Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Đồng bối rối, chăm chú nhìn Lâm Minh Phỉ.

Mặc dù Lâm Minh Phỉ đã nhận lấy ly cà phê và uống cạn, cũng không nói thêm gì, nhưng em vẫn cảm thấy Lâm Minh Phỉ không thực sự vui lên.

Ngược lại... dường như còn buồn hơn nữa.

"Anh, anh, rốt cuộc anh bị làm sao vậy ạ?" Em như cái đuôi nhỏ bám theo sau Lâm Minh Phỉ, nói líu lo líu lo.

"Anh không sao... " Lâm Minh Phỉ bất đắc dĩ nói.

"Rõ ràng anh có sao mà!"

"Không có..."

"Anh lừa em!" Hạ Đồng vòng ra trước mặt Lâm Minh Phỉ, dang tay chặn đường đi của anh, bĩu môi tỏ rõ mình không hài lòng.

Lâm Minh Phỉ dừng bước, cúi mắt nhìn em.

Hai người thơ ngây thẳng thắn nhìn nhau một lúc, Hạ Đồng càng thêm lớn gan, kiễng chân dùng ngón tay trắng mảnh chạm vào khóe môi Lâm Minh Phỉ: "Anh nhìn xem anh chẳng cười gì cả!"

"..."

Thật là, đứa nhỏ này không thể để anh buồn một lúc được sao? Em ấy biết rõ là anh gần như luôn nghe theo mọi yêu cầu của em ấy mà.

Lâm Minh Phỉ thở dài, nâng khóe môi theo hướng ngón tay em, nở một nụ cười gượng gạo: "Bây giờ anh cười rồi nhé."

"Nhưng anh cười xấu quá!" Khuôn mặt nhỏ của Hạ Đồng nhăn lại.

Lâm Minh Phỉ: "..."

Quá đáng thật đấy!

Con thú trong anh vốn đang thất vọng nằm ì một chỗ, giờ đây lại dần dần hồi phục, bắt đầu nghiến răng nghiến lợi.

Con mồi nhỏ này có hơi quá kiêu ngạo rồi đây.

Lâm Minh Phỉ đột ngột đưa tay ra, véo má bé Omega.

"Em đừng ỷ mình dễ thương mà quá đáng nhé Hạ Tiểu Đồng!" Anh nghiến răng nói.

Hạ Đồng: "Ưm!"

A... lại là cảm giác mềm mại quen thuộc đó.

Phải thừa nhận rằng véo mặt Hạ Đồng thực sự khiến người ta giảm đi áp lực. Nhìn thấy cặp lông mày thanh tú nhíu lại, ánh mắt u oán có phần vô tội, có thể nói là thỏa mãn sâu sắc cảm giác muốn ngược đãi của Alpha.

Hạ Đồng cũng không trốn không tránh, đứng yên tại chỗ để Lâm Minh Phỉ véo má mình hết kiểu này sang kiểu khác, ánh mắt rất tập trung nhìn vào mặt Lâm Minh Phỉ, như đang suy nghĩ gì đó.

"À..." Em khẽ nhướng mày, ánh mắt lóe lên chút ánh sáng khác lạ, mơ màng nói: "Anh đang buồn vì em và Thời Nhã..."

"Im nào!" Nỗi lòng bất ngờ bị phơi bày, Lâm Minh Phỉ đột nhiên cảm thấy hơi bối rối: "Anh đâu có nói vậy!"

"Vậy em..." Hạ Đồng chớp chớp đôi mi dài: "Em phải làm sao để anh vui lên đây? Em phải dỗ anh chứ!"

Em phải dỗ anh... chứ.

Lâm Minh Phỉ ngây người, cảm thấy mình lại bị Hạ Đồng hạ gục.

Thử hỏi có một Omega xinh đẹp và ngoan ngoãn như vậy chân thành bày tỏ sẽ "dỗ dành anh", vậy thì ai mà giận nữa được chứ?

Người khác thì không biết sao, chớ Lâm Minh Phỉ thì không thể, anh đã không còn giận nữa rồi. Ngược lại, anh còn cảm thấy mình hơi kỳ quặc, vậy mà lại khiến một Omega nhỏ phải lo lắng cho cảm xúc của mình...

"Em cứ làm những gì em nên làm, đừng vì lo lắng cho cảm xúc của anh mà không để ý đến cuộc sống bình thường của bản thân." Lâm Minh Phỉ thở nhẹ, nở một nụ cười thật lòng thật dạ: "Nếu không thì trông anh chẳng khác gì mấy kẻ xấu xa như Trịnh Lâm Xuyên mấy."

"Sao anh ta có thể đưa lên bàn cân so với anh được!" Hạ Đồng rướn cái cổ nhỏ, nghiêm túc phê bình: "Zero, em không cho phép anh tự so sánh mình với anh ta đâu nhé! Anh mà tiếp tục so sánh thế này là em giận đấy!"

"Được, được rồi, anh không so nữa." Lâm Minh Phỉ lại còn cười to hơn: "Nếu em thật sự muốn anh vui, vậy thì... để anh véo má tí đi." Anh nở nụ cười đầy ác ý.

"Được nha, anh cứ véo thoải mái!" Hạ Đồng cười tươi: "Anh muốn véo chỗ nào cũng được, chỉ cần anh vui là được rồi!"

Lâm Minh Phỉ: "...!"

Em ấy có biết mình đang nói gì không vậy!

Thôi được rồi, nhìn cái biểu cảm kia thì chắc là không biết rồi.

Nhưng dẫu sao thì tên Alpha này vẫn bị những lời ngắn ngủi đó làm cho dao động, ý nghĩ xấu xa như sóng cuộn mà nổi lên.

Hạ Đồng lại thêm một câu: "Em còn có thể hát cho anh nghe nữa!"

"...!"

Lâm Minh Phỉ lập tức nhớ lại nỗi sợ hãi do bài "Trường học chim sẻ" gây ra...

Anh tỉnh lại, quay đầu đi: "Không cần, cảm ơn."

_

Ăn trưa xong, Polaris lại lần nữa tập hợp trong phòng họp.

Lâm Minh Phỉ đứng bên cạnh máy chiếu, khoanh tay nói: "Nhờ ơn của quản lý Hà, liên minh đã cho phép chúng ta dắt tuyển thủ Omega Hạ Tiểu Đồng trở lại sân đấu, nhưng điều kiện là chúng ta phải mời một đội chuyên nghiệp từng tham gia giải Vương Lăng mùa trước để thi đấu giao hữu, chúng ta phải thắng để chứng minh rằng chiến đội Polaris của chúng ta có đủ tư cách căn bản để bước lên sân đấu."

"Ê, ông đừng mở mồm là nói nhờ ơn tôi mãi thế được không? Nổi da gà rồi đây nè."

Hà Du Tiến rùng mình nói: "Vấn đề bây giờ là mọi người đã sẵn sàng cho trận đấu giao hữu chưa, định mời đội nào?"

"Các đội khác thì em không dám nói, nhưng Smilodon chắc sẽ không dám đến kiếm chuyện với chúng ta ngay đâu nhỉ?"

Chu Diễm Quân ngả người lên ghế, vô cùng tự tin: "Lần trước bị chúng ta đánh cho nhục mặt chắc vẫn chưa hết quê đâu."

"Fire, bớt nói lại." Hà Du Tiến ném cái nắp bút về phía cậu ta, giận dữ ra lệnh.

"Lần trước tranh Boss, tui nghĩ tụi mình cũng nhờ có chút may mắn mới thắng được." Bạc Dữ nói nhỏ.

"Dạ đúng đúng!" Hạ Đồng cảm thấy rất đúng, mạnh mẽ gật đầu đồng ý: "Giờ nghĩ lại em vẫn hơi sợ, nếu lúc đó bọn họ tập trung kết liễu em thì đâu có những chuyện sau này."

Thời Nhã đánh giá rất khách quan: "Hạ Đồng là một tuyển thủ có tài năng, nhưng hiện tại hoàn toàn chưa có đủ tố chất của một tuyển thủ chuyên nghiệp. Ví dụ như thể lực yếu, khả năng tấn công và chịu đòn đều dưới mức trung bình."

Chu Diễm Quân: "Còn chưa đánh lại Alpha!"

Bạc Dữ: "Khả năng linh hoạt còn kém."

Bé Omega bị chê bai, hai mắt lập tức đẫm lệ: "Hu hu hu..."

Lâm Minh Phỉ cười cười.

"Không sao, dù sao cũng còn khoảng một thời gian nữa mới đến thời gian thi đấu chính thức, chúng ta cần lập một kế hoạch hoàn thiện để giúp Hạ Đồng tiến bộ, nhanh chóng hòa nhập vào môi trường thi đấu chuyên nghiệp."

Hà Du Tiến bổ sung: "Với cái tính cách đó của Phương Hạo Dương, tôi đoán cậu ta chắc chắn sẽ đưa trận đấu giao hữu lần này của chúng ta ra cho cả thế giới biết đến luôn đấy, có khi còn phát trực tiếp nữa. Nếu chúng ta thua, không cần cậu ta từ chối đơn đăng ký của chúng ta đâu, dư luận chắc chắn sẽ ép chúng ta không ngóc đầu lên được."

Lâm Minh Phỉ nhướn mày, không để ý mấy: "Nếu thật sự như vậy thì tôi vẫn sẽ kiên trì bắt ông nộp đơn xin bên phía liên minh."

Hà Du Tiến: "???"

Hà Du Tiến: "Mẹ kiếp, bộ ông không biết xấu hổ hả?"

Lâm Minh Phỉ thản nhiên: "Giữ thể diện để làm gì?"

Cuộc trò chuyện này thật quen thuộc.

Hà Du Tiến: "Thôi được rồi... lại quay về vấn đề này. Đúng là tôi không nên mở miệng hỏi mà."

Thời Nhã cười cười: "Không đến mức đó đâu, quản lý Hà, đó là kết quả tệ nhất thôi, còn bây giờ chúng ta phải tự tin lên chứ."

Chu Diễm Quân nắm chặt đấm tay: " Đến hiện tại, em vẫn không nghĩ chúng ta sẽ thua bất kỳ đội nào!!"

Bạc Dữ: "Chọn một đối thủ phù hợp rất quan trọng."

Hạ Đồng giơ tay: "Em đồng ý, em đồng ý!"

Hà Du Tiến: "...Cái miệng mấy cậu có phải đều được huấn luyện đào tạo hết rồi đúng không? Sao mà nói mãi, toàn là những lời vô dụng không vậy, vậy thôi anh đi mời đội Smilodon về luôn nhé?"

Hạ Đồng là người đầu tiên lắc đầu như trống bỏi: "Không, không ạ!"

Hà Du Tiến: "Vậy KUQ thì sao?"

Lâm Minh Phỉ khoanh tay khẽ cười: "Cũng không cần phải nhân cơ hội mà chộp lợi ngay. Triệu Tín chắc chắn sẽ không đồng ý đưa dự bị lên đấu với chúng ta đâu."

"Cái này không được, cái kia cũng không xong. Có muốn giải tán về nhà với mẹ luôn không?" Hà Du Tiến cười gằn, nói xong lại nổi giận: "Làm ơn tỉnh táo chút đi, bây giờ Polaris của chúng ta là chiến đội đang chờ được mời thi đấu đấy."

"Tìm đội có trình độ trong khoảng từ hạng 4 đến hạng 8 thì có vẻ an toàn hơn, cũng không bị xem là quá qua loa." Thời Nhã nói: "Chiến đội lão làng như chúng ta mà né tránh quá mức cũng mất mặt lắm."

"Được rồi, cậu nói đúng thứ anh muốn nghe rồi đó." Hà Du Tiến vỗ tay đứng dậy: "Anh đi đây."

-

Sau khi Hà Du Tiến rời đi, mọi người trong Polaris đều háo hức chuẩn bị cho trận đấu.

"Không biết quản lý Hà sẽ mời đội nào đấu với chúng ta nhỉ?"

Hạ Đồng ngồi trên ghế sofa, hai đầu gối sát lại, vừa căng thẳng vừa mong chờ xoa tay: "Nếu là đội Shadow thì sao ạ?"

Chiến đội Shadow là á quân của giải Vương Lăng mùa trước, trong trận đấu quyết định tại chung kết, họ bị Dylan của Smilodon đánh cho ngớ người, vụt mất cơ hội giành cúp vô địch. Nhưng không thể phủ nhận, Shadow vẫn là một đội rất mạnh, Hạ Đồng đã xem đi xem lại một số trận đấu hay của họ rất nhiều lần.

"Hừ! Shadow chẳng có gì đáng sợ hết á, lúc bọn anh giành chức vô địch, Shadow còn đang vật lộn trụ hạng!" Chu Diễm Quân khoác lác vẫy vẫy cái tay mập của mình.

*Trụ hạng: cố gắng để mùa giải sau vẫn được chơi ở hạng đấu đó, không bị đẩy xuống hạng đấu thấp hơn.

"Vậy nếu chúng ta gặp chiến đội Rainbow nằm trong top 4 thì sao ạ?" Hạ Đồng nghĩ một lúc rồi hỏi: "Họ đã thắng ba trận liên tiếp, còn đánh bại KUQ!"

"Mẹ kiếp, nếu gặp phải KUQ thì đội đấy nên xem lại trình độ của mình có vấn đề không ấy chứ!" Chu Diễm Quân liếc sang.

"Vậy thì..."

"Ôi, nhóc lo lắng quá rồi đó!" Chu Diễm Quân vỗ cái bụng của mình bùm bụp: "Anh nói em nghe, đội nào có thể hẹn lịch đấu giao hữu với đội mình là phúc đức bọn họ tích từ mấy đời mới có được đó..."

Còn chưa kịp dứt lời, cửa căn cứ đã bị Hà Du Tiến đẩy mở.

"Về rồi đây..." Giọng Hà Du Tiến hơi buồn.

"Voãi, anh gặp yêu nữ hút tinh khí trên đường về à?" Chu Diễm Quân quay đầu lại nhìn gương mặt xanh lét của Hà Du Tiến, suýt nữa cắn đứt lưỡi mình.

Hà Du Tiến không thèm để ý đến cậu ta, mệt mỏi đi đến bên ghế sofa, ngồi phịch xuống.

Hạ Đồng ngồi bên cạnh được một lúc cũng bị khí lạnh từ Hà Du Tiến tỏa ra làm cho run rẩy, nhảy cẫng lên như bị bỏng, run rẩy nói: "Em đi gọi Zero xuống!"

Chẳng mấy chốc mọi người đã tập trung đông đủ, Hà Du Tiến chậm chạp lấy một tập tài liệu từ trong túi, run rẩy đưa ra, trông cứ như đang giao phó di chúc trước khi lâm chung vậy.

Lâm Minh Phỉ nhận thư mời đấu giao hữu, lật mở một trang, mấy cái đầu đồng loạt ghé vào hóng hớt.

"Đội Hồ Lô..."

Chu Diễm Quân: "??? Đội nào đây?"

Bạc Dữ: "... Thực sự là chiến đội thi đấu chuyên nghiệp hả?"

Thời Nhã: "À... Thứ lỗi, em cũng chưa từng nghe tới."

Hạ Đồng kiễng chân lên nhìn, giơ cánh tay nhỏ bé giữa đám đông, hô to: "Em biết, em biết, em biết đội này!"

"Em biết á?" Mọi người quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn em.

"Đúng vậy, đúng vậy, giải Vương Lăng mùa trước em xem từ đầu đến cuối luôn á!" Hạ Đồng vui vẻ nói: "Chiến đội này đấu với chiến đội Cửu Phượng ở vòng loại!"

Vòng loại là vòng thi đấu loại trực tiếp đầu tiên của mùa giải, tương đương với tuyển chọn chiến đội, tất cả các đội đều có thể tham gia sau khi vượt qua vòng kiểm tra tư cách.

Vì thực sự không có ấn tượng gì về đội này, Chu Diễm Quân hỏi: "Vậy họ thắng hay thua?"

"Thua ạ!" Hạ Đồng nói.

Mọi người: "..."

Từ vòng loại đã thua rồi.

Đội này... thậm chí còn không có tư cách xuất hiện ở giải đấu chính thức.

"Nghe tên đội này... em nghi ngờ bọn họ đôn tiền mới mua được một vé tham gia vòng loại đấy chứ." Chu Diễm Quân lầm bầm: "Đội gì nhỉ, Gỗ Lim hả?"

Hà Du Tiến: "Đội người ta tên là Hồ Lô!"

Chu Diễm Quân: "Cái tên này nghe cũng không thông minh lắm."

Hà Du Tiến không thể chịu nổi nữa, tức giận gầm lên: "Mấy người còn có mặt mũi ở đây chê bai người ta hả! Là chiến đội người ta không thèm đánh giao hữu với mấy người đấy!"

"Không thể nào!" Chu Diễm Quân sửng sốt.

"Sao lại không thể!?" Hà Du Tiến tức giận: "Đội Shadow đã đặt lịch với đội Vô Hình, KUQ đang đàm phán với Rainbow, còn Smilodon, bọn họ là nhà vô địch mùa trước, hiểu không? Nhiều đội muốn đặt lịch đấu giao hữu với bọn họ để học hỏi chiến thuật lắm."

"Vậy tại sao không đánh với Polaris chúng ta! Polaris cũng rất mạnh mà!" Chu Diễm Quân nói.

Lâm Minh Phỉ thờ ơ: "Thời gian của người ta rất quý báu, tại sao phải lãng phí thời gian đánh với một đội thậm chí còn chưa có tư cách đăng ký tham gia giải đấu, dư thời gian thì bọn họ đi cày thêm vài phó bản, nâng cấp trang bị có phải hơn không?"

Chu Diễm Quân: "??? Đội trưởng, anh đang bênh ai vậy?"

Lâm Minh Phỉ nhún vai: "Anh chỉ đang thuật lại ý của bọn họ thôi."

Hà Du Tiến đau khổ ôm đầu: "A a a, kiếp trước tôi đã tạo nghiệt gì mà kiếp này phải làm quản lý cho đội mấy người vậy trời? Cả buổi chiều tôi liên lạc với mười một chiến đội, không ai thèm nghe điện thoại của tôi, tôi còn phải đến tận nơi, hôm nay hai chân tôi đã đi hơn hai chục ngàn bước rồi đó, mấy người nhìn đi! Vậy mà vẫn không có kết quả! Đây là nỗi khổ trần ai gì đây..." Nói đến đây, anh ta nghẹn ngào, lấy khăn giấy ra xì mũi.

Không ai nói gì, nhưng cũng không ai đồng cảm, chỉ có Hạ Đồng cảm thấy thương anh vô cùng, hai mắt Omega nhỏ đỏ hoe, em mím môi, tiến đến vỗ vai Hà Du Tiến: "Quản lý Hà đừng như vậy... Em biết anh rất cực, hy sinh nhiều vì bọn em... Nhưng anh đừng khóc mà... Anh khóc là em buồn, em buồn là em sẽ khóc theo anh đó... hu hu!" Em nói đến đây, thương anh không chịu được, thế là nước mắt lã chã rơi.

"Ai khóc chứ!" Hà Du Tiến đơ cái mặt ra, ngẩng đầu lên, mũi đỏ như củ cà rốt, nghẹn ngào phẫn nộ, không hề thấy tí ti tủi thân nào: "Anh bị trúng gió! Mẹ kiếp cái câu lạc bộ Cửu Phượng kia mua nhà ở tận ngoại ô, chỗ đó như làng quê vậy đó! Gió thổi muốn rụng cái đầu anh luôn đây này!"

Hạ Đồng: "."

Bé Omega nhỏ lập tức ngừng khóc, như hóa đá mà đứng yên một chỗ lâu thật lâu, chỉ còn một giọt nước mắt long lanh rơi xuống từ khóe mắt, em ngượng ngùng đỏ mặt, từ từ rút lại bàn tay đang vỗ vai Hà Du Tiến, từng bước nhỏ lui về phía sau Lâm Minh Phỉ, lén giấu mình đi.

Hà Du Tiến không nhận thấy điều gì bất thường, vẫn bực bội mắng: "Bọn họ xây căn cứ tận trên đó để làm gì? Không hiểu nổi! Tuyển thủ thể thao điện tử eSports tập trung về hưu để làm ruộng à? Đầu óc hư hết rồi!"

Bạc Dữ: "... Em cảm thấy mình bị xúc phạm nặng nề."

"Hừ, tôi thấy rõ rồi đấy nhé, cả cái chiến đội Polaris này chỉ có Hạ Tiểu Đồng là có lương tâm, còn biết quan tâm tôi, còn lại các cậu, một lũ Alpha, vô cảm, lòng lang dạ sói!"

Hà Du Tiến mắng chửi cho đã cái miệng rồi liếc nhìn quanh: "Ồ, nhắc mới nhớ, Hạ Tiểu Đồng đâu rồi? Biến đâu mất rồi? Hạ Tiểu Đồng! Ra đây để quản lý Hà xoa xoa cái đầu nhỏ ngốc nghếch của em trước khi bị đám Alpha này dạy hư nào..."

"Đứa trẻ ngoan mới bị ông lừa xong đấy."

Lâm Minh Phỉ vỗ vỗ cánh tay nhỏ bé đang ôm eo mình, nhìn Hà Du Tiến, mỉm cười giả tạo: "Du Tiến, chắc là em ấy không muốn nhìn thấy ông nữa rồi."

—-------

Tác giả có lời muốn nói:

Hạ Tiểu Đồng: Xấu hổ quá đi mất thui QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro