Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đang nói chuyện thì đột nhiên có tiếng chuông "đinh đong" vang lên từ phía cửa.

Thời Nhã hơi kinh ngạc, Hà Du Tiến lập tức phản ứng lại: "Chết tiệt, chắc chắn là người bên liên minh đến!"

Thời Nhã khẽ "à" một tiếng: "Vậy em có nên gọi mọi người ra không?"

"Gọi, gọi đi, nhanh lên, chúng ta phải thể hiện đủ thành ý!"

Hà Du Tiến tự tin nắm chặt tay lại: "Lát nữa gặp họ, bất kể tâm trạng tệ thế nào, nhất định cũng phải giữ nụ cười trên môi, chỉ được để lộ tám cái răng! Nói chuyện không được quá 65 decibel! Phải để lại ấn tượng hoàn hảo cho họ! Ai mà không nghe lời, anh sẽ..." Hà Du Tiến cúi người, không biết lấy từ đâu ra một cây chổi, vung vẩy mạnh trong lòng bàn tay.

"... Nói thế này làm chúng ta cứ như mấy con vịt đi đón khách ở phố đèn đỏ ấy." Thời Nhã mặt đầy bất mãn: "Thôi, dù sao cũng không có con vịt nào mập như Fire."

Nói xong, cậu quay người đi gọi người.

Hà Du Tiến cũng chỉnh lại trang phục và biểu cảm, lịch sự bước đến cửa chính của căn cứ.

Các thành viên của Polaris lần lượt tập trung ở sảnh, ai nấy đều trông rất tràn đầy sức sống, Hạ Đồng hơi lo lắng, nắm lấy tay áo của Lâm Minh Phỉ, nhận được nụ cười trấn an từ anh.

Hai giây sau, họ nghe thấy tiếng hét chói tai của Hà Du Tiến.

"Phương! Hạo! Dương?? Sao lại là cái thằng nhãi cậu chứ hả!"

Các thành viên Polaris: "???"

Đồng tử Thời Nhã co lại, vội hỏi: "Sao anh nói 'phải thể hiện đủ thành ý bất kể tâm trạng tệ thế nào, phải giữ nụ cười, chỉ được lộ ra tám cái răng, nói chuyện không được quá 65 decibel, phải để lại ấn tượng hoàn hảo cho họ' cơ mà?"

Chu Diễm Quân quan tâm đúng ý chính, nghiêng đầu hỏi: "Phương Hạo Dương là ai?"

Lâm Minh Phỉ cúi đầu, nắm cằm trầm tư: "Cái tên này nghe có vẻ quen quen... À!"

Mắt anh đột nhiên sáng quắt lên, lấp lánh lấp lánh: "Anh nhớ ra rồi, Phương Hạo Dương là bạn cùng lớp cấp hai của anh!"

"Bạn cùng lớp cấp hai của anh?" Mấy người còn lại đồng thanh hỏi.

"Phải, cũng là bạn cùng lớp cấp hai của Hà Du Tiến."

Lâm Minh Phỉ nói, vẻ mặt có hơi kích động: "Anh biết tại sao Hà Du Tiến lại tức giận thế này rồi!"

Nói xong, anh bước nhanh về phía cửa chính.

Bên ngoài cửa, Hà Du Tiến đang như con gà chọi bị kích động, chỉ vào Alpha cao lớn kia mà chửi bới.

Alpha này hơn hai mươi tuổi, đeo kính gọng đen, mặc áo khoác dài phong cách Anh quốc, trông rất phong độ.

"Wow!" Hạ Đồng tựa vào cửa nhìn ra, em cảm thán: "Đẹp trai quá! Không hổ là bạn học của Zero!"

"Không ngờ em cũng mê trai dữ, nước miếng sắp chảy ra rồi kia kìa." Thời Nhã vừa cười vừa nhéo tai Hạ Đồng.

Đối mặt với lời chửi bới chỉ trích của Hà Du Tiến, Phương Hạo Dương vẫn rất bình tĩnh, chỉ có đôi lông mày nhướn lên thể hiện chút cảm xúc hiện tại của anh ta.

Lâm Minh Phỉ xuất hiện ở cửa căn cứ, nhìn vào mắt Phương Hạo Dương, nheo mắt chào: "Hạo Dương, lâu rồi không gặp."

"Ừ, lâu rồi không gặp." Phương Hạo Dương đáp.

Hà Du Tiến, thấp hơn hai người nửa cái đầu, cảm thấy hành vi liếc mắt đưa tình của hai Alpha trên đỉnh đầu mình thật ngạo mạn, không coi ai ra gì, thế là mặt mày càng thêm méo mó.

"Quả nhiên! Alpha chẳng có gì tốt đẹp! Tôi bị ngu mới đồng ý làm việc với đám Alpha này!" Anh ta nghiến răng nghiến lợi.

Lâm Minh Phỉ như đã quen mà nhún vai, hoàn toàn không có ý định xen vào mối hận xưa này.

Phương Hạo Dương chỉ có thể bất đắc dĩ nhéo sống mũi: "Hà Du Tiến, cậu lớn vậy rồi sao vẫn nhỏ nhen thế? Tôi chỉ giành học bổng của cậu một lần thôi mà? Chuyện này đã bao nhiêu năm rồi, sao mà cậu vẫn nhớ mãi thế?"

"Chỉ giành học bổng của tôi một lần á?"

Mặt Hà Du Tiến từ đỏ chuyển sang tím: "Tôi mất hai mươi nghìn tiền học bổng! Hai mươi nghìn đấy? Cậu có biết nó có ý nghĩa thế nào không?"

*20 nghìn NDT = (khoảng) 70 triệu VNĐ

"Có nghĩa là tháng đó phải mua ít đi một chiếc đồng hồ yêu thích?" Phương Hạo Dương nhẹ giọng đưa ra quan điểm.

Hà Du Tiến: "..."

Chu Diễm Quân đang quan sát: "Mẹ kiếp, anh ta đúng là ngứa đòn."

Thời Nhã cũng đang quan sát: "Ừ, đúng là bậc thầy khoe mẽ."

Bạc Dữ: "... Có cảm giác quản lý Hà muốn giết anh ta ấy."

Quả nhiên, Hà Du Tiến giơ nanh múa vuốt lao tới: "Phương Hạo Dương, hôm nay tôi sẽ lấy cái mạng chó của cậu!"

Lúc này, sự chênh lệch chiều cao và sức mạnh giữa hai giới tính thứ hai được thể hiện rõ, Phương Hạo Dương dễ dàng ngăn cản đòn tấn công của Hà Du Tiến, bất đắc dĩ nói: "Hà Du Tiến, có thể hai mươi nghìn rất quan trọng với cậu, nhưng lúc đó tôi không biết gì về việc này, là bố tôi tự ý quyết định để làm tôi vui mặc dù tôi chẳng thấy vui tí nào, nhưng thực sự không phải do tôi làm."

"Tôi không tin mấy lời yêu ma quỷ quái của cậu!" Hà Du Tiến hét lên.

"Vậy bây giờ tôi chuyển cho cậu hai mươi nghìn nhé?"

Phương Hạo Dương nói: "À, hai mươi nghìn bây giờ không giống hai mươi nghìn hồi đó, để tôi chuyển cho cậu năm mươi nghìn."

"..."

Chu Diễm Quân đang quan sát: "Chết tiệt! Nhận thức của anh ta cao quá nhỉ!"

Thời Nhã cũng đang quan sát: "Đúng là bậc thầy khoe mẽ."

Bạc Dữ: "Sao biểu cảm của quản lý Hà trông như kiểu bị mắc răng giả ấy..."

Hà Du Tiến chỉ cảm thấy nỗ lực tấn công của mình hoàn toàn vô dụng, như đang đấm vào một cục bông, cảm giác không có chỗ trút giận khiến anh ta như phát điên.

Anh ta chỉ vào khuôn mặt điềm tĩnh của Phương Hạo Dương, giận dữ nói: "Ai thèm số tiền bẩn thỉu đó của cậu hả!"

Phương Hạo Dương: "Vậy tôi xin lỗi cậu nhé? Du Tiến, xin lỗi."

Hà Du Tiến: "..."

Phương Hạo Dương: "Còn thiếu gì nữa không? Nói đi, tôi nghe?"

Hà Du Tiến: "... Đúng là không có cốt khí gì sất."

Phương Hạo Dương chỉnh lại tay áo, điềm tĩnh nói: "Thế à? Tôi không nghĩ vậy."

Hai người này có vẻ như không đánh nhau rồi nhỉ, Lâm Minh Phỉ đứng bên cạnh khoanh tay cười, cuối cùng cũng bước lên giải hòa.

"Được rồi, đều là bạn học cũ, gặp nhau là duyên, không cần thiết phải cau có với nhau mãi thế." Anh nói.

"Đúng vậy, đúng vậy!"

Hạ Đồng bên kia không nhịn được nữa, em thích nhất là mọi người tụ tập đông vui, nên vội chạy ra ngoài: "Chào mừng đến với Polaris của bọn em... Ối!"

Em chưa kịp nói hết câu đã tự vấp vào chân mình, ngã nhào ngay trước cửa Polaris.

Mọi người: "...!"

Ngay lập tức, một đám người ùa ra, vây quanh Hạ Đồng, bảy tay tám chân đỡ em đứng dậy.

"... Đây... là thành viên mới của các cậu?"

Phương Hạo Dương đứng yên tại chỗ, chỉ vào Hạ Đồng: "Nhóc ấy linh hoạt như vậy... cậu chắc chắn nhóc ấy có thể chơi eSports ống kén?"

"Tôi chắc chắn, cậu có ý kiến à?" Hà Du Tiến lạnh lùng nói.

Phương Hạo Dương: "Được rồi."

Cú ngã này đau đến mức khiến Hạ Đồng nhăn mặt nhớ tới già, nhưng em lập tức nhớ tới lời Hà Du Tiến nói, quyết phải để lại ấn tượng tốt cho người vừa đến. Thế là sau khi được đỡ dậy, bé Omega cố gắng nở một nụ cười với Phương Hạo Dương: "Chào anh, em là Hạ Đồng."

"Chào em."

Phương Hạo Dương lịch sự gật đầu: "Anh là Phương Hạo Dương, đến từ phòng đăng ký của liên minh."

"Cậu ấy học chung lớp với anh và quản lý Hà hồi cấp hai."

Lâm Minh Phỉ nói: "Là con nhà giáo viên, quản lý Hà là học sinh giỏi, hai người có chút mâu thuẫn giai cấp."

Phương Hạo Dương nhận ra Lâm Minh Phỉ đang hí hửng vui vẻ, không kìm được mà lườm anh một cái: "Sao cậu không nói cậu là gì luôn?"

"Anh ấy là gì?" Chu Diễm Quân tò mò hỏi.

"Đầu gấu trong trường, mỗi lễ chào cờ đều bị gọi tên phê bình trước toàn trường, sau đó từ bỏ học đi đánh nhau thành bỏ học đi chơi game, giáo viên còn tưởng cậu ta hoàn lương quay đầu về với chính đạo, kết quả lại phát hiện cậu ta bị bệnh hưng cảm, trở nên nghiện game, nghiện game cũng là một loại bệnh." Phương Hạo Dương lạnh lùng nói.

"Tôi làm chứng nhé, là thật." Hà Du Tiến nói.

Lâm Minh Phỉ: "... Hừm."

"Wow, lớp các anh xuất sắc quá nhỉ, tương lai đúng là vô định."

Thời Nhã nói: "Quả nhiên giới eSports là nơi tụ tập toàn yêu ma quỷ quái."

Hạ Đồng nhìn trái nhìn phải, chỉ cảm thấy không khí trò chuyện bây giờ đã mềm mại hơn nhiều, em cười mỉm: "Anh Phương và quản lý Hà ăn ý thật đó!"

"Hả?" Phương Hạo Dương liếc mắt.

"Anh với cậu ta mà ăn ý?" Hà Du Tiến cười gằn: "Giỡn hả!"

Hạ Đồng giơ tay chỉ: "Nhìn này, hai người đều đeo cùng một kiểu kính! Đây không phải là... gọi là... à đúng rồi, gọi là kính cặp sao!"

"???"

Phương Hạo Dương và Hà Du Tiến cùng quay đầu: "Tầm bậy!"

Hạ Đồng bị họ hét làm cho ngơ ngác, mất một lúc lâu mới "hừ" một tiếng, vội vàng trốn sau lưng Lâm Minh Phỉ.

Lâm Minh Phỉ kéo Hạ Đồng ra sau lưng mình, cười như không cười: "Nhìn hai người ăn ý như thế này, chi bằng kết hôn đi? Đồ ngốc!"

"..."

Bạc Dữ bên cạnh dùng khuỷu tay thúc Chu Diễm Quân một cái, hơi mơ màng hỏi: "... Tình huống hiện tại là sao vậy?"

"Bây giờ à, 2v2, loạn đấu." Châu Diễm Quân sờ sờ cằm.

"2v2? Ai với ai là một phe?" Bạc Dữ ngó quanh: "Không phải là ba đánh một hả?"

Chu Diễm Quân đơ mặt, đẩy đầu cậu ta ra: "...Tiểu Bạc, ông thật sự ngốc đến mức làm tui đây đau lòng."

Nhờ Hà Du Tiến, Phương Hạo Dương đứng ngoài cửa đón gió Tây Bắc một lúc lâu, cuối cùng cũng vào được cửa câu lạc bộ Polaris.

Trên đường đi, Hà Du Tiến vẫn liên tục chửi mắng, hỏi Phương Hạo Dương có phải biết trước anh ta là quản lý mới nên mới cố tình đến để làm khó làm dễ hay không, Phương Hạo Dương cũng lười giải thích, túm cái quần lại chỉ nói một câu, cậu chửi tôi thì tôi xin lỗi cậu, làm Hà Du Tiến khó chịu vô cùng.

Lâm Minh Phỉ dẫn Phương Hạo Dương đi tham quan cơ sở, Hạ Đồng và Thời Nhã ngồi trên ghế sofa trong phòng khách.

Hạ Đồng bĩu môi suy nghĩ, Thời Nhã cúi đầu hỏi em: "Đang nghĩ gì vậy?"

Hạ Đồng "em" một lúc, nhìn bóng lưng của Phương Hạo Dương, em khẽ nói: "Quản lý Hà cứ nổi giận còn anh Phương thì không, nhìn thì có vẻ là người có tính tình tốt nhưng em vẫn cảm thấy anh Phương có hơi nguy hiểm sao ấy, thật kỳ lạ."

"Không phải em ảo giác đâu." Thời Nhã nói: "Hạ Tiểu Đồng thông minh lên rồi nè."

Hàng lông mày nhỏ của Hạ Đồng chau lại.

"Vậy lỡ anh ấy không đồng ý cho em vào liên minh thì sao? Dù sao lúc nãy em còn ngã trước mặt anh ấy, nhìn ngố lắm."

"Nếu anh ta không đồng ý cho em vào liên minh, anh sẽ giết anh ta!" Hà Du Tiến giận dữ chống hông, như một quả pháo chuẩn bị nổ: "Anh sẽ cùng con rùa này đồng quy vu tận."

Trên lầu, Phương Hạo Dương theo Lâm Minh Phỉ tham quan xong phòng tập luyện ở tầng hai thì không di chuyển nữa, anh ta khoanh tay nói: "Được rồi, không cần xem nữa, cơ sở của các chiến đội không khác nhau là mấy, hiện tại tôi thấy cũng không có vấn đề gì, nhưng cũng không có ưu điểm."

"Bọn tôi chỉ cần một tấm vé để trở lại sân đấu. Sau này có ưu điểm hay không thì cứ chờ mà xem." Lâm Minh Phỉ nói.

"Omega đối đầu với một đám Alpha trên đấu trường eSports ống kén, cậu thấy có khoa học không?" Phương Hạo Dương nói: "Thậm chí tôi còn thấy có hơi buồn cười, đặc biệt là sau khi nhìn thấy dáng vẻ thật sự của Omega nhỏ trong đội các cậu đấy."

Trước khi đến, Phương Hạo Dương đã thử tưởng tượng về Omega mà Hà Du Tiến kể.

Dù là Omega, khung xương có thể không to lớn và cường tráng như Alpha, nhưng nhất định cũng phải có một thân thể đã qua luyện tập, không thua gì Alpha, phải đi đứng oai phong lẫm liệt, khí thế bừng bừng! Nếu không thì làm sao dám cùng Alpha thi đấu eSports ống kén?

Một hình ảnh Omega nhỏ bé cơ bắp mạnh mẽ dần hình thành trong đầu Phương Hạo Dương. Bắp tay và bắp đùi thô kệch gắn trên thân hình không dài lắm... à... nghĩ đến đã thấy kỳ quái!

Cho đến khi Phương Hạo Dương nhìn thấy Omega nhỏ bé này ngã một cái trước mặt mình, ngu ngơ đáng yêu.

Vừa ngẩng mặt lên đã để lại ấn tượng đầu tiên cho Phương Hạo Dương là - tinh tế.

Omega nhỏ bé này thật sự quá tinh tế, dáng không cao, khung xương không lớn, làn da trắng nõn, mắt to tròn, mũi và miệng đều nhỏ xinh, hồng hồng, tóc màu hạt dẻ, cả màu sắc cũng rất hòa hợp.

Em ấy ngã một cái, rõ ràng ngã khá đau, miệng còn khẽ nhăn - đó là dấu hiệu chuẩn bị khóc, nhưng lại cứng rắn nhịn lại, sau đó nhanh chóng trở lại vẻ hồn nhiên, mọi phản ứng đều nhẹ nhàng nhưng không phải làm bộ làm tịch.

Đứa bé này là một báu vật nên đi đóng phim thần tượng mới phải, chơi eSports làm gì!? Ở cùng một đám người thô lỗ có thấy dễ chịu không?

Phương Hạo Dương cảm thấy không thể hiểu được, cũng càng không tưởng tượng ra được Hạ Đồng có thể làm nên trò trống gì trong thi đấu chuyên nghiệp.

Đối diện với sự nghi ngờ của anh ta, Lâm Minh Phỉ không nói gì, chỉ thản nhiên dựa vào tường.

"Cậu không định cố gắng thêm chút nữa sao?" Phương Hạo Dương hơi thắc mắc.

"Tôi nghĩ nên để người trong cuộc nói trực tiếp với cậu thì hơn." Lâm Minh Phỉ dùng ngón tay chọc chọc vào lưng anh ta.

Phương Hạo Dương hơi ngạc nhiên, quay đầu lại, nhìn thấy Omega nhỏ bé không biết đã xuất hiện sau lưng mình từ lúc nào, đôi mắt tỏ tường đang nhìn anh ta.

"Trời ạ, em là ma đi sau lưng hả?" Phương Hạo Dương bị dọa sợ, lùi lại một bước.

Hạ Đồng đặt cái tay nhỏ ra sau lưng, ưỡn ngực lên, nghiêm túc nói: "Anh thật kỳ lạ, anh chưa từng thấy em chơi Vương Lăng, sao lại nói em thi đấu chuyên nghiệp rất buồn cười hả?"

"Vậy em lấy cái gì để chứng minh rằng để em thi đấu chuyên nghiệp là quyết định đúng đắn đây?" Phương Hạo Dương cảm thấy em rất thú vị, khoanh tay lại hỏi.

"Các anh chơi eSports chuyên nghiệp, chẳng phải là để mang đến cho khán giả những trận đấu hấp dẫn và có giá trị sao?"

Hạ Đồng nói: "Vậy em hỏi anh nhé, Alpha đánh bại Alpha và Omega đánh bại Alpha, anh nghĩ quá trình nào thú vị hơn?"

Phương Hạo Dương hơi sững người.

"Em nói đúng." Anh ta nói: "Đương nhiên là quá trình Omega đánh bại Alpha sẽ thú vị hơn."

"Đúng chứ!?" Hạ Đồng rướn cổ nhỏ của mình lên.

"Nhưng Omega thật sự có thể đánh bại Alpha sao?" Phương Hạo Dương hỏi.

"Tại sao lại không?"

"Ai đưa ra giả thuyết thì phải chứng minh nhé, nếu không đây cũng chỉ là một giả thuyết mà thôi." Phương Hạo Dương lịch sự nhưng không kém phần nghiêm túc.

"Nhưng anh không cho em cơ hội thì làm sao em chứng minh được?" Hạ Đồng cũng không sợ anh ta, đôi mắt sáng long lanh như có ánh sao trong mắt.

Phương Hạo Dương hít một hơi, đầy hứng thú: "Nếu anh thật sự không cho em cơ hội, em định làm gì?"

"Vậy thì em sẽ... méc quản lý Hà!" Hạ Đồng cười tươi rói.

Phương Hạo Dương: "?"

Hạ Đồng nghiêng đầu, đôi mắt to tròn híp lại, để lộ một chút xảo quyệt: "Anh không sợ em nói với quản lý Hà sao?"

Phương Hạo Dương nhất thời lúng túng: "Anh..."

Hạ Đồng cười rất vô hại, giọng nói chậm rãi nhưng cũng có chút áp lực: "Anh thật sự không quan tâm đến cảm xúc của quản lý Hà sao ạ?"

Phương Hạo Dương không nói gì, chỉ hơi mất tự nhiên mà kéo kéo cổ áo.

Hạ Đồng cũng không vội, cứ ngoan ngoãn đứng đó chờ phản hồi của anh ta, thỉnh thoảng liếc nhìn Lâm Minh Phỉ bên cạnh trao đổi ánh mắt.

Một lúc sau, Phương Hạo Dương mới lên tiếng: "Đã nói đến mức này rồi, nếu còn không cho các cậu cơ hội thì cứ như tôi đến đây chỉ để gây chuyện thôi ấy. Vậy đi, các cậu tìm một đội eSports chuyên nghiệp để thi đấu giao hữu, nếu thắng, tôi sẽ phê duyệt cho các cậu đăng ký."

"Tuyệt quá!" Hạ Đồng vỗ tay.

Phương Hạo Dương liếc nhìn em một cái, giọng nói cũng lạnh lùng: "Tất nhiên phải là đội từng tham gia giải đấu mùa trước, đừng tìm đội nào yếu kém mà đấu nhé."

"Không đời nào!" Hạ Đồng vui vẻ nói: "Đúng không Zero!"

"Đúng vậy."

Lâm Minh Phỉ gật đầu, mỉm cười: "Người nhà chúng tôi chưa bao giờ nói một đằng làm một nẻo."

Phương Hạo Dương không giấu nổi một tiếng thở dài, anh ta nhún vai: "Vậy quản lý Hà sẽ không giận tôi nữa chứ?"

"Anh ấy chắc chắn sẽ không giận nữa!" Hạ Đồng gật đầu mạnh nói.

Phương Hạo Dương khẽ cười, quay người bước xuống lầu.

Hà Du Tiến thấy Phương Hạo Dương từ trên lầu bước xuống, lập tức vào trạng thái đề phòng.

Phương Hạo Dương chủ động mỉm cười với anh ta, thần thái vẫn bình thản: "Có thời gian thì hẹn ăn cơm nhé."

Nói xong lập tức rời khỏi căn cứ Polaris.

Hà Du Tiến: "??? Cậu nói gì vậy? Gì mà có thời gian thì hẹn tôi ăn cơm! Tôi cứ không có thời gian đấy!"

Anh ta tức giận hét vọng ra cửa căn cứ, rồi quay đầu nhìn Hạ Đồng: "Sao rồi?"

"Nhờ phúc của quản lý Hà, tốt lắm ạ!" Hạ Đồng cười tươi giơ ngón tay cái lên.

Hà Du Tiến ngớ người: "Nhờ phúc của anh?"

Lâm Minh Phỉ bước đến bên cạnh Hạ Đồng, nhẹ nhàng nhéo eo Hạ Đồng, Omega nhỏ sợ nhột, khẽ kêu lên một tiếng rồi né đi.

"Ai da."

"Này." Lâm Minh Phỉ đút một tay vào túi, cúi người nói nhỏ: "Làm sao em tìm ra điểm yếu của Phương Hạo Dương được vậy?"

"Chà? Hóa ra cái này được gọi là điểm yếu ạ?" Hạ Đồng ngước mắt nhìn anh, ngạc nhiên hỏi.

"Thật ra anh ta định từ chối thẳng thừng rồi đấy."

Lâm Minh Phỉ mỉm cười dỗ dành: "May mà có em thông minh mới thành công xoay chuyển tình thế."

"Chà chà, không có đâu nha." Hạ Đồng đỏ mặt, ngốc nghếch mỉm cười, gãi gãi đầu: "Em cứ nghĩ mãi, những gì hôm nay anh ấy đến đây nói thì có gì mà không thể giải thích qua điện thoại đâu? Rõ ràng anh ấy không cần đến đây làm gì, nhưng anh ấy vẫn đến! Cho nên em nghĩ căn cứ này chắc chắn có lý do gì đó khiến anh ấy không thể không đến! Phần còn lại... là trực giác á!"

Lâm Minh Phỉ nhìn em, ánh mắt thêm vài phần ngạc nhiên và thích thú: "Em thực sự đã trở nên..."

"Sao ạ, sao ạ?" Hạ Đồng phấn khích hỏi: "Có phải em thông minh hơn nhiều rồi không?"

"Phải." Lâm Minh Phỉ cười nói: "Giỏi lên từ bao giờ vậy? Sao anh không biết thế?"

"Em..." Hạ Đồng đưa ngón trỏ chạm vào cằm, nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi trả lời anh: "Chắc là khi ở cùng với Timer á!"

Lâm Minh Phỉ: "."

Nụ cười dần biến mất.jpg

Hạ Đồng vẫn chìm đắm trong niềm vui sướng vì mình trở nên thông minh, một lúc sau mới phát hiện sắc mặt Lâm Minh Phỉ tối sầm lại: "Zero, anh sao vậy?"

Em tiến đến gần, ngẩng gương mặt rạng rỡ lên, quan tâm hỏi han anh.

Lâm Minh Phỉ cúi đầu, trong lòng thấy khó chịu, giọng nói cũng vô cảm: "Em đoán xem anh bị làm sao."

Nếu em đoán đúng, anh sẽ không giận nữa.

Lâm Minh Phỉ thầm nghĩ, rất nghiêm túc.

Vậy nên Hạ Đồng bóp cằm, "em" một lúc lâu, suy nghĩ rất nghiêm túc và vất vả.

Mới sáng sớm Zero đã đi tập thể dục cùng các anh, mãi đến ban nãy mới về đến nhà, về rồi cũng không có thời gian nghỉ ngơi đã nói chuyện với mình, rồi Phương Hạo Dương đến, sáng nay Timer còn nhắc đến việc tối qua Zero thức khuya lắm, không ngủ đủ giấc...

"À! Em biết rồi!" Hạ Đồng như bừng tỉnh, chạy lon ton vào bếp.

Lâm Minh Phỉ: "?"

Một lát sau, Hạ Đồng lại chạy trở ra, tay cầm một cốc cà phê, bên trong là cà phê mới pha: "Anh ơi, anh buồn ngủ đúng không ạ?"

Đứa nhỏ rất chi là chân thành: "Anh uống cà phê đi, cho tỉnh táo lên nhé!"

Lâm Minh Phỉ: "..."

Hình như, còn tức hơn trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro