Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ăn xin là phương pháp kiếm tiền nhanh nhất trên thế giới.

Nếu Hạ Đồng lúc mới bỏ nhà ra đi nghe câu này, có lẽ em đã lập tức tin ngay.

Nhưng bây giờ em đã khác rồi! Em! Là Nữu Hỗ Lộc·Hạ Đồng! Đã lăn lộn bên ngoài bao lâu nay! Trải qua bao mưa gió, em đã không còn dễ bị lừa như trước nữa rồi!

**Nữu Hỗ Lộc trong Nữu Hỗ Lộc thị, từ một nha hoàn nhỏ bé trở thành mẫu nghi thiên hạ sau khi được Càn Long chọn làm con dâu.

"Có thật không?" Hạ Đồng tỏ ra nghi ngờ: "Vậy sao chú không đi ăn xin ạ?"

Chủ quầy trợn mắt: "... Con còn cãi?"

Hạ Đồng: "Hứ!"

Chủ quầy cố gắng bắt chước giọng nói của em: "Con vừa nói 'Chú chỉ cho con cách làm đi, con sẽ học liền luôn' còn gì."

Không biết có phải bị những lời đó ảnh hưởng hay không, nhưng bé Hạ Tiểu Đồng lại uất ức mím môi: "Con có nói thế đâu..."

Em thở dài, bất đắc dĩ quay người lại: "Được rồi, vậy con đi ngay đây."

"Ê, đừng chạy quá xa! Chỉ ăn xin ở bên cạnh quầy hàng của chú để chú có thể thấy con thôi, đừng có mà nghĩ đến chuyện lén chuồn đi nghe chưa? Đôi chân già này của chú còn chạy nhanh hơn cả cảnh sát thành phố đấy!" Chủ quầy cất cao giọng: "Hai mươi tệ! Khi nào con xin được thì mới xong!"

Hạ Đồng ngoan ngoãn gật đầu rồi kéo một chiếc ghế nhỏ, ngồi xuống một chỗ không xa không gần quầy hàng, đặt cái tô inox trước mặt, chính thức bắt đầu hành trình ăn xin.

Buổi tối người qua lại tấp nập, công việc buôn bán rất đông khách, nhưng không cản được tay nghề làm xiên chiên thành thạo của chủ quầy, giữa lúc rảnh rỗi vẫn có thể ngồi thừ ra. Trong lúc thừ ra đó, ông lại nhìn cậu bé đang ngồi ăn xin không xa hai lần.

Một cái tô to, một cái ghế nhỏ, cậu bé đó không nói lời nào, chỉ dùng đôi mắt to ngây thơ nhìn đám người qua lại, người khác nhìn em cũng không biết em định làm gì, cùng lắm là thấy em dễ thương nên mỉm cười hoặc gửi một nụ hôn gió, cảnh tượng vừa tiêu điều vừa ngốc nghếch.

Chủ quầy đột nhiên nảy sinh chút ác ý từ tận đáy lòng, không làm ăn nữa, ông lấy một tấm bảng trắng và vài cây bút dầu từ dưới xe bán hàng , thong thả đi tới bên cạnh Hạ Đồng.

Không ngoài dự đoán, cái tô trước mặt Hạ Đồng trống trơn, chủ quầy cười khẩy: "Không chịu mở miệng xin như con thì có xin đến sáng mai cũng chưa chắc xin được hai mươi tệ."

"Mở miệng xin ạ?" Hạ Đồng ngơ ngác ngẩng đầu lên.

"Đúng vậy, con xin ăn xin tiền thì cũng phải có lý do chứ? Không thì người ta vất vả kiếm tiền, mắc gì lại cho không con?" Chủ quầy nói.

Hạ Đồng suy nghĩ, em gật đầu: "Chú nói cũng có lý, vậy con nên nói với họ là con ăn xiên chiên mà không mang tiền đúng không ạ?"

"Lý do đó có đáng đánh không hả?" Chủ quầy hỏi.

Hạ Đồng lại suy nghĩ, càng thêm uất ức: "Đáng đánh, vì không mang tiền là lỗi của con."

"Đúng vậy." Chủ quầy nói.

"Vậy phải làm sao đây?" Hạ Đồng bất lực hỏi.

"Vì thế con phải bịa ra một lý do hợp lý để người ta cho con tiền." Chủ quầy nói: "Con có xem phim cổ trang bao giờ chưa?"

"Chưa." Hạ Đồng lắc đầu.

"Trong đó thường có cảnh như này, con biết không?" Chủ quầy hăng hái kéo một chiếc ghế nhỏ, ngồi xuống bên cạnh Hạ Đồng, bắt đầu diễn: "Trên con phố đông đúc, có một cô gái tội nghiệp mặc đồ tang, trên đầu đeo cỏ, trước mặt trải một tấm vải trắng, trên đó dùng bút đỏ viết bốn chữ to — Bán thân chôn cha!"

Hạ Đồng: "?"

Chủ quầy: "À, tất nhiên là chú không có ý muốn nguyền rủa cha con đâu."

Hạ Đồng lắc đầu: "Không sao, dù sao con cũng không có cha."

Chủ quầy: "À..."

Hạ Đồng: "Con cũng không có mẹ, chú đừng lo."

Khóe miệng ông chủ giật giật: "... Không ngờ con lại thảm thế."

Hạ Đồng không thấy có gì thảm, lại hỏi: "Bán thân chôn cha rồi sao nữa ạ?"

Ông chủ tiếp tục diễn cảm: "Rồi sao à? Rồi sẽ có anh hùng nào đó đi qua, thương cảm cho hoàn cảnh đáng thương của cô gái ấy, giúp cô ta trả tiền mua quan tài và phí mai táng, rồi trở thành một câu chuyện đẹp!"

Sự bối rối trên mặt Hạ Đồng càng lúc càng đậm: "Vậy thì sao?"

"Vậy nên! Tinh hoa của việc ăn xin nằm ở hai chữ! Bán thảm!" Chủ quầy hùng hồn nói: "Nhìn này! Chú mang đạo cụ đến cho con đây!"

Hạ Đồng chớp chớp mắt, nhìn chủ quầy như đang biểu diễn xiếc, lôi ra một tấm bảng trắng và một nắm bút dầu đủ màu sắc từ dưới mông.

"Để làm gì vậy ạ?" Em hỏi.

"Bán thảm! Chú sẽ bịa ra một hoàn cảnh bi thảm cho con." Chủ quầy vung bút, "xoẹt xoẹt xoẹt" viết chữ lên bảng trắng: "Như vậy mọi người thấy con thảm, tự nhiên sẽ cho con tiền!"

Hạ Đồng ngơ ngác: "Vậy có tính là lừa đảo không ạ?"

Ngòi bút của ông chủ chợt dừng lại, rồi mạnh miệng: " Khởi nghiệp sao có thể gọi là lừa đảo được?"

Mặt Hạ Đồng đần thối ra đấy: "... Sao lại thành khởi nghiệp rồi ạ?"

"Thì... ý chú là trả nợ! Trả nợ!" Chủ quầy ho khan: "Không phải con đang trả nợ cho chú đó à!"

Chủ quầy bán mì cay đối diện đột nhiên bật cười, giọng điệu châm chọc: "Nhóc con à! Ông già này mưu mô xảo quyệt! Đừng có để bị lừa!"

"Cút mẹ ông đi nhé! Bán mì cay dầu cống của ông đi!" Chủ quầy nổi giận, rồi vỗ đầu Hạ Đồng: "Con tên gì?"

"Hạ Đồng, Hạ trong mùa hạ, Đồng trong đồng tử."

"Đồng tử của con đúng là đẹp thật." Chủ quầy nói một câu rất không hợp với tính cách của mình, rồi bắt đầu viết lia viết lịa, nhanh chóng viết đầy một tấm bảng "cáo phó".

"Chỉ thiếu một tiêu đề nữa thôi." Ông ta chỉ vào chỗ trống trên đầu bảng nói: "Con không có cha mẹ, vậy người thân thiết nhất với con là ai?"

"Người thân thiết nhất ạ..." Hạ Đồng đặt ngón tay lên cằm, nghĩ một lúc rồi nói: "Là đội trưởng của chúng con!"

"Ồ~~ Đội trưởng à!" Chủ quầy suy nghĩ, rồi vung bút viết con chữ to "Bán thân chôn đội trưởng"!

"Từ bây giờ! Con phải thật lòng tin tưởng rằng đội trưởng mà con yêu quý nhất đã qua đời!"

Chủ quầy nhét tấm bảng vào lòng Hạ Đồng, dặn dò chân thành: "Con phải chìm đắm trong nỗi đau đó thì người ta mới tin con thực sự thảm! Chứ không phải ra đây lừa tiền! Diễn là phải thật, phải tự nhiên, phải thuyết phục bản thân trước rồi mới thuyết phục được khán giả!"

Hạ Đồng: "..."

Chủ quầy tiếp tục diễn cảm: "Nghĩ mà xem! Đội trưởng đã chăm sóc con từng ly từng tí, đã xuất hiện lúc con cần nhất, an ủi con khi con buồn, là bến cảng tránh bão, là ngọn đèn dẫn lối! Nhưng cậu ấy lại bất hạnh vì một căn bệnh hiểm nghèo mà qua đời! Từ nay về sau con không còn được nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của cậu ấy nữa, không còn được nghe giọng nói ấm áp của cậu ấy, không còn được nắm bàn tay ấm áp và mạnh mẽ của cậu ấy..."

Có lẽ vì những lời ông nói quá thực tế, Hạ Đồng không hiểu sao nhớ lại cảnh Lâm Minh Phỉ ngồi cô đơn trước bàn chuẩn bị nhỏ thuốc nhỏ mắt đêm đó.

Lúc đó em cảm giác như Lâm Minh Phỉ đang đứng trên một vách đá dốc đứng, lung lay muốn ngã, nhưng giữa em và anh ấy lại cách xa ngàn núi vạn sông, em không thể nào vượt qua được, dẫu có muốn ngăn lại cũng vô ích.

Em không tìm thấy con đường nào để đi vào trái tim Alpha ấy, cũng không giúp được gì, nếu em cứ vô dụng như vậy, thật sự sẽ mất đi Alpha mà em thích.

Càng nghĩ càng thực, càng nghĩ càng buồn, nỗi trống rỗng và đau đớn khiến người ta không chịu nổi, Hạ Đồng bỗng khóc òa lên, nước mắt tuôn như mưa.

Chủ quầy kích động: "Đúng đúng! Phải như thế này! Phải là nước mắt chân thật như thế này, mau mau ngồi lại chỗ, ôm bảng cáo phó vào, con đúng là ngôi sao điện ảnh tương lai!"

---

Lâm Minh Phỉ vác một bình gas đi qua con phố ăn vặt đông đúc, dừng lại trước quầy hàng "Xiên Nướng Chú Cố". Anh thành thạo hạ bình gas nặng từ trên vai xuống, giúp Cố Đông Thăng thay bình gas.

Cố Đông Thăng là cha nuôi mà anh từng nhận lúc tuổi trẻ bồng bột, ông từng là một đạo diễn nổi tiếng trong những năm của thế kỷ trước, từng đích thân tạo ra nhiều bộ phim có tiếng vang, là một người tài năng nhưng cũng có chút điên cuồng, vì tính cách cứng rắn nên cũng gây thù chuốc oán với nhiều người trong ngành, sau đó ông tức giận rời khỏi làng giải trí, chuyển sang bán xiên chiên, lý do là bán xiên chiên thì được tự do.

Thật sự là tự do, kiểu tự do mà có thể chửi nhau ngay trên phố nếu không ưa ai đó.

Đúng vậy, tối nay, người cha nuôi không đáng tin này đã để quên chìa khóa ở nhà, lại còn hết gas, bất đắc dĩ phải gọi cho Lâm Minh Phỉ vừa mới ngủ để cầu cứu, thật sự phát huy hết mức sự phi lý của người làm phim.

Cố Đông Thăng ngậm tăm, tựa vào cạnh cửa nhìn Lâm Minh Phỉ thay bình gas, cười toe toét: "Nhớ hồi con còn đi học hay lén lút mở khóa bị ta đánh đòn không ít lần, giờ xem này, ha! Một kỹ năng cũng có ích thật chứ nhỉ! Ai da! Con nuôi lớn rồi! Nuôi con phòng khi về già cô độc quả không sai!"

"Khả năng diễn xuất của cha càng ngày càng đỉnh đó, cha nên tiếp tục làm đạo diễn mới phải, bán xiên chiên cái gì chứ?"

Lâm Minh Phỉ lườm ông: "Với cả, lần sau cha nhớ mang theo chìa khóa, con bận lắm, không rảnh xử lý mấy cái việc vặt này cho cha đâu."

"Biết rồi mà." Cố Đông Thăng không để tâm mấy.

Lâm Minh Phỉ nghiêng đầu, nhìn thấy đám đông tụ tập cách đó không xa: "Bên đó có chuyện gì vậy? Có ai gây sự gì ạ?"

"Không phải!" Nhắc đến việc này Cố Đông Thăng càng phấn khởi, hai mắt lóe sáng, huých Lâm Minh Phỉ một cái: "Ê, để cha nói Zero nghe. Hôm nay cha bắt được một đứa nhỏ ăn quỵt, trông ngốc ngốc nhưng đẹp lắm, cha muốn dạy cho nó một bài học, vô tình bộc phát ý tưởng, nên cha dựng cho nó một vở kịch bi ai! Nó khóc thật luôn... con có thể qua đó xem thử! Hấp dẫn cực kỳ!"

"Cha bị điên hả?" Lâm Minh Phỉ nhìn ông như nhìn người điên, nhưng lại bị ông đẩy mạnh qua đó.

"Làm ơn tránh đường, tránh đường!"

Đám đông bị đẩy ra, Lâm Minh Phỉ nghe thấy tiếng bàn tán xôn xao của người qua đường, có người đoán 'đây có phải là nghệ thuật biểu diễn không', có người nói 'em bé này thật dễ thương, khóc cũng đẹp quá', có người nói 'chắc là đứa nhỏ này bị lừa, nên gọi cảnh sát', sau đó anh thấy một bóng hình quen thuộc ngồi dưới đất.

"Hạ Đồng??" Anh thốt lên, hơi giật mình.

Tiếng người ồn ào, bé Omega rõ ràng không nghe thấy anh nói gì, vẫn đang chân thành mà nức nở, trước mặt là một cái tô inox to, em ôm một tấm bảng đầy chữ trong lòng.

"Bán thân chôn đội trưởng" những chữ to đùng đập vào mắt anh!

Lâm Minh Phỉ: "...???"

"Nhìn kìa, khóc trông tuyệt quá đi!" Cố Đông Thăng bên cạnh anh tấm tắc khen lấy khen để: "Đứa nhỏ này đúng là ngôi sao của ngày mai đấy Zero! Đến cha còn tin đội trưởng của cậu bé sắp chết thật rồi đấy!"

Lâm Minh Phỉ: "..."

Không cần nghĩ cũng biết, Hạ Đồng lại bị người ta lừa rồi.

Mà cha nuôi của anh quả không hổ danh cha nuôi.

Đã lừa thì lừa cả đôi, ngay cả con nuôi cũng không tha.

—-------

Tác giả có lời muốn nói:

Lâm Minh Phỉ: Đội trưởng chết tại chỗ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro