Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con phố, một nhóm người đang vây quanh xem cảnh bạn nhỏ Hạ Tiểu Đồng bán thân chôn đội trưởng. Cảnh tượng này thật sự khiến Lâm Minh Phỉ sốc, đúng là chết vì mất mặt mà.

Thật sự có người muốn bỏ tiền ra mua đứa nhỏ omega ngốc nghếch này sao? Buôn bán người là hành vi vi phạm pháp luật, đúng là vì sắc đẹp mà người ta có thể làm bất cứ điều gì thật nhỉ.

Lâm Minh Phỉ cảm thấy nếu không ngăn chặn chuyện này thì e là sẽ khó mà kết thúc được, vì vậy anh bước nhanh tới, chặn tay người đang định đưa tiền.

"Này! Việc gì cũng phải có trước có sau chứ!" Người đó không hài lòng nói.

"Buôn bán người là phạm pháp, mù luật à?" Lâm Minh Phỉ lạnh lùng liếc qua, người đó lập tức bị dọa, không dám nói gì.

"Cậu quen thằng nhóc này à?" Có người nghi ngờ hỏi.

"Phải, thằng bé là người nhà của tôi, em ấy là... là em trai tôi." Lâm Minh Phỉ do dự một chút rồi nói.

Đám người vẫn còn nghi ngờ: "Anh do dự gì thế? Giờ trên mạng chẳng phải có nhiều kẻ tự xưng quen biết với nạn nhân nhưng thực chất là để buôn người đấy à! Anh định chứng minh cậu nhóc này quen anh kiểu gì nói nghe xem?"

Lâm Minh Phỉ: "..."

Độ cảnh giác của công dân thời nay cao thật.

Lúc này Hạ Tiểu Đồng đã nhìn thấy anh: "Oa" một tiếng rồi lao tới, xà vào người anh một cái thật mạnh, ôm chầm lấy anh như một cái móc khóa, khóa chặt: "Anh ơi! Đừng đi mà, hu hu hu! Anh đừng rời xa em!"

Cậu nhóc òa khóc làm Lâm Minh Phỉ suýt nữa tưởng mình sắp chết thật rồi.

"Thật sự quen nhau à..." Đám người vây quanh xì xào bàn tán.

"Em trai tôi..." Lâm Minh Phỉ cười khổ: "Đầu óc em ấy không được tốt lắm... không có chuyện gì đâu, mọi người giải tán đi!"

Hạ Tiểu Đồng yếu ớt nói: "Anh nói đầu óc em không tốt... em nghe thấy rồi."

Lời cảnh cáo này thật sự không có ti tí cảm giác uy hiếp, răn đe nào.

Lâm Minh Phỉ nhướn mày, cúi đầu nhìn em: "Bán thân chôn đội trưởng, ai dạy em vậy hả? Anh còn chưa tính sổ với em mà em đã dám đổ lỗi cho anh rồi ha?"

"Em..." Hạ Tiểu Đồng nhất thời không biết giải thích sự việc ly kỳ này thế nào, em ấp úng một lúc lâu: "Em... đêm nay không ngủ được nên em ra ngoài tìm đồ ăn, ăn xong rồi mà không mang theo tiền... sau đó chú kia nói em phải đi ăn xin trả nợ cho chú ấy, lúc đầu không ai quan tâm đến em... cho nên em mới..." Em sợ Lâm Minh Phỉ không tin, ngó quanh tìm người, rồi nhìn thấy Cố Đông Sinh đang đổ tiền lẻ ra khỏi bát cơm.

"Chín mươi lăm, chín mươi tám, một trăm lẻ ba... Chà!" Cố Đông Sinh nhanh nhẹn đếm tiền: "Trong thời đại mà tiền mặt gần như tuyệt chủng này, vậy mà nhóc lại có thể ăn xin mà xin được tận một trăm lẻ ba đồng sáu! Nhóc con! Con có tiền đồ lắm đấy nhé!"

Hạ Tiểu Đồng cúi đầu, buồn bã hít hít mũi: "Sao em chẳng thấy vui chút nào..."

"Đừng để ý ông ấy, không vui mới đúng, đây mới là phản ứng bình thường." Lâm Minh Phỉ giả vờ giận, cúi đầu búng nhẹ lên cái trán trắng mịn của em: "Trước mặt bao nhiêu người mà nói khóc là khóc, em giỏi quá nhỉ?"

"Lúc đó em chỉ nghĩ phải trả tiền cho ông chú thật nhanh... hơn nữa..." Hạ Tiểu Đồng nói đến đây thì im bặt.

"Hơn nữa cái gì?"

Lâm Minh Phỉ liếc nhìn Cố Đông Sinh không hề có chút cảm giác tội lỗi bên kia, anh thở dài một tiếng, dở khóc dở cười: "Em khóc cứ như anh sắp chết thật ấy, đáng sợ cực kỳ, em có biết không?"

"Em biết mà... em cũng hơi bị dọa." Hạ Tiểu Đồng nói khẽ, ôm anh chặt hơn, như một cục nam châm: "Em chỉ đột nhiên nhớ đến đêm hôm đó..."

"Đêm nào?"

"Đêm đó, khi anh trong phòng ngủ nhỏ mắt một mình..."

Giọng của Hạ Tiểu Đồng nhẹ nhàng và dịu dàng, như một chiếc lông vũ mềm mại quét qua trái tim Lâm Minh Phỉ, dính chặt lấy anh: "Em luôn cảm thấy anh có tâm sự, cảm thấy anh luôn cách em rất xa..."

Lâm Minh Phỉ đột nhiên giật mình, hơi thở trong lồng ngực cũng trở nên hỗn loạn.

"Em không biết tại sao lại sợ hãi như vậy... Em sợ một ngày nào đó anh sẽ đột nhiên không ở bên em nữa... Thật ra em cũng không nhất thiết phải có anh chăm sóc mới sống được... chỉ là em lo lắng, lỡ như có một ngày không gặp anh được... chỉ nghĩ thôi em đã thấy buồn lắm, rất muốn khóc..."

Hạ Tiểu Đồng nói năng lộn xộn, sau đó như tự bức bối vì sự vụng về của mình, em đưa hai tay che đi khóe mắt đỏ hoe: "Em biết, em lại ngốc quá rồi..."

Lâm Minh Phỉ im lặng thật lâu, thật sự không biết nói gì.

Một lần thẳng thắn với Hà Du Tiến đã đủ làm anh đau khổ rất lâu rồi. Anh là người sợ phiền phức, không muốn lần này đến lần khác nhắc lại quá khứ không vui, rồi lần này đến lần khác phải thu xếp tâm trạng của mình và người kia, thà rằng chọn im lặng.

Nhưng... anh lại mâu thuẫn đến mức hy vọng có ai đó sẽ đến và nhẹ nhàng vuốt ve vết thương trong tim mình.

Anh là một Alpha nhạy cảm, còn Hạ Tiểu Đồng...

Thật sự là một thiên thần nhỏ...

"Em..." Anh thở ra một hơi nóng, ánh mắt dao động, vừa định nói gì đó thì nghe thấy giọng Cố Đông Sinh: "Không phải chứ? Hóa ra hai đứa quen nhau à?"

"..."

Tất cả không khí lãng mạn sâu lắng này ngay lập tức bị phá vỡ, chỉ còn lại sự xấu hổ và nghẹn lời vô tận.

Lâm Minh Phỉ liếc xéo người cha nuôi không đứng đắn của mình, lạnh lùng nói: "Bây giờ cha mới nhận ra có phải là hơi muộn rồi không?"

Cố Đông Sinh khoát cái tay già nua: "Không muộn, không muộn, hả?"

Ông đột nhiên cảm thấy tò mò: "Vậy con biết đội trưởng của nhóc ấy là ai không?"

Lâm Minh Phỉ thờ ơ nói: "Con biết, rồi sao?"

Cố Đông Sinh: "Xin lỗi người đó giùm cha đi, chúc cậu ta sống lâu trăm tuổi."

"Thật không may, người đó chính là con." Lâm Minh Phỉ nói: "Con cảm ơn cha quá."

-

Qua hai giờ rưỡi sáng, người ở chợ đêm dần thưa thớt, một số người bán hàng tranh thủ hết đợt cao điểm này, bắt đầu dọn hàng về nhà.

Lâm Minh Phỉ, Hạ Tiểu Đồng và Cố Đông Sinh ngồi quanh một chiếc ghế nhựa, tạo thành một tam giác cân trong khu ăn uống trống trải.

"Chú là ba của Zero thật ạ?" Hạ Tiểu Đồng chỉ vào Cố Đông Sinh, mắt tròn xoe như mắt nai.

"Không phải cha, là cha nuôi."

Lâm Minh Phỉ đính chính: "Không có quan hệ máu mủ."

"Nhưng còn hơn cả có quan hệ máu mủ."

Cố Đông Sinh nhấn mạnh: "Những buổi họp phụ huynh của Zero lúc nhỏ toàn là chú đi không đấy, à... Chú nhớ mãi, mỗi lần họp phụ huynh, có một phụ huynh họ Hà luôn cầm bảng điểm đứng nhất của con trai, không cần cầm thêm giấy tờ mà vẫn có thể luyên thuyên kể về triết lý giáo dục của mình trước mặt tất cả các thầy cô và phụ huynh, còn chú ấy à... luôn là người liền sau, nhận sự tra hỏi của thầy cô..."

"Tra hỏi gì thế ạ?" Hạ Tiểu Đồng hỏi.

"Tại sao Lâm Minh Phỉ lại không tham gia kỳ thi cuối kỳ!" Cố Đông Sinh nghiến răng nghiến lợi nói: "Nó có chân có tay, làm sao chú biết được nó đi đâu hôm thi kỳ thi cuối kỳ chớ!"

"Cái này còn cần hỏi sao? Lớp bảy thì ở ngoài hẹn đánh nhau, lớp tám lớp chín thì suốt ngày ở quán net." Lâm Minh Phỉ thản nhiên nói.

Hạ Đồng "A" lên một tiếng, ngạc nhiên hỏi: "Thế mẹ anh đâu ạ?"

Lâm Minh Phỉ quay đầu: "Cha nuôi, mẹ con đâu?"

Cố Đông Thăng: "... Con hỏi mẹ con thì gọi cha làm gì?"

Lâm Minh Phỉ lười biếng duỗi thẳng chân: "Vì trên thế giới này không ai hiểu mẹ con hơn cha mà."

Trước đây Hạ Đồng luôn nghĩ Lâm Minh Phỉ cũng giống như Thời Nhã, là một công tử nhà giàu, bởi vì Lâm Minh Phỉ có vẻ ngoài tuấn tú, cách ăn mặc không tầm thường, cử chỉ lại có cảm giác lịch lãm, nhã nhặn. Nhưng qua cuộc trò chuyện chân tình ngày hôm nay, Hạ Đồng mới biết thân thế của Lâm Minh Phỉ không đơn giản như em nghĩ.

Lâm Minh Phỉ thừa hưởng vẻ ngoài từ mẹ mình. Trong túi áo trong của Cố Đông Thăng có một cái ví da, trong thời đại mà mọi người không ai dùng tiền mặt, ví thanh toán điện tử được sử dụng rộng rãi, chiếc ví này rõ ràng không phải để đựng tiền.

Ở lớp trong suốt bên cạnh của ví có một tấm ảnh cũ đã phai màu, một bãi biển, bên bờ biển có một người phụ nữ mặc một chiếc váy xinh đẹp, gương mặt giống Lâm Minh Phỉ đến bảy phần, mái tóc dài tung bay như rong sợi, quyến rũ và phóng khoáng.

"Người phụ nữ này, sinh ra đã là một yêu nghiệt mê hoặc người khác, gương mặt này, dù chụp từ góc độ nào cũng đẹp, không chỉ có khán giả thích cô ấy...." Cố Đông Thăng nói với giọng vừa yêu vừa hận: "Hỏi thử xem nào có nam Alpha nào nhìn thấy cô ấy mà không động lòng chứ?"

Lâm Minh Phỉ nghe xong thì đảo mắt: "Cha nuôi, cha không cần bào chữa cho sự lăng nhăng của mẹ con đâu, thật đấy."

Cố Đông Thăng: "."

Khi Lâm Minh Phỉ nói, giọng điệu ít phóng đại hơn Cố Đông Thăng nhiều: "Trước đây mẹ anh là diễn viên, gặp cha nuôi khi đóng phim, cha nuôi thích mẹ đến mức cả một đời này không cưới ai khác."

Cố Đông Thăng cố gắng nháy mắt ra hiệu: "Khụ khụ khụ khụ..."

"Có gì không thể nói chứ?" Giọng Lâm Minh Phỉ nhẹ tênh: "Người chung tình thì nên tự hào mới phải, một phẩm chất hiếm có trong đời mà."

Cố Đông Thăng: "Haiz..."

Lâm Minh Phỉ không biết đã nhặt được một đồng xu từ đâu, anh tung nó lên: "Mẹ anh là một người giao thiệp rộng, từng qua đêm với nhiều Alpha có danh có tiếng, bà ấy còn rất giỏi, có thể làm cho các Alpha đều si mê bà ấy, không nỡ đánh dấu vĩnh viễn, tình trạng 'xích sắt nối thuyền' này duy trì khoảng một hai năm."

"'Xích sắt nối thuyền' là sao ạ?" Hạ Đồng ngơ ngác hỏi.

"Là một Omega hẹn hò với nhiều Alpha cùng một lúc." Lâm Minh Phỉ giải thích.

"Ồ." Hạ Đồng hiểu ra: "Sau đó thì sao?"

"Sau đó không biết bà ấy nghĩ gì, có lẽ là tạm thời chán chơi đùa, đột nhiên chọn kết hôn với ba anh." Lâm Minh Phỉ nói: "Ba anh là Beta."

"Beta?" Hạ Đồng ngạc nhiên: "Nhưng không phải anh là..."

"Đúng, anh là Alpha, ai cũng biết Beta với Omega không thể sinh ra Alpha."

Lâm Minh Phỉ nhún vai: "Anh gọi ông ấy là ba vì anh cũng không biết ba ruột của mình là ai, anh nghi ngờ mẹ anh cưới Beta là vì bà ấy vẫn không muốn bị đánh dấu vĩnh viễn."

"Ôi..." Hạ Đồng tỏ ra kinh ngạc.

"Sau đó ba anh không chịu nổi nên đã ly hôn với mẹ anh, rồi mẹ anh lại trở về cuộc sống giao thiệp rộng rãi như trước...cho đến khi bà ấy mắc ung thư cổ tử cung và qua đời."

Lâm Minh Phỉ kể lại, anh vắt chéo chân, chỉ vào Cố Đông Thăng: "Còn người này, ông ấy chăm sóc anh vì ông ấy luôn nghĩ anh là con ruột của ông ấy."

Hạ Đồng bối rối: "Hả?"

Cố Đông Thăng nghiêm giọng như một vị học giả già, ông nói với Lâm Minh Phỉ: "Cha nói vậy không phải là không có căn cứ đâu nhé? Cha với mẹ con... khớp thời gian có con mà! Hơn nữa cha luôn cảm thấy hôm đó cha uống say, lỡ đâu... không kiểm soát được lượng pheromone phát ra, vô tình đánh dấu vĩnh viễn mẹ con."

"Thì cứ nghĩ thế đi." Lâm Minh Phỉ thờ ơ nói.

"Con tự tin như vậy sao không chịu đi làm xét nghiệm ADN với cha?" Cố Đông Thăng hỏi.

"Rảnh hay gì tự nhiên đi làm xét nghiệm ADN với cha?" Lâm Minh Phỉ nhíu mày, anh nhìn Hạ Đồng, giọng điệu có hơi dịu lại, nhưng mang theo chút khó chịu khó phát hiện: "Dù sao từ nhỏ cũng chẳng ai quản, tuy không thiếu tiền tiêu nhưng cũng không phải là đứa trẻ ngoan, nếu không chơi game giỏi, chắc giờ này đã trở thành một thằng du côn đầu đường xó chợ không chừng."

Hạ Đồng nhẹ nhàng "Ồ" một tiếng, như hiểu ra gì đó, cúi đầu, ngón tay em gõ nhẹ lên quần.

Lâm Minh Phỉ không biết cảm giác trong lòng là gì, có hơi nặng nề lại có hơi lo lắng.

Anh xem như đã phơi bày những kỷ niệm không mấy tốt đẹp của tuổi trẻ nông nổi cho Hạ Đồng nhìn thấy, không biết liệu điều này có thể giúp anh gần gũi với Hạ Đồng hơn, có thể khiến đứa nhỏ này cảm thấy an toàn hơn không. Anh lại càng không biết được liệu những chuyện phức tạp trong thân thế của mình có làm ấn tượng của mình trong mắt Hạ Đồng trở nên phức tạp và tệ hại hơn hay không nữa.

Cố Đông Thăng đứng bên cạnh, liếc nhìn, bấy giờ mới nhận ra có gì đó là lạ.

Sao con trai nuôi của mình giống như đang hẹn hò thế này? Cái tên ngây thơ, chăm chú theo dõi phản ứng của người khác này thật sự là đứa con nuôi mặt dày của mình đấy sao?

Cố Đông Thăng cảm thấy mình thực sự không đủ tốt trong vai trò của một người cha nuôi. Vừa nãy ông đã làm gì? Ông vì hai mươi đồng mà lừa "tình đơn phương" của con trai nuôi đi ăn xin? Đây có phải một việc mà con người nên làm không? Cố Đông Thăng cảm thấy mình là người lớn, mình phải hoàn thành nhiệm vụ đưa cuộc sống của hai đứa trẻ lầm lạc này trở lại con đường đúng đắn!

"Này... Hạ Đồng." Ông đột nhiên thay đổi sắc mặt, hiền từ hơn thấy rõ, ông vỗ vai Lâm Minh Phỉ: "Nhóc con đừng nhìn Lâm Minh Phỉ nhà chú từ nhỏ đã đánh nhau, chửi bạn mắng bè, cầm đầu trốn học, điểm số cũng không tốt mà lầm nhé..."

Lâm Minh Phỉ: "..."

Cố Đông Thăng: "Mặt nó dày lắm đấy! Hồi đấy, giáo viên mắng nó cỡ nào thì mắng, cái mặt nó vẫn đực ra đấy, vẫn làm theo ý mình! Loại người này thì được lợi gì à? Nó sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc cho con! Dù con có buồn bã, sợ hãi đến mức nào, chỉ cần con nói với nó, nó sẽ nói với con rằng không sao cả, trời chưa sập, không có gì phải sợ!"

Lâm Minh Phỉ: "... Cha không nói chuyện không ai bảo cha câm đâu!"

Cố Đông Thăng nói: "Cha nói sai sao? Không đâu à nha! Con vốn không sợ trời không sợ đất như vậy mà!"

Lâm Minh Phỉ tức giận: "Cha qua bên kia ăn bát lẩu cay đi, đừng nói chuyện với con nữa được không?"

Cố Đông Thăng: "Không được, ông Lý sẽ phun nước bọt vào mặt cha."

Lâm Minh Phỉ cảm thấy bất lực, anh cảm thấy hình ảnh của mình trong lòng Hạ Đồng đã bị ông cha nuôi không đứng đắn này phá hỏng hoàn toàn, lúc này, Omega nhỏ ngồi đối diện đột nhiên ngẩng đầu lên, nở một nụ cười rạng rỡ.

Nụ cười đó như bông hoa quỳnh trắng tinh nở rộ giữa đêm tối, có thể sánh ngang với ánh trăng sáng, thanh khiết tuyệt đẹp.

"Con cũng cảm thấy giống chú." Cậu cười nói: "Con cũng cảm thấy Zero là người cực kỳ đáng tin cậy, ở bên anh ấy, con cảm thấy rất yên tâm và hạnh phúc, không muốn rời đi. Zero là Alpha tuyệt vời nhất trên thế gian này!"

Lâm Minh Phỉ sững sờ, khẽ nói: "Em không cảm thấy thân thế của anh rất phức tạp sao?"

Hạ Đồng bĩu môi nói: "Cái đó thì có gì đâu? Em sống ở nhà Trịnh Lâm Xuyên bao nhiêu năm, đó mới gọi là phức tạp! Tất nhiên không phải em phức tạp, là bọn họ phức tạp! So với bọn họ, anh thật sự quá sạch sẽ luôn á! À! Hình như em lại dùng một từ hoa mỹ quá nữa rồi!"

Lâm Minh Phỉ bật cười, rồi khẽ thở dài nhẹ nhõm: "Vậy em cũng không ghét anh vì hay quậy phá khi đến trường chứ?"

"Em còn chưa đi học nữa mà!" Hạ Đồng nói, em chợt nghĩ ra điều gì đó, vỗ vỗ tay: "Nhìn thế này, Zero, chúng ta thực sự là một đôi trời sinh đó anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro