Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Wow!!" Hạ Đồng tin răm rắp, mười ngón tay em đan vào nhau, mắt lấp lánh: "Anh đúng là xịn nhất Polaris luôn!"

Hỏi thử xem trước lời khen ngợi từ Omega mà mình yêu thích, có Alpha nào có thể giữ bình tĩnh nổi chứ hả!

Lâm Minh Phỉ cũng không ngoại lệ: "Đúng rồi đó."

Anh tự đắc, lòng tự tôn của một Alpha được thỏa mãn vô cùng: "Cho nên có khó khăn gì thì tìm anh, đừng tìm Thời Nhã."

Hạ Đồng gật gù: "Dạ, em hiểu rồi."

Sự khích lệ của Lâm Minh Phỉ luôn giống như một liều thuốc định tâm chính xác khiến em cảm thấy yên lòng.

"Vậy anh ơi, em phải làm gì để luyện kỹ năng vừa di chuyển vừa tấn công đây anh?" Em hỏi, việc cấp bách hiện tại vẫn là phải giải quyết vấn đề này.

"Di chuyển khi tấn công chỉ là kiểm tra sự linh hoạt của cơ thể và khả năng làm hai việc cùng lúc. Em cứ từng bước một thôi." Lâm Minh Phỉ nói: "Trước tiên phải nâng cao thể lực đã."

"Vậy sáng mai em sẽ chạy bộ cùng các anh!" Hạ Đồng lập tức hừng hực chí khí, đôi mắt sáng rực.

"Được." Lâm Minh Phỉ cười: "Sáng mai sáu giờ, phải dậy đúng giờ tập trung, không được lười biếng đâu nhé."

"Dạ!" Hạ Đồng gật đầu thật mạnh.

Đoạn đường sóng bước cùng Lâm Minh Phỉ dù không ngắn nhưng lại trôi qua rất nhanh, chỉ trong chớp mắt, bảng hiệu lấp lánh của căn cứ đã hiện ra trong tầm mắt, sáng hơn cả ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm.

Lâm Minh Phỉ bước lên trước mở cửa cho Hạ Đồng, đợi Omega nhỏ vào trước rồi mới theo sau. Hai người đi đến trước phòng ngủ, đồng cảm nhìn nhau, Hạ Đồng cười, em vẫy tay với Lâm Minh Phỉ: "Em đi ngủ đây! Sáng mai gặp anh nhé!"

"Ừ." Lâm Minh Phỉ khẽ giọng: "Ngủ ngon."

Hai cánh cửa đồng thời khép lại.

Hạ Đồng bước vào phòng ngủ, đột nhiên dựa lưng vào cửa, còn lo lắng động tĩnh của mình quá lớn sẽ bị Lâm Minh Phỉ ở phòng bên cạnh phát hiện, một lúc lâu không dám động đậy, chỉ dám thở dài, bình ổn nhịp tim đang đập như trống đánh.

Thật không nỡ, sao lại đến căn cứ nhanh như vậy chứ...

Không biết từ khi nào, ở riêng với Lâm Minh Phỉ đã trở thành một việc khiến em hào hứng và kích động như vậy, thậm chí chỉ cần nhìn vào khuôn mặt của Lâm Minh Phỉ cũng cảm thấy hạnh phúc, Lâm Minh Phỉ chắc chắn là Alpha đẹp trai nhất thế giới!

Hạ Đồng ôm lấy đôi má ửng đỏ, em nghĩ rằng mình thật sự muốn trở thành một cái nút áo hoặc một vật trang trí nào đó, mãi mãi đeo trên người Lâm Minh Phỉ, không bao giờ rời xa.

Em chầm chậm nằm xuống giường, lăn qua lăn lại mấy lần nhưng vẫn không thể ngủ được, trong đầu lặp đi lặp lại hình ảnh vừa đi vừa nói chuyện với Lâm Minh Phỉ.

Em đưa tay xuống dưới gối, lấy điện thoại ra, phát hiện Thời Nhã đã gửi cho em mấy tin nhắn.

Phải nói rằng, Thời Nhã là một người rất tinh tế, có lẽ trong quá trình chơi 2v2 đã nhận ra Hạ Đồng bị ảnh hưởng tinh thần ở mức độ nào đó, nên dù trò chơi kết thúc cũng không quên gửi tin nhắn động viên.

Hạ Đồng gửi mấy biểu tượng cảm xúc động vật để thể hiện tâm trạng của mình vẫn ổn, sau đó lại thấy hơi đường đột, không biết có làm phiền giấc ngủ của Thời Nhã không, nhưng không ngờ Thời Nhã chưa ngủ, còn nhanh chóng trả lời em.

Polaris_Timer: 【Không sao đâu, thắng thua là chuyện bình thường, ngày mai lại theo anh đánh 2v2, luyện nhiều sẽ sắc bén hơn thôi.】

Hạ Đồng ngạc nhiên, trả lời: 【Anh Thời Nhã, anh vẫn chưa ngủ hả?】

Polaris_Timer: 【Trước đây sống tự do, quen cú đêm rồi, đồng hồ sinh học của anh vẫn chưa thể điều chỉnh ngay nên không ngủ được.】

Hạ Đồng: 【Vậy sáng mai sáu giờ anh dậy nổi không?】

Polaris_Timer: 【Không dậy nổi cũng phải dậy, đây là quy định của câu lạc bộ, phải tuân thủ, nhưng anh khá tự giác đấy nhé, thường thì vẫn dậy được thôi, còn Chu Diễm Quân thì chưa chắc.】

Hạ Đồng suy nghĩ, gõ chữ: "Hôm nay Zero kể cho em nghe nhiều chuyện trước đây của các anh."

Polaris_Timer: 【Ồ? Anh ấy kể gì, nói anh nghe xem, để anh xem anh ấy có thêm mắm dặm muối gì không.】

Hạ Đồng kể lại từng câu chuyện kỳ thú mà Lâm Minh Phỉ nói với mình tối nay.

Hạ Đồng: 【Anh ấy nói trước đây anh chơi tinh linh tấn công, không thèm nhìn đồng đội mà chỉ nhìn đối thủ, là người lao lên đầu tiên, cũng chết đầu tiên, khiến đồng đội không có ai hồi máu cho.】

Polaris_Timer: 【...】

Hạ Đồng: 【Anh ấy còn nói trước đây mỗi khi thua ngược anh Béo sẽ mất tỉnh táo, chửi rủa đồng đội đến mức đồng đội phải tháo tai nghe ra ngồi thiền.】

Polaris_Timer: 【...】

Hạ Đồng: 【Anh ấy còn nói Tiểu Bạc là người chơi rất tình cảm, chơi chiến binh để tưởng nhớ ông nội đã mất, khiến người ngoài nghĩ Polaris ký hợp đồng với một bao cát hình người, như kiểu nộp thuế IQ vậy đó.】

Polaris_Timer: 【...】

Thời Nhã im lặng khá lâu, không trả lời.

Hạ Đồng rụt rè hỏi: 【Zero nói sai rồi ạ?】

Polaris_Timer: 【Không.】

Thời Nhã đau lòng trả lời: 【Đáng trách là anh ấy nói đúng quá, toàn là sự thật, chính xác đến mức không thể phản bác được.】

Hạ Đồng cảm thán: 【Các anh thú vị thật đó! Có thể tụ lại đánh chuyên nghiệp đúng là không dễ dàng gì.】

【Đúng vậy, anh cũng thấy rất kỳ lạ, có lẽ đó là sức mạnh của tiền bạc chăng? Nếu không phải vì tiền, cái đám quái dị bọn anh đã sớm đánh nhau trong căn cứ rồi. Thế mà lại còn giành được chức vô địch, đúng là không dám nghĩ tới.】

Thời Nhã nói đùa rồi dừng lại một chút, cảm thấy có gì đó không đúng: 【Lạ thật, Zero sao chỉ nói về bọn anh vậy, anh ấy không nói về bản thân à?】

Trong lòng Hạ Đồng như có một cái chuông nhỏ vang lên.

Hạ Đồng: 【Không mà, Zero nói anh ấy không có lịch sử đen, cũng chưa từng chơi gà!】

Polaris_Timer: 【Haha, tên cáo già này! Đúng là thích dậu đổ bìm leo, làm xấu hình ảnh người khác để tôn bản thân lên mà. Để anh nói cho bé biết nhé, anh ấy có thể ở cùng với đám quái dị bọn anh, còn làm đội trưởng nữa, đủ để chứng tỏ cái người có vấn đề lớn nhất chính là bản thân anh ấy đấy!】

Hạ Đồng: 【Anh Thời Nhã, anh kể cho em nghe về Zero đi, em rất muốn biết!】

Em muốn biết tất cả về Lâm Minh Phỉ, dù là tốt hay xấu, biết càng nhiều, em càng cảm thấy khoảng cách giữa mình và Lâm Minh Phỉ càng gần lại hơn. Hơn nữa, hiện tại em cũng đã có thể cảm nhận được chút ít tâm lý của Lâm Minh Phỉ, Alpha ấy dường như rất để ý đến những cảm xúc nhỏ nhặt của em, sợ để lại ấn tượng không tốt nên luôn vụng về che giấu đi.

Cảm giác thật dễ thương.

Zero dễ thương thật đấy!

Hạ Đồng nghĩ trong lòng, cảm thấy vui quá.

Polaris_Timer: 【Zero à, đừng có bị bề ngoài như nam thần của anh ấy che mắt nhé, thực chất là một tên thô lỗ lắm đấy. Khác biệt lớn nhất giữa anh ấy và Chu Diễm Quân là Chu Diễm Quân thô lỗ bên ngoài, anh ấy thô lỗ bên trong, em có biết chuyện anh ấy từng lên cấp nhờ giết người chơi khác chưa?】

Hạ Đồng: 【Em có nghe anh Béo kể chuyện này rồi.】

Polaris_Timer: 【Không nói đâu xa, kể chuyện buồn cười nhất nhé, hồi mới chơi anh ấy từng tham gia vào một đội, à nhưng đối với Zero thì không có gì gọi là mới chơi vì anh ấy là thiên tài chơi game, học nhanh, tự mình thông thạo, chơi không bao lâu đã là một trong những người đứng đầu bảng xếp hạng thợ săn, lúc đó em gái của đội trưởng đội đó để ý đến vẻ ngoài của anh ấy...】

Trong lòng Hạ Đồng như có một quả cam xanh bị vắt ra vài giọt nước chua lè, rất khó chịu, môi em mím chặt lại.

Hạ Đồng: 【Rồi sau đó thì sao?】

Thời Nhã dừng một lát, rồi trạng thái "đang nhập" mới xuất hiện trở lại.

Polaris_Timer: 【Chậc, anh không nói xấu Zero trước mặt bé được, anh phải tránh đi thôi. Nếu không lại thành ra một tên Alpha hay ghen mất.】

Hạ Đồng: 【Tránh đi gì ạ? Alpha hay ghen là sao thế anh?】

Polaris_Timer: 【Thì... Em đi hỏi Chu Diễm Quân đi, giờ này chắc cậu ấy cũng chưa ngủ đâu, mấy cái anh biết thì cậu ấy cũng biết, nếu cậu ấy không nhớ ra, em cứ nói từ khóa này nhắc cậu ấy là được, 'Zero, dạy đệ tử'.】

Hạ Đồng: 【Ồ, được ạ!】

Thế là Hạ Đồng mở khung chat với Polaris_Fire trong sự hoang mang ngợp trời.

Hạ Đồng: 【Ơi, Béo ơi! Zero, dạy đệ tử!】

Polaris_Fire: 【... Anh có cảm giác em đang dùng anh như trí tuệ nhân tạo ấy?】

Hạ Đồng: 【Hehe! Anh biết chuyện này không ạ? Kể cho em nghe đi!】

Polaris_Fire: 【Chết tiệt! Chuyện này anh có nhiều cái để kể lắm! Anh thích kể về lịch sử đen của Zero nhất! Cho anh ấy sáng sớm nay bắt anh chạy 20 km này!】

Polaris_Fire: 【Em biết không, trước đây Zero từng tham gia một đội, em gái của đội trưởng đội đó bị mỡ heo che mắt, để ý đến vẻ ngoài giả tạo của Zero!】

Hạ Đồng: 【Chuyện này em biết rồi... Rồi sao nữa?】

Polaris_Fire: 【Lúc đó cô bé kia chơi thợ săn, cứ bám theo anh ấy đòi nhận anh ấy làm sư phụ. Dẫn một cô bé chơi game là việc vui biết bao nhiêu, cô bé sẽ nhìn mình bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ, còn cổ vũ cho mình. Dù có đôi lúc hơi lãng phí thời gian, nhưng cũng không phải là việc gì quá ghê gớm, em thấy đúng không?】

Hạ Đồng: 【Phải, đúng vậy.】

Polaris_Fire: 【Rồi em xem, đội trưởng là một tên Alpha thẳng tính, anh ấy lấy cô bé ra làm bia tập bắn! Em nói xem có ai dạy người khác chơi game như vậy không?】

Hạ Đồng: 【À chuyện này thì...】

Polaris_Fire: 【Bắn xong còn đứng ngoài điểm hồi sinh, nghiêm túc nói với cô bé, 'Em thấy đấy, em không thích hợp chơi thợ săn, không, với tư chất của em, em không thích hợp chơi thể thao điện tử toàn thân đâu, em nên chơi game thời trang dịu dàng đằm thắm sẽ vui hơn đấy.'】

Hạ Đồng: 【... Rồi sao nữa】

Polaris_Fire: 【Cô bé kia tức đến bật khóc, AFK luôn, anh ấy bị cả đội đưa vào danh sách kẻ thù, còn bị treo trên diễn đàn, bị treo giải thưởng liên tục trong vài tháng liền luôn á.】

Hạ Đồng: 【...】

Polaris_Fire: 【Em thấy có đáng đời không? Đúng là một tên bạo lực! Em nói xem người như vậy có xứng đáng có người yêu không? Không xứng! Trừ khi có ai bị mù, nếu không thì làm gì có Omega nào để ý đến anh ấy chứ!】

Hạ Đồng: 【...】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro