Chương 5 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đồng tử Lâm Minh Phỉ run lên, nai con như đang chạy loạn trong đôi mắt.

"Bịch" một tiếng, Hạ Đồng lao đến trước mặt anh, nắm lấy tay áo anh rồi kéo anh quay lại.

"Này..." Lâm Minh Phỉ không hiểu ý cậu, anh cúi đầu, nhìn thẳng vào gương mặt nhỏ nhắn đang hơi ngẩng lên, mềm mại và xinh đẹp. Đôi mắt to tròn ngấn nước có chút phiếm hồng, long lanh như một động vật nhỏ đang sợ hãi, đầy cảnh giác.

"Anh, anh chắn giúp em một chút nhé? Cầu xin anh đó." Bé Omega dùng thanh âm đáng thương cầu xin anh, ngón tay níu chặt áo đến trắng bệch.

Một tiếng "anh" thậm chí còn không thêm phần họ, Lâm Minh Phỉ nghĩ chắc có lẽ Hạ Đồng quên mất họ anh là gì rồi, nhưng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, trái tim anh vẫn không thể kiểm soát được mà loạn nhịp, máu trong cơ thể như thể đang nóng dần lên.

Lâm Minh Phỉ cao hơn Hạ Đồng nửa cái đầu, bờ vai rộng, vòng eo săn, vừa đủ để che chắn cho cậu chàng Omega xinh xắn đáng yêu này. Lúc này, cánh cửa phòng riêng phía sau mở ra, có hai Alpha say bí tỉ đang vặn cửa đi ra ngoài.

"Keng, keng."

Lâm Minh Phỉ thắt lòng, đó là tiếng bản móc của thắt lưng. Ở trong phòng riêng thì làm gì mà phải cởi quần?

Hai Alpha dường như đang tìm nhà vệ sinh. Họ loạng choạng đến gần, hai mùi hương pheromone Alpha trở nên nồng hơn, cuốn theo chút tư vị ngọt ngào khó mà phát hiện. Lâm Minh Phỉ giật cả mình, bỗng tỏ tường mọi chuyện, đồng thời cũng sinh ra cảm xúc chán ghét, ghê tởm cùng cực.

Anh ấn vào vai Hạ Đồng, xoay người lại, nửa đẩy nửa ép đè cậu lên tường, giơ hai tay che lấy. Thân hình cao lớn uy nghiêm phủ xuống khiến Hạ Đồng như bị khóa chặt, đồng thời cũng giữ khoảng cách với hai tên Alpha kia.

"Tên Omega đó cũng rất..."

"Cậu lanh mồm lanh miệng như vậy tôi cũng không kịp cản..."

"Dù sao cũng chỉ là dấu hiệu tạm thời thôi, qua vài ngày nữa cậu vẫn còn cơ hội..."

"Chẳng phải vẫn còn một người sao? Tôi còn chưa gặp ấy chứ nhỉ?"

"Nghe nói là xinh đẹp lắm đó! Cái tên Đêm nay nhớ em bịp tôi à?"

Hai tên Alpha mập mờ nói chuyện, rồi giễu cợt mà cười phá lên.

Hạ Đồng bỗng nghiêng người về phía trước, tựa đầu vào ngực Lâm Minh Phỉ, nhọc nhằn hít sâu vài hơi.

Sự tiếp xúc gần gũi đột ngột này khiến Lâm Minh Phỉ hơi bất ngờ, mỗi lần hít vào đều ngửi thấy mùi hoa quế thoang thoảng, ngọt ngào sảng khoái như sợi bông mỏng manh, từ hốc mũi kéo dài đến tận sâu trong cơ thể, có một nơi nào đó trong cơ thể đang rung động.

Chẳng phải cậu nhóc đã đeo vòng tay ức chế rồi sao? Vòng tay mất hiệu quả rồi à...

"Em ráng chịu một chút nhé." Anh đè thấp giọng an ủi cậu, ánh mắt vô tình lướt qua làn da sau gáy đã bị mái tóc màu hạt dẻ che đi một nửa, trắng nõn nà và mềm mại, trông vô cùng quyến rũ.

Hơi thở của Lâm Minh Phỉ dần trở nên gấp gáp hơn.

Một lúc lâu sau, hai Alpha biến mất ở cuối hành lang. Nhân lúc xung quanh không có ai, Lâm Minh Phỉ vội vàng đỡ Hạ Đồng rời khỏi câu lạc bộ.

Hai người băng qua đường, đến một cửa hàng tiện lợi. Anh lấy một chai nước khoáng trên kệ rồi chọn một lon sữa chuối được ưa chuộng nhất, mang đến quầy thanh toán.

Hạ Đồng ngồi ở bên cửa sổ, sắc mặt có vẻ đã khá hơn, cậu đưa tay chống cằm, dùng ngón tay kéo khóe mắt xuống, như thể đột nhiên già đi nhiều tuổi.

Lâm Minh Phỉ bước tới, bị dáng vẻ như ông cụ của cậu chọc cười.

"Nào, uống chút sữa cho an thần." Anh đẩy đồ uống qua.

Mắt Hạ Đồng chuyển động, nhìn chằm chằm Lâm Minh Phỉ mấy giây rồi bĩu môi, bất mãn phàn nàn:

"Đáng sợ quá đi à QAQ."

"Sao vậy?" Lâm Minh Phỉ khẩy phần khóa trên lon cho cậu.

"Anh có biết "Vương Lăng" không?"

"Biết."

"Em chơi game đó, tham gia vào một đội. Bọn họ nói có sự kiện offline, bảo em đến câu lạc bộ đó tham gia. Em vừa đến đã thấy bọn họ ở trong phòng làm thế này, thế này,..."

Cậu di chuyển sang trái, rồi sang phải, lên lên xuống xuống như đang tập thể dục, cứ khoa tay múa chân, chỉ nhìn thôi thì thật khó để nhìn ra cậu đang muốn biểu đạt điều gì. Lâm Minh Phỉ chỉ có thể tự đoán, anh thử dò hỏi: "Vận động tập thể trong phòng?"

"À đúng! Còn là kiểu không mặc quần áo ấy!" Hạ Đồng gật đầu mạnh mẽ, trong lòng tràn ngập sự phẫn nộ.

Không hiểu sao mà Lâm Minh Phỉ lại thấy hơi buồn cười.

Thế là anh lấy tay che miệng lại.

"Anh còn cười!" Hạ Đồng nghĩ lại còn phát sợ, nhìn thấy phản ứng của Lâm Minh Phỉ, cậu gần như bị chọc tức phát khóc.

"Xin lỗi, xin lỗi, anh không cố ý đâu." Lâm Minh Phỉ nén cười, cố ép khóe miệng xuống, giờ vờ nghiêm túc nhưng trong thâm thâm anh lại cảm thấy dáng vẻ cậu tức giận trông rất đáng yêu.

"Trong game có rất nhiều kẻ lừa đảo, tiếp xúc offline nhất định phải cẩn thận, đặc biệt là Omega." Lâm Minh Phỉ kiên nhẫn nói: "Đội đó tên là gì?"

"Hình như là... Tình nồng đêm khuya?" Hạ Đồng nhớ lại.

Lâm Minh Phỉ khẽ gật đầu rồi gửi tin nhắn cho Thời Nhã.

Polaris-Zero: [Nhóc có biết đội nào tên Tình nồng đêm khuya không?]

Timer[Hoa]: [Em biết chứ, nhóm kết nối tình một đêm mà! Trước đây bọn họ còn muốn em làm đội phó kiêm người phát ngôn nhưng em kiên quyết từ chối đó.]

Polaris-Zero: [Nhóc từ chối?]

Timer[Hoa]: [Giỡn quài anh giai, một người giữ mình trong sạch như bé cưng của anh đây làm sao có thể lăn lộn cùng mấy tên đó chứ. Đội trưởng của đội đó tên là gì nhỉ? À, Đêm nay nhớ em.]

Polaris-Zero: [Biết rồi.]

Timer[Hoa]: [Sao đó anh? Giọng điệu này là định giương cao chính nghĩa, đi tố cáo bọn họ phải không?]

Polaris-Zero: [Đang có ý đó thật.]

Timer[Hoa]: [Đừng nha, đã hai năm anh không quay lại, người có giao tình đã trở thành không còn giao tình rồi, cục giám sát không gian mạng còn giúp đỡ để lấy lòng anh nữa sao?]

Polaris-Zero: [Sau này vẫn có cơ hội tiếp xúc.]

Timer[Hoa]: [Cái giọng này là sắp có biến lớn nè he, dắt theo em với.]

Polaris-Zero: [Nhóc không chạy thoát được đâu.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro