Chương 5 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Minh Phỉ ra ngoài gọi điện thoại, sau đó cũng nhanh chóng quay lại.

Hạ Đồng uống sữa xong, cậu nằm bẹp ra bàn. Lâm Minh Phỉ cũng không thúc giục cậu, anh ngồi đối diện gửi tin nhắn. Một lúc sau, Hạ Đồng thấp giọng gọi anh: "Anh."

"Ơi?" Lâm Minh Phỉ nhướng mí mắt.

Đôi môi mỏng của bé Omega mấp máy, nhưng không nói thành lời, lại khép môi.

Lâm Minh Phỉ đọc được một chút tín hiệu cầu cứu từ trong mắt cậu.

Gặp phải chuyện như vậy có lẽ bất cứ ai cũng không thể có tâm trạng tốt được nhỉ?

Lâm Minh Phỉ suy nghĩ một chút, nhẹ giọng hỏi: "Em còn muốn chơi Vương Lăng nữa không?"

"Muốn ạ." Hai mắt Hạ Đồng sáng lên.

"Đi, anh dắt em đi đánh Vương Lăng." Lâm Minh Phi đứng dậy nói.

"Dạ, được ạ!" Hạ Đồng vui đến nhảy cẫng lên, cậu như một cái đuôi nhỏ, háo hức theo sau Lâm Minh Phỉ rời khỏi cửa hàng tiện.

Lâm Minh Phỉ đi xuống gara hầm lái xe, liếc nhìn ghế phụ. Hạ Đồng đang cúi đầu thắt dây an toàn, dáng vẻ rất ngoan ngoãn, Lâm Minh Phỉ đột nhiên bật cười: "Em không sợ anh bán em đi luôn à?"

"Nếu anh muốn bán em thì đã bán luôn từ lúc gặp em trong viên rồi cơ!" Hạ Đồng mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng nhỏ nhắn.

Nhắc tới bệnh viện, Lâm Minh Phỉ lại nghĩ tới điều gì đó, ánh mắt tối sầm.

"Nếu muộn như vậy em không về nhà... bạn trai em có lo lắng không?"

"Bạn trai?" Hạ Đồng khó hiểu.

"Người đưa em đến bệnh viện ngày hôm đó..."

"Anh đang nói Trịnh Lâm Xuyên ạ? Anh ta không phải là bạn của em, nhà anh ta cũng không phải nhà của em, em với anh ta cắt đứt quan hệ rồi!" Hạ Đồng khịt mũi, giơ tay lên, tỏ vẻ tức giận.

Lâm Minh Phỉ khẽ "Ồ" một tiếng, khóe môi hơi nhếch lên.

"Vậy bây giờ em sống ở đâu?"

"Em không biết, Debon nói em nên thuê một căn nhà."

"Debon?"

"Bạn tốt của em á!" Hạ Đồng vỗ đầu: "Ối! Debon vẫn còn ở trong tủ đựng đồ!"

-

Trong lúc Hạ Đồng đến câu lạc bộ Star Network lấy hành lý, Lâm Minh Phỉ đứng dựa vào bên xe hút thuốc.

Khung cảnh về đêm thật náo nhiệt, màn hình quảng cáo lớn nhất đang lần lượt chiếu bản nâng cấp mở rộng mới của Vương Lăng và các quảng cáo do đội Smilodon là người đại ngôn, đèn sáng rực, vô số người qua đường dừng lại xem, dành những ánh mắt hâm mộ và yêu mến.

"Dylan đúng là nam thần luôn ý!"

"Chương trình tạp kỹ mà anh ấy tham gia sẽ được phát sóng vào tuần sau! Có cuộc thi có mời người nổi tiếng!"

"Cày thôi, cày thôi! Còn có áo len hợp tác mới ra tôi mua đã hot cháy hàng!"

"Đừng quên bình chọn cho Dylan! Tuyển thủ chơi thể thao điện tử nổi tiếng nhất của năm!"

Không biết từ khi nào mà các tuyển thủ nổi tiếng của Vương Lăng đều dần chuyển hướng sang hoạt động như các thần tượng nổi tiếng, câu lạc bộ bắt đầu chi rất nhiều tiền cho trang phục và quảng cáo cho nhân vật, cũng không biết có thể dành bao nhiêu tâm sức cho việc huấn luyện. Lâm Minh Phỉ nheo mắt lại, bị vỗ nhẹ vào vai.

"Lâm đại ca!"

Lâm Minh Phỉ quay đầu lại, nhướng mày: "Sao không gọi anh là anh nữa?"

"Em nhớ ra họ anh rồi." Hạ Đồng có hơi xấu hổ.

Lâm Minh Phỉ dở khóc dở cười.

"Gọi anh nghe hay hơn." Anh nghiêng đầu nói: "Hiện tại căn cứ của bọn anh đang trống, vừa hay thích hợp để em ở lại một khoảng thời gian."

"Được, em sẽ trả tiền thuê nhà cho anh!" Hạ Đồng ôm bé AI, vui vẻ nói.

"Không cần đâu, anh ở một mình cũng chán, cứ coi như chúng ta bầu bạn với nhau đi." Lâm Minh Phỉ mỉm cười, nhét hành lý của Hạ Đồng vào cốp xe: "Lên xe."

Xe bắt đầu đi, khung cảnh ngoài cửa sổ dần đan xen những màu sắc rực rỡ, Hạ Đồng tựa vào mép cửa sổ ngắm nhìn một hồi, đột nhiên tò mò hỏi: "Đại ca, chơi Vương Lăng có thể kiếm tiền được không anh?"

"Được chứ." Lâm Minh Phỉ vừa nói vừa cầm vô lăng.

"Nhiều tiền không?"

"Còn phải xem em làm gì nữa. Em có thể làm đối tác đấu tập để tăng cấp, hoặc em có thể chơi chuyên nghiệp. Vế trước thì rủi ro thấp, lợi ích thấp, vế sau thì ngược lại."

"Chơi chuyên nghiệp? Là giống như anh ta ạ?" Hạ Đồng chỉ vào một tủ kính bên đường.

"Ừ." Lâm Minh Phi nói: "Dylan là MVP của đội vô địch giải đấu chuyên nghiệp năm nay, hiện tại đang là một nhân vật nổi tiếng trong thể thao điện tử ba chiều."

"Em có xem anh ta chơi trận chung kết." Hạ Đồng bĩu môi, lẩm bẩm một mình: "Cảm giác thắng có hơi may mắn."

"Ồ?" Lâm Minh Phỉ có hơi tò mò: "Anh không xem trận đấu, em nói tôi nghe xem."

Hạ Đồng: "Ba phát bắn cuối cùng của anh ta, như thế này, bang bang bang."

Lâm Minh Phỉ hơi nheo mắt lại.

"Rất vội vàng, giống như tay đang run vậy, cảm giác như không nhắm mà đã bắn á." Hạ Đồng dùng một tay vỗ nhẹ vào cằm: "Em thì không biết chơi Hunter, nên đó cũng chỉ là cảm giác thôi."

Ánh mắt Lâm Minh Phỉ nhìn cậu có phần tinh tế hơn một chút.

"Xem ra trở về anh phải xem trận đấu cho kỹ, nói không chừng có một số người thật sự là may mắn mới chiến thắng."

Hạ Đồng ngáp một cái, tựa cái đầu nhỏ vào cửa kính xe.

"Em buồn ngủ thì cứ ngủ một giấc đi, đến nơi anh sẽ gọi dậy." Lâm Minh Phỉ nói.

"Dạ..." Đôi mắt Hạ Đồng khép nửa, chiếc mũi nhỏ khẽ hít hà một hơi: "Anh, em đặc biệt thích mùi đàn hương trên người anh... Chúc ngủ ngon nhé." Cậu lẩm bẩm nửa câu, sau đó mất giọng.

Lâm Minh Phỉ đơ ra vài giây, suýt nữa đạp nhầm phanh.

Anh nghiêm túc nhìn chiếc vòng ức chế trên cổ tay mình, trạng thái vẫn còn rất mới, mới thay được một tháng.

Vậy tại sao Hạ Đồng lại có thể ngửi thấy mùi pheromone của anh?

"Mình có thể ngửi thấy mùi pheromone của cậu ấy, cậu ấy cũng có thể ngửi thấy mùi của mình." Anh lẩm bẩm: "Không phải chứ? Hai chiếc vòng đồng thời bị hỏng à?"

Trong bóng tối, bé AI đầu tròn đột nhiên mở mắt ra, đưa bàn tay tròn trịa về phía anh và trả lời bằng một âm thanh máy móc:

"Vòng tay của Hạ Đồng và tôi đều đến từ cùng một thương hiệu, sản phẩm của Debon cho ra chắc chắn là sản phẩm chất lượng cao, xin đừng trách tội nó."

Lâm Minh Phỉ: "... Mi thực sự là một bé AI can đảm nghĩa hiệp, vậy mi giải thích thế nào về việc rò rỉ pheromone?"

"Không phải pheromone bị rò rỉ, mà là mẫn cảm." Debon nói: "Độ tương xứng của hai người quá cao."

---

Mo: Nói chung là duyên trời định đồ đó (۶* 'ꆚ')۶"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro