc dù có nhiều chuyện chưa thể nói rõ lý do, nhưng em cảm thấy một số lời không nên nói ra.

Hà Du Tiến như sắp phát điên trước biểu hiện của em: "Trời ạ... em có phải Omega thật không đấy, sao mà chẳng quan tâm gì đến chuyện của mình vậy ! Không biết tình hình kỳ động dục là rất nguy hiểm đấy, nhỡ có Alpha lừa em thì sao—"

"Giờ em biết rồi..." Hạ Đồng nhỏ giọng nói: "Không biết có muộn không..."

"Hạ Đồng." 

Lúc này, Lâm Minh Phỉ đột nhiên lên tiếng, không thể chịu nổi nữa, anh nhíu mày, bước nhanh tới, nắm lấy cổ tay Hạ Đồng, kéo em lại gần: "Lại đây, anh có chuyện muốn nói với em."

Hà Du Tiến sững sờ, nhảy dựng lên: "??? Lâm Minh Phỉ! Ông có hiểu phép tắc lễ nghĩa không hả? Tôi còn chưa nói xong, ông chen ngang cái gì... Này! Ông có nghe tôi nói không? Đúng là không có lễ nghĩa gì sất!"

"Uống hết ngũ cốc đi, quản lý Hà, gan anh sắp bốc lửa rồi kìa, tốt hơn hết vẫn là nên pha thêm một cốc kỷ tử để bình tĩnh lại." 

Thời Nhã bước tới vỗ vai anh ta, mỉm cười an ủi: "Để em bắt người về cho anh."

Lâm Minh Phỉ kéo Hạ Đồng vào một phòng họp không ai sử dụng, tiện tay đóng cửa lại, xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh.

Hạ Đồng ngước mắt nhìn anh một cái, rồi nhanh chóng dời ánh mắt đi, biểu hiện rõ sự phản kháng.

Lâm Minh Phỉ hít sâu một hơi, cố gắng để mình trông không quá dữ dằn.

"Em có gì muốn nói với anh thì bây giờ có thể nói, anh đảm bảo sẽ không hung dữ với em." Anh chống tay lên hông, hạ giọng: "Anh chỉ... muốn biết em đang nghĩ gì."

Hạ Đồng im lặng rất lâu.

"Anh... tại sao hôm qua anh không đánh dấu vĩnh viễn em ạ?" Em khó nhọc nặn ra một câu.

Lâm Minh Phỉ giật cả mình.

Anh ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào Omega nhỏ bé luôn nói những điều bất ngờ này, dường như muốn nhìn thấu bản chất thật của em qua vẻ ngoài ngọt ngào và ngây thơ kia, nhưng anh nhanh chóng nhận ra Hạ Đồng hỏi câu này là nghiêm túc.

"Em... có biết đánh dấu vĩnh viễn có nghĩa là gì không?" Lâm Minh Phỉ do dự một lúc, quyết định giải quyết vấn đề từ gốc rễ.

"Em biết." Hạ Đồng gật đầu nói: "Debon đã giải thích với em, đánh dấu vĩnh viễn nghĩa là quan hệ của chúng ta sẽ được pháp luật bảo vệ, sau này anh sẽ thuộc về em, còn em cũng sẽ thuộc về anh."

Hạ Đồng quả thật là Hạ Đồng, vẫn là Omega nhỏ bé thẳng thắn, không có tâm tư gì.

Những lời nói chân thành và nồng nhiệt như vậy từ miệng Hạ Đồng thốt ra, mang đến cho Lâm Minh Phỉ một cú sốc quá lớn, giống như quả bom hạt nhân nổ tung, khiến bộ não và tim phổi của anh tan nát, một khoảng thời gian dài sau đó, anh chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập dữ dội và từng hơi thở dài thườn thượt của bản thân.

"Vậy nên anh không chịu đánh dấu vĩnh viễn em là vì... em không xứng với ấn ký của anh sao ạ?"

Hạ Đồng hỏi: "Hay là... có người nào đó mà anh muốn đánh dấu vĩnh viễn rồi?"

Hai câu này lại như chiếc búa nhọn, gõ cho Lâm Minh Phỉ hoàn toàn tỉnh táo.

Anh giơ tay bóp nhẹ sống mũi cao, cố gắng để mình thật bình tĩnh, hạ giọng: "Vậy Debon có nói với em, một Alpha có thể đánh dấu nhiều Omega mà không có gánh nặng, nhưng Omega bị đánh dấu chỉ có thể phụ thuộc vào duy nhất một mình Alpha kia thôi không?"

Hạ Đồng mở to mắt.

"Anh đánh dấu vĩnh viễn em là chuyện rất dễ dàng, anh không mất gì cả."

Ánh mắt của Lâm Minh Phỉ dần trở nên u tối và sâu hoắm: "Anh không làm vậy là vì anh không muốn em hối hận, nếu em hối hận, anh cũng sẽ hối hận."

"Em..."

Hạ Đồng ngập ngừng, cảm thấy suy nghĩ của mình bị những lời nói của anh làm rối hết cả lên: "Nhưng em sẽ không hối hận, em bằng lòng để anh đánh dấu, em bằng lòng ở bên anh mãi mãi!"

"Vậy em có từng nghĩ tại sao em lại muốn ở bên anh mãi mãi chưa?"

Lâm Minh Phỉ tiếp tục hỏi: "Là vì anh đeo khẩu trang cho em trong bệnh viện? Hay là vì anh giúp đỡ em khi em tuyệt vọng nhất? Hay là vì anh luôn tình cờ xuất hiện bên cạnh em khi em cần giúp đỡ?"

Hạ Đồng ngơ ngác nói: "Anh nói đúng, là như vậy... nhưng điều đó có vấn đề gì sao?"

"Vậy nếu người làm những việc đó không phải là anh mà là người khác thì sao? Ví dụ như là Thời Nhã? Hoặc Chu Diễm Quân?"

Giọng Lâm Minh Phỉ hạ thấp, hơi nghiêm trọng: "Vậy khi đó lại gặp lại anh, liệu em có còn kiên định muốn ở bên anh như bây giờ không?"

Hạ Đồng mở miệng, nhưng không nói gì, đôi mắt em mở to, đầy hoang mang.

"Những việc anh làm cho em, Thời Nhã hay Chu Diễm Quân cũng sẽ không do dự mà làm cho em. Có lẽ em đã nhầm lẫn giữa 'dựa dẫm' trong nghịch cảnh và 'yêu thích' thật lòng rồi." Lâm Minh Phỉ nói em nghe từng câu từng chữ.

"Nhầm lẫn với thích ạ?" Hạ Đồng lẩm bẩm hỏi lại.

"Đúng vậy."

Lâm Minh Phỉ nói: "Thích một người là xác định người đó, người đó là đặc biệt, là duy nhất, không ai có thể thay thế. Em còn nhỏ, vẫn còn rất ngây thơ, nhiều chuyện em không hiểu rõ, nhưng anh thì không, anh không thể lợi dụng kinh nghiệm xã hội của mình để lừa gạt em, đưa em vào cạm bẫy. Giả sử hôm nay anh đánh dấu vĩnh viễn em, rồi sau này em gặp người mà em thực sự thích, em sẽ làm sao? Đi xóa ấn ký à? Em có biết nó đau thế nào không?"

Hạ Đồng lặng thinh.

Lâm Minh Phỉ mím chặt môi.

"Dù sao thì sau này em cũng sẽ sống ở câu lạc bộ, em sẽ tiếp xúc với nhiều điều mới mẻ hơn, sẽ có nguồn kinh tế độc lập, khi đó cuộc sống của em sẽ thay đổi hoàn toàn, tầm nhìn và nhận thức của em sẽ khác xa bây giờ, nếu đến lúc đó em vẫn cảm thấy thích anh, muốn ở bên anh mãi mãi, thì hãy đến tìm anh, anh sẽ cho em những gì em muốn."

Lông mi của Hạ Đồng nhẹ nhàng rung động.

"Nhưng nếu đến lúc đó... anh không muốn nữa thì sao..."

"Sẽ không đâu." 

Lâm Minh Phỉ cắt ngang lời em, dùng ánh mắt kiên định bao trùm lấy em, một lần nữa lặp lại: "Sẽ không đâu."

Hạ Đồng bỗng xúc động.

Em không thể nói rõ đó là loại tình cảm gì, nhưng trái tim em như sắp tan chảy, sống mũi cay cay: "Cảm ơn anh, Zero, cảm ơn anh đã nghĩ cho em nhiều như vậy, vậy mà em còn hiểu lầm anh, em tệ quá."

Em ngượng ngùng gãi đầu, khẽ nói: "Nhưng sao anh lại nghĩ nhiều như vậy chứ..."

Lâm Minh Phỉ giơ cánh tay lên, vô thức dùng lòng bàn tay che đi đôi mắt.

"Bởi vì anh không muốn ai phải trả giá vì thích anh nữa."

Anh khàn giọng nói: "Anh không đáng để em thích như vậy đâu."

Không ai trong hai người họ nhận ra có một cửa sổ trong phòng họp còn chưa đóng, chỉ có tấm rèm che kéo thấp. Thời Nhã đang đứng ngoài cửa sổ, dựa vào tường, lặng lẽ khoanh tay.

Cuộc trò chuyện giữa hai người trong phòng chảy vào tai cậu không sót một chữ.

Mặt cậu tĩnh lặng như nước, nhưng trong đôi mắt lại lóe lên những tia sáng như nứt vỡ, đó là tình cảm chân thật mà cậu chưa từng thể hiện ra suốt bao năm qua.

Nhưng... lại là vô vọng.

Thời Nhã cười khổ, tự chế giễu, nhưng cũng không làm phiền hai người trong phòng, lặng lẽ quay người rời đi.

Cậu trở lại phòng khách, thấy Hà Du Tiến đang ôm một cốc trà kỷ tử, mắt tròn xoe, tức giận như cá vàng.

"Sao rồi?"

Vừa thấy Thời Nhã, Hà Du Tiến lập tức rơi vào trạng thái kích động, hối hả hỏi: "Rốt cuộc hai người có bí mật gì giấu anh thế hả!"

Thời Nhã vẫy vẫy tay, Hà Du Tiến ghé đầu lại, nghe cậu thì thầm một tràng.

"Mẹ ơi!" Hà Du Tiến lập tức hóa đá: "Các cậu điên rồi! Thế này loạn quá!"

"Nào có 'các cậu' nào ở đây, là bọn họ, hai người bọn họ."

Thời Nhã khoát tay, nhanh chóng thoái thác: "Nhưng sau khi Hạ Đồng bị anh ấy đánh dấu tạm thời cũng không có phản ứng bài xích gì, em đoán tỷ lệ tương thích chất dẫn dụ của hai người họ khá cao, theo em, đây cũng là chuyện tốt, sau này nếu Hạ Đồng có sốt động dục, chúng ta có thể giải quyết nội bộ, không cần đưa đến bệnh viện làm ầm ĩ, gây phiền phức."

"Chuyện tốt? Cậu còn nói đây là chuyện tốt á?"

Hà Du Tiến kinh ngạc nói: "Chưa bắt đầu thi đấu đã có bầu! Đến lúc đó anh biết ăn nói thế nào đây! Anh phát điên lên mất!"

"Anh nghĩ xa quá rồi đó."

Thời Nhã không để ý mấy: "Zero là người có chừng mực, em tin anh ấy."

"Cậu chắc chắn... để Hạ Đồng sống ở căn cứ là lựa chọn đúng đắn chứ?"

Hà Du Tiến mặt mày trầm lắng nói: "Bây giờ anh rất nghi ngờ đấy!"

"Sao? Anh định đưa em ấy đi à? Em không đồng ý đâu đấy!" Thời Nhã lườm anh ta một cái: "Anh đừng nghĩ đến chuyện đó."

"Tại sao không đồng ý?" Hà Du Tiến không hiểu.

"Vì... em rất thích em ấy, muốn cùng em ấy sống dưới một mái nhà." Thời Nhã thẳng thắn trả lời.

"Cậu cũng thích em ấy?" Hà Du Tiến bị sốc lần thứ hai: "Trời ạ, mấy cậu đang làm gì thế này? Chuyện tình tay ba đầy drama hả?! Trời đất ơi, có còn thi đấu nữa không đây?!"

"Em nói em thích em ấy, nhưng em không nói em muốn tranh giành em ấy với Zero."

Thời Nhã thờ ơ: "Sao đến miệng anh lại thành ra như kiểu em muốn cầm súng cầm dao đi quyết đấu với Zero vậy?"

"Không phải sao?"

Hà Du Tiến nói: "Hai Alpha thích một Omega, hai Alpha lại còn là anh em tốt! Trời ạ, chuyện này mà lộ ra ngoài là một bộ phim máu chóa phát sóng lúc tám giờ tối hoàn hảo đấy!"

"Anh đánh giá thấp đạo đức của em quá rồi đó."

Thời Nhã bật cười, lười biếng nhướn mày: "Em thừa nhận là em thích Hạ Đồng, nhưng em quan tâm đến Lâm Minh Phỉ và danh dự của Polaris hơn."

"Anh vẫn không hiểu em đang muốn cái gì đấy." Hà Du Tiến ngơ ngác nói.

"Tặng người ta hoa hồng, tay lại còn thơm, niềm vui nhân đôi, đây là thế giới của người trưởng thành."

Thời Nhã giơ một ngón tay lắc qua lắc lại: "Có nói anh cũng không hiểu đâu."

Hà Du Tiến đơ mặt: "Anh không hiểu, cũng không muốn hiểu, thế giới của một tên Alpha đào hoa!"


---------------

Tác giả có lời muốn nói:

Thời thiếu gia: Em thích Hạ Đồng, nhưng em quan tâm Zero hơn.

Hà Du Tiến: Các cậu đúng là không bình thường!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro