[Phần 1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chồng à, anh về với em được không? - Cậu thấp thỏm nói

- Tôi đang bận!! Phiền quá. - Anh hôn môi ả, khó chịu quát.

- Dạ - Cậu tủi thân ngắt điện thoại.

Cậu và anh cưới nhau được 3 năm. Đối với anh đây chỉ là hôn nhân thương mại, nhưng với cậu thì khác, cậu yêu anh. Cậu nghĩ ông trời thương cậu nên cho anh và cậu đến với nhau, nhưng không, anh lúc nào cũng chán ghét cậu, phải nói là cực kì chán ghét. Anh nói nếu không có cậu thì anh đã kết hôn với cô ấy, anh nói tại cậu mà cô ấy bỏ đi. Phải do cậu cả!

Trong ba năm nay, cậu lúc nào cũng sống trong sự ghẻ lạnh của anh. Anh đuổi hết người giúp việc và bắt cậu làm những công việc đó. Lúc ân ái, anh cũng chỉ gọi tên cô ấy, đến lúc thức dậy, anh gọi cậu là đồ dơ bẩn.
Còn cậu chỉ biết chịu đựng những chuyện đó.
-----------------------------
- Hôm nay anh về sớm được không? - Cậu e dè hỏi. Dù cậu đã sớm biết câu trả lời.

- Không!! Thấy mặt cậu là tôi đã chán ghét rồi!

Anh thẳng thừng bỏ đi. Bỏ lại cậu đứng như trời trồng. Không ngờ anh lại ghét cậu đến thế. Hôm nay là sinh nhật cậu nên cậu muốn anh về sớm với cậu. Nhưng hình như anh không nhớ..À mà, trong ba năm nay, có năm nào anh nhớ đâu.

Xán Liệt, cuộc hôn nhân không tình yêu của chúng ta sẽ nhanh chóng kết thúc thôi...Anh biết không?!

Người con gái anh yêu đó, cô ấy đã quay về rồi...

Còn người yêu anh, cậu ấy sắp phải đi rồi.

Em biết anh yêu cô ấy...chứ không bao giờ là em . Kết thúc đoạn tình cảm này là em chúc anh hạnh phúc.

Nước mắt.

Rơi xuống.

Mặn chát.

Bi ai.
--------------------------
Đến một ngày, anh thật sự đưa cô ấy đến trước mặt cậu, lạnh lùng nói :

- Bạch Hiền, ly hôn đi.

Cậu không mấy ngạc nhiên vì cậu biết ngày này sẽ sớm đến. Nhìn cô ấy và anh tay trong tay, lòng cậu chợt nhói. Họ thật xứng đôi! Phải rồi! Cậu nên trả anh lại thôi.

- Nếu em nói em có thai, thì anh có muốn ly hôn nữa không? - Cậu chậm rãi nói.

Anh chợt khựng lại rồi vô tình nói.

- Cậu đùa à?! Mà nếu có thì phá đi! Cậu không xứng đáng mang thai con tôi, chỉ có Hàn Nhi mới có tư cách đó!

Nghe câu nói của anh, ánh mắt cậu lóe lên tia bi thương. Phải, chỉ cô ấy mới xứng đáng.

- Xán Liệt, anh chả có tính khôi hài gì cả...được, chúng ta ly hôn.

Cuối cùng, cậu cười tươi rói, đặt bút ký tên vào đơn ly hôn.

Thấy được chữ ký của cậu, anh hài lòng.

- Được, tài sản chia đôi, căn nhà này là của cậu. Mong là không bao giờ gặp cậu nữa!

Anh ôm cô ấy bỏ đi ngay sau đó. Cậu nhìn theo, cười chua chát.

Cậu xoa xoa cái bụng, vẻ mặt tươi cười nhưng còn khó coi hơn khóc.

- Bảo bối ngoan, baba con bỏ đi rồi, chỉ còn mẹ con mình thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro