Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Chúng ta thật sự là một đôi trời sinh đó.'

Cái này... cũng gọi là trời sinh được nữa hả?

Lâm Minh Phỉ nhìn vào mắt Hạ Đồng, bé Omega nhỏ cười cười, đôi mắt cong cong, sáng ngời, ranh giới giữa tròng trắng và tròng đen rõ ràng, ánh sáng bên trong lấp lánh như ánh trăng sáng trên trời cao, không chút bụi bẩn.

Alpha ngẩn người một lúc, sau đó bất chợt mỉm cười.

Đôi khi Lâm Minh Phỉ cảm thấy Hạ Đồng là một sinh vật nhỏ bé rất kỳ lạ, dường như dẫu có bao nhiêu khó khăn gian khổ cũng không thể làm ảnh hưởng đến tâm hồn trong sáng của em. Chỉ cần thấy người bên cạnh buồn, em ấy sẽ ngay lập tức nở nụ cười ngây thơ, là một nét đặc trưng riêng của Hạ Đồng, dùng năng lượng ấm áp như mặt trời nhỏ của mình để làm cho người khác cảm thấy vui vẻ.

Cố Đông Thăng đứng bên cạnh im lặng quan sát hai người họ đưa qua đẩy lại, cả nửa ngày vẫn không có tiến triển gì, không khỏi cảm thán "chậc" một tiếng. Hạ Đồng và Lâm Minh Phỉ như bị giật mình, cùng quay đầu lại, nhìn thấy Cố Đông Thăng lấy ra một lon bia từ trong chiếc xe bán hàng nhỏ, bật nắp, để bọt bia trắng bắn lên đầu ngón tay mình rồi uống một hơi.

"Cha nói chứ, hai đứa đúng là biết cách tán dương mối quan hệ của mình thật đấy nhé. Trời sinh một cặp à? Trời sinh một cặp là thành ngữ tán dương đấy, hai đứa bây thì nên gọi là nồi nào úp vung nấy, không thì là con rùa vừa mắt hạt đậu xanh, nhìn nhau phát là hợp."

Lâm Minh Phỉ: "..."

Lão này đúng là không biết nói chuyện tử tế mà!

Hạ Đồng ngốc nghếch, em không cảm thấy bị xúc phạm, còn vui vẻ vỗ tay: "Cách nói này cũng thú vị lắm á nha!"

Em cười tít mắt chỉ vào Lâm Minh Phỉ, rồi chỉ vào mình: "Zero, nếu anh là hạt đậu xanh, thì em chính là con rùa hở?"

Lâm Minh Phỉ cảm thấy mí mắt phải bắt đầu giật giật, nhanh tay lẹ mắt bịt cái miệng nhỏ đang liến thoắng của Hạ Đồng lại, không nhịn được mà ngăn em: "Được rồi, được rồi, biết em thích anh rồi."

"Ừm ưm ưm!" Hạ Đồng dùng lực gật gật đầu, vẻ mặt chân thành, phát ra tín hiệu thừa nhận về phía Lâm Minh Phỉ .

Ở đằng kia, Cố Đông Thăng vừa kiếm được tiền, vừa thỏa mãn cơn nghiện diễn, còn xây dựng niềm vui trên sự "đau khổ" của con trai nuôi, lúc này dopamine trong não tiết ra quá mức, cảm giác rất lâng lâng.

"Cha thấy cũng không còn sớm nữa." Ông lười biếng ngáp một cái, vẫy tay nói: "Hai đứa con cũng mau về làm việc của mình đi, cha phải về nhà ngủ đây."

"Chú phải về rồi sao ạ?" Hạ Đồng nhìn ông, ánh mắt mong chờ, còn vấn vương chút nuối tiếc.

"Đúng vậy, chú sao mà so với mấy người trẻ tuổi tràn đầy năng lượng như các con được." Cố Đông Thăng nói.

Lâm Minh Phỉ lấy một chùm chìa khóa mới keng trong túi ra, ném qua cho Cố Đông Thăng: "Cửa con cũng đã thay ổ khóa mới rồi, đây là chìa khóa mới, cha đừng làm mất nữa."

Anh nghiêm mặt dặn dò, Cố Đông Thăng lại không để ý mấy, còn cười hì hì, không hề đứng đắn, nháy mắt khoe khoang với Hạ Đồng: "Thấy không, con trai nuôi của chú đấy, được việc nhỉ? Cái gì cũng biết làm, giỏi vô cùng giỏi."

Lâm Minh Phỉ sợ Hạ Đồng sẽ nói ra mấy câu kiểu như "Thật ghen tị vì chú có con trai như Zero, con cũng muốn có một người con trai như thế", thế là anh vội cắt ngang lời quảng cáo của cha nuôi nhà mình: "Cha nói ít lại vài câu đi, mau dọn dẹp về nhà thôi."

Cố Đông Thăng nói: "Được rồi, dù sao sau này hai cha con ta cũng ở cùng một thành phố, có nhiều cơ hội gặp mặt, có chuyện gì nhớ tìm cha nuôi nhé, đừng có ngại."

Lâm Minh Phỉ: "..."

Lời bộc lộ tình cảm cha con của Cố Đông Thăng không đầu không đuôi, anh cũng không biết cụ thể ông ấy muốn ám chỉ cái gì, chỉ là bỗng nhiên nhớ lại hai năm điều trị bệnh ở nước ngoài.

Chuyện về mắt anh không kể với ai, bao gồm cả Cố Đông Thăng. Lúc đó anh không biết nhìn thấy những hình ảnh trùng lặp lên nhau là bệnh lý hữu cơ, trước khi tìm kiếm sự giúp đỡ trong vô vọng, anh luôn cảm thấy tất cả khó khăn như không có điểm dừng.

Nhưng Lâm Minh Phỉ vẫn không cảm thấy việc phải nói với người khác về bệnh tình của mình là một điều cần thiết, không muốn để người khác phải chia sẻ nỗi tuyệt vọng vô tận này cùng mình.

Anh sống điềm đạm như một chiếc thuyền lá, cô đơn vượt biển... đã lâu như vậy rồi, giờ nghĩ lại, anh vẫn thấy thật khó tin. Những ngày tháng tối tăm không có hy vọng đó, rốt cuộc anh đã vượt qua một cách lặng lẽ như thế nào vậy? Nếu là anh của hiện tại, dường như anh sẽ không thể chịu đựng nổi dù chỉ một chút, chỉ mới nghĩ đến thôi cũng thấy lạnh lòng.

Tại sao lại trở nên như thế này?

Suy nghĩ của Lâm Minh Phỉ vẫn chưa quay lại, nhưng đôi mắt anh đã vô thức hướng nhìn về phía Hạ Đồng.

Mọi thay đổi đều bắt nguồn từ bé Omega nhỏ bé này.

Chính Hạ Đồng đã thay đổi anh.

Có lẽ vì sự quan tâm thẳng thắn của em ấy như không biết mỏi mệt, lặp đi lặp lại mãi bên tai. Bức tường phòng thủ của anh đã mài mòn, nứt ra một khe hở, anh bắt đầu học cách đón nhận thiện ý của người khác qua khe hở đó, chẳng hạn như sự an ủi của Cố Đông Thăng, từ đó biến những sự quan tâm từ bên ngoài thành một phần cơ thể mình, khiến cho trái tim bên trong lồng ngực ngày càng trở nên mềm mại.

Làm một loài động vật mềm mại... dường như cũng không tệ lắm nhỉ?

Sau khi tạm biệt Cố Đông Thăng cũng đã là nửa đêm, không gian yên tĩnh, các quầy hàng ăn ven đường đều đang dọn dẹp trở về nhà, Lâm Minh Phỉ và Hạ Đồng sánh bước đi bên cạnh nhau, dọc theo con phố ăn vặt, quay trở về căn cứ.

"Chú Cố tốt với anh quá!" Hạ Đồng khoanh tay sau lưng, nhảy chân sáo đi trên mép đường.

"Đúng là rất tốt." Lâm Minh Phỉ không phản đối, nhưng sau đó anh lại nói: "Nhưng ông ấy chắc chắn không phải một vị phụ huynh đạt tiêu chuẩn, từ việc ông ấy chuyển sang đi bán xiên chiên cũng đủ để em thấy rồi đó."

"Tại sao vậy ạ?"

Hạ Đồng nói: "Thật ra em thấy bán đồ chiên hay hơn làm phim! Em thích ăn xiên chiên á!"

Đúng là sinh vật đơn bào Hạ Tiểu Đồng, Lâm Minh Phỉ không nhịn được mà bật cười: "Ông ấy kể chuyện tham gia họp phụ huynh của anh nhục nhã thế nào các kiểu, nhưng thực ra ông ấy cũng chỉ đi họp phụ huynh vài lần cho anh thôi, những lần khác lúc thì ngủ quên, lúc thì nhớ nhầm thời gian, địa điểm. Sau này có lẽ giáo viên thấy anh với ông ấy giống nhau, không ai đáng tin, cho nên mới bỏ cuộc, không cứu vớt anh nữa, cũng từ bỏ việc mời ông ấy tham gia họp phụ huynh."

Hạ Đồng bị anh chọc cười khúc khích.

"Em chưa từng đi học sao?" Lâm Minh Phỉ bỗng nhiên tò mò.

"Dạ." Hạ Đồng gật đầu.

"Vậy em học chữ để đọc sách kiểu gì đấy?"

"Em có Debon mà! Debon sẽ tải nhiều sách cho em đọc, dù có nhiều cuốn em đọc không hiểu lắm, nhưng dù sao cũng không có việc gì làm, chỉ có thể đọc sách thôi!"

Hạ Đồng nói: "Sau này em thấy lên mạng thú vị hơn đọc sách, nên dần dần không đọc sách nữa, trên mạng có đủ thứ, còn có thể xem người khác livestream chơi game, điều duy nhất không tốt là Trịnh Lâm Xuyên luôn quản lý em, không cho em lên mạng."

Em nhẹ nhàng nói về quá khứ, nhưng lại khiến lòng Lâm Minh Phỉ không dễ chịu tí nào, anh rất đau lòng, còn muốn tát Trịnh Lâm Xuyên vài cái.

"Không sao hết, sau này em ở căn cứ, muốn làm gì thì làm, không ai dám hạn chế em." Lâm Minh Phỉ nói.

Hạ Đồng cúi đầu, khẽ thở dài đầy ưu phiền: "Nhưng em không thể ở căn cứ ăn không ngồi rồi như vậy, nhất định phải giúp đỡ các anh mới đúng."

Bước chân em chậm lại, mất đi sự vui vẻ, trở nên nặng nề hơn: "Zero, em vẫn không biết vừa tấn công vừa di chuyển, nếu em mãi mãi không học được đi cách vừa tấn công vừa di chuyển thì sao bây giờ?"

Em dừng lại một chút: "Có phải các anh... vẫn nên tìm một đồng đội pháp sư đáng tin hơn em không?"

Lâm Minh Phỉ liếc nhìn em.

Nỗi lo lắng và bất an của Omega nhỏ cuối cùng cũng hiện rõ trên gương mặt, có lẽ đó là lý do mà em không ngủ được đêm nay, một mình ra ngoài trong đêm khuya để giải tỏa.

"Làm gì có ai mãi mãi không học được một thứ gì đó chứ?" Giọng của Lâm Minh Phỉ ấm áp và kiên định: "Không thể nào, có câu có chí thì nên mà."

"Có nghĩa là gì ạ?" Hạ Đồng hỏi.

"Có nghĩa là làm việc gì cũng vậy, chỉ cần có ý chí thì cuối cùng rồi sẽ thành công, một lần không được thì hai lần, hai lần không được thì ba lần, chỉ cần chịu khó, không có việc gì là không học được, chỉ có người lười biếng mới thất bại mà thôi."

Lâm Minh Phỉ nói: "Huống chi, em còn là một Omega rất thông minh."

Hạ Đồng cúi đầu, vẻ mặt nửa tin nửa ngờ.

"Em có biết không? Trước đây Thời Nhã chơi tinh linh sát thương đấy, cậu ấy thấy người là muốn chém muốn giết, đúng là một tên tham mạng, bảo cậu ấy phải theo sát đồng đội là một loại cực hình với cậu ấy."

"Cái hồi bọn anh mới thành lập đội, vừa vào trận là cậu ấy một mình lao lên, nhanh hơn ai hết, đến trước mặt kẻ thù mới phát hiện mình không có kỹ năng sát thương, bị đánh tơi bời quay về, à mà, đa phần là không quay về được. Phản xạ có điều kiện đáng sợ đó kéo dài khoảng nửa tháng, không chỉ mỗi cậu ấy, cả đám bọn anh là đồng đội của cậu ấy, bọn anh không nhận được hỗ trợ, trải nghiệm trò chơi cũng rất tệ. Thời Nhã từng cho rằng cả đời cũng không học được cách chơi hỗ trợ, còn gào lên, đòi rời đội nữa." Lâm Minh Phỉ nói.

"Hà? Thảm vậy sao? Thế sau đó thế nào ạ?" Hạ Đồng tò mò hỏi.

"Sau đó? Sau đó cậu ấy bị bọn anh ép buộc, huấn luyện trở thành một người đàn ông đảm đang giống như bây giờ đấy." Lâm Minh Phỉ lạnh lùng trả lời.

Hạ Đồng "Oa" lên một tiếng, đưa một ngón tay chạm vào cằm: "Anh Thời dịu dàng như vậy, thật khó tưởng tượng nổi anh ấy lao lên giành mạng trông như thế nào đấy!"

"Ừ, còn cả Chu Diệm Quân nữa."

Lâm Minh Phỉ tiếp tục nói: "Trước khi ký hợp đồng với câu lạc bộ, cậu ấy là một troller chuyên đi chửi người, miệng lưỡi bẩn cực kỳ. Mỗi khi thua ngược, cậu ấy sẽ nổi cơn điên, như mất trí, như phát điên mà cắn xé người khác, Khi đó, chỉ cần em tháo tai nghe xuống chậm một chút, em sẽ hối hận suốt đời đấy. Mà đồng đội của cậu ấy, em hiểu ý của anh rồi chứ? Lúc đó thực sự rất đau khổ, vô cùng đau khổ, đặt tai nghe xuống là trở thành Phật ngay lập tức."

"Sau đó sao nữa ạ?" Hạ Đồng ngạc nhiên.

"Cái bệnh này của cậu ấy đến nay vẫn chưa được chữa khỏi hoàn toàn, chỉ mới điều chỉnh được bảy tám phần." Lâm Minh Phỉ nói: "Nhưng ít nhất khi em thi đấu cùng cậu ấy, em vẫn có thể giao tiếp bằng ngôn ngữ của con người. Bon anh rất hài lòng với điều đó. Để anh kể cho em về Tiểu Bạc nhé. Em đoán xem tại sao Tiểu Bạc lại chọn chức nghiệp chiến binh?"

"Có phải vì kỹ năng của chiến binh tấn công rất mạnh không ạ?" Hạ Đồng đoán.

Lâm Minh Phỉ giơ một ngón tay, khẽ lắc qua lắc lại: "Em nghĩ sâu nghĩ xa quá, cậu ấy chọn chức nghiệp chiến binh là vì NPC hướng dẫn chức nghiệp chiến binh trông rất giống người ông quá cố của cậu ấy."

Hạ Đồng: "..."

Lâm Minh Phỉ: "Vũ khí cậu ấy dùng cũng giống với chiếc rìu gia truyền dùng để chặt củi trong nhà, cho nên... bản chất cậu ấy chỉ là một người hoài niệm mà thôi."

Hạ Đồng: "... Vậy mà Tiểu Bạc còn có thể thi đấu chuyên nghiệp, thật là lợi hại."

Lâm Minh Phỉ cười khẽ: "Lợi hại cái quái gì chứ, khi mới đến đây, cậu ấy chỉ có bị đánh, không hề đánh trả, còn có một câu cửa miệng vô cùng chính đáng: 'Ông nội em nói không được đánh nhau', một chiến binh mà không muốn đánh nhau, đội mình nuôi người làm bao cát sống à? Ha!"

Hạ Đồng kinh ngạc, em không ngờ quá trình thành lập Polaris lại gian nan như vậy. Mỗi người bọn họ đều trông có vẻ rất mạnh mẽ, nhưng ai cũng có lịch sử đen hết, mà lịch sử đen nào cũng như vết thương tinh thần vậy.

"So với mấy đứa nhóc thần kinh ấy, 'không biết vừa đánh vừa di chuyển' chỉ là chuyện nhỏ tí ti thôi, đúng không?" Lâm Minh Phỉ khẽ cười: "Tin anh đi, bây giờ trông rất lợi hại, nhưng quá khứ đều đã từng là một con gà con dần tiến hóa lên thôi."

Hạ Đồng suy nghĩ một lúc, cẩn thận ngẩng đầu lên: "Vậy anh, anh có từng gà như vậy không?"

Lâm Minh Phỉ: "."

Hạ Đồng: "Anh... có lịch sử đen nào không?"

Thân trên của Alpha cứng đờ, lặng lẽ quay mặt đi.

"Không, anh chưa từng gà như vậy, cũng không có lịch sử đen!"

Tác giả nói:

Lâm Minh Phỉ: Ông đây nhất định phải là Alpha hoàn hảo nhất trong căn cứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro