Chap 7 + 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7

Sáng hôm sau, Won Geun và Eunji phải đi bộ một quãng dài để đến trạm xe buýt, vì xe của Won Geun vẫn chưa được đưa tới, gọi tài xế đến rước thì máy bận, cứ như mọi chuyện được sắp đặt để 2 đứa nó phải đi bus đến trường vậy. (Mama Dương bày trò chứ ai)

Lên xe buýt, Won Geun tìm 1 góc ngồi, nhất quyết không cho Eunji ngồi cạnh, thế là nó đành ngồi đằng sau hắn. 2 cô nữ sinh ngồi xéo liên tục nhìn hắn, cười tủm tỉm. Rồi 1 cô gái nom rất xinh xắn qua bắt chuyện:

- Xin chào, em có thể ngồi cạnh anh không?

Won Geun lúc này đang đeo headphone, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, hoàn toàn không để ý đến cô gái kia. Thấy hắn không trả lời, cô ta bạo dạn ngồi xuống luôn. Eunji bỗng chồm người lên nói:

- Này xe nhiều chỗ thế tại sao chọn đúng chỗ này?

- Ơ, vì tôi thích, liên quan gì đến cô?

- Nhưng tôi không thích...

Rồi nó nhảy bật qua, ngồi cạnh Won Geun, cầm tay trái hắn lên giơ giơ trước mặt cô ta:

- ...và anh ấy là chồng của tôi.

Nó hất cằm lên nói. Cô nàng tức tối bỏ về chỗ ngồi. (HS bây giờ hay nói bạn trai là chồng, cô nàng này cũng hiểu theo nghĩa như vậy nên mới không ngạc nhiên gì mấy). Won Geun lúc này mới quay lại, rút tay ra:

- Làm gì đấy, đã bảo cấm cô ngồi gần tôi rồi mà.

Eunji không đáp, vẫn cứ ngồi lì cạnh hắn.

- Này...

Tiếng loa thông báo đến trạm, Won Geun đang định cự lại nhưng thôi đến trường rồi, nhanh thoát khỏi con nhỏ này thôi.

Hắn xuống xe, nó thò người ra cửa sổ, cúi về phía hắn la to:

- Tạm biệt chồ..

Won Geun nhón lên bịt miệng nó lại:

- Cấm cô để người khác biết tôi là chồng cô!

- Vậy nói họ tôi là vợ anh được không?

- Cũng không.

Hắn hét lên, rồi nhanh chóng phóng qua cổng trường.

Eunjin nhìn theo mỉm cười.

Nó nhảy xuống xe qua...cửa sổ. Đi ngang cổng trường, nó thấy một vụ đánh hội đồng. Một đám con gái tóc nhuộm xanh đỏ đeo khuyên tai váy ngắn cũn cỡn đang vây đánh một cô gái khác.

- Làm gì đấy?

Nó tò mò bước đến hỏi. Đám đó quay lại nhìn nó:

- Liên quan gì đến mày. Không muốn giống nó thì cút đi!

Eunji hoàn toàn chẳng để tâm, tỉnh bơ tách đám người đó ra, đỡ cô gái kia dậy:

- Bạn có sao không?

Tụi kia mắt mở to, sửng cồ lên:

- Con kia mày chán sống rồi à?

Một ả tóc xanh đang định sấn tới nắm tóc nó thì... Nó bẻ ngoặc tay cô ta ra sau.

- Á aaaa

Ả ta kêu thét lên

- Chị mày luôn rất yêu đời, yêu đến nỗi muốn sống giùm phần đời phí phạm của tụi bây luôn đây...

Rồi nó đạp từng ả xuống đất. Rất nhanh là tàn cuộc. Trước khi quay người đi, nó nắm đầu ả tóc xanh ban nãy, nói nhỏ:

- Còn muốn sống thì đừng bao giờ hỏi tao câu ngu ngốc đó nữa, nghe chưa?

Ả sợ bắn người, gật đầu lia lịa.

Eunji đứng lên, phủi tay bỏ đi.

- Ơ..ơ bạn gì..ơi!

Một giọng nói nhỏ nhẹ run rẩy gọi nó.

- Có chuyện gì?

- À..không không...à cám ơn bạn.

Là cô gái bị vây đánh lúc nãy, Eunjin sực nhớ ra.

- À không có gì, muốn thử cảm giác làm nữ hiệp thôi!

Cô gái kia gật gật đầu, mặt hơi đỏ:

- Bạn nên đến phòng y tế đi, coi chừng bị nhiễm trùng!

Eunji chỉ vào vết thương ở tay của nhỏ nói, rồi chạy như bay vào dãy D.

Giờ ra về

Eunji bước ngang qua nhà vệ sinh. Nó chợt khựng lại, có một linh cảm khác lạ: "Sao hôm nay yên ắng thế nhỉ?"

Nó đẩy cửa bước vào. Khóa rồi. Eunji lấy chân đạp. Nó cười đắc thắng. Cửa bung ra rồi.

Eunji bước vào. Xém xỉu khi thấy một người con gái ngồi co ro dưới sàn, tóc xõa che hết khuôn mặt. Nó chầm chậm tiến về phía cô gái kia.

- Này...bạn..là người hay ma vậy?

Nó để tay thành hình cây thánh giá, giơ trước mặt. Rõ là điên.

Cô gái đó giật mình, thu người lại hơn. Eunji chợt thấy trên tay của nhỏ có vết thương.

- Bạn là người lúc sáng à?

Chỉ có tiếng nấc khẽ thay cho câu trả lời.

Eunji quan sát, trông nhỏ bây giờ tệ hơn lúc sáng nhiều.

Tóc tai rối bù. Tay chân đầy vết cào cấu. Quần áo tả tơi. Từ đầu tới chân đều ướt nhẹp.

Nhỏ bị bắt nạt.

- Nào đứng dậy đi, mình đưa bạn đến phòng y tế.

Eunji nhẹ nhàng nắm tay nhỏ dẫn đi.

- Em là học sinh mới à? Ngày đầu không suôn sẻ nhỉ?

Cô y tế dịu dàng bắt chuyện. Cô luôn tạo cảm giác thoải mái nhất cho học sinh của mình. Khi cô vén mái tóc của nhỏ lên, Eunjin mở to mắt...
Khuôn mặt vốn rất xinh xắn kia bị đánh đến thảm thương. Mắt bầm môi sưng, khắp mặt tèm lem son phấn, nhìn vô cùng tội nghiệp.

Nhỏ chỉ khẽ gật đầu.

- Bạn tên gì?

Eunji hỏi khi cả 2 bước ra khỏi phòng y tế.

- Kwon Soo Ah.

- Mình là Jung Eunji.

Nó cười tươi, đưa tay ra bắt. Soo Ah rụt rè mỉm cười lại.

- Làm bạn nhé !!

Eunji vẫn mỉm cười, nhưng Soo Ah thì bỗng đứng sững lại, mặt biến sắc.

- Có thể...không làm bạn được không?

- ...sao cơ???

Nó mở to mắt ngạc nhiên. Soo Ah cúi đầu chạy nhanh ra cổng, bước nhanh vào một chiếc xe hơi láng bóng.

Eunji đứng nhìn theo, ngẩn ngơ. Rồi chợt nó hét toáng lên:

- Chết rồi, về nhà nấu cơm cho chồng !!!!

Chap 8

Lúc Eunji chạy về đến nhà, nó gọi đến hộc hơi mà chẳng nghe trả lời. Thì ra Won Geun vẫn chưa về nhà. Có chút buồn, nhưng rất nhanh chóng nó đã lấy lại được tinh thần. Không làm bữa trưa được thì làm bữa tối vậy.

Thế là xuống bếp, lục đục làm đủ thứ.

Tối

Eunji bày hết đồ ăn ra bàn, khẽ lau mồ hôi. Vừa lúc đó nghe tiếng cổng mở, nó mừng rỡ chạy ra.

- A chồng về!

Eunji reo lên, chạy đến khoác tay Won Geun. Hắn khó chịu dằn dằn đẩy đẩy ra, nhưng như mọi khi... vô ích.

- Ai đấy?

Nó hỏi khi thấy một chàng trai khác bước ra từ chiếc xe vàng chóe

- Ji Soo

Hắn giới thiệu không thể ngắn gọn hơn, rồi bước vào nhà. Ji Soo nhìn nó, nó cũng gườm gườm lại cậu. Eunji không thích Ji Soo, nói đúng ra là không thích chiếc xe lòe loẹt của cậu. Nó quay ngoắt đi, bước vào nhà, không mời bạn của chồng một câu theo lẽ thường.

Vào đến nhà, thấy Won Geun đang ngồi trên ghế sofa, nó lập tức kéo hắn đến bàn ăn.

- Ăn thử đi, tôi tự nấu hết đấy!

- Cái gì???

Hắn bàng hoàng, chạy vội vào nhà bếp. May quá! Không bị cháy.

Eunji thắc mắc, kéo hắn ra lại.

- Làm quái gì thế? Ăn nhanh đi.

Won Geun nhìn chằm chằm vào các món ăn. Toàn là đồ chế biến sẵn hết. Hèn chi mà nhà bếp còn nguyên. Không! phải nói là căn nhà này còn nguyên mới đúng.

Nhưng như thế cũng may. Ít ra hắn biết những món này không thể đầu độc chết hắn.

Còn chưa kịp thò đũa vào, một bàn tay vô duyên khác đã chõ ngang.

- Món này không tồi, nhưng tốt nhất nên để lò vi sóng thêm 20 giây nữa.

Ji Soo ăn một miếng to rồi thản nhiên góp ý, rồi khi Won Geun muốn gắp món nào cậu cũng lấy tay bốc trước, rốt cuộc suốt bữa tối, 2 đứa nó chẳng ăn được miếng nào.

Won Geun thì chẳng cảm thấy gì, chỉ bực bội vì đói thôi. Còn Eunji cũng chẳng có phản ứng gì, chỉ lặng lẽ dọn chén bát vào. Phản ứng của tụi nó làm Ji Soo thấy chán.

Lúc 3 đứa đang ngồi xem tivi, Ji Soo chợt cảm thấy người nóng ran, cậu ra sức lấy tay quạt lấy quạt để. Thấy lạ, Won Geun hỏi:

- Mày làm quái gì vậy?

- Có thấy nóng không??

- Nóng? Máy lạnh để 22 độ đấy.

Hắn nhíu mày nói. Tuy vậy nhưng Ji Soo vẫn thấy rất nóng, muốn cởi phăng cả chiếc áo đang mặc, kèm theo đó là một cảm giác rạo rực khó tả, mặt cậu từ từ đỏ lên.

Won Geun không thiếu chất xám, hắn quay sang Eunji, lúc này nó đang ôm bụng cười ngặt nghẽo.

- Cô bỏ thứ gì vào đồ ăn vậy???

- Một chút...thuốc kích thích ấy mà.

Nó thành thật trả lời. Vốn đống thuốc đó là dành cho Won Geun, ai ngờ ý đồ đen tối của nó bị Ji Soo dập tắt. Thôi thì để lần sau vậy. Won Geun rùng mình, nếu hôm nay không có Ji Soo làm vật thế mạng thì chẳng biết hắn sẽ trôi về đâu nữa đi. Nó thật quá đê tiện!

Chỉ tội nghiệp cho Ji Soo, nhưng có vẻ bản thân của cậu cũng đê tiện như Eunji, nên đâu đời nào để bản thân chịu thiệt, Ji Soo lập tức nhào tới đè Won Geun, lột áo hắn ra.

- A, làm gì thế, biến đi!

Hắn gào to, lấy chân đạp Ji Soo ra, nhanh chóng phóng khỏi ghế sofa. Không ngờ Ji Soo mất đà, lao thẳng vào Eunji vẫn đang cười như điên. Giờ cậu trúng thuốc rồi, chẳng quan tâm gì hết, ai cũng được, lôi ra đè hết.

- A aa, cút đi tên biến thái này. Chồnggggg....

Eunji dùng hết sức đẩy Ji Soo ra, nhưng sức con gái làm sao bì được, huống hồ tên con trai này còn đang bị....kích thích nữa chứ!

Nó ra sức vùng vẫy, quơ tay về phía Won Geun cầu cứu, hắn không những làm ngơ, còn nghênh nghênh mặt:"Cho chừa tội háo sắc"

Bức bí quá, Eunji đành đá vào "chỗ hiểm" của Ji Soo, rồi nhân lúc cậu "phân tán năng lượng", nó chạy bổ về phía của Won Geun.

- Anh được lắm!

- Ai làm người đó chịu.

- Nhưng chúng ta là vợ chồng mà, xảy ra chuyện đó cũng là lẽ thường thôi.

- Này này, cô điên nặng thật đấy, tôi đã nói cuộc hôn nhân này...

- Aaaaaaa, hắn tới kìa!

Won Geun chưa nói xong, quay lại đã thấy Ji Soo đứng trước mặt 2 đứa nó. Mặt của cậu càng lúc càng đỏ, chiếc áo sơ-mi đã bị cởi phăng từ lâu, và bây giờ, Ji Soo đang lần tay tháo...dây nịt.

- Chà...thuốc này công hiệu gớm.

Eunji trầm trồ xoa xoa cằm, mặt đểu vô cùng: "Lần sau dùng lại".

Won Geun trừng mắt nhìn nó:

- Cô dùng thuốc gì vậy hả?

- Hơ, chẳng biết nữa, tôi chỉ nói: "Bán cho tôi liều mạnh nhất" thôi.

Hắn đổ mồ hôi hột, mở to mắt nhìn nó, nếu quả thật hôm nay người trúng thuốc là hắn chắc chắn suốt đời cũng không thoát nổi con quỷ này.

Quay lại sang Ji Soo, cậu đã tháo bay dây nịt rồi, đang cởi nốt những-thứ-có-thể-cởi trên cơ thể.

Và thứ cuối cùng đã được vứt xuống sàn. Eunji hét lên, Won Geun đưa tay lên che mắt nó. Ji Soo lao đến chỗ 2 đứa nó.

- Chạy, chạy đi!

Hắn gào lên, nó không thấy gì hết, chỉ biết cắm đầu chạy.

- Lên cầu thang, lên cầu thang, nhanh lên, coi chừng vấp

- ...

Tình hình hiện giờ là thế này:

1 đôi trai gái, người con gái chạy trước, người trai đằng sau đang bịt mắt cô, không ngừng gào thét, cả 2 đều chạy bán sống bán chết vì bị một người con trai lõa lồ hăng máu khác rượt phía sau.

Khổ nỗi căn nhà này không rộng, tụi nó lại mới chuyển đến nên không rành đường, còn một điều kinh dị là cửa phòng nào cũng không có khóa.

- Thuốc...đó...khi nào mới hết vậy ??

Sau 1 tiếng rượt đuổi hộc máu, Won Geun nuốt khan hỏi.

- Không....biết, thuốc liều mạnh mà...chắc..lâu.

Eunji cũng hổn hển hồn nhiên đáp lại, chân vẫn chạy không ngừng.

- Chết tiệt, qua ngày mai cô chết với tôi, JUNG EUNJI...

Nó đang bị bịt mắt nên không biết vẻ mặt nhăn nhó nổi điên của hắn lúc này, chỉ biết cười hì hì đáp lại.

Rốt cuộc, trò rượt đuổi đã kéo dài...suốt đêm. Tối đó, những nhà hàng xóm xung quanh được một đêm mất ngủ vì tiếng la hét, tiếng đồ vật đổ bể, tiếng chân chạy rầm rầm từ căn nhà màu trắng xinh xắn.

Chỉ mới là ngày thứ 2 thôi mà cuộc sống vợ-chồng của tụi nó thật đáng ngưỡng mộ quá. Càng về sau này thì cường độ quậy càng tăng cao, những diễn viên hài chủ chốt đã xuất hiện hết rồi. "Say goodbye" với những ngày tháng bình yên đi thôi!

●•●

. Cho mình xin lỗi các bạn trong t/g vừa qua đã chờ rất lâu. Sở dĩ ra chap trễ là do cuối năm gđ mình có rất nhiều vấn đề phải "đánh nhanh rút lẹ" mới kịp Tết + mình bị bệnh khá lâu nên tay chân lười lắm.

. Mình cũng không ngờ có nhiều bạn lại ủng hộ truyện cũng như couple này như vậy nên xin chân thành cám ơn các bạn.

. Cuối cùng, các bạn ăn Tết vui không? Tiền lì xì nhiều không? Bài bạc ăn tiền được mấy ván 😂? Chờ chap có mệt không? (Rep mình ở khung cmt nhaa) Mong các bạn có 1 năm mới nhiều sức khỏe, nhiều may mắn, nhiều tiền, nhiều t/g để ủng hộ truyện này nhé! HPNY ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro